1
Nhiều năm sau, khi đối mặt với họng súng của thầy giáo, Phainon lại nhớ về cái chiều định mệnh trong nhà thờ – cái lúc Anaxa mở bài "Ánh dương bảy màu ngựa trắng nhỏ xinh ” cho mấy đứa teenagers người Ấn-Phi nghe.
Cậu nhớ mang máng lúc đó mình đang bị truy sát, cùng đường đành phải trốn tới nhà thờ. Vị linh mục có mái tóc màu bạc hà đang đứng cạnh cây thánh giá phì phèo điếu thuốc, mặc áo dòng đen bó eo cực kỳ tôn dáng. Một bên mắt bịt kín, tay trái cầm tạp chí Playboy, tay phải kẹp điếu thuốc, tiện thể dí tàn thuốc vào mông tượng Chúa.
Trong thời khắc sinh tử đó, Phainon không hiểu sao lại cảm thấy vị linh mục này thật sự nóng bỏng mắt.
Đúng lúc ấy, một đám thanh niên lực lưỡng người Ấn gốc Phi hung hăng xông tới, Phainon không nghĩ ngợi nhiều, ôm chặt lấy chân cha sứ gào lên:
“Cha ơi! Cha ơi! Cứu con! Con là đứa bé mà cha thương nhất nè!”
Anaxa suýt bị cậu đè ngã, trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu:
“Cậu... không, sao cậu lại tới đây!”
Phainon: “Con không sống nổi nữa! Bị bắt lại là tụi nó hành còn tan nát, nên con mới chạy đến cầu cứu cha đây!”
Anaxa: “…”
Phainon: “Xin cha nhận con đi! Con nguyện làm trâu làm ngựa, miễn là đừng đẩy con ra…”
Anaxa: “… Đợi đã—”
Phainon: “Cha đừng ghét bỏ con mà~”
Anaxa nhìn cậu trân trối một hồi, rồi bốp! – cho một cái bạt tai.
“Chuyện là vậy đó.” Anaxa ngồi cạnh cây thánh giá, tiếp tục hút thuốc và đọc sách, không buồn ngẩng đầu. Bên cạnh là Phainon vừa khóc vừa ăn hamburger. “Cậu ta trộm đồ trong cửa hàng tiện lợi, bị cả đám người rượt đuổi tới tận đây. Ta cũng chẳng còn cách nào khác…”
Hyacine: “Nên thầy mới mở 'Ánh dương bảy màu ngựa trắng nhỏ xinh' cho đám đó nghe?”
Anaxa: “Ừm…”
Hyacine: “Mà tụi nó không đập thầy à?”
Anaxa: “Ta dùng lý lẽ để cảm hóa.”
Hyacine: “Lý nào?”
Anaxa chỉ vào khẩu shotgun cạnh ghế: “Chân lý.”
"..."
Nữ tu trẻ mang cài tóc nhiều màu ré lên: “Thầy là người của Chúa mà! Sao lại làm vậy… Khoan, sao thầy lại dí thuốc vào mông chúa Jesus?!”
Anaxa: “… Không sao, Ngài thấy nóng sẽ tự lấy tay che lại.”
Phainon rụt rè hỏi: “Thật không?”
"Thật." Anaxa thở ra một làn khói: “Nhưng tiếc là Ngài che không nổi.”
Hyacine: “...Đừng kể chuyện này trong nhà thờ nữa!”
Anaxa: “Ừ.”
Phainon: “Sao Ngài che không nổi?”
Hyacine: “Tại tay Ngài có lỗ đó! Đồ ngốc!”
Phainon: “… PffffHahahaHuhuhuhu!”
Thằng nhóc vừa cười vừa khóc trông thật buồn cười, trên mép còn dính sốt mayonnaise, có vẻ không được thông minh cho lắm
Anaxa gập sách lại, cau mày đứng dậy, chìa tay ra: “Đưa đây — lúc nãy quên tịch thu.”
Phainon giật mình, lục cặp lấy ra một gói bột trắng nhỏ: “Đây ạ, thưa ngài.”
Anaxa cầm gói bột bằng hai đầu ngón tay, nheo mắt nhìn, rồi tiện tay đưa cho Hyacine: “Mang đi đốt.”
