Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 229: Túi thơm

Khương Mạn nhận hộp đồ ăn từ tay Vãn Đông, để lên bàn rồi nói: "Trước giờ cứ tới mùa hè là khẩu vị của Hoàng thượng lại kém đi, khoảng thời gian này người lại bận rộn chính sự, thần thiếp nghĩ chắc chắn Hoàng thượng sẽ không dùng bữa đúng giờ, cho nên cố tình làm hai món Hoàng thượng thích ăn mang tới đây, thần thiếp ăn cùng người nhé?"

Vĩnh An đế xoa xoa thái dương, hỏi Triệu Toàn Phúc: "Đã đến giờ dùng bữa trưa rồi sao?"

Triệu Toàn Phúc đứng một bên trả lời: "Đúng vậy, Hoàng thượng, so với thời gian dùng bữa bình thường của người thì đã muộn hơn hai khắc rồi."

"Thế mà đã giờ này rồi." Vĩnh An đế lắc đầu, nói với Khương Mạn: "Bận một chút thôi mà thời gian trôi nhanh thật."

Khương Mạn không đồng ý, nói: "Cho dù Hoàng thượng có bận đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải biết chăm sóc bản thân, ăn cơm đúng giờ mới được. Nếu không có một thân thể khỏe mạnh, Hoàng thượng lấy gì mà cai trị thiên hạ này chứ."

Vĩnh An đế không để ý lắm, nói: "Phải, ái phi nói rất đúng, về sau trẫm sẽ chú ý."

Khương Mạn liếc mắt nhìn Vĩnh An đế một cái, thì thầm: "Lần nào Hoàng thượng cũng chỉ đồng ý cho có lệ với thần thiếp, chưa bao giờ thật sự làm theo lời thần thiếp khuyên cả."

Mặc dù là nói thầm, nhưng thanh âm của Khương Mạn cũng không nhỏ, Vĩnh An đế nghe được thì bật cười, nói: "Không phải đồng ý cho có lệ, về sau trẫm nhất định sẽ chú ý."

Khương Mạn thấy Vĩnh An đế chịu xuống nước cũng không nhắc nữa, nói: "Đây là do chính Hoàng thượng nói đấy, thần thiếp sẽ kêu Triệu công công giám sát Hoàng thượng."

"Là trẫm nói, nàng cứ việc cho Triệu Toàn Phúc giám sát." Vĩnh An đế nói.

Hai món Khương Mạn làm đều là món Vĩnh An đế thích ăn, làm cũng không nhiều, vừa đủ cho hai người ăn với nhau.

Khương Mạn biết Vĩnh An đế bận, cơm nước xong xuôi cũng không nán lại Càn Ninh Cung thêm.

Chỉ là, lúc Khương Mạn rồi đi, ánh mắt đảo qua bên hông Vĩnh An đế, ngẩn người.

Bên hông Vĩnh An đế treo một chiếc túi thơm thêu họa tiết kim long ngũ trảo, nhìn tay nghề là biết không phải Thượng Cung Cục làm.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Vĩnh An đế tìm được niềm vui từ người mới nào sao? Khương Mạn hoài nghi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ.

Đến khi Triệu Toàn Phúc tiễn nàng ra cửa lớn Càn Ninh Cung, Khương Mạn dừng bước, cười nói với Triệu Toàn Phúc: "Ta có chuyện muốn hỏi Triệu công công, không biết Triệu công công có tiện nói cho ta biết không?"

Triệu Toàn Phúc tươi cười, nói: "Chiêu viện nương nương muốn hỏi điều gì cứ việc nói, nếu tiểu nhân biết chắc chắn sẽ không nói dối nửa lời."

Lời của Triệu Toàn Phúc nàng cũng chỉ nghe tai này lọt qua tai kia, Triệu Toàn Phúc rất trung thành và tận tâm với Vĩnh An đế, nếu nàng hỏi chuyện Vĩnh An đế không muốn nói cho nàng biết, Triệu Toàn Phúc chắc chắn sẽ không nói. Cũng không biết bây giờ nàng hỏi chuyện này có vượt quá phép tắc không nữa.

Dù nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Khương Mạn vẫn hỏi: "Ta thấy trên người Hoàng thượng đeo một túi thơm mới, nhìn tay nghề thì có vẻ không phải do người của Thượng Cung Cục làm nhỉ?"

Triệu Toàn Phúc nghe vậy nở nụ cười, "Chiêu viện nương nương yên tâm, khoảng thời gian này Hoàng thượng đang bận chính sự, trừ Chiêu viện nương nương và Tam Công chúa ra thì Hoàng thượng cũng không gặp ai khác."

"Ai khác" này đương nhiên là nói các phi tần hậu cung.

"Vậy..." Khương Mạn nói được một chữ xong lại ngập ngừng không nói tiếp.

Triệu Toàn Phúc thuận theo nói tiếp: "Túi hương kia là Tam Công chúa tự tay thêu, Tam Công chúa không giỏi thêu thùa, cho nên túi thơm cũng không quá tinh mỹ."

