Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.





han wangho đứng lặng bên dòng suối, đối diện với cây bách cổ thụ khổng lồ. ánh lửa hồng nhàn nhạt hắt lên thân hình hai kẻ cao lớn, đủ sức khiến thế gian phải run rẩy dưới chân họ.

phía xa, một căn biệt thự đang chìm trong biển lửa.

xuyên qua gió cuộn khói vờn, park dohyeon lặng lẽ quay trở lại. nòng súng trong tay hắn vẫn còn thoảng hơi nóng. làn khói trắng lười nhác tỏa ra trong không khí. giữa hai hàm răng, hắn đẩy một vật nhỏ lăn tròn bằng đầu lưỡi—như đang dùng một mảnh vỏ cây để mài sắc nanh vuốt, tạo nên những thanh âm gai góc chát chúa.

hắn cúi người, áp gò má lạnh buốt lên vành tai nóng hổi của han wangho, cử chỉ nũng nịu như một đứa trẻ khát khao được mẹ cưng chiều. 

"đây là cây phả hệ, dohyeon à."

"trên từng nhánh cây, từng thớ vỏ đều khắc một cái tên." han wangho thì thầm bên tai hắn.

ngọn lửa bắt đầu liếm lên tán cây, tham lam gặm nhấm từng cái tên khắc trên vỏ gỗ. những chiếc lá đỏ rực xoay tròn rơi xuống, chạm vào tấm áo choàng đen như nhung, để lại một lớp tro tàn mỏng manh như làn khói.

họ quấn quít thân mật, như thể sinh ra đã thuộc về nhau. người đời chẳng thể kìm được ánh mắt tò mò khi nhìn về phía họ.

từ một khoảnh khắc nào đó trong đời, giữa họ đã không còn tồn tại ranh giới. như từng mảnh xương, từng tấc da thịt, từng đường nét trên khuôn mặt—thậm chí cả những phần cơ thể sâu kín nhất—tất cả đều bị một ý chí thần thánh trói buộc lại với nhau, chặt chẽ đến mức không một vết nứt nào có thể chen vào.

sự hòa hợp ấy là tuyệt đối, là không thể phá vỡ.





kim geonwoo băng qua đám đông ồn ào, từng bước chân nặng trĩu một cách khó tả. cậu nhấc món hàng trên vai xuống—một người bị trùm đầu kín mít, lúc bị nhét vào thùng xe chỉ còn giãy giụa được vài cái, phản kháng yếu ớt như một con cá bị vớt khỏi mặt nước.

từ phía sau, giọng nói trầm thấp của yoo hwanjoong vang lên: "anh đốt sạch chỗ này, geng sẽ không vui đâu."

han wangho quay lại, đôi găng tay đen dường như thể hiện phần lớn cảm xúc của anh—chúng vỗ vỗ vào nhau như đang nhảy một vũ điệu mừng rỡ.

"chẳng sao hết, dù gì jaehyuk cũng có thích cái cây này đâu."

"nhưng park jaehyuk không còn là người nắm quyền ở đây nữa!" yoo hwanjoong đứng giữa cơn gió cuốn theo tàn lửa, gương mặt tròn trịa khiến các đường nét bị nén lại, giọng điệu trở nên khó tin.

"anh nhất định phải làm đến mức này sao?"

"lúc cướp đất của người khác cậu không buồn do dự. lúc giết người của bên khác cậu cũng chẳng nương tay. sao đột nhiên lại nảy sinh lương tâm thế hả hwanjoong?" han wangho nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gã như một lưỡi dao. "hay là vì cậu sinh ra ở đây, nên mới không nỡ?"

yoo hwanjoong không giấu nổi phẫn nộ. hai người bọn họ trực tiếp đối đầu với nhau. như thường lệ, kim geonwoo lập tức biến mất, những kẻ khác cũng tự giác lùi lại. chỉ còn lại choi hyeonjoon thò đầu ra ngoài cửa xe hóng chuyện.

"jaehyuk không giống những kẻ khác, anh biết rõ điều đó!"

cơn giận dữ lộ rõ qua từng lời sắc bén. han wangho đối xử với người ngoài còn cay nghiệt hơn cả với park dohyeon: "vậy chẳng lẽ tên anh ta không khắc trên cái cây này sao?"

ngọn lửa liếm dần lên tà áo đen. nhành cây cuối cùng cũng chìm vào biển lửa.





park dohyeon ghét phải nghe han wangho nói chuyện với kẻ khác, vậy nên hắn chẳng buồn để tâm khi hai bên cứ lời qua tiếng lại. hắn chỉ cần biết bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ là được.

bàn tay park dohyeon nhúng vào dòng suối, từng sợi máu tanh nồng tản ra, hòa vào dòng chảy, phiêu dạt về nơi xa. bỗng ở phía cuối con suối lóe lên một quầng sáng mơ hồ. trong chớp mắt, park dohyeon ngỡ rằng mình đã nhìn thấy han wangho trong làn nước. hắn quay đầu lại, thoáng thấy khuôn mặt căng thẳng của han wangho giữa cuộc cãi vã, những đường nét dịu dàng trên gương mặt người nọ như mất sạch ý nghĩa, chỉ còn lại một khối thạch anh trắng nguyên sơ. dấu yêu của hắn đây rồi. cơn đói cồn cào tận đáy dạ dày khiến hắn càng thêm chắc chắn.

park dohyeon lội qua dòng suối, từng bước tiến đến gần hơn. hắn nín thở, bước chân nhẹ bẫng, cho đến khi dừng lại.

một xoáy nước nhỏ cuộn quanh mắt cá chân hắn.

park dohyeon cúi xuống, nhẹ nhàng vốc lên từ lòng suối một viên đá trắng tinh, hệt như cách hắn ôm lấy han wangho vào lòng. 





không ai để ý đến phép màu nhỏ bé ấy xảy ra. cuộc đối đầu dưới gốc cây vẫn tiếp diễn.

"ngay từ lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà thờ, tôi đã biết sẽ có ngày này xảy ra mà. đây là bản chất của cậu." han wangho thản nhiên lật mở chuyện cũ. "lúc gia nhập hanwha, chẳng phải cậu đã nói sẽ vứt bỏ quá khứ sao, hwanjoong?"

anh chậm rãi nhấn giọng, tựa như đang thương hại: "đến cả vị thiếu gia đáng thương của chúng ta cũng sẽ có con đường của riêng mình thôi."

"nếu nói như vậy thì chẳng lẽ... đây là ý trời?"

han wangho nghiêng đầu, nụ cười nửa vời mang theo vẻ châm chọc, ép người ta đến mức cứng họng, không nói lên được bất cứ lời nào.

"là ý của anh."

lần này, sự nhanh trí của yoo hwanjoong cũng không thể cứu gã thoát khỏi tình thế ngặt nghèo ấy. gã vỗ nhẹ lên cửa thùng xe, giọng nói dứt khoát:

"nhất định không phải là hôm nay."




dấu yêu của hắn

cơn đói của hắn.

làm hắn chỉ muốn nuốt sạch tất cả.

tiếng động cơ gầm rú xé toạc sự tĩnh lặng chết chóc của park dohyeon. hắn lập tức bật dậy, quay phắt về phía wangho.

ánh mắt của chúa đang nhìn xuống, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

chủ nhân của hắn nổi giận mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com