Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rối ren

Chương 1: Chuyện tình yêu của Park Dohyeon

Với Park Dohyeon, cái gọi là "bạn gái" là điều luôn hiện diện trong đời hắn kể từ thời niên thiếu. Thậm chí, nếu tính thời gian hắn không hẹn hò thì chắc còn nhanh hơn. Park Dohyeon không phải kiểu người "sát gái" mà người ta vẫn hay đồn, thậm chí bản thân hắn cũng chẳng hứng thú lắm với mấy chuyện yêu đương. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như thế.

Phần lớn các mối quan hệ đều bắt đầu khi đối phương chủ động thể hiện tình cảm trước, còn Park Dohyeon thì... cũng không thấy có lý do gì để từ chối. Vì hình như ai cũng xem việc "có bạn gái" là trạng thái lý tưởng thì phải, có đúng là như vậy không? Thế nên, hắn cũng cư xử như một người bạn trai mẫu mực: nhắn tin mỗi ngày, hẹn hò đều đặn, thể hiện tình cảm một cách vừa đủ, gần gũi thể xác cũng dừng ở mức vừa vặn. Ngay cả lần đầu tiên làm tình cũng rất ngay ngắn chuẩn mực.

Những cuộc tình trôi qua một cách trơn tuột như thế đã khiến chuyện yêu đương với hắn chỉ còn là theo quán tính— luôn luôn tồn tại, nhưng chẳng bao giờ thật sự có trọng lượng trong cuộc sống. Nếu hỏi rằng hắn có thích đối phương không, thì câu trả lời là có. Nhưng sẽ thật khó để gọi đó là tình yêu. Cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng lúc chia tay cũng không kéo dài được bao lâu. Và rồi, chẳng mấy chốc, hắn lại quen người mới, tiếp tục giữ nguyên cái trạng thái có người yêu như một vòng lặp tự nhiên.

Phải chăng... chính cái thái độ hờ hững ấy mới là vấn đề?

Và rồi, những cuộc tình nửa vời, thiếu thành ý của Park Dohyeon, rốt cuộc cũng quay trở lại, hóa thành nghiệp quả mà hắn phải gánh chịu.











Chương 2: Han Wangho – Cái tên của nghiệp báo

Mặc dù Park Dohyeon chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, nhưng... cũng không thể chối bỏ rằng mối tình với Han Wangho đã để lại trong đời hắn một dấu ấn khá sâu sắc. Thử nghĩ xem, trên đời này có bao nhiêu người đủ sức khiến Park Dohyeon thốt ra mấy câu sến súa kiểu như "Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?" như trong mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền?

Rõ ràng người thích trước là Han Wangho. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được điều đó. Cái cách anh cứ quanh quẩn bên hắn với ánh mắt ngọt ngào, rồi lại giả vờ như không có gì xảy ra cả. Park Dohyeon không phải thằng ngốc. Với kinh nghiệm từ những mối quan hệ trước, hắn đã sớm nhìn ra cái kiểu tiếp cận ấy của Han Wangho: lúc nào cũng chọn ngồi cạnh hắn trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, không có lý do gì đặc biệt mà vẫn cứ nhắn tin suốt, viện đủ cớ trên đời để rủ hắn đi chơi, rồi cả những lần va chạm cơ thể tưởng chừng vô tình mà lại hết sức thân mật... Tất cả những hành động ấy chỉ về một sự thật duy nhất.

Anh ấy thích mình.

Vấn đề là đến khi nhận ra điều đó, thì chuyện Han Wangho là con trai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Cả hai lúc nào cũng kè kè như hình với bóng trong khuôn viên trường đại học, đến mức Park Dohyeon còn chuyển đến sống ở căn phòng ngay cạnh chỗ trọ của Han Wangho. Chuyện kì lạ hơn nữa là, đã sáu tháng kể từ lần chia tay gần nhất mà hắn vẫn chưa có bạn gái mới. Quả là một kỷ lục. Thật ra cũng dễ hiểu thôi. Mọi chuyện hắn từng làm khi có bạn gái thì giờ đều đang làm với Han Wangho. Đến mức không còn chỗ trống nào để cảm thấy cô đơn nữa. Ừm...

Có thể hẹn hò với đàn ông không?

Chuyện đó thì...

Có hơi...

Có thể hẹn hò với Han Wangho không?

Thật ra trừ một vài yếu tố "chính thức" cần có, thì cả hai bây giờ gần như đang hẹn hò rồi còn gì.

Vậy đổi câu hỏi.

Có thể hôn và làm tình với Han Wangho chứ?

