Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85 - Chúng tôi vẫn hòa hảo

Trong lòng Vương Siêu vang lên sấm chớp đùng đoàng.

Thật hay giả đây? Tạ Bạch liên vì hắn mà công khai với gia đình?!

Tôi đệt. Tôi đệt đệt đệt.

Người này thích hắn bao nhiêu? Không được trăm phần trăm thì chắc cũng được một phần ha?

Một phần là đủ rồi, đủ lắm rồi.

Tạ Trúc Tinh hơi nản lòng, xoay người ngồi dậy, quay lưng lại, ngồi bên cạnh ghế salon mà thở dài.

Vương Siêu đúng thật là tên ngốc sao? Những lúc như thế này mà còn nói việc đổi điện thoại cái gì? Mình thì nghiêm nghiêm túc túc muốn nói đến chuyện công khai, thấp thỏm thực sự, lo nghĩ đến việc cho nhau một tương lai, vậy mà mẹ nó lại giống một kẻ đần vậy.

Tên ngốc họ Vương cũng ngồi dậy, lấy điện thoại của mình ra, chọc chọc lưng của kẻ đần họ Tạ, nói: "Em nhìn đi, điện thoại của anh đã hỏng đến như vậy rồi."

Tạ Trúc Tinh tiện tay cầm điện thoại lại nhìn, màn hình vỡ vụn như mạng nhện, ấn nút home cũng không có phản ứng gì. Cái này có vứt ra đường lớn cũng chẳng ma nào muốn nhặt, vậy mà lại được nhiệt độ cơ thể Vương Siêu làm nóng lên.

Vương Siêu vẫn luôn rất nâng niu nó.

Tạ Trúc Tinh trong lòng biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi dò: "Đã hỏng thành như vậy rồi mà anh còn giữ làm gì?"

Vương Siêu không đáp, hỏi: "Thật sự em chưa từng so sánh anh với bạn gái cũ sao?"

Tạ Trúc Tinh quay đầu lại: "Thật sự chưa từng, so sánh có gì hay chứ, đã nói anh bao nhiêu lần rồi, em đã sớm không còn tình cảm với cô ấy."

Vương Siêu buồn bực nói: "Anh cũng chưa từng so sánh em với ai khác, dù sao anh cũng chưa từng có người yêu."

Tạ Trúc Tinh chua xót đứng lên nói: "Vậy ai vừa nói muốn thẩm du cho ai đó, ai không có chim dài nữa đó, phải không."

Vương Siêu gượng gạo quay sang, tựa vào lưng cậu lẩm bẩm nói: "Em không biết anh độc miệng à? Vậy mà còn tưởng là thật? Anh cũng đã sớm thấy tên kia phiền muốn chết, mỗi lần gặp cậu ta đều muốn đánh một trận, ai thèm làm cái đó với hắn chứ? Có thấy mắc ói không?"

Cái gai này đã ngự trong lòng Tạ Trúc Tinh được một thời gian rồi. Mỗi khi nghĩ đến cái lần tay keyboard đến gây hấn với cậu, luôn miệng nói chuyện rằng ban đầu hai người thân thiết như thế nào, tiến triển đến mức sắp vào đến nhà nhau thế nào... Vừa nhớ lại đã muốn đè Vương Siêu xuống đánh cho một trận.

Nếu đã đến nước này, cậu nói: "Quan hệ khi đó của các anh tốt như vậy, nếu cậu ta không lừa gạt anh, cũng như nếu em không phá vỡ mối quan hệ kia (1), vậy bây giờ chỉ sợ rằng chúng ta sẽ không như thế này."

(1) Nguyên văn là "thống phá song hộ chỉ" (捅破窗户纸) – phá vỡ bí mật mà không ai muốn vén màn hoặc đi quá ranh giới, kiểu kiểu vậy.

Vương Siêu giật mình: "...Mối quan hệ gì? Ai có quan hệ với cậu ta?"

Tạ Trúc Tinh giận dữ ngút trời, nói: "Chẳng phải là quan hệ của hai người khi đó gần bằng mức quan hệ của chúng ta lúc ban đầu hay sao?"

Vương Siêu đánh vào lưng cậu một cái, nói: "Mẹ nó còn kém xa! Cái tên họ Tạ này, em nghĩ anh với thằng con trai nào cũng làm được sao?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh nhẹ tay một chút."

