Chap 70 - Rốt cuộc ai mới tra*
*Cho những ai chưa biết thì "tra" cũng tương tự như tuyệt tình ấy.
Nhẫn kim cương bảy vạn, chung quy cũng không phải là Tạ Trúc Tinh tự mua tự đeo.
Nhìn thời gian trên hóa đơn, chẳng mua cho bạn gái khi đó thì còn mua cho ai?
Bảy vạn lận, Tạ Trúc Tinh khi đó nghèo như vậy, có lẽ đây là toàn bộ tiền tiết kiệm gom hết để mua một chiếc nhẫn, đúng là chịu chi.
Vương Siêu hơi không vui.
Nhưng thực sự hắn cũng không muốn so đo. Hai người chia tay đã lâu như vậy, bây giờ lại không liên lạc với nhau, có nói chuyện này cũng vô nghĩa.
Nhưng mà trong lòng vẫn ương bướng đến phát hoảng, mua nhẫn còn dùng để làm gì nữa? Đây là thứ mà khi bàn chuyện cưới hỏi mới dùng tới.
Hắn mới vừa rầu rĩ bỏ hóa đơn lại vào trong túi xách đi, một bạn học nữ tóc ngắn ngồi hàng trước quay lại nói: "Leo, nhặt hộ tôi cây son, ở phía dưới ghế của cậu ấy."
Hắn cúi người xuống nhặt lên, lúc chuẩn bị đứng dậy, liếc lên vô tình thấy hình xăm trên mắt cá chân bạn học nữ, hình dáng đặc biệt, bị gấu quần che đi một chút nên không thấy hoàn toàn.
Bạn học nữ nhận lấy son môi, nói cảm ơn.
Vương Siêu thuận miệng nói: "Không có gì, hình xăm ở cổ chân cô có chút đặc biệt."
Bạn học nữ tính cách hơi nam tính, muốn khoe ngay lập tức, nghiêng người nâng chân lên một chút, đặt ở cạnh ghế cho Vương Siêu xem. Trên mắt cá chân là một ngôi sao được thiết kế rất tinh tế.
Vương Siêu thấy đẹp liền hỏi: "Cô xăm cái này ở đâu? Trông rất tinh xảo."
Bạn học nữ nói: "Tôi xăm ở Bắc Kinh đây này. Thợ xăm này kĩ thuật rất tốt, mắt thẩm mỹ cũng được, vóc người còn đẹp nữa. Tôi đã đến đó xăm nhiều lần rồi, để tôi giới thiệu cho cậu."
Vương Siêu trước đây cũng rất muốn xăm, nhưng lại sợ bị mẹ hắn nói. Dán hình xăm xong cũng thừa dịp mẹ hắn không để ý mà vội vã rửa sạch. Vậy nên hắn do dự nói: "Hay là thôi khỏi."
Bạn học nữ tưởng rằng hắn bị công ty quản lý nghiêm ngặt, nói: "Chỉ cần xăm ở chỗ người khác không nhìn thấy là được, miễn là không theo phong cách gợi cảm thì ngày thưởng sẽ không thể nào lộ da lộ thịt. Chẳng phải nên tha hồ xăm hay sao?"
Cô từ hàng trước chạy xuống hàng sau, ngồi bên cạnh Vương Siêu mà thần thần bí bí nói: "Cho cậu xem hình xăm tôi thích nhất."
Cô vén hoodie lên một chút, là một hình xăm UFO rất độc đáo ở trên bụng.
Nói chuyện với lão sư xong, Tạ Trúc Tinh lập tức chạy về phòng học lấy đồ, sợ Vương Siêu chờ lâu ở bãi đỗ xe sẽ sốt ruột.
Bạn cùng lớp đã về hơn nửa, cậu vừa vào đã thấy Vương Siêu ngồi ở chỗ của mình, bên cạnh có một cô gái, hai người nghiêng mình, mặt đối mặt, khoảng cách quá gần. Cô gái còn đang vén áo lên.
Tạ Trúc Tinh nhíu nhíu mày.
Cậu đã học với cô gái này một tuần, vẫn nghĩ cô ấy là một T (1), chẳng lẽ không phải?
(1) T – Tomboy, nhưng theo ngữ cảnh này thì mang nghĩa "công" trong đồng tính nữ.
Vương Siêu cũng thấy Tạ Trúc Tinh đã trở lại, cơ hội tuyệt hảo như vậy, nếu là ngày thường có lẽ hắn sẽ không bỏ qua, nhất định phải nhân tiện giả vờ là mình đang đùa giỡn mờ ám với bạn học nữ, một hai vụng về mà muốn bị đánh.
Hôm nay hắn không muốn đùa dai, liền im lặng ngồi thẳng.
Tạ Trúc Tinh đi tới, bạn học nữ trở về vị trí của mình, thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt đi trước.
Vương Siêu nói: "Anh dọn xong đồ rồi."
Tạ Trúc Tinh nhìn thấy nhưng cũng không dừng lại, nghiêm mặt nói: "Vậy thì đi thôi."
Hai người trầm mặc xuống lầu, đến bãi đậu xe, lên xe.
Tạ Trúc Tinh mới hỏi: "Vừa nãy anh nói chuyện gì với cô gái kia?"