... Chắc là có (Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, cái cách bản thân đặc biệt yếu lòng trước gương mặt của Han Wangho đã là điềm báo rồi cũng nên)

Suy nghĩ của hắn không kéo dài. Park Dohyeon vốn không phải kiểu người đắm chìm trong trăn trở. Một khi hắn đã quyết định thì sẽ không quay đầu. Hắn luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Han Wangho thổ lộ tình cảm, thì hắn sẽ vui vẻ đồng ý thôi. Như cách hắn vẫn luôn làm từ xưa đến giờ...

Rõ ràng là hắn đã nghĩ như vậy.

Ấy thế mà, cứ mỗi lần Park Dohyeon cảm thấy "chính là lúc này đây", thì Han Wangho lại không hé răng lấy một lời. Thay vào đó là ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn trêu ngươi, đi kèm với cái nụ cười tỉnh bơ đến mức khiến người ta cảm nhận được một sự quyết tâm kỳ lạ. Quyết tâm ấy nói rõ một điều:

"Anh sẽ không bao giờ là người nói ra trước đâu. Nên em tự lo mà tỏ tình đi."

Không thể tin nổi.

Thật đấy à?

Rõ ràng là anh thích em trước còn gì. Thế mà giờ lại không dám nói một lời?

Đến nước này thì Park Dohyeon cũng nổi máu hơn thua. Được thôi, để xem ai thắng ai. Cái trò đủn đẩy qua lại trước khi bắt đầu mối quan hệ này, cuối cùng đã biến thành cuộc chiến của lòng tự tôn. Và giữa hai người, bầu không khí cứ mãi căng như dây đàn.

Vậy nhưng nhìn vào kết quả mà nói, thần may mắn cuối cùng lại đứng về phía Han Wangho. Cũng phải thôi. Ngay khoảnh khắc bọn họ sắp trao nhau nụ hôn đầu dưới sự kích thích của men rượu, Han Wangho viện cớ điểm danh sự kiện game rồi trơn tru như cá chạch mà chuồn đi, lòng tự tôn của Park Dohyeon cũng vụn vỡ ngay tại chỗ. Một cú chốt hạ toàn diện vô cùng. Thế rồi, giây phút hắn ôm lấy eo Han Wangho, đầu lưỡi say mèm thì thầm với anh rằng "Chúng ta... là gì của nhau vậy...?" chính thức trở thành ký ức đen tối nhất cuộc đời hắn, và nếu có thể xóa khỏi não thì hắn đã xóa từ lâu rồi.

Đáng tiếc thay, đến giờ Park Dohyeon vẫn nhớ như in khoảnh khắc hắn yếu lòng mà níu kéo Han Wangho ấy. Nhớ rõ cả gương mặt anh nhìn xuống mình trong ánh đèn huỳnh quang như có vầng hào quang tỏa sáng sau lưng. Han Wangho lúc đó vừa dịu dàng xoa đầu hắn, vừa cười như thể thấy hắn đáng yêu chết đi được— thế nhưng ánh mắt thì kiêu ngạo không thể tả. Dohyeon à, em muốn anh trả lời thế nào đây? Giọng nói ngả ngớn ấy, mãi mãi là cái gai trong lòng Park Dohyeon, bởi nó là minh chứng rõ ràng rằng Han Wangho đã cố chấp đẩy hết mọi trách nhiệm về phía hắn.

Aaa... Rồi khi đó, hắn đã nói gì nhỉ?

Nói rõ với em là, Wangho thích em đi.

Hình như là... lúc đó hắn đã nói như thế.











Chương 3: Ranh giới giữa yêu và ghét mỏng manh như trang giấy

Ngay trong quãng thời gian bắt đầu mối quan hệ đầy trắc trở ấy, lẽ ra Park Dohyeon đã phải nhận ra rồi.

Rằng tất cả những gì tạo nên con người Han Wangho... chỉ toàn là red flags.

Chỉ cần điểm sơ qua vài điểm nổi bật là đủ thấy: bắt bẻ từng lời một cách vô cớ, chưa bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình, nói năng thì vòng vo tam quốc trong mọi tình huống... Điều đáng ngạc nhiên là, trước khi cả hai chính thức hẹn hò, những đặc điểm ấy lại từng khiến cuộc trò chuyện với Han Wangho trở nên thú vị. Thậm chí Dohyeon còn thấy cái kiểu nói chuyện ấy có phần lôi cuốn và hấp dẫn nữa là đằng khác.

Nhưng rồi, khi cả hai bước vào một mối quan hệ thật sự, tất cả những điều từng khiến hắn mỉm cười ấy lại trở thành nguyên nhân khiến hắn phát điên. Sự đối lập ấy khiến Park Dohyeon không khỏi cảm thấy chênh vênh.

