đoạn kết
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Park Dohyeon bừng tỉnh. Chứng mất ngủ vì những cuộc gọi công việc bất kể ngày đêm chẳng khác nào một lời nguyền với hắn. Nhưng vào giờ này thì còn ai gọi được chứ? Chắc chắn là không thể có. Hoặc đúng hơn là không được phép có. Hắn nóng lòng đưa tay lần mò tìm chiếc điện thoại. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh đây? Trên màn hình lờ mờ hiện lên cái tên quen thuộc vào lúc 1:17 sáng. Han Wangho đúng là... điên mẹ rồi.
Cơn căng thẳng vừa tan đi thì cảm giác bực bội khi bị phá giấc giữa đêm lại kéo đến. Đùa nhau chắc? Hắn cũng vì tức giận mà đã nhấc máy lên nghe dù đáng ra có thể lờ đi cho xong chuyện. Park Dohyeon lúc đó chỉ nghĩ được duy nhất một điều: mình nhất định phải quát cho Han Wangho một trận mới được.
"Gì?"
"...Park Dohyeooon...!"
Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết đối phương đang không tỉnh táo. Ha... đúng như dự đoán. Park Dohyeon nén lại tiếng thở dài muốn trào ra từ tận đáy lòng, rồi cất giọng lạnh nhạt:
"Han Wangho."
"Ừm..."
"Nếu say rồi thì về nhà ngủ đi, được chứ?"
"Ừ...nhưng mà..."
Từ đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Có vẻ Han Wangho đang không ở một mình, Park Dohyeon vẫn giữ im lặng.
Một lúc sau, một giọng nữ trẻ vang lên tiếp nối cuộc gọi:
"À, chào anh ạ. Em là đồng nghiệp ở công ty của anh Wangho. Hôm nay bọn em có tiệc liên hoan mà anh ấy say quá. Em hỏi địa chỉ nhà thì anh ấy nhất quyết không chịu nói, cứ nằng nặc gọi vào số này... Xin lỗi anh vì đã làm phiền."
Tóm lại là muốn hắn đến đón một Han Wangho say đến mức không lết nổi về nhà. Quá sức vô lý. Đám anh em thân thiết đâu hết cả rồi mà cuối cùng lại gọi cho hắn? Lần này thì câu chửi đã nghẹn đến tận cổ, nhưng người đang nói chuyện với hắn lúc này là một đồng nghiệp nào đó của Han Wangho, là một cô gái trẻ mà hắn chưa từng biết đến. Mắng chửi thẳng mặt một người lạ thì cũng chẳng ra thể thống gì, thế nên Park Dohyeon chỉ đành nuốt cơn giận xuống. Âm thanh hỗn loạn vẫn vang vọng qua loa ngoài. Rõ ràng là mấy cô gái trẻ đang bối rối, không biết phải làm gì với một Han Wangho say mềm đến mất kiểm soát. Wangho này, anh thật sự hết thuốc chữa luôn rồi ấy? Giờ mà giả vờ như chưa nghe thấy gì cũng khó mà cúp máy thì cũng chẳng xong. Cuối cùng, hắn đành bật dậy, với lấy kính đeo lên, cất giọng hỏi:
"... Địa chỉ ở đâu vậy?"
Chưa đầy mười phút sau khi kết thúc cuộc gọi, Park Dohyeon đã có mặt tại quán. Điều duy nhất có thể xem là may mắn trong tình huống này có lẽ là việc officetel của hắn nằm khá gần công ty anh. Đồng nghiệp của Wangho đã đứng sẵn từ nãy trông thấy hắn liền rối rít cảm ơn. Có điều Park Dohyeon chẳng còn đâu tâm trí để đáp lại một cách tử tế. Hắn chỉ gật đầu lấy lệ rồi cúi xuống đỡ Han Wangho lên. Chẳng biết có phải vì còn sót lại chút ý thức hay không mà anh cứ để mặc hắn dìu đi như vậy, cái thái độ ngoan ngoãn đến khó hiểu ấy khiến hắn càng thêm ngán ngẩm và bất lực.
Và thế là, một Han Wangho say đến nhũn người được hắn xoay sở đẩy vào trong xe ngồi yên trên ghế phụ, xong rồi Park Dohyeon mới vòng qua ghế lái, đóng cửa và thắt dây an toàn. Chỉ đến lúc đó, cơn giận bị kìm nén suốt cả quãng đường mới bùng lên. Hắn chẳng buồn giấu diếm gì mà cứ thế văng ra mấy câu chửi tục tĩu. Lau vội lớp mồ hôi lạnh trên thái dương, tay hắn dừng lại ngay trên màn hình định vị.
