Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 115 - Đại kết cục

Hai người đều có chút lúng túng.

Ầm ĩ đến mức ấu trĩ như nhau.

Vương Siêu nói: "Tôi thật sự không khinh thường cậu."

Tạ Trúc Tinh nói: "Em cũng thật sự không nghĩ rằng anh dựa dẫm vào ba anh và anh trai anh."

Vương Siêu bối rối nói: "Vậy thì, tôi từ sáng đến tối thích nói năng lộn xộn, không nói sẽ không vui. Cậu nói xem, cậu mà cũng lung tung lộn xộn như vậy không thấy nhạt sao?"

Anh nói nhiều thì anh có lý? Cái câu ngụy biện này quá đơn giản. Tạ Trúc Tinh nói: "Không cho em gần mực rồi đen sao?"

Người nói vô tâm kẻ nghe hữu ý, Vương Siêu mất hứng nói: "Cậu thì là trắng trẻo đẹp trai, còn dám chê bố đây phơi nắng đen da sao? Cậu thật sự thành tâm muốn làm hòa với ba ba đấy à!"

Tạ Trúc Tinh vội vàng nghiêm mặt nói: "Ba ba, em thành tâm."

Vương Siêu bị chặn nghẹn một búng máu, xui xẻo rồi, sau này làm sao còn làm ba ba???

Tạ Trúc Tinh nói: "Chuyện cãi nhau em và anh đều có cái sai. Em sai em đã biết, anh còn có gì không vui? Hôm nay một lần giải quyết hết, về sau đừng cãi nhau nữa."

Vương Siêu hầm hừ: "Tôi chỗ nào cũng không bằng lòng. Cậu nói vài câu êm tai thì coi như xong? Còn tôi đang trắng bị phơi đen thì sao? Bị cạo đầu thì sao?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Vậy em cũng đi cạo đầu, lại đi phơi nắng cho đen bằng anh, có được không?" Còn nói, "Anh phơi đen trông cũng thật đẹp."

Vương Siêu nói: "Đẹp quần què. Buổi trưa lúc cậu gặp tôi còn trợn tròn mắt, đẹp mà sững sờ vậy sao? Cậu tránh đường cho tôi, tôi muốn về nhà ngủ."

Tạ Trúc Tinh nói: "Bây giờ mới mấy giờ, anh mà ngủ sớm như vậy à?"

Vương Siêu cãi lại: "Ai cần cậu quản?"

Tạ Trúc Tinh còn canh cánh chuyện Ngạn Dung, hỏi: "Đứa nhóc mới vừa đi vào là người thân nhà anh à?"

Vương Siêu vừa nghe cũng biết cậu muốn hỏi gì, cả giận: "Cậu vẫn chưa xong có phải không? Đừng nói tôi chưa làm em ấy, tôi làm thật rồi, liên quan gì đến cậu không? Hai ta cũng chia tay rồi mà!"

Hắn không muốn nói nữa, lên xe khóa cửa.

Tạ Trúc Tinh bước từng bước đến, kéo cửa xe lại, nói: "Đừng lộn xộn, đã lâu như vậy còn chưa quậy đủ?"

Vương Siêu nói: "Ai muốn náo loạn với cậu? Buông tay!"

Tạ Trúc Tinh còn giữ cửa không cho đóng.

Vương Siêu cũng chẳng quan tâm cửa xe có đóng hay không, đạp chân ga một cái, lái thẳng vào cửa chính nhà hắn.

Tạ Trúc Tinh không ngờ hắn lại thật sự làm thế, vội vàng buông tay, nhưng vẫn bị chiếc xe thình lình gia tốc đẩy giật về phía trước.

Vương Siêu vừa nhấn ga liền sực nhớ Tạ Trúc Tinh nay không bằng xưa, còn là bệnh nhân, hối hận vì đã liều lĩnh như thế, vội vàng nhìn kính chiếu hậu liền thấy Tạ Trúc Tinh phía sau lảo đảo ngã xuống đất. Hắn lẹ làng đạp thắng, hơn nửa người lộ ra khỏi xe, nhìn phía sau, gọi: "Tạ Trúc Tinh!"

Tạ Trúc Tinh bị xe kéo đến mức té lộn nhào một cái, không có chuyện gì, chỉ thầm cảm thấy thảm hại. Vừa nghe Vương Siêu kêu đến mức tình tha ý thiết, động não một chút, phát huy kĩ thuật diễn xuất, "chật vật" mà đứng lên, muốn đứng lại đứng không nổi, dường như té rất nặng.

Vương Siêu bị dọa sợ, nhanh chóng nhảy xuống xe chạy đến cạnh cậu, chạy còn vấp, suýt nữa thì té vồ ếch, chưa kịp đứng vững lại tiếp tục chạy thêm mấy bước tới, cuống cuồng hoảng hốt hỏi: "Đau chỗ nào? Có phải lại té vào cái lá lách nát kia của cậu rồi?"

Tạ Trúc Tinh nhăn mày, đưa tay đè xuống phần bụng, giả bộ như thật: "Không sao, không đau lắm."

