Chương 226: Bệnh trạng
Sau khi Tam Công chúa rời đi, Triệu Toàn Phúc cho người mang huân hương mà hai ngày trước Tam Công chúa đưa đến Thái Y Viện xem thử, nghe thái y nói huân hương này quả thật có thể an thần dễ ngủ, cũng không có tác dụng phụ gì thì mới quyết định tối nay nếu Vĩnh An đế vẫn không thể ngủ ngon thì sẽ dùng huân hương này.
Trong Vân Hoa Cung, Khương Mạn nhìn tiểu thái tử vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ, đau lòng mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc.
Đêm qua sau khi được được thái y kê thuốc, cuối cùng đến sáng cơn sốt cũng hạ, nhưng Khương Mạn còn chưa kịp thở phào một hơi thì thái tử mới ăn chưa được mấy miếng cháo đã nôn ra.
Lúc ấy mặt mày Khương Mạn trắng bệch, nhưng vẫn gồng mình dỗ thái tử uống thuốc, không chỉ nôn mửa, thái tử còn sốt nhiều cơn, cứ lặp đi lặp lại, lăn lộn đến tận sáng sớm hôm sau, lúc đó thái tử lại nôn thêm một lần, uống một thang thuốc mà Vu thái y kê rồi cuối cùng mới ngủ.
Mấy người Đậu Khấu và Tần ma ma nhìn khuôn mặt tiều tụy của Khương Mạn, khuyên nàng: "Nương nương, thái tử điện hạ đã có chúng nô tỳ ở đây chăm sóc, người cũng đi nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa thái tử điện hạ tỉnh lại người quay lại chăm sóc tiếp cũng không muộn, nếu không cơ thể người sẽ không chịu nổi đâu.
Khương Mạn cũng không cậy mạnh, thái tử điện hạ còn cần nàng, nàng không thể gục ngã được, bèn gật đầu, nói: "Ta đi tìm Vu thái y hỏi thăm tình hình đã, sau đó sẽ đi nghỉ ngơi, nếu thái tử điện hạ có chỗ nào không thoải mái thì phải đến gọi ta ngay."
Đám người Tần ma ma đồng loạt gật đầu, "Nương nương yên tâm, chúng nô tỳ đã biết."
Khương Mạn vừa ra khỏi phòng của thái tử đã gặp Liễm Thu cùng Vu thái y đang đứng đợi bên ngoài, Khương Mạn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vu thái y, gật đầu nói với hắn: "Vất vả cho Vu thái y rồi, với biểu hiện bây giờ của thái tử điện hạ, ngài thấy có giống như nhiễm bệnh dịch không?"
Vu thái y trầm mặc một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ, nói: "Buổi sáng thái tử điện hạ sốt cao liên tục, lại nôn nửa không ngừng, quả thất rất giống như đã nhiễm bệnh dịch, nhưng sau đó thần cẩn thận quan sát thì lại cảm thấy triệu chứng của thái tử điện hạ có hơi khác một chút."
"Bình thường người nhiễm bệnh dịch sẽ không dễ ngừng cơn nôn mửa như thái tử điện hạ, hơn nữa theo như thần biết thì bệnh này phải phát sốt một hai ngày rồi mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ói, cho nên bây giờ thần cảm thấy thái tử điện hạ có những biểu hiện như vậy sáu phần là chỉ vì gió độc ảnh hưởng, mà gió độc này còn ảnh hưởng xuống cả dạ dày."
Bốn phần còn lại hắn cũng không dám cam đoan, hắn còn phải tiếp tục quan sát thêm, nếu sau đó thái tử không còn nôn mửa nữa, thì hắn cơ bản có thể xác định được thái tử không phải bị nhiễm bệnh dịch.
Liễm Thu nghe mà sốt ruột, giọng nói mang vài phần nức nở: "Ông không bắt mạch sao? Thân là thái y mà điện hạ có phải nhiễm bệnh dịch hay không cũng không xác định được à?"
Vu thái y cúi đầu, nói: "Thần hổ thẹn, mạch tượng của bệnh này kỳ lạ khó đoán, chỉ bằng bắt mạch rất khó để xác định được."
Nếu từng bắt mạch cho nhiều người mắc chứng bệnh này thì có lẽ hắn còn có thể phán đoán từ mạch tượng, nhưng bây giờ những gì hắn biết về dịch bệnh đều chỉ là nghe nói, căn bản còn chưa tiếp xúc với người bệnh bao giờ, đương nhiên cũng không có khả năng bắt mạch đoán bệnh.
Khương Mạn gật đầu, không để Liễm Thu tiếp tục làm khó thái y nữa mà để hắn đi xuống.