Hyacine: “Trông thế này chắc bán được nhiều…”
Anaxa: “Bán cho ai? Mau đốt đi!”
Hyacine: “Dạ được.”
Khi Hyacine rời đi, Anaxa quay lại nhìn Phainon đang đờ ra ngó mình, ánh mắt long lanh như cún con vừa gặp crush, đầy vẻ sùng bái.
Dù gì thì hắn cũng là người đã giơ shotgun giữa tiếng nhạc "Nà nà nà na nà~", đứng dưới ánh sáng lung linh, hút thuốc ngầu lòi, khiến Phainon quên mất rằng một cha xứ đáng lẽ không nên có vũ khí hủy diệt như thế.
"Này nhóc,” Anaxa túm tóc mái của cậu lắc qua lắc lại, "Cậu là học sinh hả?”
Phainon: “Dạ đúng! Em tên là Phainon, học ở trường trung học Amphoreus!”
Anaxa: “… Ta là…”
Hyacine: “Anaxa.”
Anaxa: "Là Anaxagoras.”
Phainon: “Dạ, ngài Anaxa.”
Anaxa: “…Là Anaxagoras!!”
Hyacine chạy lon ton tới bắt tay: “Chào cậu nha, tôi là Hyacine, nữ tu tập sự ở nhà thờ!”
Phainon luôn mang lại đủ giá trị cảm xúc: “Uầy! Thế bình thường mọi người làm gì vậy?”
Hyacine: “Giết người, phóng hỏa, buôn lậu vũ khí.”
Phainon: “… Hả?”
Anaxa suýt sặc nước miếng, vội bịt miệng Hyacine: "Cô ấy đùa đấy.”
Hyacine: “Không, em nói thật.”
Anaxa: "Đùa đi.”
Hyacine nhìn hắn một lúc: “…Được rồi, đùa đó.”
“Ơ cái gì rớt vậy?” Mấy quả lựu đạn hình Hello Kitty lăn ra từ váy Hyacine, Phainon tò mò nhặt lên: “Uầy dễ thương ghê, còn rút được tai nữa nè!”
Anaxa: “Khoan—”
Chưa dứt câu thì BOOM! — một tràng nổ rung trời vang lên.
“Chuyện là vậy đó.” Anaxa lại quay về đứng cạnh thánh giá, lần này cầm thêm bình chữa cháy. Cái ghế dài bên cạnh thì gần như tan tành. “Thằng nhóc đó rút kíp lựu đạn Hello Kitty của Hyacine, may mà ta quăng kịp ra ngoài, không là nó tan xác rồi.”
Castorice và Mydei lúc này mới đến, cả hai đều mặc hoodie, Castorice mặc quần short, đeo băng đô với khuyên tai to tổ chảng. Mydei thì cởi trần nửa người, để lộ hình xăm đỏ rực, cả hai đều đeo hộp đàn cello trên lưng. Hai sát thủ có 3 phần tê liệt, 4 phần bối rối còn lại là hả hê trên khuôn mặt.
Castorice: “Thầy không sao chứ?”
Mydei: "Ngài chưa chết hả.”
Anaxa: “… Hôm nay tính tiền gấp đôi.”
Mydei: "Đừng mà!”
Anaxa đảo mắt, thở dài, cầm khẩu súng bắn tỉa đặt trên bàn thờ lên, cạch lên nòng cái nhẹ, thánh giá trước ngực lắc lư:
“M82A1 Barrett, tầm bắn 1850m, ống ngắm 10x, cỡ nòng 12.7mm. Hàng mới về, cho em luôn đấy, thấy ta đủ tình nghĩa chưa?”
Castorice: “Cảm ơn thầy. Nhưng sao trên này ướt ướt dính dính thế?”
Anaxa: “Để xem... À không sao, chút máu thôi. Ta đã bảo là mới về mà, chưa kịp rửa.”
Castorice: “…”
Mydei: “Còn của tôi?”
Anaxa lườm nó, tiện tay lôi một cái mai rùa đập lên bàn: “Cầm đi.”
Mydei: "Anaxa anh đang đùa tôi đấy à?”
Anaxa: “Đừng gọi ta là Anaxa!”
Mydei: “Cái này nên đem vô bảo tàng thì hơn.”