Cảm giác bất an đó, đôi khi là nỗi thất vọng, đôi khi là cảm thấy như bị phản bội. Và mỗi lần như thế, dường như có một phần nào đó trong đầu Park Dohyeon bị đứt mạch. Hắn phản ứng với từng lời Han Wangho nói một cách vội vã và tiêu cực, giống hệt như phản ứng hóa học dữ dội khi hai hợp chất va chạm vào nhau. Han Wangho không ngừng kích thích giới hạn chịu đựng của hắn, còn Park Dohyeon thì lần nào cũng không kìm chế được mà bùng nổ. Ngày nào cũng vậy, bọn họ lời ra tiếng vào không biết bao nhiêu lần.

Giờ thì, hãy tạm dừng tại đây và nhìn lại một chút về những mối tình trong quá khứ của Park Dohyeon. Hắn vốn luôn theo đuổi kiểu yêu đương "vừa phải và bình thường", nên phải nói là hắn hoàn toàn không có khả năng miễn dịch với những thăng trầm cảm xúc trong tình yêu. Thế nên, khi nhận ra bản thân đang thực sự bị tổn thương, nổi nóng, lớn tiếng, và thậm chí cãi vã chỉ vì từng lời Han Wangho nói, Park Dohyeon đã bị chính mình làm cho choáng váng.

Dĩ nhiên, các mối quan hệ trước đây cũng không phải lúc nào cũng êm đẹp. Giữa người với người thì làm gì có chuyện suôn sẻ mãi được. Nhưng khi ấy, hắn biết cách thỏa hiệp vừa phải, nhường nhịn đúng mức để mọi chuyện trôi qua trong yên ổn. Để mà nói về khoản đóng vai "bạn trai tâm lí và nhường nhịn" thì với hắn chẳng có gì là khó cả.

Vậy mà sao, cứ đứng trước mặt Han Wangho là lý trí lại bay biến sạch? Có phải vì cùng là đàn ông với nhau không? Hay đây là vấn đề về lòng tự tôn của mỗi người? Nếu vậy thì đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên hẹn hò làm gì. Những suy nghĩ ấy bật ra trong đầu hắn cũng là điều dễ hiểu.

Hôm ấy, chỉ vì một cuộc cãi cọ vặt vãnh đến mức chẳng nhớ nổi lý do mà bọn họ đã đôi co suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Đến mức bỏ lỡ cả bộ phim đã mua vé từ trước. Mà đó còn là bộ phim hoạt hình bản điện ảnh mà Han Wangho đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần, khăng khăng rằng nhất định phải đi xem vào ngày công chiếu. Rồi cuối cùng, trong lúc vẫn còn đang giận dỗi, họ lại... đụ nhau tung cả lên. Thật sự là tệ hại hết chỗ nói.

Park Dohyeon rơi vào trầm ngâm. Đây đâu phải là kiểu tình yêu mà hắn từng biết. Cứ cãi nhau suốt ngày, rồi lại ngủ với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Có thể gọi đó là tình yêu thật lòng sao?

Thậm chí trong đầu hắn bắt đầu nhen nhóm cảm giác nghi ngờ: Liệu có khi nào... hắn đã hiểu sai ngay từ đầu về chuyện Han Wangho thích mình?

Nghĩ lại thì, từ trước đến nay, Han Wangho chưa từng một lần nói rõ ràng về tình cảm hay suy nghĩ của anh. Mọi thứ chỉ là do Park Dohyeon tự "cảm nhận", rồi tự cho rằng mình đã hiểu đúng mà thôi.

Vậy thì câu trả lời rõ ràng quá rồi còn gì. Chia tay là xong. Một giải pháp nhanh gọn để chấm dứt tất cả mớ hỗn độn này.

Chỉ là, không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện chia tay, hắn lại cảm thấy...

Tệ vãi cả chưởng.

Đúng lúc đó, Han Wangho lại xuất hiện. Trên tay cầm máy sấy tóc. Anh lắc nhẹ mái tóc vẫn còn ướt sũng nước, nói với hắn rằng:

"Sấy tóc cho anh với ạ."

Han Wangho vốn rất thích được người khác sấy tóc cho. Nói chính xác thì, anh luôn thích được người khác chăm sóc như thế. Và hiện giờ, người thích hợp nhất để làm mấy việc có chút ngượng ngùng này chính là Park Dohyeon.