Vương Siêu muốn dìu cậu: "Đứng lên đứng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Tạ Trúc Tinh nói: "Khỏi cần, chờ chốc lát là được."

Vương Siêu lẩm bẩm: "Cậu đủ chưa" ngồi xổm xuống bên cạnh, đôi mắt mở to chờ cậu ổn định.

Tạ Trúc Tinh vừa "ổn định", lại nói: "Ai bảo anh là em bị hỏng lá lách? Có phải Lưu Thông Minh hay không? Đừng nghe ảnh nói bậy, không có nghiêm trọng như vậy đâu."

Vương Siêu nói: "Tôi biết không bị hỏng, nhưng giập lá lách cũng không nghiêm trọng thật sao? Tôi cũng hỏi thử anh cả rồi." Lại ngượng ngùng nói: "Cậu đừng giận anh cả tôi, anh ấy chỉ là bảo vệ tôi, từng luyện vài năm Sanda, bây giờ cũng tham gia thi đấu nghiệp dư, động tay động chân không quản nặng nhẹ. Đừng nói là đánh cậu, đánh tôi mà ảnh cũng chẳng khống chế được."

Tạ Trúc Tinh sửng sốt: "Ai bảo với anh là anh cả anh đánh em?"

Vương Siêu cũng sững sờ: "Chẳng lẽ không phải? Chẳng phải ảnh bảo cậu đến gặp ảnh một mình, sau đó cậu mới vào cấp cứu sao?"

Tạ Trúc Tinh chẳng muốn có hiểu lầm, nói: "Anh của anh gọi em đến, còn bảo em đánh quyền với ảnh. Nhưng ảnh thật sự không nhúc nhích, chỉ là hỏi chuyện hai chúng ta như thế nào. Ảnh biết hai ta cãi nhau, tưởng là vì hợp đồng phim Hollywood kia cho nên mới gặp em, nói với em là anh không hiểu chuyện, bảo em đừng chấp nhặt với anh nữa."

Vương Siêu: "..." Đây là cái trò gì? Đây mà cũng là anh ruột? Được, vậy cứ một ngày đánh ba trận đi.

Hắn lại hỏi: "Nếu không phải ảnh đánh, thế tại sao cậu bị thương?"

Tạ Trúc Tinh không muốn nói chuyện này cho lắm, hơi xấu hổ: "À... Hôm đó em bị cảm, vẫn luôn thấy đầu choáng váng. Đánh quyền với anh của anh xong, khi rời khỏi đấu trường, không cẩn thận bước hụt, lăn từ trên lầu xuống. Khi đó cũng không bị đụng đầu, em thấy không có chuyện gì, anh của anh còn dặn dò phải đi kiểm tra một chút. Em không nghe ảnh, kéo dài cả ngày, đến khi quay quảng cáo mới không chịu được nữa."

Vương Siêu: "...Quần què."

Chuyện mất mặt như vậy, Tạ Trúc Tinh cũng không muốn nói nhiều, thuận thế mà rằng: "Anh của anh còn nói cho em rất nhiều chuyện hồi nhỏ của anh. Ảnh bảo anh khi còn bé rất đáng yêu, là một đứa bé xinh đẹp, bụ bẫm, miệng mồm ngọt xớt, ai nhìn cũng thích."

Vương Siêu hừ một tiếng: "Lại nghe ảnh nói bậy, thích mà hôm nào cũng đánh tôi à?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Ba mẹ các anh khi đó rất bận, không để ý đến anh được, mà anh khi đó cũng bướng hơn mấy đứa nhỏ khác. Anh của anh khi đó cũng mới học trung học, thấy anh không nghe lời, sợ anh học xấu, không còn cách nào cũng chỉ có thể đánh, đánh hồi thành thói quen luôn."

Vương Siêu tức giận nói: "Hẳn là thói quen! Ảnh đã hỏi tôi chưa!"

Tạ Trúc Tinh nghĩ, nếu như không là thói quen, tại sao mỗi lần bị đòn lại vui vẻ như thế chứ? Y chang một tên M.

Hôm đó Vương Tề nói chuyện với cậu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì bây giờ cậu nói cho Vương Siêu.

Có một số chuyện trước đây cậu cũng biết, tỷ như Vương Siêu đối với người khác thì gân cổ mà cãi, nhưng vừa nhìn thấy người bề trên hoặc thầy cô thì lại ngoan ngoãn đến kì lạ. Tỷ như Vương Siêu không nói dối, không bàn chuyện tư của người khác sau lưng. Lại tỷ như Vương Siêu thoạt nhìn thì giương nanh múa vuốt, kiêu ngạo không ai sánh được, nhưng bên trong cũng chẳng tự tin gì cho cam.

Còn có một chút chuyện cậu không biết, từ trước đến giờ cũng không ngờ tới.

Cậu và Vương Siêu quen nhau hơn hai năm, khi chưa trở thành người yêu cũng đã như hình với bóng, đã quá rõ người này nói chuyện cục cằn như thế nào, như thể từ lúc sinh ra đã không có não, chỉ có cái miệng vậy.