Vương Siêu không nghe, lại đánh mạnh hai cái, đánh đến khi tay mình cũng đau mới dừng lại, khó chịu kêu: "Anh không phải là kẻ dễ dãi như vậy!"

Tạ Trúc Tinh thầm nói, anh không dễ dãi thì ai dễ dãi?

Vương Siêu phẫn nộ: "Anh không muốn nói xấu sau lưng người khác. Còn tên kia, chuyên môn cũng chẳng ra làm sao, tết một đầu đầy bím tóc nhỏ mà cứ tưởng mình là rocker, trông còn hoang đường hơn cả anh. Đừng bảo do anh chỉ thích con gái nên mới nói vậy, cho dù anh có thích con trai anh cũng coi thường cậu ta."

Tạ Trúc Tinh nghi hoặc: "Vậy mà anh còn dẫn cậu ta về nhà anh ăn cơm?"

Vương Siêu khẽ lẩm bẩm: "Chẳng phải là do không có ai chơi với anh sao? Tuy rằng hắn không thật lòng với anh, nhưng cũng coi như là bạn tốt. Cuối cùng anh cũng phải có bạn thôi, nếu không mẹ anh thấy anh bị bạn học cô lập như vậy lại đến trường tìm gặp giáo viên. Lúc còn nhỏ thì không sao, nhưng khi đó anh cũng là sinh viên đại học rồi, mất mặt lắm."

Tạ Trúc Tinh: "..." Nói cái gì mới được đây.

Vương Siêu vốn không muốn nhắc đến chuyện này: "Thật sự anh thấy cậu ta rất chướng mắt. Cậu ta từng lừa gạt anh, anh cũng không muốn yêu đương với cậu ta. Anh ghét nhất là con trai mà để tóc dài, cậu ta cũng chẳng đẹp đẽ gì, đừng nói là so sánh với em, so sánh với anh thì cậu ta còn kém xa. Trước giờ anh hay ngủ lang ngủ chạ, nhưng thực ra anh cũng rất coi trọng sắc đẹp. Em có bao giờ thấy anh trêu chọc mấy cô mà nhan sắc dưới bảy điểm không? Nếu em xấu hơn một tí, anh cũng không thèm yêu em."

Tạ Trúc Tinh: "..." Không vui chút nào.

Vương Siêu nhìn mặt cậu, lại sửa miệng: "Xấu hơn một tí cũng không sao, mẹ em sẽ sinh thêm đứa nữa."

Tạ Trúc Tinh: "..." Cảm ơn mẹ.

Cái trán Vương Siêu vẫn còn sưng. Tạ Trúc Tinh lấy viên đá quay lại, hắn cũng không cầm lấy mà ngồi yên một chỗ, ngước mặt lên chờ phục vụ.

Tạ Trúc Tinh bọc viên đá lại, đặt trên trán hắn.

Hắn bị lạnh đến nhăn mặt.

Tạ Trúc Tinh cười cười.

Vương Siêu ngưng nhăn nhó, kêu: "Ui."

Tạ Trúc Tinh nói: "Ui cái gì?"

Vương Siêu liếm môi một cái, nói: "Lão công."

Tạ Trúc Tinh vô cùng thoải mái: "Về sau đừng có làm loạn nữa, chúng ta cứ hòa hảo đi."

Vương Siêu chớp mắt hai cái, hỏi: "Thật sự em muốn nói với ba mẹ em hả?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Thật, em nghĩ xong rồi."

Vương Siêu lại hỏi: "Vậy nếu hai người bọn họ kinh tởm anh thì sao?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh yên tâm, em xử lý được."

Vương Siêu dừng lại vài giây, nói: "Ừ."

Tạ Trúc Tinh thấy hắn hơi ngoan, đưa tay còn lại lên xoa xoa mặt hắn, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ.

Hắn gạt tay Tạ Trúc Tinh ra, nói: "Đợi lát nữa hẵng xoa, hôn môi trước đã."

Hai người hôn một cái.

Vương Siêu muốn nói đôi lời âu yếm, hỏi: "Em thấy anh thế nào?"

Tạ Trúc Tinh lại hôn hắn thêm một chút.

Vương Siêu không hài lòng, nói: "Đừng có hôn, anh cũng không thích em."

Tạ Trúc Tinh lại lấy viên đá đặt lên trán hắn, thình lình nói: "Em đến biệt thự nhà anh tìm anh. Trong nhà không có ai, hoa vườn đã héo hết rồi."