Park Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ cắm dây  vào ổ điện cạnh giường. Han Wangho ngồi bệt xuống sàn, hơi ngửa đầu ra sau một chút. Park Dohyeon chỉnh nhiệt độ máy sấy về mức vừa phải, rồi bắt đầu dùng các ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc ướt đẫm của anh.

Cho đến khi mái tóc anh được sấy khô hẳn, Park Dohyeon vẫn tiếp tục vuốt ve những sợi tóc ấy thật lâu.

Han Wangho, người vẫn im lặng đón nhận sự ve vuốt ấy, chợt cất giọng thật khẽ:

"Dạo này, hình như Dohyeon hay nổi giận hơn thì phải. Hay chỉ là do cảm giác của anh thôi?"

"......"

"Anh biết em vốn không phải kiểu người dễ nổi nóng. Nhưng với anh thì em chẳng nhẹ nhàng chút nào, suốt ngày quát mắng."

"......"

Cái anh này có biết đọc suy nghĩ người khác hay gì không? Park Dohyeon không tài nào nghĩ được nên phản ứng ra sao, cuối cùng đành chọn cách im lặng. Sự im lặng kéo dài trong giây lát, rồi Han Wangho bật cười khúc khích, bả vai khẽ rung lên. Sau đó, anh nghiêng người, dựa hẳn vào chân Park Dohyeon và nói:

"Nhưng mà, Dohyeon à. Thật ra thì anh..."

"Mỗi lần em nổi giận như vậy, anh lại thấy thích lắm. Không biết tại sao nữa. Chỉ là... anh cảm thấy em thực sự rất yêu anh."

Anh ấy vừa nói gì cơ? Park Dohyeon thoáng nghi ngờ chính đôi tai mình. Yêu? Dù Han Wangho lúc nào cũng thích suy diễn theo ý mình, nói năng thì luôn bừa bãi—ít nhất là với Park Dohyeon thì đúng là như vậy, nhưng kiểu tấn công thế này thì là lần đầu tiên.

Yêu... mình yêu thật sao?

Sao mà từ "yêu" nghe to tát thế chứ. Với Park Dohyeon, từ đó chưa bao giờ gắn liền với bản thân. Nó luôn thuộc về người khác, như chuyện tình của một ai đó, hoặc cùng lắm chỉ là một đề tài truyền thông câu khách. Nhìn lại tất cả những mối quan hệ từng có, hắn chỉ có thể nói là "thích", ở mức độ vừa phải, dễ chịu. Chứ "yêu" á? Có vẻ như tìm mãi cũng không thấy.

Vậy mà giờ hắn lại đi yêu Han Wangho? Vớ vẩn thật sự. Ngay từ đầu đã không phải cái dạng quan hệ đó rồi, phải không? Hắn lẽ ra chỉ nên cười khẩy một cái, rồi lướt qua như thể đó chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt mà Wangho vẫn thường hay nói. Đáp lại anh bằng một câu bông đùa cũng có phải chuyện gì khó đâu.

Vậy nhưng, tại sao lần này hắn chẳng thể nói thành lời?

Park Dohyeon lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lưng của Han Wangho. Từ mái tóc đã khô mềm kia thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của loại dầu gội mà cả hai cùng dùng. Người kia thì cứ thản nhiên nghịch điện thoại như thể chưa từng ném ra một quả bom nào, cái thái độ ung dung đến đáng ghét ấy... Thế mà, kỳ lạ thật. Cứ nhìn mãi lại thấy... người này thật sự đáng yêu.

Hắn bất chợt nhớ đến một tiết học đại cương của kỳ trước. Cả hai ngồi nghe giảng cùng nhau. Lời giảng hôm đó lướt qua rất nhanh, nhưng lại bất chợt ùa về lúc này.

Tình yêu và thù ghét, thực ra chỉ cách nhau một lằn ranh rất mỏng.

Liệu có thật là như vậy không?

Wangho hyung, anh biết điều đó từ trước rồi à?

Dohyeon không cất tiếng hỏi. Thay vào đó, hắn cúi người ôm lấy Han Wangho. Anh nhẹ nhàng tựa vào người hắn. Park Dohyeon cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho riêng mình.











Chương 4: Khi xưa là đúng, bây giờ thì không

Nếu chỉ xét riêng khoảnh khắc đó, thì cũng coi như là một cái kết không quá tệ. Nhưng vấn đề là, mối quan hệ giữa hai người, khác với phim ảnh, chẳng bao giờ biết kết thúc ở thời điểm đẹp nhất.