Cậu đó giờ vẫn không hiểu một người trưởng thành gia cảnh tốt, được giáo dục tốt, gia giáo cũng rất nghiêm khắc, nội tâm cũng không hư hao gì, tại sao miệng lại thô bỉ được đến vậy?

Mãi đến khi Vương Tề kể chuyện hồi trước cho cậu, cậu mới có một đáp án.

Vương Siêu khi bé còn ở Cáp Nhĩ Tân vài năm, bướng bỉnh thì bướng bỉnh, nhưng miệng ngọt như mía lùi, mỗi ngày từ nhà trẻ về còn hát bài "Tiểu hồng hoa. (1)" Các cô bác hàng xóm mỗi khi nhắc đến hắn đều bảo chưa từng thấy đứa trẻ nào biết nói chuyện như hắn. Hắn còn rất người lớn, chia đồ chơi và đồ ăn vặt cho mấy đứa trẻ khác, mà các bạn nhỏ cũng thích chơi với hắn. Về sau hắn lên tiểu học, đến Bắc Kinh, bởi vì nói tiếng phổ thông không tốt, vừa mở miệng đã nghe giọng như hán tử Đông Bắc, bị bạn bè chê cười là hát Nhị nhân chuyển (2), tan học có mấy cậu nhóc còn chặn hắn ở hành lang, bắt hắn học Triệu Bổn Sơn (3). Sau đó có nửa học kì hắn không nói chuyện với ai rồi bị tập thể trong lớp cô lập. Không ai chơi với hắn, hắn lại muốn dùng cách trước kia để kết bạn. Mời bạn học ăn kẹo, đưa đồ chơi cho bạn. Cuối cùng có một số bạn học được ăn kẹo mỗi ngày đều đòi kẹo của hắn, các bạn học mượn đồ chơi sẽ không trả, hoặc là sẽ phá hỏng rồi mới trả lại, sau lưng hắn còn nói với các bạn lớp khác là trong lớp có một tên ngốc coi tiền như rác. Hắn khi đó còn nhỏ, nhưng dần dần cũng hiểu. Cũng chẳng có gì hết, vậy thì ai tốt với hắn mới được mời ăn kẹo, ai chơi với hắn hắn sẽ cho chơi đồ chơi. Mỉa mai thay, hắn rất nhanh đã trở thành người được yêu thích nhất lớp, một người duy nhất. Sau đó hắn trưởng thành, các hội nhóm cũng chẳng khác nhau là bao. Đám bạn hồi nhỏ cho rằng chơi với hắn thì có kẹo, còn đám bạn khi lớn nghĩ là chơi với hắn thì sẽ có được danh và lợi.

(1) Tiểu hồng hoa (小红花) là bài hát thiếu nhi của bên Trung.

(2) Nhị nhân chuyển (二人转) Là một loại hình nghệ thuật dân gian của Đông Bắc Trung Quốc, kèm thêm vũ đạo.

(3) Triệu Bổn Sơn (赵本山) - Nghệ sĩ nổi tiếng, có thể hát Nhị nhân chuyển.

Hắn không nghe lời, đôi khi rước lấy một ít phiền phức, đều là loại phiền toái nhỏ anh hắn đánh một trận là xong, chưa từng ỷ vào gia thế mà làm chuyện trái luật pháp, trái luân thường. Nhưng sự hiện hữu của hắn vốn dĩ đã là tai họa, cho dù chưa làm cái gì cũng không thoát được vòng xoáy tối tăm của cậy quyền và mưu tính.

Hắn không biết làm người như anh cả và anh hai hắn, chỉ số thông minh cũng không coi là cao, lại dễ mềm lòng. Đừng nói ỷ thế hiếp người, kể cả khi người ta bắt nạt hắn, hắn cũng sẽ bỏ tiền xuất lực hết mình vì họ. Thành viên ban nhạc đoạt lấy bản sáng tác của hắn, hắn cũng coi như là xúi quẩy. Hắn không thật sự ngốc như vậy, biết rằng đa số kẻ tươi cười chào đón hắn cũng chẳng phải thật lòng. Khó lắm mới có một người mà hắn coi là bạn, hớn hở khoe với người nhà rằng mình rốt cục cũng có một người bạn bằng tuổi. Khi thấy được mặt thật của đối phương, hắn cùng lắm cũng chỉ đánh người này một trận rồi tuyệt giao, thậm chí sau đó biết đối phương gặp bất công hắn còn giúp đỡ một phen.

Đến khi hắn gặp được Tạ Trúc Tinh, hắn đã trông gà hóa cuốc. Mà nước chảy đá mòn. Ngoài nói mấy lời khó nghe ra thì hắn không có bất kì vũ khí gì để bảo vệ mình.

Hắn cũng không tin là Tạ Trúc Tinh hoàn toàn không có ý xấu gì với hắn, chẳng qua là hắn thấy Tạ Trúc Tinh "ít nhiều gì cũng thích" mình, vừa hoài nghi người ta, hoài nghi chính mình, vừa bất chấp đâm đầu vào. Bài hát hắn viết cho Tạ Trúc Tinh có câu "Anh là cát sỏi em không cẩn thận đạp vào", hắn hạ mình xuống bằng cát sỏi, lại bất chấp tiến tới chỉ vì mấy chữ "ít nhiều gì cũng thích."

