Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

10:49, Tiệm vest Okhema.

Ngoài cửa sổ, trời đang mưa rả rích, Castorice và Mydei đúng hẹn tới gặp Aglaea, tay cầm theo tấm card.

Tiệm vest lúc nào cũng ấm áp dễ chịu: ánh đèn dịu nhẹ, hương trà đỏ nồng đượm, quần áo sạch sẽ và cả dịch vụ quy đổi mạng người ra thành những con số ấm lòng…

“30,000 tệ đã được chuyển vào tài khoản của quý khách.” Aglaea giúp họ quẹt thẻ tại quầy lễ tân, “Được rồi, hai bé cưng, cầm số tiền này đi ăn gì ngon ngon vào nhé.”

Mydei: "Tôi muốn đổi cái mai rùa này.”

Aglaea: “Hắn còn chưa đổi cho cậu nữa à?”

Mydei: “Hắn thậm chí còn mượn Barrett của tôi.”

Castorice: "Không có mượn em.”

Aglaea: "Hắn ta thiên vị đó giờ mà.”

Hai đứa nhóc ngồi xuống ghế sofa da mềm mại, tay nâng tách trà nóng do thợ may rót. Aglaea gắp hai cái bánh macaron đặt vào đĩa của tụi nhỏ, dịu dàng nói, “Ăn từ từ thôi, không cần vội.”

Mydei: “Có chè quả mật không?”

Aglaea: “......Ăn gì sang trọng hơn đi.”

Mydei: "Nhưng ngon mà?”

Đang nói thì Mydei bỗng thấy có ai kéo vạt áo mình, cúi đầu xuống thì thấy trái táo nhỏ mắt tròn xoe, chìa ly chè quả mật ra.

“Anh Mydei,” Tribbie cười tít mắt, “Em có nè~”

Mydei mừng rỡ: "Sao em lại tới đây?”

Tribbie: "Là mẹ bảo em tới.”

Mydei: "Thật sao?”

Castorice: “Cho chị gửi lời hỏi thăm tới phu nhân Tribios nhé.”

Aglaea mỉm cười, đưa cho cô bé một chiếc macaron đỏ nhỏ xíu, “Có chuyện gì vậy, bé cưng? Phu nhân có lời nhắn gì chăng? Ta có thể giúp được gì nào?”

Tribbie vất vả trèo lên sofa, rồi ngồi phịch xuống, hai chân ngắn ngủn đung đưa, “À, mẹ có nhờ em truyền lời cho Agy.”

Aglaea: “Có chuyện gì mà gấp vậy? Đến nỗi em phải chạy qua đây giữa đêm?”

Tribbie: “Chắc là chuyện quan trọng cực kỳ luôn đó.”

Aglaea cười, nâng tách trà, “Vậy sao em không bảo mẹ qua đây luôn, cùng ta ngồi uống chút trà chiều...”

“Á nhớ rồi!” Tribbie nhảy khỏi sofa, dang tay ra nói với cả ba người: “Mẹ nhận được tin từ Viện Nguyên Lão, là nữ thẩm phán Ceryda!”

Aglaea đang cầm tách trà mà run tay, mặt nước khẽ gợn sóng, “Ceryda?”

Tribbie gật gù, mắt long lanh chớp chớp, “Ceryda báo tin, Viện Nguyên Lão sẽ ra lệnh truy nã Demiurge vào 11 giờ!”

“Demiurge phản bội gia tộc và Chrysos Heirs, phá vỡ lời thề, ám sát thành viên Viện Nguyên Lão.”

“Tiền thưởng: — 7 triệu.”

Giọng nói non nớt của cô bé vang vọng trong tiệm âu phục vắng tanh, hơi lạnh của đêm khuya nhuộm đầy sát khí.

Castorice là người đầu tiên mở nắp điện thoại trượt, đọc tin nhắn vừa đến. Cô vô thức liếc qua Mydei, thấy cậu cũng đang nhìn vào điện thoại.

Điện thoại của Aglaea đặt trên bàn, rung lên bên cạnh đĩa macaron sặc sỡ. Cô lặng lẽ mở ra, dòng chữ hiện lên:

Demiurge. Truy nã. Tiền thưởng: 7 triệu.

“Bắt đầu từ hôm nay, cậu ta sẽ bị toàn bộ giới sát thủ truy lùng.” Tribbie nâng váy trắng cúi chào họ, “Vậy thì xin chúc các vị—— đi săn vui vẻ nhé!”

---

Cùng lúc đó,

Giữa cơn mưa đêm, những kẻ săn mồi âm thầm bao vây nhà thờ. Trong tiếng sấm rền vang, có người giơ bệ phóng tên lửa lên nhắm vào cửa lớn.

“Ta thấy cái nhà thờ này cần sửa lại toàn bộ rồi.” Anaxa đứng trước thánh giá, tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào hàng ghế bị phá tan tành, nói với Phainon và Hyacine về kế hoạch tu sửa, “Lần sau làm ghế đặc luôn, tăng thêm khoang chứa đồ. Mấy hàng này, cất được hai khẩu súng trường đấy.”