Nếu có ai hỏi vì sao lại chia tay với Han Wangho, thì thật khó để đưa ra một lý do rõ ràng. Cãi nhau thì ngày nào chẳng vài ba lần, nếu chỉ vì thế mà thấy mệt mỏi thì đáng ra phải chia tay từ lâu rồi. Cũng chẳng có ai gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng cả. Chỉ là... từ một thời điểm nào đó, mối  quan hệ giữa bọn họ dần dần xuất hiện khoảng cách. Ít nhất thì Park Dohyeon đã nghĩ vậy. Vì đã bên nhau đủ lâu, nên việc kết thúc cũng là điều tất yếu.

Vì thế, cậu cũng có thể hiểu được thái độ thờ ơ của Han Wangho càng về sau. Quả thật, đến cuối cùng thì hai người gần như chẳng còn cãi nhau nữa. Dù Park Dohyeon có ở ngay trước mặt, Han Wangho vẫn như đang nghĩ đến chuyện gì khác. Thậm chí, cho dù Dohyeon có nói gì, người kia cũng chỉ ậm ừ đáp lại cho có lệ. Chính cái thái độ nhàn nhạt, giả vờ như ngoan ngoãn ấy mới là thứ khiến người ta thấy hụt hẫng.

Và rồi Park Dohyeon đã nhận ra. Han Wangho vẫn đang trốn tránh, vẫn đang đùn đẩy mọi trách nhiệm cho hắn. Giống như cái ngày hắn từng níu kéo Han Wangho trong men say, giống như lúc anh đã ép hắn phải là người mở lời trước, thì giờ đến cả việc kết thúc mối quan hệ này cũng bị bỏ lại cho Park Dohyeon tự lo liệu. Chỉ còn lại ánh mắt lặng lẽ thúc giục, như thể bảo hắn hãy mau nói ra đi.

Một tiếng cười khô khốc bật ra. Thật là... đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn như thế. Đúng là rất Han Wangho.

Khi nghe câu chia tay từ hắn, Han Wangho chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ hờ hững nói: "Anh biết mà." Hắn thấy vô lý, nhưng cũng chẳng buồn đôi co thêm. Đợi đến khi anh đứng dậy bỏ đi, chỉ còn một mình hắn ngồi lại, Park Dohyeon mới bắt đầu nghĩ ngợi. Dạo gần đây Han Wangho đang bận xoay xở với công việc ở chỗ làm mới, còn bản thân hắn thì vừa được điều sang làm việc tại Thượng Hải. Tháng sau là phải xuất cảnh rồi, và hắn biết rõ mình không đủ sức để duy trì một mối quan hệ yêu xa. Có lẽ Wangho cũng nghĩ thế.

Vậy nên... đây chính là thời điểm phù hợp để chia tay. Hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy trong đầu, tự nhủ rằng tất cả mọi việc đều đang chảy trôi rất tự nhiên như một quy luật trong đời.

Và thế là, mối tình hỗn loạn nhất cuộc đời Park Dohyeon, lại kết thúc theo cách gọn gàng nhất.

Một sự mỉa mai đầy trớ trêu.











Cuộc tình giữa Park Dohyeon và Han Wangho, đáng ra đã khép lại tại đó.

Nhưng nếu tất cả thật sự chỉ là một dòng chảy tự nhiên thì sao? Nếu cái hôm hai người tình cờ gặp lại nhau trong bữa tiệc mời cưới, rồi vô tình trôi dạt đến tận khách sạn kia... cũng chỉ là một phần của cái dòng chảy ấy, vậy thì?

Ngay cả khi đang buộc chiếc bao cao su dùng xong và ném nó vào thùng rác, Park Dohyeon vẫn còn đang ngập trong hỗn loạn. Đúng là hắn có hơi ngà ngà say, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo cực kì. Vậy mà hắn lại đang ở đây, vừa xoạc nhau với Han Wangho xong, và giờ thì đang thu dọn tàn cuộc.

Trong khi đó, nguyên nhân chính của mọi vấn đề— Han Wangho, thì đang khe khẽ ngân nga một giai điệu mơ hồ, rồi thản nhiên mở tủ lạnh lấy nước. Anh lấy hai chai, một chai tiện tay ném về phía Park Dohyeon. Hắn thì vẫn còn như người mất hồn, không kịp bắt lấy, để chai nước lăn lông lốc xuống gầm giường. Khi hắn cúi xuống nhặt nó lên, bỗng từ đâu vang lên một tiếng chuông. Vừa hay, điện thoại lúc ấy lại để trên bàn, nằm ngay trước mặt Han Wangho.

Anh liếc nhìn màn hình một lúc, rồi bất ngờ cất giọng, đầy vẻ tò mò:

"Dohyeon à... em có bạn gái rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com