Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228: Chướng khí tản đi

"Hoàng thượng, người tới rồi."

Khương Mạn nhìn thấy Vĩnh An đế liền cười với hắn, tuy sắc mặt tiều tụy nhưng nụ cười lại toả nắng vô cùng, làm Vĩnh An đế cũng không nhịn được mà cong cong khoé miệng.

Vĩnh An đế đi tới trước mặt Khương Mạn, cầm lấy tay nàng, nói: "Ái phi vất vả rồi."

Khương Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, "So với Hoàng thượng thì chút vất vả của thần thiếp có tính là gì chứ."

Cho dù hai ngày nay thể xác và tinh thần nàng đều rất mỏi mệt, nhưng Vĩnh An đế cũng không thảnh thơi, áp lực của hắn chắc chắn còn lớn hơn nàng rất nhiều.

Vĩnh An đế trò chuyện với Khương Mạn mấy câu rồi đi thăm thái tử. Tuy thái tử thoạt nhìn có vẻ suy nhược, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, Vĩnh An đế hỏi han nhóc vài câu, lại động viên nhóc một phen rồi liền chuẩn bị rời đi, còn rất nhiều việc đang chờ hắn về giải quyết.

Khương Mạn tiễn Vĩnh An đế ra đến cửa, Vĩnh An đế nhìn vào mắt Khương Mạn, nói: "Quay về đi, hai ngày này nàng không được nghỉ ngơi tốt, bây giờ thái tử đã đỡ hơn, nàng cũng đi nghỉ ngơi một chút đi."

Khương Mạn gật đầu, lại không nghe lời Vĩnh An đế, " Thần thiếp nhìn Hoàng thượng đi rồi sẽ quay về nghỉ ngơi."

Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn, không khuyên nàng nữa mà để Triệu Toàn Phúc che ô cho mình đi khỏi Vân Hoa Cung.

Khương Mạn nhìn thân ảnh của Vĩnh An đế biến mất trong màn mưa rồi mới quay vào trong điện.

"Chủ tử, người có muốn chợp mắt một lát không?" Vãn Đông gấp chiếc ô trong tay lại, hỏi Khương Mạn.

Khương Mạn gật đầu, nói: "Ta đi ngủ một giấc, ngươi nhắc hạ nhân chú ý thái tử một chút, nếu lại phát sốt thì phải lập tức báo cho ta."

Vãn Đông gật đầu đáp, Khương Mạn cũng yên tâm đi nghỉ ngơi.

Có lẽ là do hai ngày nay thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lại cố gắng chống đỡ hai ngày không ngủ cho nên Khương Mạn vừa đặt lưng lên giường liền lập tức ngủ say.

Giấc ngủ này của Khương Mạn rất sâu, lúc mở mắt ra đã đến giờ dùng bữa trưa, mà đập vào mắt nàng là Tam Hoàng tử nằm bên cạnh đang xoay ngang xoay dọc.

"Nương." Tam Hoàng tử thấy Khương Mạn tỉnh liền cười với Khương Mạn, để lộ ra hai chiếc răng nhỏ.

Khương Mạn ngồi dậy bế Tam Hoàng tử lên, hỏi: "Thiều nhi, sao con lại ngồi ở chỗ này?"

Vãn Đông đứng ở bên cạnh thấy vậy thì tiến lên nói thay Tam Hoàng tử: "Hẳn là Tam Hoàng tử muốn gặp nương nương. Lúc ấy Tam Hoàng tử không chịu uống sữa, cứ khóc đòi mẹ, vú nuôi hết cách chỉ có thể tìm đến nô tỳ. Nô tỳ đoán có lẽ từ hôm qua tới giờ Tam Hoàng tử chưa được nhìn thấy người nên nhớ, vì vậy liền để bọn họ đưa Tam Hoàng tử tới đây."

"Tam Hoàng tử rất ngoan, nô tỳ có nhắc nhở người đang nghỉ ngơi, không được làm phiền đến người, Tam Hoàng tử liền nằm ở đó tự chơi một mình."

Khương Mạn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Hoàng tử, cười giải thích với nhóc: "Ca ca của con đổ bệnh, nương sợ sẽ lây cho con nên mới không đến gặp con, Thiều nhi có thể tha thứ cho nương được không?"

Tam Hoàng tử nửa hiểu nửa không, nhưng thấy Khương Mạn ôn nhu hỏi nhóc, nhóc liền gật gật đầu thuận theo Khương Mạn.

Khương Mạn cười, lại hôn nhóc thêm một cái nữa, nói: "Thiều nhi của chúng ta thật ngoan."

Tam Hoàng tử lại cong môi, sau đó xoay xoay đầu, gọi "ca ca, ca ca."

Khương Mạn hiểu thế này là nhóc muốn gặp ca ca của mình, nàng đặt Tam Hoàng tử lại lên giường, ôn nhu nói: "Đợi lát nữa nương sẽ đưa con đi gặp ca ca nhé."

Vãn Đông tiến lên giúp Khương Mạn thay quần áo, cười nói: "Hôm nay Tam Hoàng tử thật có tinh thần."