Trong nháy mắt khi Tạ Trúc Tinh bước hụt té xuống cầu thang, trong đầu đều nghĩ tại sao lại cam lòng chia tay? Tại sao lại không nghe được tâm tình đằng sau những lời nói ấy? Cái gì đã bít tai cậu?

Là vì có chỗ dựa nên không lo.

Là vì ỷ được yêu mà lấn tới.

Cậu luôn cho rằng Vương Siêu là một đứa trẻ không bao giờ lớn, năm lần bảy lượt xem nhẹ tốc độ trưởng thành kinh người của Vương Siêu. Tên ngựa giống đáng ghét quần là áo lượt không học vấn không nghề nghiệp, lại lười biếng mà bây giờ rất ít đến hộp đêm, chăm chỉ viết nhạc, là một thanh niên đời sống tích cực.

Người chưa trưởng thành là cậu. So sánh cậu của hôm nay với cậu của hai năm trước thấy hầu như chẳng thay đổi gì. Mới phải chịu một chút gian khổ trong cuộc sống, thấy được một chút lòng người ấm lạnh đã cho rằng mình thấu rõ sự đời, nội tâm đã đủ sâu sắc nên không cần lớn thêm nữa. Cậu xây dựng cho mình một vùng đất Neverland, ngăn người khác ở phía ngoài, còn trách người ta không vào được vì quá ngây thơ.

Vương Siêu ngại vành mũ cản tầm nhìn mới xoay mũ lại. Chẳng biết là bởi vì do phơi nắng hay do gầy thật mà mặt hắn nhỏ hơn, hiển hiện một đôi mắt to trắng đen phân rõ, hỏi: "Cậu có đỡ không? Thật sự không muốn đi bệnh viện kiểm tra à?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Không đi, khá hơn rồi."

Vương Siêu cảm thấy sai sai, hoài nghi: "Cậu có thể đứng dậy không?"

Đương nhiên là được, chỉ sợ đứng lên anh lại chạy. Tạ Trúc Tinh vội vàng giả bộ ốm yếu: "Không được, anh để em ổn định chút đã."

Vương Siêu: "...Tên họ Tạ, có phải cậu giả bị đụng không?"

Tạ Trúc Tinh bình tĩnh nói: "Không phải, em đau thật."

Vương Siêu trừng mắt: "Tôi tưởng là do anh tôi đánh, mới không dám mắng cậu. Bây giờ chân tướng rõ ràng, cậu thích đau chỗ nào thì đau chỗ đó, liên quan gì đến tôi? Tự ổn định lại đi!"

Hắn quả thật đứng lên định chạy, Tạ Trúc Tinh ôm chân của hắn.

Vương Siêu: "...Làm... làm gì vậy?"

Đó hoàn toàn là phản xạ có điều kiện của Tạ Trúc Tinh vì sợ hắn chạy. Nhưng khi ôm chân hắn mới nhận ra rằng tình cảnh này lúng túng bao nhiêu, mà buông ra lại không đúng, nhắm mắt nói: "Không để anh đi được."

Vương Siêu đơ mặt. Ngồi dưới đất ôm chân không cho đi, đây chẳng phải là kịch bản dành riêng cho hắn sao?

Tạ Trúc Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, đánh liều: "Em hối hận được không? Không chia tay được, không chia tay là không chia tay!"

Vương Siêu đang rút chân, chưa rút được mà nghe cậu nói câu đó càng sốc. Lời thoại này cũng là của hắn có được không!

Hai người giằng co chẳng xong.

Trên đường phía sau có một chiếc xe tiến đến, Vương Siêu nói: "Cậu còn không chịu đứng dậy! Cậu không muốn thể diện nữa phải không!"

Tạ Trúc Tinh nói: "Em hôm nay cũng không cần nữa."

Vương Siêu gắng sức giằng ra. Tạ Trúc Tinh ôm chặt. Vương Siêu cuống cuồng mắng chửi: "Cậu cút đi! Lúc trước cậu nói chia tay thì chia tay, hôm nay cậu nói không chia tay thì không chia tay à? Xem tôi là con nít đang chơi trò gia đình sao?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Chơi trò gia đình thì sao? Dù sao em cũng mới chỉ chơi với anh."

Vương Siêu: "..." Có hơi vui vẻ thì phải làm sao giờ.

Chiếc xe kia đến gần, hắn vẫn chưa rút chân ra được, nhìn chiếc xe một cái.

Là Vương Cẩm.

Vương Cẩm dừng xe trước mặt hai người, ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, muốn cười lại gắng nhịn, nói: "Hai đứa đây là tư thế gì đó? Đi đi, qua một bên mà chơi, đừng chặn cửa."

Vương Cẩm tiến vào, còn lái xe Vương Siêu vào ga ra luôn.

Hai người Tạ Vương đứng ngoài cửa lớn, nhìn chằm chằm nhau một hồi.