Park Dohyeon chợt nhận ra mình cũng không biết địa chỉ nhà của Han Wangho. Bọn họ luôn gặp nhau ở những địa điểm quen thuộc. Nếu nhớ không nhầm, lần trước anh có nói mình vẫn đang sống ở nhà bố mẹ. Nhưng nhìn cái bộ dạng say khướt không còn biết trời đất kia, e là có hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào ra hồn. Mà thật lòng, hắn không còn muốn mở miệng nói gì thêm với anh lúc này nữa. Cuối cùng, Park Dohyeon đành chọn điểm đến duy nhất hắn còn có thể nghĩ tới: nhà.
Lốp xe rẽ qua con hẻm nhỏ. Xe chỉ vừa mới chao nghiêng đã làm Han Wangho rên khẽ, mi mắt anh run lên rồi hé mở. Hắn liếc anh qua gương chiếu hậu, trong xe chỉ còn lại khoảng lặng đặc quánh như đang xiết chặt lấy cả hai người.
Và rồi, người phá tan sự im lặng vẫn là Park Dohyeon.
"Anh đang làm cái chó gì vậy hả Han Wangho?"
"......"
"Gọi người ta ra giữa đêm thế này là bình thường lắm sao? Suốt hai tuần qua anh bặt vô âm tín, rồi đùng một cái gọi tôi đến thu dọn cái đống này, anh tưởng thế là hay hả?"
"......"
"Han Wangho này, anh thật sự không biết điểm dừng là gì à? Rốt cuộc tôi phải nhẫn nhịn đến bao giờ—"
"Em đã phải nhẫn nhịn cái gì chứ?"
Két— Tiếng phanh gấp vang lên khi đèn tín hiệu bất ngờ chuyển màu. Park Dohyeon đạp phanh, rồi từ từ quay đầu nhìn sang ghế phụ. Han Wangho đang nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trong veo tỉnh táo đến khó tin. Không, Park Dohyeon biết chắc. Ngay từ đầu Han Wangho đã chẳng hề say.
"Park Dohyeon tuyệt vời cao quý ơi, em đã phải nhẫn nhịn điều gì mà ghê gớm vậy? Cho anh biết với."
"Han Wangho!"
"À, anh hiểu rồi. Dohyeon đang nói đến việc một người có bạn gái như em vẫn phải lén lút qua lại với anh ấy hả? Mà còn gần như ngày nào cũng...? Ờm... ừ ha, chắc khổ sở lắm nhỉ. Kinh tởm đến mức phát ói luôn ấy, phải không Dohyeon?"
"Nói chuyện kiểu đó làm anh thấy dễ chịu hơn à? Thế nên anh mới bày ra cái trò này?"
"Ờ, dễ chịu cực. Thế nên em cũng đừng có ngồi đó ra vẻ đạo đức giả nữa, trả lời anh cho đàng hoàng đi."
Cuộc cãi vã nổ ra như một trận bóng qua lại, lời qua tiếng lại không ngớt cho đến khi tín hiệu giao thông đổi màu một lần nữa đã ngắt quãng cuộc đối đầu gay gắt. Park Dohyeon cắn chặt răng, nuốt xuống cơn giận đang sôi sục trong lòng rồi đạp mạnh chân ga. Han Wangho cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt quãng đường còn lại, trong xe chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề đến mức cả hai gần như không thở nổi.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã về đến tầng hầm của tòa officetel. Vừa dứt tiếng động cơ tắt máy, bọn họ không ai bảo ai lập tức tháo dây an toàn và bước ra ngoài, như thể chỉ cần ở cùng một chỗ thêm một giây nữa thôi cũng là bọn họ sẽ phát điên. Đến tận khi vào trong thang máy cũng vậy, một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở bao trùm lên tất cả.