Vương Siêu ngẩn ra, vui vẻ nói: "Bây giờ anh ở với anh thứ. Bệnh viện của ảnh tăng ca suốt, hoa héo thì có gì chứ, chính ảnh cũng đã sớm héo rồi."

Hắn lại hói: "Nếu anh vẫn chưa quay lại, em thật sự muốn kiếm anh cả để hỏi chuyện à?"

Tạ Trúc Tinh hỏi ngược lại: "Không thể kiếm ảnh sao?"

Vương Siêu nghiêm túc dọa cậu: "Không thể để ảnh biết chúng ta có một chân với nhau được, ảnh mà biết thì ảnh đè chết em."

Tạ Trúc Tinh nhìn hắn một lúc, nói: "Được, em không kiếm ảnh nữa."

Video đánh nhau ở Tam Á đã tuồn ra được gần một tuần, đám fan đã xâu xé nhau loạn cả lên, vậy mà Weibo của hai người Tạ Vương vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hơn một giờ sáng nay, Leo đăng một bài Weibo mới—"Ồn ào cái gì, hai người chúng tôi vẫn hòa hảo."

Tomas Tạ like một cái.

Fandom hai nhà Tạ Vương xôn xao một hồi. Vậy là idol hai nhà đang giảng hòa à? Chắc lại là chiến thuật mà công ty đưa ra chứ gì? Chẳng ai thèm nghe đội trưởng nói, lại tiếp tục war nhau một hồi.

Nhưng cái fandom đang hấp hối, tưởng chừng như sắp đến bước đường cùng là Hoa Vương rốt cuộc đã qua cơn hoạn nạn, vui như Tết đến.

Cuối cùng Lưu Thông Minh cũng yên tâm được.

Cấp cao trong công ty cũng từng chất vấn hắn nhiều lần. IceDream là một nhóm đang nổi do DK tự tay bồi dưỡng, tuy việc album thứ hai hot lên cũng không liên quan đến hắn, nhưng mấy chuyện nội chiến, đánh nhau, tin tức tiêu cực đều đổ lên hắn hết.

Cuối cùng Tạ Vương cũng hòa hảo tồi, hắn cũng có thể thoải mái làm việc thêm vài ngày.

Lúc này đã gần cuối năm, lịch trình của nhóm cũng nhiều hơn.

Nhưng bầu không khí vẫn hơi kì quái.

Cao Tư Viễn bụng dạ nhỏ nhen, ghen tị. Lần trước là do webdrama bị gỡ xuống nên tâm tình không kìm được mà bùng nổ. Sau khi gây gổ trước mặt Tạ Trúc Tinh, cậu ta sống xa cách với mọi người hơn.

Nhưng hình như vấn đề không chỉ nằm ở cậu ta.

Album rap của Quý Kiệt đã hỏng thật rồi. Xếp hạng album và số lần nhấp vào cũng vô cùng kém.

Vở nhạc kịch Trình Diệu tham gia không đắt khách lắm, tuy có danh tiếng nhưng không bán được vé.

Dương Tiêu Mục làm MC cố định của chương trình thực tế. Chương trình đã kết thúc rồi mà ratings vẫn rất ảm đạm.

Tạ Trúc Tinh không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi video đánh nhau ở Tam Á. Đánh nhau ngay nơi công cộng rất không phù hợp với tạo hình của cậu, đặc biệt là sau khi cậu và Leo Vương giảng hòa với nhau trên Weibo, rất nhiều fan từng war với fan của ngựa giống nói rằng họ rất thất vọng về cậu, tỏ ý muốn bỏ không làm fan nữa.

Công ty cũng định nghĩ cách xoay sở, nhưng kết quả thu được quá kém: việc webdrama bị gỡ xuống thì không làm gì được rồi, thị trường nhạc rap vốn cũng rất hẹp, nhạc kịch thì quá uyên thâm nên ít người thấm được, show thực tế thì tranh khán giả với nhau, ảnh hưởng từ video đánh nhau cũng chỉ có thể từ từ chờ nó qua đi thôi.

Mọi việc không thuận lợi, mọi người vì thế cũng khó chịu.

Chỉ có hoàn cảnh của đội trưởng là khác. Tạo hình người làm nghệ thuật cao lãnh của hắn đã sớm sụp đổ rồi. Cả ngày cứ cà lơ phất phơ, lúc video đánh nhau bị tung ra, fan của hắn coi như không có gì—"Idol chúng tôi vốn tính cách hơi nóng nảy."