Vương Siêu xoay mũ về chỗ cũ, hắng giọng một tiếng: "Cậu đi chỗ khác chơi một mình đi, tôi về nhà."

Tạ Trúc Tinh kéo hắn, nói: "Vậy khi nào anh mới về nhà chúng ta?"

Vương Siêu nói: "Bớt động tay động chân đi, ai bảo tôi muốn về... muốn về nhà cậu?"

Tạ Trúc Tinh đã không quan tâm mặt mũi nữa: "Ba ba, anh tại sao còn không vui vẻ?"

Vương Siêu: "...Ba ba! Cậu là ba ba được chưa!"

Tạ Trúc Tinh nói: "Được cái gì mà được? Chẳng phải anh thích làm ba ba sao? Tại sao cho anh làm anh còn không vừa ý?"

Vương Siêu lại nói liên tục: "Ba ba, ba ba, ba ba! Cho cậu hết! Nếu không đủ tôi sẽ gọi thêm vài tiếng, cậu cũng đừng có mẹ nó kêu lung tung!"

Tạ Trúc Tinh cúi đầu cười.

Vương Siêu nhìn cậu chằm chằm, đợi cậu ngẩng đầu lại vội vàng lườm một cái: "Sao cậu còn chưa đi?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Đi đây."

Hai người đã đứng suốt ba tiếng.

Vương Siêu không dám nhìn Tạ Trúc Tinh, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, vừa nhìn lên đã thấy Ngạn Dung ghé vào cửa sổ hóng chuyện. Hắn thấy bối rối, nói: "Cậu rốt cuộc có đi hay không? Không đi thì tôi đi."

Tạ Trúc Tinh đi mà còn quyến luyến.

Vương Siêu cũng đi vào nhà, lúc đóng cửa không kìm được mà cười khà khà vài tiếng.

Tạ Trúc Tinh thích hắn.

Không phải là thích ít, mà là rất nhiều, là vô cùng, là hết nấc.

Cái này sao mà tốt đến mức không thật. Suy nghĩ một hồi, bây giờ cho dù có nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh.

Vui vẻ đủ rồi, hắn gọi điện thoại cho Vương Tề.

Vương Tề hung dữ: "Lại làm sao?"

Hắn: "Anh cả, em yêu anh."

Vương Tề: "..."

Vương Siêu: "Nếu anh không phải là anh ruột em, em đã chơi gay với anh rồi."

Vương Tề: "..."

Nửa đêm.

Tạ Trúc Tinh trằn trọc khó ngủ, mãi mới buồn ngủ một chút, đôi tai nhạy bén nghe được tiếng động nhỏ bên ngoài.

Cậu bật một cái ngồi dậy nhảy xuống giường, giày cũng không đeo đã xông ra ngoài.

Vương Siêu kéo một cái vali màu xanh da trời, đứng ở giữa phòng khách. Thấy cậu đi ra, hắn nâng vành mũ, nói: "À thì..."

Tạ Trúc Tinh nhào tới ôm lấy hắn, hít thở dồn dập, còn phát ra tiếng nấc nghẹn.

Hắn không nói, muốn cười, lại hơi muốn khóc (4).

(4) Không phải chú thích gì cả, chỉ là edit đến đây tui mới là đứa muốn gớt nước mắt vì hong có pồ :<<<<

Tình yêu là cái gì?

Tình yêu là hai đóa hoa không nở, khi ở cùng một chỗ mới thành tịnh đế liên (5).

(5) Tịnh đế liên (并蒂莲) - Hai đóa sen nở cùng một chỗ, chỉ tình cảm mặn nồng.

Ôm một hồi lâu mới buông.

Thanh âm Tạ Trúc Tinh khàn đục: "Tại sao anh đột nhiên lại về?"

Vương Siêu cự nự nói: "Đây không phải nhà anh sao? Anh muốn về thì về."

Tạ Trúc Tinh cười đến mức không tự nhiên: "Em còn tưởng ngày mai lại phải đi chặn anh."

Vương Siêu nói: "Em đừng đắc ý, anh không phải do em bảo về, anh tự mặt dày mày dạn mà về."

Tạ Trúc Tinh: "..." Logic gì đây?

Vương Siêu lại nâng vành mũ, nói: "Mặt dày là vai của anh, sau này cũng sẽ là vai của anh, em bớt tranh với anh đi."

Tạ Trúc Tinh cười lên. Bezt logic.

Trong nhà không có thay đổi gì. Tạ Trúc Tinh thích sạch sẽ, dọn dẹp đâu ra đấy.

Hai bồn cây xanh cành lá rậm rạp, sinh trưởng rất tốt.

Nhưng cuộc sống của Tạ Trúc Tinh chẳng tốt lên.

Còn bị thương, vận động mạnh một chút sẽ cau mày.

Quần áo chưa cởi ra, Vương Siêu đã hét lên: "Em được không vậy? Nếu không đừng tới, mất công làm được một nửa lại phải đưa em đi bệnh viện."