Đứng trước cửa, Park Dohyeon nhập mật mã. Sáu chữ số ấy Han Wangho cũng biết, đó là ngày sinh nhật của Suyeon.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Han Wangho bất ngờ nắm lấy cổ áo Park Dohyeon, cuống quít kéo hắn vào một nụ hôn mạnh bạo. Park Dohyeon không né tránh, hắn vòng tay ra sau gáy đối phương kéo sát lại. Đầu lưỡi hắn dễ dàng chen vào giữa hai cánh môi của Han Wangho, như thể đôi môi ấy vốn chưa từng khép lại vì hắn, rằng anh của hắn gần như chẳng có chút chống cự nào mà cứ để mặc cho hắn ngấu nghiến thỏa thuê.
Bọn họ tiến gần hơn về phía giường, hai phiến môi nóng rực vẫn quấn chặt lấy nhau không rời dù chỉ một nhịp. Bóng tối đặc quánh trong căn phòng càng khiến từng va chạm trở nên hỗn loạn và tha thiết, đến nỗi cơ thể họ va đập vào khắp nơi nhưng chẳng ai cảm thấy đau đớn. Chỉ đến khi ngã nhào xuống đệm, bọn họ mới tách nhau ra. Trong lúc Park Dohyeon cởi phăng chiếc áo phông qua đầu, Han Wangho đã vội vã luồn tay vào trong lớp vải quần của hắn. Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua phần lông nắm chặt lấy dương vật nằm sâu bên dưới. Giây phút đôi môi Park Dohyeon trượt dài từ xương quai xanh xuống tới rốn, cơ thể Han Wangho không nhịn được mà run lên khiến anh phải đưa tay lên che miệng để kìm lại. Chính dáng vẻ kìm nén ấy lại khiến Park Dohyeon khó chịu đến mức phải nắm lấy bàn tay đang che miệng của anh rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Khi Han Wangho chậm rãi ngồi xuống thân dưới của Park Dohyeon, anh dịu dàng hôn lên khắp các bộ phận trên khuôn mặt hắn: từ vầng trán, mí mắt, sống mũi, gò má, cằm... như thể không muốn bỏ sót bất cứ nơi nào. Park Dohyeon chỉ việc nằm im ngước nhìn người kia tùy ý chuyển động cơ thể. Gương mặt đỏ bừng và ướt đẫm của anh đang rũ xuống nhìn hắn. Từng giọt, từng giọt chảy dọc theo những đường nét xinh đẹp nhỏ xuống cằm hắn mặn chát. Park Dohyeon chẳng thể biết được đó là mồ hôi hay là nước mắt. Hắn chỉ lập tức vươn tay ôm trọn lấy tấm lưng kia. Han Wangho đổ gục xuống theo cái ôm, cơ thể nhỏ bé rúc sâu vào lòng hắn vì kiệt sức. Park Dohyeon cảm nhận được anh đang yếu ớt cọ má vào phần cằm lởm chởm râu của hắn.
"Dohyeon à, em từng bảo anh lạ đời lắm đúng không..." Han Wangho lên tiếng.
"...Nếu vậy thì cái người đang làm chuyện này với một kẻ như anh, cũng đâu có tỉnh táo gì."
Park Dohyeon biết rất rõ phần còn lại của câu nói ấy. Hắn biết, Han Wangho đã nuốt ngược những lời còn đang dang dở vào trong.
Sáng hôm sau, khi Park Dohyeon tỉnh dậy, Han Wangho đã rời đi mất. Anh không để lại dù chỉ một dấu vết, đến mức nếu không còn sót lại lịch sử cuộc gọi từ đêm hôm trước, những gì đã xảy ra vào rạng sáng hôm ấy hẳn sẽ giống như một giấc mơ vừa tan.
Chưa dừng lại ở đó, ngay trong ngày hôm ấy, hắn đã bị anh chặn đứt mọi liên lạc. Chính xác hơn thì là Han Wangho đã đổi số điện thoại rồi biến mất hoàn toàn. Kể cả lần chia tay trước đó cũng chẳng dứt khoát đến đến mức này. Nghĩ tới đó thôi, Park Dohyeon cũng đủ hiểu.
Lần này, thực sự là kết thúc.
Thực ra, hắn vẫn luôn biết rằng kết cục này sẽ xảy đến như một điều tất yếu. Nếu Wangho không làm trước, thì sớm muộn gì, người chủ động buông tay cũng là hắn mà thôi.