"Không phải trước đó Hoàng thượng vẫn luôn ngủ không ngon sao? Vừa hay huân hương Tam Công chúa tặng lại có tác dụng an thần, buổi tối Hoàng thượng cũng ngủ sâu hơn. Sau đó Tam Công chúa lại tặng một túi thơm, bên trong cũng là những hương liệu hỗ trợ giấc ngủ, Hoàng thượng liền mang theo bên người."

Khương Mạn nghe xong thì gật đầu, cười nói cảm ơn vối Triệu Toàn Phúc, lại ném một ánh mắt cho Vãn Đông, Vãn Đông liền đưa hà bao đã chuẩn bị từ sớm cho Triệu Toàn Phúc.

Triệu Toàn Phúc cũng không từ chối, thoải mái nói tạ ơn rồi nhận lấy hà bao.

Trên đường trở lại Vân Hoa Cung, Vãn Đông nhỏ giọng nói về hành vi dạo này của Tam Công chúa với Khương Mạn: "Tam Công chúa bây giờ thật là hiếu thuận, cũng may Tam Công chúa là công chúa, chứ nếu là hoàng tử, nhìn nàng ấy bây giờ cung kính ân cần với Vĩnh An đế như vậy, nô tỳ không khỏi hoài nghi có phải Tam Công chúa muốn tranh vị trí thái tử không đấy."

Cũng không phải Vãn Đông nghĩ nhiều, nếu từ trước đến nay Tam Công chúa vẫn luôn như vậy nàng cũng không bàn luận gì, con gái hiếu thuận phụ thân thì có gì phải tò mò chứ.

Nhưng vấn đề là trước đó Tam Công chúa không như vậy, từ năm nay nàng ấy mới bắt đầu "hiếu thuận" đến thế.

Khương Mạn nghe lời của Vãn Đông xong thì bật cười, nói: "Trong cung này có mấy người là đơn thuần chứ? Tam Công chúa sắp xuất giá rồi, bây giờ nàng không có mẫu phi, không có nhà ngoại, Hoàng thượng chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Vậy thì đương nhiên trước khi xuất giá phải bồi đắp tình phụ tử với Hoàng thượng thật tốt, để sau khi nàng gả đi Hoàng thượng cũng không quên đứa con gái này, chuyện này dễ hiểu mà."

Vãn Đông nói: "Chủ tử nói vậy thì nô tỳ cũng nghĩ thông rồi."

Khoảng thời gian sau đó Vĩnh An đế tiếp tục bận rộn giải quyết chính sự, đến khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, những nạn dân ngoài thành cũng hồi hương và nhận trợ cấp từ chính sách của triều đình, thái y ra ngoài hỗ trợ cũng quay về trong cung, lúc đó Vĩnh An đế mới thảnh thơi hơn được một chút.

Ngày hôm đó, Vĩnh An đế đọc xong tấu chương cuối cùng, gác ngự bút lên giá bút, xoay xoay cần cổ cứng đờ, đứng dậy nói với Triệu Toàn Phúc: "Bãi giá Vân Hoa Cung."

Trong Vân Hoa Cung, Khương Mạn nhìn thái tử đang trò chuyện với Tam Hoàng tử, thấy Vĩnh An đế đến, nàng vội đứng dậy đón hắn.

"Hoàng thượng tới rồi."

"Ừm." Vĩnh An đế gật đầu, ôm lấy Tam Hoàng tử đang loạng choạng đi tới, nói: "Ái phi đang làm gì thế?"

"Thần thiếp đang nhìn Giác nhi và Thiều nhi nói chuyện." Khương Mạn nói.

"Ồ?" Vĩnh An đế lên tiếng, cúi đầu hỏi Tam Hoàng tử trong lòng: "Thiều nhi nói chuyện gì với ca ca thế?"

Tam Hoàng tử cúi đầu nhìn thái tử, ghét bỏ nói: "Phiền."

"Hả?" Vĩnh An đế không hiểu lắm.

Khương Mạn nghe Tam Hoàng tử trách móc thái tử mà bật cười, giải thích: "Thiều nhi chê Giác nhi nói nhiều quá, làm phiền đến nó."

Vĩnh An đế nghe vậy cũng cười, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tam Hoàng tử, nói: "Nhỏ thế này mà đã biết phiền rồi à?"

Tam Hoàng tử nhìn Vĩnh An đế một cái, ghé vào người Vĩnh An đế, chớp chớp mắt không nói gì.

Vĩnh An đế cười, cũng không chọc Tam Hoàng tử nữa.

Tam Hoàng tử nằm trong lòng Vĩnh An đế một lát đã ngủ, lúc này Vĩnh An đế mới giao Tam Hoàng tử cho vú nuôi.

Vĩnh An đế ở Vân Hoa Cung cả buổi sáng, đến tối lại cùng Khương Mạn và thái tử dùng bữa.

Bữa tối là Khương Mạn sai phòng bếp nhỏ của Vân Hoa Cung chuẩn bị, có món nấu theo khẩu vị của thái tử, có món nấu theo khẩu vị của Vĩnh An đế.

Vĩnh An đế thích ăn thanh đạm, thái tử thì hảo ngọt, còn Khương Mạn chỉ cần mùi vị ngon là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com