Anaxa: "Ta nói bao nhiêu lần rồi, đừng có cởi trần đến đây! Mặc cái áo mà mẹ cậu mua cho ấy, trước khi cậu ăn mặc đàng hoàng thì khỏi mong ta tử tế với cậu.”
Mydei: “... Tôi không có mẹ.”
Anaxa: “Hay quá!! Cậu tưởng ta có chắc?!”
Coi như là huề cả làng.
Mydei buồn bực nhận lấy cái mai rùa, vẫn cố lết thêm một câu: “Lần sau cho tôi món xịn hơn được không?”
Vị linh mục cúi đầu châm thuốc, bị chọc cười, nheo mắt nhìn nó: “Được thôi, giúp ta theo dõi một người.”
Castorice và Mydei nhìn nhau, rồi gật đầu.
Castorice: “Thầy muốn giết ai?”
Anaxa: “Phainon, quen không? …Khoan, tôi chưa nói gì cả.”
Cả hai người kia liếc nhau, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh: “Cậu ấy học cùng lớp với bọn em.”
Mydei: "Đại nhân, ngài đùa à? Người đó là bạn thân chí cốt, anh em máu mủ, tri kỷ tâm giao của chúng tôi đó...”
Castorice: “Phải tăng phí.”
Anaxa: “...Ta có bảo muốn giết cậu ta đâu?! Dù sao ta cũng là điệp viên của gia tộc, nếu muốn giết ai, chẳng lẽ còn phải nhờ vả các người à?!”
Hắn ta chỉ thẳng vào mặt hai đứa nhóc:
“Còn hai người, ở trường phải để mắt tới cậu ta, có chuyện gì là báo cho ta ngay, nghe rõ chưa?”
Castorice: “…Sao lại là cậu ta?”
Anaxa: “Bận tâm làm gì.”
Mydei: “Tại vì cậu ta là… bé trai?”
Anaxa: “Huh, cậu có định kiến gì về nghề nghiệp của ta vậy?”
Mydei: “Thì trông thấy rõ luôn ấy.”
Castorice: “Thầy ơi, thầy thật sự thích bé trai hả? Dù Phainon chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng cái penis của cậu ta trông còn bự hơn thầy đó.”
Anaxa: “...”
Mydei: “... Tôi cũng chưa đủ tuổi vị thành niên.”
Anaxa nhìn chằm chằm nó một lúc, lại liếc sang Castorice, rồi kéo Mydei sang một bên thì thầm: "Này, lần sau cậu tránh xa bức tượng Khổng Tử ở trường ra một chút.”
Mydei ngớ người: “Sao vậy?”
Anaxa: “Vì ông ấy cũng là linh mục, mà đã thấy hai đứa trẻ cãi nhau về mặt trời rồi đó! Đồ ngốc!”
Mydei: “… Trời ơi, đáng sợ quá!!”
Anaxa: “…”
---
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc lên từ phía Tây thành phố như thường lệ, chiếu ánh nắng vàng nhạt xuống cửa căn hộ u ám của Phainon. Đồng hồ chỉ 7 giờ 45, cậu vội vàng đeo tai nghe, ngậm lát bánh mì và chạy xuống cầu thang. Trước khi đóng cửa, cậu còn quay lại vẫy tay với bức ảnh của Cyrene đặt trên kệ.
Phainon: “Cyrene, tạm biệt nhé!”
Ánh nắng thật dịu dàng, ấm áp chiếu lên vai, Phainon vừa chạy vừa nhảy qua những vũng nước nhỏ tạo thành từng gợn sóng.
Cậu luôn thấy mỗi buổi sáng chạy đến trường đều mới mẻ, như thể lần nào cũng là ngày đầu tiên đi học.
— Chắc là tại đọc sách ít quá. Một người nào đó từng bình luận thế.
Khi chuông vào học reo lên lần cuối, Phainon vừa kịp ngồi xuống ghế, khuôn mặt rạng rỡ nhìn lên bảng, chẳng hề hay biết có bốn con mắt đang âm thầm dõi theo sau lưng.
Mydei: “Tại sao Anaxa lại chú ý tới cái thằng ngốc Cinnamonroll này nhỉ?”