Dù mọi chuyện giữa hắn và Han Wangho đã khép lại theo cách nào, thì việc chia tay với Suyeon cũng là điều không tránh khỏi. Hắn không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng không thể tiếp tục ôm lấy cuộc sống yên ổn giả tạo trong khi bản thân đã không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt cô. Park Dohyeon hiểu rằng ngay cả phần lương tâm ít ỏi còn sót lại trong hắn cũng sẽ không chịu đựng nổi. Và trên hết, Suyeon không đáng phải chịu sự bất công đó.
Khi nói lời chia tay, Park Dohyeon chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Trong suốt quãng đời này, người mà hắn chủ động nói lời kết thúc... vốn chỉ có duy nhất một người.
Trái với dự đoán của hắn, Suyeon đón nhận lời chia tay ấy khá bình thản. Chính phản ứng lưng chừng đó khiến mọi lí lẽ dùng để biện minh mà hắn đã nghiền ngẫm từng phút từng giây trước khi đến đây bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Cô đặt tách cà phê xuống bàn, tựa cằm lên tay, mắt hướng về khung cửa sổ, rồi chậm rãi cất lời:
"Anh lúc nào cũng nghĩ mình hiểu rõ bản thân lắm."
"......"
"Nhưng anh biết không? Con người ta... vốn không thể nhìn nhận mình một cách khách quan được."
"Park Dohyeon à, anh không hề khôn ngoan hay lý trí như anh vẫn tưởng đâu. Anh chỉ đang cố tỏ ra như thế thôi. Nhưng... cũng chính vì điều đó, nên em mới từng thích anh."
"Vậy nên từ giờ... bớt gồng lên một chút, sống nhẹ nhàng hơn, dù sau này anh có ở bên cạnh bất kì ai đi chăng nữa."
Dứt lời, Suyeon đứng dậy.
"Em đã nói hết suy nghĩ của em rồi. Nếu anh cũng không còn gì thì... em đi đây."
Chiếc mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá trên cổ cô ánh lên trong nắng sớm.
Cảnh ùn tắc trên đường Tehran vào mỗi cuối tuần thật sự là một cơn ác mộng. Bãi đỗ xe của các tòa nhà thì đông nghịt đến mức... không biết phải nói thêm. Vì thế mà Park Dohyeon chỉ kịp đến tiệc cưới đúng vào khoảnh khắc sát giờ làm lễ. Phải đến khi vội vàng nộp tiền mừng, cầm được tấm vé trong tay, hắn mới dần định thần lại và bắt đầu để ý xung quanh.
Trong sảnh, vị tiền bối cũng là chú rể của buổi lễ hôm nay đang niềm nở chào hỏi các vị khách. Park Dohyeon bước tới, bắt tay và gửi lời chúc mừng. Đàn anh mỉm cười nồng hậu, còn chu đáo chỉ cho hắn vị trí bàn nơi các cựu sinh viên cùng trường đại học đang ngồi.
Trớ trêu thay, chỗ trống duy nhất còn lại chính là ngay cạnh Han Wangho. Đúng là một sự trùng hợp khó nói thành lời, chẳng biết nên gọi là ngẫu nhiên hay cố tình nữa.
"Dohyeon à, chào em."
Người chủ động bắt chuyện trước là anh. Giọng điệu tự nhiên đến mức những chuyện chỉ mới xảy ra vài tuần trước dường như đã trở nên xa xôi như thể chưa từng tồn tại. Cảm giác giữa họ chẳng khác nào một cặp tiền bối hậu bối đã từng thân thiết từ rất lâu về trước. Park Dohyeon vì thế cũng đáp lời, giọng điệu không kém phần thản nhiên:
"Lâu rồi không gặp, Wangho hyung."
Có lẽ vì trong một khoảng thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên lần tái ngộ này gần như không để lại kẽ hở cho cảm giác gượng gạo len vào. Hai người ngồi cạnh nhau chăm chú theo dõi buổi lễ. Khi chú rể bước vào, bọn họ là những người hò reo nồng nhiệt nhất. Đến lúc làm lễ, bắt gặp đối phương cũng đang ngáp dài, cả hai không nhịn được mà bật cười. Đến phần ca khúc chúc mừng, họ còn ghé đầu lại gần, cùng nhau tra xem ca sĩ kia là ai.
Khoảnh khắc rước dâu cuối cùng trôi qua, giữa tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, Park Dohyeon chợt nghĩ.
Nếu có thể dừng lại ở mối quan hệ anh em thân thiết vừa đủ thế này... thì liệu có được không?
