vii
truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
♱
"geonwoo mang về tin tốt từ quận songpa, chỉ là muốn thâu tóm toàn bộ thì hơi khó."
"không chiếm được thì cứ phá hết đi. băng hổ vàng kiểm soát khu đó dưới trướng geng, ép chúng chịu tổn thất chẳng phải rất có lợi sao?"
"đúng vậy. cũng đến lúc nuốt trọn nongshim rồi."
"bọn em chỉ chờ mỗi sếp ra lệnh thôi!"
han wangho và yoo hwanjoong vừa bàn bạc vừa bước vào nhà kho. ở bên trong, park dohyeon đang thử nghiệm lô súng mới vừa được chuyển tới. hắn mặc chiếc áo ba lỗ đen để lộ phần xương sườn lờ mờ dưới lớp da. cánh tay trần với đường nét săn chắc, từ khuỷu tay trở xuống có thể thấy rõ kết cấu của xương cẳng tay, với các khớp ngón tay hằn lên dưới lớp da thịt khi siết chặt khẩu súng. trên tay hắn là một khẩu ak-47 kiểu nga hiếm gặp, những ngón tay thon dài bám chặt vào báng súng như đang ôm lấy một người tình cuồng nhiệt, sẵn sàng để khai hỏa. park dohyeon yêu nó, điều này không có gì phải bàn cãi. cái cách hắn nâng niu khẩu súng không rời, ánh mắt chan chứa niềm say mê chẳng khác gì kẻ cuồng thực lên cơn thèm khát.
ánh nhìn của han wangho lặng lẽ tan vào từng đường nét trên gương mặt hắn.
park dohyeon khẽ liếm môi trong vô thức.
♱
đã một tháng trôi qua, park dohyeon vẫn chưa từng thua trận. nếu có một điểm đáng trách thì có lẽ là giết hơi nhiều người.
ngoài điều đó ra, ngày nào hắn cũng ở trong tình trạng đói cồn cào. dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn gầy trơ xương, như thể tất cả những gì nuốt vào chỉ đang lấp đầy một hố sâu không đáy bên trong. chỉ khi nhai nuốt, cái lạnh bám riết lấy trên người hắn mới bị đè nén xuống, như thể hắn ăn uống không phải vì muốn thỏa mãn, mà dường như là để nghiền ngẫm chính sự độc nhất vô nhị của mình—vì chẳng có thứ gì thực sự hợp với khẩu vị của hắn.
bên cạnh đó, mối quan hệ giữa hắn và han wangho cũng ngày càng khó nắm bắt. han wangho thường xuyên biến mất một cách bí ẩn, đôi môi ấy vẫn mở ra khép lại, nhả ra những từ ngữ đầy cám dỗ: tiền bạc, quyền lực, danh vọng—thế mà đã đủ để thu hút vô số kẻ tự nguyện đi theo. đội ngũ dưới trướng của bọn họ ngày càng bành trướng với tốc độ đáng sợ.
có lần, park dohyeon nhìn thấy han wangho đứng trên cầu thang nói chuyện với một nhóm người, trông hệt như đang tổ chức một buổi thánh lễ. cơn buồn nôn dữ dội bất chợt trào lên từ dạ dày, chặn cứng cổ họng hắn. đáng ra hắn cũng phải có mặt trong khung cảnh ấy mới phải. không, không đúng. hắn nên là người duy nhất được nghe lời thánh chỉ của wangho, chỉ một mình hắn mới xứng đáng có được sự ưu ái độc nhất ấy.
chỉ cần rút súng và nổ đạn, tất cả bọn họ đều sẽ chết.
park dohyeon lập tức quay đầu, vội vã rời đi.
♱
một hiện tượng kỳ lạ khác đang âm thầm nảy nở.
park dohyeon đã nhiều năm không có một giấc ngủ trọn vẹn. ban ngày, hắn săn đuổi kẻ khác không ngừng, nhưng trong những cơn mộng mị, chính hắn lại trở thành con mồi liên tục bị truy sát. hắn quen với bản thân như một thực thể được tạo nên từ những món ăn kỳ lạ và một tinh thần cận kề cái chết—cho đến khi han wangho xuất hiện. chỉ cần có anh ở bên cạnh, park dohyeon liền có thể chìm vào giấc ngủ bình yên.
vì thế, đã có lúc hắn nghi ngờ han wangho bỏ thuốc vào đồ ăn của mình—một loại thuốc an thần nào đó, hay thậm chí là thuốc ngủ. nhưng mọi thứ đều vô ích, chẳng có dấu vết nào để lại, những suy đoán của hắn cũng không cách nào giải đáp được.
họ hiếm khi trò chuyện, nhưng lại luôn ngầm hiểu với nhau. đó là bí mật chỉ thuộc về hai người, một sự ăn ý không lời mà chẳng cần nói ra.
mỗi đêm, dù mệt mỏi đến đâu, han wangho vẫn luôn xuất hiện trong phòng hắn. có lẽ là vì anh có chìa khóa, hoặc có lẽ park dohyeon chưa từng thực sự muốn ngăn anh bước vào. đôi khi, han wangho chỉ nói vài câu ngắn ngủi, cũng có thể sẽ chẳng nói gì cả. những chi tiết ấy dần trở nên mơ hồ theo thời gian. và trong những lần gặp gỡ ấy, park dohyeon có được chút yên giấc nhưng đồng phải gánh chịu cơn đói khát mãnh liệt và trói buộc hơn nhiều. không biết bao nhiêu lần, ham muốn trần trụi của park dohyeon bám riết lấy han wangho như một cơn đói vô tận. dục vọng của hắn như dưỡng chất để han wangho hấp thụ, trong khi chính bản thân hắn lại ngày càng trở nên tái nhợt hơn.
han wangho luôn thoang thoảng một mùi hương khó gọi tên, xâm chiếm mọi giác quan, len lỏi vào trong từng ngóc ngách quanh không gian sống của hắn, không thể xua đi, cũng không thể nắm bắt. đã không biết bao nhiêu lần park dohyeon nảy ra ý nghĩ muốn nuốt chửng wangho. giờ đây, răng nanh cũng chẳng còn tác dụng nữa. hắn muốn ăn tươi nuốt sống han wangho như một con rắn—từng chút một để người đó trôi tuột vào bụng mình, không chừa lại bất cứ thứ gì. dù điều đó phải đánh đổi bằng chính cơn đau dày xéo ruột gan, dù phải trật khớp quai hàm để mở rộng thực quản, dù phải kéo căng dạ dày đến mức xé toạc bản thân...
hắn vẫn muốn wangho nằm trọn trong cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com