Hyacine: “......”

Phainon ngơ ngác: “Vậy có kẻ xông vô thì tụi mình rút súng ra liền đúng không?”

Anaxa: “Không, đây là nhà thờ hòa bình, sát thủ nào vào cũng phải nín mỏ cầu nguyện đã.”

Phainon: “Thật sao?”

Hyacine: “Thật, bình thường đâu ai tới nên…”

Anaxa: “Nên ta tính làm cho đông người tới hơn.”

Hắn lại chỉ vào thánh giá kế bên: “Cái này, ta tính thay bằng tượng Hồng Tú Toàn.”

Phainon: “Hồng Tú Toàn là ai?”

Hyacine: “Hay phát trứng gà còn hơn.”

Anaxa càng nói càng hăng, đang chỉ về phía hàng ghế bên kia thì——ẦM!!

Tên lửa nổ tung, thổi bay cánh cửa trị giá hàng triệu. Hàng ghế “có tác dụng lớn” mà hắn chỉ ban nãy cũng nổ tung.

Phainon: “…………….”

Hyacine: “......”

Anaxa: “……cái ghế của ta a a a a a a a a!”

Phainon: “Sao lại nổ nữa rồi a a a a a!”

Hyacine: “Không phải lúc để khóc cho cái ghế, nằm xuống mau a a a a a!”

Hyacine phản ứng cực nhanh, mỗi tay túm một người, lôi cả hai nằm rạp xuống dưới bàn thờ.

Những sát thủ mặc giáp đen bước trên xác cánh cửa quý giá của Anaxa, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào thánh giá. Tên cầm đầu đưa tay ra hiệu, cả bọn tản ra theo hình quạt, từ từ áp sát.

Phainon mặt trắng bệch: “Gì nữa đây?! Đây không phải nơi an toàn sao?... Giờ không phải lúc nhìn điện thoại đâu thầy Anaxa!”

Anaxa: "Trên lý thuyết thì an toàn… nhưng tình huống bây giờ có chút đặc biệt… Mấy đứa nhận được rồi chứ?”

Hyacine gật đầu, “Rồi.”

Phainon: “Nhận được gì cơ?”

Chưa dứt lời thì ĐOÀNG! – loạt đạn phá nát kính màu và tượng thú đại địa trên thánh giá, mảnh kính rực rỡ và tượng thú rơi thẳng vào đầu Anaxa.

Anaxa: “Con thú đại địa của ta a a a a a!”

Hyacine: “Chúng ta sắp chết đến nơi rồi, đừng lo cho cái tượng nữa!”

Phainon: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Anaxa quay sang nhìn cậu trừng trừng, “Cậu đang bị cả giới sát thủ truy nã đấy.”

Tin tức chấn động này khiến Phainon lết ra sau thánh giá mà đầu óc vẫn còn trống rỗng.

Anaxa sờ soạng tượng chúa Jesus, gạt chốt bí mật, một đống vũ khí tuôn ra—lựu đạn ngựa cầu vồng, súng lục, shotgun...

“Hyacine, cầm cái này, với cái này, nạp đạn. Nhóc, cầm lấy—... Nhóc? Phainon?”

Phainon trông như đứa trẻ vừa mất mẹ, ôm con thú đại địa rên rỉ, “Quả nhiên… em vẫn luôn…”

Anaxa: “......?”

Phainon: “...luôn ảo tưởng mọi người xung quanh là người bình thường…”

Hyacine: “Bỏ cái ảo tưởng đó đi, cậu sắp chết rồi!!”

Phainon: “Ảo tưởng không ai phá rối đời học sinh của em…”

Anaxa: “Mạng còn không giữ được mà đòi đời học sinh?! Cầm lấy!”

Phainon: “Ảo tưở—”

Click!

Anaxa kéo chốt an toàn, dí súng vào trán cậu: “Cưng à, ảo tưởng thêm câu nữa là ta tiễn cưng đi thật đó.”

Phainon: “HU HU HU EM CẦM EM CẦM NÈ!”

---

Đạn bay như mưa, sát thủ nhiều như bão. Anaxa bình tĩnh kéo chốt shotgun.

ĐOÀNG — nửa cái vai tên sát thủ phía trước bay mất, máu bắn ra như sốt cà chua. ĐOÀNG lần nữa — tên phía sau biến thành kỵ sĩ không đầu.

Phainon: "Thầy ơi, thầy man rợ quá! Khẩu súng này mạnh quá đi!”

Anaxa: “Shotgun của ta mạnh? Vậy ta hỏi cậu, có phải mỗi lần bắn phải nạp đạn lại không? Có chốt không? Có bắn liền được không?”

Phainon: “Em... em không biết...”

Anaxa: “Trả lời ta! Shotgun của ta có chốt không?! Cái giống chó mặt ngơ! Trả lời!”

Look in my eyes! Tell me baby, why?

Phainon: "Thầy vừa gọi em là baby hu hu hu hu!”