Rốt cuộc, cả hai vẫn bị cuốn vào buổi chụp ảnh chung. Trong lúc đám
đông toàn những người quen biết đang tụ lại xôn xao tìm vị trí, bỗng có ai đó lớn tiếng gọi:
"Này, Park Dohyeon, Han Wangho, hai người đứng chỗ này đi."
Cả hai không phản đối gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau.
"Một, hai, ba."
Theo nhịp đếm ngược, Park Dohyeon giơ tay khoác lên vai anh. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được Han Wangho giật mình rất khẽ, nhưng anh không nói gì. Hắn cũng giả vờ như không nhận ra, chỉ đứng yên nhìn ánh đèn flash lóe lên trước mắt.
Bất chợt, hắn mỉm cười.
Đứng cạnh người yêu cũ để chụp ảnh trong lễ cưới của người khác. Nghĩ kỹ lại, quả thực là một khung cảnh đầy trớ trêu.
Sau bữa tiệc, hắn bắt gặp Han Wangho đứng một mình giữa sảnh liền lặng lẽ tới gần. Thực ra cũng chẳng có lý do hay mục đích gì đặc biệt. Chỉ là... cảm thấy ít nhất cũng nên chào hỏi cho đàng hoàng một lần.
Cảm nhận được tiếng bước chân đến gần, Han Wangho thoáng giật mình, mắt anh mở to trong giây lát, rồi rất nhanh lại mỉm cười, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
"Ơ, Dohyeon à."
"Sao anh giật mình dữ vậy? Hay là có làm chuyện gì áy náy rồi?"
"Gì chứ? Em cứ đi rón rén như chuột thế kia, ai mà chẳng giật mình."
Giữa hai người vang lên một tràng cười khe khẽ. Kỳ lạ thay, vừa có chút gượng gạo, lại vừa tự nhiên đến lạ. Park Dohyeon vẫn chưa kịp dứt nụ cười trên môi, hắn vội vàng mở lời trước:
"Hết tiệc rồi anh định đi đâu thế? Nãy em có tự lái xe đến."
Để em chở anh về.
Phần sau hắn không nói ra, nhưng tin rằng ý định của mình đã được truyền đạt đủ rõ.
Han Wangho chần chừ trong giây lát như đang đắn đo điều gì. Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, một cảm giác căng thẳng mơ hồ lặng lẽ len vào giữa hai người. Nhưng nó đã không còn mang cái bầu không khí sắc lạnh, nghẹt thở như ngày trước. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, kiên nhẫn chờ anh lên tiếng.
Một lúc sau, Han Wangho phá vỡ sự im lặng trước:
"Chắc thôi vậy. Lát nữa anh đi nhậu riêng với mấy ông anh rồi."
Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rõ câu trả lời của anh không chỉ đơn thuần là một lời từ chối chuyện đưa về.
"Ừ."
Vì thế, Park Dohyeon cũng không cố nói thêm điều gì. Nếu đó là ý của Han Wangho, hãy cứ để nó như thế. Hắn vốn chẳng có quyền ép buộc anh làm bất cứ điều gì.
"Vậy... hẹn gặp lại sau nhé."
"Ừ. Lần sau gặp lại."
Han Wangho đưa tay ra, khẽ phủi phủi lên vai Dohyeon. Nơi đầu ngón tay anh lướt qua để lại một cảm giác nhột nhạt khó tả. Park Dohyeon bỗng dưng nổi hứng muốn đùa cợt:
"Á, sao tự nhiên lại làm vậy, nhột lắm đó."
Cố tình tỏ ra đáng ghét như thế, đổi lại là ánh mắt liếc xéo không mấy hài lòng của Wangho.
...Mọi thứ cứ thế trôi qua, tự nhiên đến lạ.
Park Dohyeon không nói thêm lời tạm biệt nào, cứ thế quay lưng rời đi, để Han Wangho lại phía sau.
Và rồi, hắn chợt nhận ra.
Nếu những lần chia tay lặp lại đến hàng chục lần, nếu cái gọi là "kết thúc" xuất hiện không chỉ một hay hai lần như thế, thì có lẽ đó chưa hẳn là một dấu chấm hết thật sự. Mà là một quá trình vẫn còn đang tiếp diễn.
Giống như vô số dấu chấm rải rác, cuối cùng sẽ nối lại thành một đường thẳng.
Dù là ngày mai, ngày kia, hay vào một ngày nào đó khác.
Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com