Khương Mạn lo lắng cho thái tử, chỉ ngủ chưa đầy một canh giờ, không đợi người khác tới gọi đã tự tỉnh dậy.
Khương Mạn vừa mở mắt đã hỏi Vãn Đông bên cạnh: "Thái tử đã tỉnh chưa? Có nôn hay phát sốt nữa không?"
Văn Đông rót một cốc nước ấm cho Khương Mạn, lắc đầu nói: "Liễm Thu vừa mới đi xem thử, thái tứ điện hạ vẫn đang ngủ, không phát sốt hay nôn ói gì."
Khương Mạn gật đầu, uống một hơi cạn sạch cốc nước rồi liền xuống giường, nói: "Ta đi xem thế nào."
Văn Đông vội vàng tiến lên giúp Khương Mạn mặc quần áo.
Mặc xong y phục, Khương Mạn vấn tóc đơn giản rồi liền chạy tới phòng của thái tử.
Trong phòng thái tử là một mảnh yên lặng, Tần ma ma và cung nữ Hoa Chi đang đứng trước giường trông thái tử, còn thái tử thì vẫn đang ngủ say.
Nhìn thấy Khương Mạn tiến vào, Tần ma ma và Hoa Chi vội vàng đứng lên hành lễ, Khương Mạn phất tay cho hai người miễn lễ, nhẹ giọng hỏi: "Từ lúc đó tới giờ thái tử vẫn ngủ say không tỉnh sao?"
Tần ma ma gật đầu, trả lời: " Đúng vậy, nương nương, chúng nô tỳ vẫn luôn canh chừng bên người thái tử điện hạ, thái tử điện hạ không tỉnh giấc lần nào, cũng không nôn mửa nữa."
Vậy là tốt rồi.
Khương Mạn thở phào nhẹ nhõm, nói với Tần ma ma và Hoa Chi: " Vất vả cho các ngươi rồi."
Tần ma ma và Hoa Chi vội nói: "Nương nương đừng làm chúng nô tỷ tổn thọ, đây đều là bổn phận của chúng nô tỳ cả."
Khương Mạn cười, không nói thêm gì nữa, đi đến trước giường thái tử, thấy thái tử đang ngủ nhưng cặp mày nhỏ nhắn vẫn cau chặt bèn đưa tay vuốt ve đôi mày ấy, nhưng vừa vươn tay ra thì sợ nhóc sẽ tỉnh nên lại thu tay về.
Khương Mạn vừa thu tay lại thi thái tử nằm trên giường mơ mơ màng màng mở mắt, "Nương?"
"Tỉnh rồi?" Khương Mạn nở nụ cười với thái tử, ôn nhu nói: "Còn khó chịu không?"
Thái từ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Con ngủ mơ thấy trong miệng đắng ngắt, nương, con muốn ăn điểm tâm thật ngọt."
Khương Mạn nghe vậy thì nhẹ nhàng chọc vào trán thái tử, sau đó đỡ nhóc dậy, để nhóc ngồi tựa vào thành giường, nhận lấy cốc nước ấm từ tay Hoa Chi cho thái tử uống, nói: "Uống nước thì trong miệng sẽ không cảm thấy đắng nữa, còn về điểm tâm, trước khi con khoẻ lại thì đừng nghĩ tới."
Thái tử nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ suy sụp ngay lập tức, nhưng rất nhanh nhóc lại ngẩng đầu lên, nói với Khương Mạn: "Nương, bây giờ con không thấy khó chịu, có phải không cần uống thuốc đắng nữa không?"
Khương Mạn vô tình chọc thủng hy vọng của thái tử, lắc đầu nói: "Chờ bao giờ thái y nói con không cần uống thuốc nữa thì có thể không uống."
"Haiz." Thái tử như thở dài một hơi, nói: "Được rồi."
Khương Mạn buồn cười xoa tóc thái tử, tiếp tục nói chuyện với nhóc.
Chạng vạng tối, thái tử lại bắt đầu sốt, nhưng lần này cũng không sốt cao như buổi sáng, thái y cũng không kê thêm thuốc hạ sốt mà để Khương Mạn dùng khăn ướt lau trán, lòng bàn tay và lòng bàn chân cho thái tử điện hạ liên tục.
Bởi vì phát sốt nên thái tử điện hạ nằm trên giường có chút uể oải, nhưng cũng may chỉ hơi sốt chứ không tiếp tục nôn mửa, tuy trông không có tinh thần, nhưng có vẻ cũng không quá khó chịu.
Khương Mạn lau người cho thái tử khoảng nửa canh giờ thì thân nhiệt của thái tử đã hạ, nhóc cũng đã thiếp đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com