Vút! – một quả tên lửa phá tan cuộc tranh cãi. Cửa kính sau bốc cháy, lửa hừng hực.

Hyacine khóc rấm rứt, giật cái bờm ngựa trên đầu con ngựa cầu vồng, ném ra ngoài như rải nước thánh. ẦM! – tiếng nổ vang trời, mảnh vụn bay tứ tung.

“Á á, RuRu vừa nổ bung ruột hắn ra rồi!”

Thêm quả nữa.

“Á á, cái chân hắn bay vào phòng xưng tội rồi!”

Phainon: “STOP! ĐỪNG NÓI NỮA!”

Anaxa vừa mới thay xong băng đạn, thì đúng lúc đó... kẹt, cần kéo bị kẹt!

Hắn hậm hực giật mãi không được. Vừa ngẩng đầu lên thì...

Hai tên sát thủ đeo mặt nạ đã từ trên trần nhà đu dây xuống, tốc độ nhanh đến nỗi hiện rõ từng khung hình trong mắt Anaxa. Bọn chúng giơ súng thẳng về phía sau lưng Hyacine.

“Hyacine—!”

Pằng! Pằng! Pằng!

Hyacine run rẩy quay đầu lại, chỉ thấy hai sát thủ đổ rầm xuống, ngực hai phát, đầu một phát, đúng chuẩn phong cách Mozambique.

Cô quay phắt lại nhìn Phainon—cậu nhóc đang cầm khẩu súng ngắn hai tay, đôi mắt xanh dương phát sáng lạnh lẽo như nước đá.

Anaxa trợn tròn mắt: “Cậu...”

Phainon: “………………Hu hu hu hu hu hu a a a a a a em giết người rồi!!!”

Cậu ta òa khóc, nước mắt nước mũi dính tèm lem, lồm cồm bò đến bên xác tên sát thủ, nhặt khẩu súng phun lửa Dragonflame của hắn rồi... phụt phụt phụt phụt! đốt cái xác như đốt rơm.

“AHHHH CHÁY ĐI CHÁY ĐI ĐỒ ÁC MA!!!”

Kết quả là: không chỉ thiêu xác địch, mà tiện tay thiêu luôn cái nhà thờ.

---

Ba người mặt mày đen thui, tàn tạ, ngồi bên vệ đường nhìn nhà thờ cháy hừng hực như lễ hội pháo bông. Xác những tên sát thủ xấu số bên trong bị nướng khét, bốc mùi thơm thơm làm bụng cả ba bắt đầu réo lên.

Dù sao cũng là con người, có đói là phải ăn.

Nhưng lúc này đúng là... "Người là sắt, cơm là thép, nhịn ăn một bữa đói lả người”.

Anaxa mặt vô cảm móc ra điếu thuốc, châm mãi không cháy, bấy giờ mới nhận ra nó đã ướt như chuột lột.

Anaxa: “......”

Hyacine: “Thầy ơi, nay trông thầy buồn quá.”

Anaxa: “Mệnh khổ thôi em à.”

Phainon: “Thầy ơi... em vừa giết người…”

Anaxa: “Không chỉ giết người đâu cưng, cưng còn—à đúng rồi, ‘cháy đi đồ khốn nạn!’”

Phainon lườm hắn một cái, rồi tiếp tục ôm mặt thút thít.

Lửa càng cháy càng to, Anaxa ôm đầu bứt tóc, giọng run rẩy: “Ta mất mấy trăm triệu tiền hàng rồi đó trời ơi…”

Phainon vẫn thút thít, an ủi trong tuyệt vọng: “Không sao đâu thầy, nhìn kìa, lửa lan tới nghĩa trang rồi, ở đó không có gì dễ cháy, chắc nó sẽ dừng sớm thôi…”

Anaxa và Hyacine từ từ quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt như đang thấy quỷ.

Ngọn lửa men theo kính màu của nhà thờ lan thẳng tới nghĩa trang đầy rẫy thánh giá. Nhiệt độ tăng vọt, đám vũ khí hạng nặng chôn dưới đất bắt đầu phản ứng dây chuyền...

BOOOOMMMMM——!!!

Một cây nấm nguyên tử mini trồi lên giữa màn đêm, phá tan bầu trời đen.

Cả nghĩa trang nổ tung như trận mưa sao băng, mảnh vỡ bay lên lấp lánh như pháo hoa rải khắp bầu trời.

Dưới ánh trăng dịu dàng, bầu trời đầy sao rực rỡ, lửa cháy ngùn ngụt, Phainon há mồm nhìn cảnh tượng trước mặt mà mắt không dám chớp.

Người đi đường cũng ngạc nhiên, lũ lượt dừng lại ngắm.

“Em yêu, em nhìn xem, có người đang bay kìa!”

“Ồ để em coi... trời má coi cái tư thế nó kìa, nhìn mắc cười quá trời!”

“Ha ha ha ha nhìn như phim hài luôn đó trời!”

“Khoan... mẹ ơi, đó là chú Benjamin của tui, người tui mới chôn năm ngoái mà——!????”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com