Single solo của hắn dự định sẽ tuyên bố phát hành vào Tết nguyên đán năm 2016, đã ra thông báo từ sớm rồi, những nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng vô cùng xem trọng.

Ngày 31/12, sáu người cùng nhau tham gia buổi hòa nhạc đón năm mới của đài truyền hình.

Lên hát vài bài, sau khi xuống sân khấu, Vương Siêu đi nghe điện thoại, lát sau quay trở về lại vô cùng hưng phấn. Mấy người khác đã không ở đó, nhưng Dương Tiêu Mục còn đang nói chuyện phiếm với Tạ Trúc Tinh, Vương Siêu lại trực tiếp hỏi cậu: "Lương ca nói chương trình mới có thể làm em nổi hơn đó, em có hứng thú không?"

Tạ Trúc Tinh vô thức quay sang nhìn Dương Tiêu Mục.

Dương Tiêu Mục thức thời nói: "Em đi tìm bọn Quý Kiệt đây."

Nhìn cậu ta đi rồi, Tạ Trúc Tinh mới nói với Vương Siêu: "Đừng nói những lời này trước mặt mọi người, gần đây không khí có hơi bất hòa."

Vương Siêu bỏ ngoài tai: "Với Dương Tiêu Mục thì không sao, còn nếu Cao Tư Viễn ở chỗ này thì chắc chắn anh sẽ không nói. A, em có hứng thú không? Là một chương trình có trẻ con đó, chắc sẽ hơi cực."

Tạ Trúc Tinh nghi hoặc nói: "Có trẻ con cái gì cơ? Không phải ảnh đang nghía cái chương trình trinh thám sao? Hình như trong đó còn có Viên Thụy à?"

Vương Siêu nói: "Không nói đến cái đó. Chương trình trinh thám kia đúng là do Lương ca đầu tư, chính ảnh sẽ tham gia tập một, mấy tập sau ảnh không can dự nữa. Chương trình đang nói đến đây này, sẽ tìm mấy ngôi sao, sau đó tìm mấy đứa nhóc; ngôi sao giả vờ làm cha mấy đứa. Lúc này ảnh mới bắt đầu dự định thôi, cũng chưa nói ra bên ngoài. Nhưng ảnh ưu ái em, vừa nãy lúc ảnh gọi đến, anh còn tưởng ảnh định bảo anh tham gia, mà anh làm sao chăm con nít được chứ, cuối cùng ảnh hỏi anh là em có rảnh không, anh chưa có trả lời ảnh, đã đi hỏi em có muốn tham gia không."

Tạ Trúc Tinh nói: "Ảnh ưu ái em bao nhiêu? Còn phải xem anh làm sao đã kìa, nếu không sao không gọi thẳng cho em luôn, lại quanh co nói chuyện với anh trước."

Vương Siêu cười hì hì nói: "Vậy mà em cũng đổ lỗi cho ảnh nữa. Ảnh vì sợ anh nghĩ nhiều thôi, dù sao để bạn trai anh đi nuôi con người ta thì cũng phải hỏi ý anh chút chứ."

Tạ Trúc Tinh cười hỏi hắn: "Thế anh nghĩ nhiều à?"

Vương Siêu giơ tay cam đoan: "Anh không có nghĩ nhiều. Em nên luyện tay nghề trước đi, nếu sau này chúng ta nhận nuôi một đứa ấy mà, thì để em lo hết, đừng kì vọng anh làm gì cả."

Qua mùng Một, hai người đến nhà mới kiểm tra xem tán hết formaldehyde chưa, thấy được rồi, có thể dọn vô.

Hai người bọn họ chuyển nhà rất nhẹ nhàng, chỉ cần kéo vali sang là được. Lúc chuẩn bị đi về lấy đồ, Tạ Trúc Tinh nhận được điện thoại từ Lưu Thông Minh, vừa bắt máy đã nghe hỏi: "Có phải Lương Tỳ nhân lúc không có ai rồi bàn với em chuyện tham gia chương trình khác?"

Nhanh như vậy mà phong thanh đã lộ ra bên ngoài sao? Tạ Trúc Tinh giả ngu: "Chương trình gì?"

Lưu Thông Minh tặc lưỡi: "Đừng có giả ngu, cấp quản lý của chương trình trinh thám kia đã biết rồi, tại sao em không nói trước với anh?"

Tạ Trúc Tinh: "...Chương trình trinh thám?"

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người, sau này vẫn hẹn tám giờ nhé.

Hết chap 85

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com