Tạ Trúc Tinh còn gấp hơn hắn, đè hắn xuống không cho dậy, hấp tấp nói: "Chỗ nào hỏng thì hỏng đi, không sao hết."

Vương Siêu đành phải nằm xuống, không yên lòng nói: "Vậy em chậm một chút, anh không giục em."

Tạ Trúc Tinh cũng không cậy mạnh, từ từ mà tới.

Vương Siêu quả thực không giục giã, chỉ lẩm bẩm kêu, vừa ngoan vừa phê.

Trên đầu hắn một tầng tóc đen ngắn, mặt, cổ và cánh tay đều đen. Phần dưới quần áo chưa từng bị phơi nắng, sau khi cởi đồ vẫn trắng như đậu phộng.

Nhất là cái mông, trắng đến lóa mắt, sáng như trăng rằm.

Nói là không giục vậy mà lại giục như gì, chậm một chút lại khóc bảo không chịu được.

Làm xong rồi hắn mới nhớ đến vết thương của Tạ Trúc Tinh, hỏi: "Em đau không?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Không đau."

Vương Siêu nện cái gối: "Anh đau, đau như bị lừa làm vậy."

Tạ Trúc Tinh sờ đầu hắn, nói: "Kỹ thuật của em có phải là kém đến mức không còn gì để nói không?"

Vương Siêu tức giận nói: "Anh đi đâu mà biết được? Anh cũng chưa từng bị lừa làm."

Tạ Trúc Tinh lại cúi đầu cười, cười đến mức vô cùng đẹp.

Tắt đèn, hai người ôm nhau buồn ngủ nhưng lại ngủ không được. Tâm tình một hồi lại hôn loạn lên.

Hôn đủ rồi vẫn còn nói.

Vương Siêu nói: "Anh muốn rời khỏi giới giải trí."

Tạ Trúc Tinh: "Lưu Thông Minh bảo em, anh đừng có mỗi lần cãi nhau với em lại như vậy."

Vương Siêu nói: "Cái gì mà bởi vì cãi nhau với em? Anh không có nhàm chán như vậy."

Tạ Trúc Tinh khó hiểu: "Vậy anh muốn làm gì? Thật sự là chơi chán rồi à?"

Vương Siêu ngồi dậy, xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của mình, nói: "Hai ta đều ở trong giới giải trí này, đều là đầu đề câu chuyện, dù sao cũng vẫn có người ngấm ngầm nói vào nói ra. Anh không làm cái này được, im lặng đi làm cái khác. Trong giới này người đi thì trà lạnh, đợi đến khi mọi người quên anh rồi, sẽ chẳng có ai vì anh mà nói gì em nữa. Em vốn là nổi hơn anh, còn cố gắng hơn anh. Nhiều nhất là chưa đến dăm ba năm, chưa nói là nổi như Bách Đồ, thế nào cũng phải xấp xỉ anh Lương."

Tạ Trúc Tinh: "..."

Vương Siêu nói: "Em nói anh làm gì đây? Mở cửa hàng nhạc cụ được không?"

Tạ Trúc Tinh: "...Bán đàn? Anh biết tính toán sổ sách sao?"

Vương Siêu suy nghĩ một chút, nói: "Hình như cũng phiền toái thật, hay là bỏ đi. Anh ở nhà ăn bám, em nuôi anh nha."

Tạ Trúc Tinh không lên tiếng.

Vương Siêu cho là cậu đã ngủ, im lặng nằm xuống.

Tạ Trúc Tinh mò lấy tay của hắn, nắm lại.

Vương Siêu cả giận: "Vừa nghe để em nuôi anh em đã giả bộ ngủ, em xem em có được không?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Em không nuôi anh."

Vương Siêu càng giận, xoay người đưa lưng về phía cậu, nói: "Không nuôi thì dẹp đi, anh cần em nuôi thật hay gì?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh cứ làm ca sĩ đi, em còn chờ xem hòa nhạc của anh đây. Học đàn vài chục năm, vừa học vài năm sáng tác, đi bán đàn cái gì? Anh không cảm thấy lãng phí chứ em còn tiếc rẻ đây."

Ý định của Vương Siêu khẽ lung lay.

Tạ Trúc Tinh ôm lấy hắn từ phía sau, nói: "Em không sợ người khác nói gì hết, chỉ cần anh tin tưởng em là hạng người gì là được."

Vương Siêu có phần xúc động, tha thiết nói: "Anh đương nhiên là tin tưởng em."

Tạ Trúc Tinh hôn nhẹ lên gáy hắn, lại hôn lên vành tai của hắn, hôn lên cổ hắn.

Hôn một hồi, hắn nổi giận: "Em làm gì? Nãy chẳng phải bảo anh là đau sao? Không làm nữa!"

Tạ Trúc Tinh nói: "Em chỉ cọ cọ, không đi vào."

Vương Siêu: "...Cút đi! Anh mà tin em được mới lạ!"

Vài ngày sau, Vương Siêu đi quay một chương trình tạp kỹ. Đó là của hãng Socola hắn làm đại diện, chương trình này phải thực hiện như trên hợp đồng.