Castorice: “Chắc chắn cậu ta có gì đó đặc biệt… Ôi trời, điểm sử của cậu ta được có 20!”
Mydei: “Cũng đặc biệt thật.”
Castorice: “Cái gì mà ‘Washington sinh cho Lincoln một đứa con trai rồi đặt tên là Kennedy’?!”
Mydei: “Thằng này não rò uranium rồi.”
Castorice chán chường xoay bút, chống cằm, tay nghịch cái khuyên tai to như nắp nồi: “Vậy ‘chăm sóc đặc biệt’ là gì? Giáo dục bằng tình thương à?”
Mydei cũng mông lung: “Không biết… cho nó cơm hộp? Tạo cảm giác gia đình? Có hợp lý không?”
Castorice: “Có lẽ…”
Mydei: “Là sao?”
Castorice: “Có lẽ thầy đang nói mỉa.”
“Bởi vì tên nhóc đó làm nổ tung nhà thờ của thầy nên giờ thầy mới muốn chúng ta 'chăm sóc đặc biệt' kiểu khác?” Castorice càng nói càng thấy hợp lý: “Chúng ta nên bắt nạt cậu ta!”
Mydei chớp mắt: “Nghe hợp lý á.”
Castorice: “Nhưng mà... tôi không biết cách…”
Mydei: "Nhổ móng tay nó.”
Castorice: “Trời ơi! Đây là trường học! Chúng ta phải dùng cách của trường học!”
Mydei có hiểu nhưng không đáng kể.
---
Chuông tan học vang lên, Phainon ôm sách đi ngang hành lang, không kịp phản ứng đã bị kéo vào nhà vệ sinh. Một thanh niên tóc vàng kim, ngực phổng phao, đập cậu dính chặt vào cánh cửa buồng vệ sinh.
Mydei: “Yo, chẳng phải Phainon đây sao? Thằng loser như mày dám bén mảng tới đây? Đây là địa bàn của bọn tao!”
Phainon: “… Đây là nhà vệ sinh.”
Mydei: “… Tao không quan tâm!”
Phainon liếc nhìn Mydei, lại liếc cái cổ áo xệ gần rốn của nó, cẩn thận giúp nó kéo khóa áo lên đến cổ: “Đừng như vậy, nhìn kỳ lắm!”
Mydei: “Mày biết gì! Đây là phong cách!”
Phainon: “Vậy cậu có muốn xem hình của Patrick và SpongeBob không?”
“Xem cái đầu mày!” – Castorice từ đâu lao ra, tung một cú đá cao phang gót giày xuống cửa, để lại một vết lõm rõ to. Gương mặt xinh xắn dí sát lại gần: “Nơi này không dành cho mày!”
Phainon: “Câu đó phải là tôi nói mới đúng! Đây là toilet nam mà!”
Mydei: “Ủa cậu vào đây làm gì?!”
Castorice: “Đây là khu vực cấm loser! Mày không được bén mảng tới đây!”
Phainon: “Đừng lặp lại thoại phim học đường nữa! Đổi bài khác đi!”
Nhìn hai khuôn mặt to đùng dí sát lại, Phainon – một học sinh cấp ba ngoan ngoãn, run rẩy như cầy sấy.
Mydei: “Nghe cho rõ, Phainon! Tối nay có một bữa tiệc siêu đỉnh, tất cả 'popular people' đều được mời!”
Phainon: “Hai người vẫn còn đọc thoại à?”
Castorice: “Đoán xem ai không được mời?”
Phainon: “Là tôi, là tôi đó, được chưa!”
Mydei: “Chính xác! Là mày!”
Hai người không biểu cảm mà phát ra tiếng cười “tà ác” cực kỳ thiếu sức sống.
“Trước khi tụi tao bắt mày làm bài tập về nhà, tốt nhất là biến về nhà mà khóc đi!”
“Ha ha ha, tự đi mà tủi thân đi.”
Nói xong cả hai quay đi không thèm ngoái đầu lại, vừa đi vừa lẩm bẩm chắc lần này Anaxa hài lòng rồi, vậy tôi có được tặng một khẩu Barrett không.
Phainon ôm sách, ngơ ngác đứng trong toilet. Cánh cửa bên cạnh bật mở, một học sinh khác đi ra nhìn cậu, lắc đầu rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com