Vương Siêu nói: "Anh xem hình xăm của cổ."
Tạ Trúc Tinh lại hỏi: "Đẹp không?"
Vương Siêu nói: "Đẹp, hôm nao anh cũng đi xăm."
Tạ Trúc Tinh rõ ràng là mất hứng, nhưng không nói gì, cúi đầu cắm chìa khóa vào ổ.
Vương Siêu liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Có phải em không tin anh không?"
Tạ Trúc Tinh: "...Không phải."
Vương Siêu tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, nói: "Thôi đi, có phải em nghĩ anh thấy phụ nữ đẹp thì phải chọc ghẹo?"
Tạ Trúc Tinh không biết tại sao hắn giận, ù ù cạc cạc: "Em đã nói gì anh chưa?"
Chính vì không nói gì mới tức đó! Vương Siêu nâng cao âm lượng mà nói: "Vậy em kéo dài mặt cho ai nhìn hả? Còn chẳng phải là do không tin anh?"
Tạ Trúc Tinh cũng tức giận, nói: "Đổi lại là anh anh có tin được chuyện này không? Em đi học chung với cô bé kia mỗi ngày, tại sao cô ấy không vén áo cho em xem hình xăm? Anh còn bảo không có trêu chọc?"
Vương Siêu nói: "Anh đúng là không trêu chọc người ta!"
Tạ Trúc Tinh không muốn ầm ĩ, nói: "Rồi rồi rồi, không trêu thì không trêu, đừng nói nữa."
Vương Siêu nổi cáu nói: "Đừng nói nữa là thế nào! Anh không có trêu chọc người ta, một chút cũng không trêu!"
Tạ Trúc Tinh: "...Buổi tối muốn ăn gì?"
Vương Siêu nói: "Không ăn!"
Tạ Trúc Tinh: "..." Anh còn muốn cãi cố đúng không?!
Cậu cởi dây an toàn ra định xuống xe.
Vương Siêu trừng mắt nói: "Đi đâu?"
Tạ Trúc Tinh cũng không buồn phản ứng, tự ý xuống xe.
Vương Siêu bị chọc điên, tức giận nghĩ, ngày xưa chắc chắn em ấy không đối xử với bạn gái như thế này, không biết chừng còn nhỏ giọng mà dịu dàng dỗ người ta kìa!
Hắn cũng nhảy xuống xe, lớn tiếng nói: "Có gan đi rồi thì cũng đừng về nhà!"
Tạ Trúc Tinh cũng không quay đầu lại mà đi.
Vương Siêu: "...Anh đếm ba tiếng! Em quay lại cho anh! Ba!"
Tạ Trúc Tinh đi nhanh hơn.
Vương Siêu cũng không đếm đến "hai", họ Tạ đang muốn chơi trò gì đây! Tức chết bố rồi!
Hắn còn nói: "Anh cho em một cơ hội cuối cùng! Không trở lại thì... chia tay!"
Tạ Trúc Tinh đứng lại.
Vương Siêu sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh, may mà cậu đứng lại, nếu không thì phải làm sao đây.
Tạ Trúc Tinh quay đầu liếc hắn một cái, nói: "Vậy thì chia đi."
Vương Siêu: "..."
Tạ Trúc Tinh lại làm bộ định đi.
Vương Siêu giận đến ngứa răng, đây không phải là ác hơn cả ai đó sao? Không phải là ức hiếp bố đây mềm lòng mà không thể nào rời bỏ em ấy?
Hắn đuổi theo, lao lên muốn ôm lưng Tạ Trúc Tinh, nhưng hình như khoảng cách bị sai lệch, không có ôm được, còn lao luôn xuống đất, cũng chưa kịp đau mà vội ôm chân Tạ Trúc Tinh, hét lên: "Chia tay cái rắm! Em tra như vậy sao? Tối qua em còn nói yêu anh suốt đời mà!"
Tạ Trúc Tinh đứng yên không di chuyển, nói: "Rốt cuộc ai mới tra? Anh có biết xấu hổ không?"
Vương Siêu ngồi dưới đất ôm chân cậu, ủy khuất nói: "Từ lúc quan hệ của hai tụi mình tốt hơn, anh chưa từng đi xằng bậy ở bên ngoài, đến tửu lượng cũng chẳng còn gì rồi."
Tạ Trúc Tinh cạn lời, nói: "Em không cho anh uống rượu sao?"
Vương Siêu nói: "Anh sợ anh uống nhiều rồi không kìm được bản thân mình."
Tạ Trúc Tinh: "..."
Vương Siêu mắng: "Con mẹ nó một chút lương tâm em cũng không có! Ngày thường bố đây trêu chọc em, em còn không tin bố đây? Lúc quan hệ của hai ta chưa có gì, em cũng biết bố đây là mục tiêu ngàn người nhắm vào, từ lúc sinh ra đã không có sở thích, rảnh quá thì tặng túi cho mấy cô gái bạn giường, ở với em tốt hơn chứ, bố đây cả ngày bị em chịch!"
Hắn chửi ngày càng hăng: "Còn mua cho bạn gái cũ quả nhẫn kim cương bảy tám vạn, em đã tặng bố đây cái gì chưa! Chỉ có cái điện thoại rách!"
Hết chap 70
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com