Đây là lần đầu tiên hắn lộ diện sau một tháng rời khỏi công chúng.

Khán phòng của chương trình tạp kỹ cũng có một khu riêng dành cho người hâm mộ. Phóng mắt nhìn ra, hầu như tất cả đều là fan của hắn. Lightstick, áp phích, khẩu hiệu cùng áo fandom đều đủ cả.

Trước khi bắt đầu ghi hình, hắn ở phía sau sân khấu đã nghe đằng trước đang gọi tên hắn, lần này to hơn lần trước, nhiệt huyết không giảm.

Tới khi hắn lên sân khấu, dưới sân khấu lặng ngắt như tờ. Người bây giờ và người được in trên áp phích của fan hoàn toàn là hai kẻ khác nhau.

Khi đó có vài người hâm mộ khóc lên, đồng bạn khuyên không được, khóc trôi cả lớp trang điểm.

Vương Siêu nhắm mắt giả bộ không phát hiện, ngồi ở chỗ ngồi ban tổ chức đã sắp đặt, cúi đầu không muốn nói gì. Hắn trước kia rất thích tương tác với fan, các fan hay đến trường quay đều biết hắn thích nói chuyện.

Khi bắt đầu thu, đạo diễn chương trình đang nói ban điều hành chuẩn bị, khu người hâm mộ đột nhiên hét lên theo nhịp: "Leo! Cố gắng lên! Chúng em yêu anh!"

Vương Siêu: "..."

Sau đó, miễn là chương trình nghỉ giữa giờ, các fan cũng sẽ cổ vũ nhiệt tình.

Ghi chương trình xong, các khách mời còn có một cuộc phỏng vấn nhỏ trong hậu trường, không đến phiên Vương Siêu, hắn liền đi qua nói mấy câu với người hâm mộ.

Các fan hỏi hắn: "Gần đây anh đi dâu? Tại sao lại phơi đen thành như vậy?"

Hắn nói: "Tôi đi Tây Tạng chơi, không chống nắng tốt, các bạn đừng làm theo tôi."

Các fan lại hỏi: "Tại sao lại đi Tây Tạng chơi? Ngay cả lễ ra mắt live-action của Disney anh cũng chưa từng đi."

Vương Siêu cợt nhả: "Tôi thất tình, đi giải sầu."

Các fan: "Ha ha ha ha, anh lại đùa. Đồ đểu"

Căn bản là không ai tin hắn có thể có bạn gái.

Tạ Trúc Tinh hẹn hắn cùng ăn khuya, đến đài truyền hình đón hắn. Cậu đợi phía sau sân khấu một hồi không thấy người trở lại, dù sao chương trình cũng quay xong rồi, vòng đến đằng trước tìm hắn.

Khán giả rời đi kha khá rồi, chỉ còn lại mười mấy người hâm mộ còn vây quanh Vương Siêu nghe hắn ba hoa kể chuyện. Đang nghe, có người tinh mắt nhìn thấy, giơ tay lên chỉ một cái, hoảng hốt hô to: "Tạ Bạch liên!!!"

Tạ Trúc Tinh không ngờ còn có fan, tránh không kịp, đành phải lúng túng đứng phía sau, vẫy tay từ đằng xa.

Vương Siêu nói với cậu một tiếng: "Tới ngay!" Lại chỉ dạy các fan, "Đừng gọi cậu ấy như vậy, người ta cũng rất tốt."

Một người hâm mộ nào đó của Leo Vương đi dự chương trình tạp kỹ đăng một trạng thái kinh thiên---

Đội trưởng phơi nắng đen còn cạo trọc đầu!

Tôi khóc rất nhiều!

Đồ đểu nói ảnh thất tình _(:3∠)_

Tôi đếch thể tin được! Tạ Bạch liên tới! Cậu ta cũng chẳng ở trong chương trình!

Tạ Bạch liên dẫn Siêu Siêu đi ăn khuya rồi!

Hai người còn tay trong tay!!!

Ngày hôm sau, có tài khoản tung tin đăng tấm ảnh ở trường quay chương trình, tựa đề rất hút mắt: "Leo Vương nhan sắc phai tàn thành trứng kho, bạn cùng nhóm đoạt đi nghìn vạn hợp đồng đại diện", nói là hãng dầu gội đầu nào đó muốn cho Leo Vương làm người phát ngôn cho quý mới, bởi vì hình tượng có thay đổi lớn, hợp đồng bị Tomas Tạ cùng nhóm cướp đi.

Fandom hai nhà Tạ Vương đình chiến đã lâu lại tung hoành khói lửa.

Thanh âm của một nhóm nhỏ tỏ ý rằng ở trưởng quay chương trình tối hôm qua hai nhân vật chính còn tương thân tương ái bị dìm trong vũng nước bọt.