Khương Mạn cũng cười, gật đầu, "Đúng vậy, trông hoạt bát hơn hẳn ngày thường, chẳng có chút lười biếng nào nữa. Nhưng ta đoán nó cũng chỉ thế này được một lúc thôi, đợi lát nữa được gặp ca ca của nó, có lẽ lúc đó sẽ hiện nguyên hình."

Nhưng lần này Khương Mạn đoán sai rồi, cả ngày hôm nay Tam Hoàng tử chẳng có chút uể oải nào, nhưng lại rất bám Khương Mạn, không thấy Khương Mạn một lúc thôi là phải đi tìm ngay.

Khương Mạn cảm thấy có lẽ Tam Hoàng tử như vậy là vì hai ngày liền không nhìn thấy nàng nên cảm thấy bất an. Sau khi thái tử sinh ra còn được nuôi dưỡng ở Từ Ninh Cung một khoảng thời gian, nhưng sau khi Tam Hoàng tử chào đời lại chưa bao giờ rời xa Khương Mạn, việc cả ngày không được gặp Khương Mạn như hôm qua vẫn là lần đầu tiên xảy ra.

Quấn lấy Khương Mạn cả ngày, có lẽ đã tìm lại được cảm giác an toàn bên người Khương Mạn, ngày hôm sau Tam Hoàng tử lại khôi phục bộ dạng lười biếng thường ngày.

Thái tử phải uống ba thang thuốc đắng rồi cuối cùng cũng không cần uống nữa, chỉ là tuy nhóc không phát sốt nữa nhưng giọng vẫn hơi khàn khàn nên vẫn bị Khương Mạn kiểm soát đồ ăn thức uống, bởi vậy có rất nhiều món dù nhóc thích ăn nhưng Khương Mạn tạm thời không cho.

Cho nên mấy ngày này tiểu thái tử vẫn không mấy vui vẻ như trước.

Đợi đến lúc nhóc có thể ăn đồ mình thích đã là bảy ngày sau.

Mà lúc này, cuối cùng trên triều cũng có tin tức tốt sau hơn một tháng, Vân thái y cùng một vị thần y trong dân gian đã tìm được cách chữa bệnh dịch.

Sau khi Khương Mạn nghe tin, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chướng khí trong không trung như tản đi, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu lên những giọt nước còn đọng lại trên lá quế, long lanh lóng lánh.

Mặc dù thời tiết đã bớt khắc nghiệt, cũng đã tìm được cách đối phó với dịch bệnh, nhưng Vĩnh An đế vẫn bận đến chân không chạm đất.

Sau vài ngày Khương Mạn không được gặp Vĩnh An đế, giữa trưa hôm đó nàng tự tay làm hai món Vĩnh An đế thích đưa đến Càn Ninh Cung.

"Tham kiến Chiêu viện nương nương." Hai tiểu thái giám đứng canh bên ngoài Càn Ninh Cung thấy Khương Mạn đi tới thì vội vàng hành lễ.

Khương Mạn cho hai tiểu thái giám miễn lễ, hỏi: "Bây giờ Hoàng thượng vẫn đang bận sao?"

Tiểu thái giám mặt tròn cười nói: "Hồi Chiêu viện nương nương, bây giờ Hoàng thượng đang ở Ngự Thư Phòng bàn chính sự với Hà đại nhân, nếu nương nương không vội thì có thể đến thiên điện chờ một lúc, Hà đại nhân ở trong đó cũng được một lúc khá lâu rồi, có lẽ sẽ ra ngoài ngay thôi."

Khương Mạn gật đầu, nói: "Vậy ta đến thiên điện chờ một lát."

Tiểu thái giám dẫn Khương Mạn đến thiên điện, lại mang trà bánh tới để nàng dùng trong lúc chờ, nói: "Đợi lát nữa Hà đại nhân đi rồi tiểu nhân sẽ báo lại cho nương nương."

Khương Mạn gật đầu, để Vãn Đông thưởng ít bạc cho tiểu thái giám.

Sau khi tiểu thái giám rời đi, Khương Mạn nâng tách trà lên chậm rãi thưởng thức.

Nàng còn chưa uống hết một chén trà, tiểu thái giám đã đi vào nói Hà đại nhân đã rời đi, bây giờ Hoàng thượng đang rảnh.

Sau khi Khương Mạn cảm ơn tiểu thái giám thì dẫn theo Vãn Đông đến Ngự Thư Phòng.

Vĩnh An đế thấy Khương Mạn thì có hơi sửng sốt, cười hỏi: "Sao ái phi lại tới đây?"

Khương Mạn nghe vậy, giọng nói có chút hờn dỗi: "Thần thiếp nhớ Hoàng thượng, cố ý tới đây hỏi thăm người, chẳng lẽ Hoàng thượng không hoan nghênh thần thiếp sao?"

Vĩnh An đế cười lắc đầu, "Trẫm cũng đâu nói là không chào đón." Chỉ là bình thường lúc hắn bận rộn giải quyết chính sự, Khương Mạn rất ít khi đến quấy rầy hắn, cho nên lúc này nhìn thấy nàng, hắn thấy có chút ngoài ý muốn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com