Sự tình rất nhanh đã xuất hiện bước ngoặt, giữa dòng khẩu chiến lại hiện lên một dòng chảy mới. Weibo chính thức của "Hoa Vương" CP đăng một đồng nhân văn Tạ Vương, lấy cảm hứng từ thông tin ở trường quay chương trình tối hôm qua. Fan CP với tinh thần "hoàn toàn không lấy sự thật làm chuẩn, nếu có gì tương đồng thì đó là sự thật!", kể một câu chuyện tình yêu cẩu huyết lâm ly bi đát. Cốt truyện thú vị, nhân vật được miêu tả khá giống với idol. Không chỉ fan CP điên cuồng bàn tán mà ngay cả fan only của Tạ Vương cũng khó kìm được mà like. Các fan khác của IceDream không có xung đột lợi ích càng vô tư mà chia sẻ. Thiên đồng nhân văn này vinh dự đứng vị trí thứ sáu ở hot search ngày hôm đó.

Lúc Vương Siêu lướt Weibo, lướt đến đó, chưa nhìn kỹ chữ nghĩa gì đã mở ra đồng nhân văn "Không ngọt ngào chút nào" này, đọc được vài dòng mới biết là đồng nhân văn của mình và Tạ Trúc Tinh. Hắn vui vẻ vô cùng, hứng trí nhìn vài lần, quá thích liền like một cái.

Những người hâm mộ một phát bùng nổ. Tuy rằng nhiều người nghi là trượt tay, bởi vì Leo Vương bình thường luôn luôn trượt tay, nhưng vẫn là nhao nhao chụp màn hình, thông báo khắp nơi.

Trước đó fandom CP "Hoa Vương" còn đang thoi thóp giãy dụa mà giờ lại chuyển nguy thành an, lượng nhấp vào điên cuồng tăng lên, nổi lên trông thấy.

Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới đã đến. Tài khoản Weibo "Nói cho Thất Từ Đồ Chi" đăng một trạng thái dài, bóc phốt tác giả của "Không ngọt ngào chút nào" là Thất Từ Đồ Chi. Nói vị tác giả fan CP Tạ Vương này thực ra là người quản lý của tài khoản fan only lớn nhất, "Trục Tinh (6)" của Tạ Trúc Tinh, giả làm một fan loli để lừa gạt người hâm mộ Tạ Trúc Tinh, lại ngấm ngầm nằm vùng ở "Hoa Vương" lâu dài đu CP. Cách hành văn ngây thơ thì không nói mà truyện còn nát không gì sánh được, nhân phẩm rõ ràng đen sì, dù sao cũng không phải người tốt.

(6) Trục Tinh (逐星) nghĩa là theo đuổi ánh sao/theo đuổi Tạ Trúc Tinh, lại đồng âm với Trúc Tinh nữa

Người hâm mộ của IceDream lại được dịp khẩu chiến lần nữa, các fanpage cũng lần lượt bỏ qua, dìm xuống không nhắc lại.

Sau khi Vương Siêu quay chương trình tạp kỹ thì cũng không muốn nhận việc mới, buồn bực ở nhà viết bài hát.

Tạ Trúc Tinh vẫn còn bị thương đi vào đoàn phim, phong thái chuyên nghiệp khiến cả đoàn phim phải tán dương. Tổ nhân viên cũng rất chú ý đến cậu. Tháng Sáu quay xong sơ bộ, vết thương của cậu đại khái cũng sẽ khỏi hẳn.

Trước khi cậu quay xong sơ bộ, ban giám đốc Huy Tinh được tái thiết, Đoạn Nhất Khôn vào hội đồng quản trị.

Đầu tháng Bảy, có fan nào đó ở Bắc Kinh tận mắt thấy hai người Tạ Vương đi cùng với một đôi vợ chồng nói giọng Đông Bắc ăn ở một tiệm vịt quay nổi tiếng. Sau một hồi không lộ diện, Leo Vương tóc đã dài, sửa thành kiểu đầu đinh.

Theo tài khoản của người đã chứng kiến, sau khi ăn xong, đôi vợ chồng trung niên rời đi trước. Hai người Tạ Vương không biết tại sao lại tranh chấp ở tiệm vịt. Cậu đẩy tôi một cái, tôi đánh cậu một cái, thấy có người đằng sau đang nhìn vội vàng ầm ĩ mà lên xe cùng đi.

Cuối tháng Bảy năm 2016, Leo Vương và Tomas Tạ đến hạn hợp đồng với Huy Tinh, hai người đăng tải một tuyên bố với công chúng, sau khi đến hạn thì không kí hợp đồng mới nữa. Từ đó, nhóm IceDream độ phủ sóng cao chính thức giải tán.

Tháng Chín, văn phòng Siêu Tinh thành lập tại Bắc Kinh.

Cùng ngày thành lập văn phòng, Tạ Trúc Tinh đăng một trạng thái Weibo.

Là ảnh chụp tấm bưu thiếp, từ dấu bưu kiện có thể thấy là bưu điện ở Lhasa, ngày 13 tháng Tư năm 2016.

Trên bưu thiếp có chữ tròn xoe, ghi một câu: "Tạ Trúc Tinh, anh yêu em." Không có kí tên.

Trên Weibo của Tạ Trúc Tinh cũng chỉ có một câu: "Em cũng yêu anh."

Vương Siêu like một cái.

Hết truyện chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com