Chương 10
17
Tiếng báo động như lưỡi dao sắc lẹm xé toạc sự bình yên của khuôn viên trường, qua màn hình, phòng kiểm tra sức khỏe đã trở thành mớ hỗn loạn, nhân viên y tế hoảng loạn cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng các sinh viên alpha bắt đầu bị khống chế như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng. Tất cả sinh viên đều rơi vào khủng hoảng, sinh viên beta và omega hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, có người vấp ngã, tiếng la hét hòa cùng tạp âm rè rè của dòng điện trong loa phát thanh, tạo nên cơn ác mộng hoang đường.
Cũng như rất nhiều lần trong quá khứ, bác sĩ trẻ tuổi vẫn khoác trên mình chiếc áo màu xám. Hắn chưa từng kể cho ai biết lý do mình lại yêu thích chiếc áo này đến vậy, có lẽ đây là một cảm giác nghi thức khó thể nói thành lời, rằng bản thân từ từ một con cừu bị giết thịt thành một con sói đói, thường chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
Hắn vừa cứu người, vừa giết người, họng súng nhắm vào hết alpha này đến alpha khác, rình rập khoảnh khắc họ nổi điên làm người khác bị thương, chẳng cần biết đó là ai, hắn đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chán cái trò này, nhưng rồi rất nhanh lại rơi vào mơ hồ. Đối với những alpha có pheromone cấp cao, thuốc không thôi cũng chẳng có hiệu quả gì nhiều, cho nên, hắn đã bí mật thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc ức chế, tao nhã quan sát các thí nghiệm khác nhau, duy nhất một lần, khi Phainon năm mười lăm tuổi được tiêm thuốc ức chế nhưng từ chối làm hại người khác, hắn mới rơi vào trầm tư.
"Đúng là một đứa trẻ ngoan." Bác sĩ đầy hứng thú nói.
Sẽ không có alpha nào là ngoại lệ, không một ai, huống chi là một thằng nhóc tóc trắng lông lá còn chưa mọc hết - vì lẽ đó, lần đầu tiên hắn đeo đôi găng tay cao su y tế vào, đầu ngón tay chạm động mạch của cậu nhóc alpha, ấm áp, đập mạnh, nhưng mang theo hơi thở nguy hiểm khiến người ta phải rùng mình.
"Có cần giết nó không?" Tên thuộc hạ bên cạnh hỏi.
Phainon bị bịt mắt, tê dại như thể đã bị điếc, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến chuyện sống chết của bản thân.
Giọng nói ôn hòa của bác sĩ có chút méo mó qua máy biến thanh: "Giết? Không, tôi đã giết người bao giờ đâu?"
Tên thuộc hạ nịnh nọt tiếp lời: "Phải rồi, kẻ giết người trước nay đều là lũ alpha mọi rợ kia mà."
"Ha."
Một tiếng cười đột ngột vang lên, không ngờ là của Phainon, người nãy giờ vẫn im lặng, đôi môi của cậu alpha trẻ khô nứt, trông như đã bị tác dụng của thuốc hành hạ sắp chết đến nơi, thế nhưng từng chữ thốt ra lại khàn đặc và lạnh lẽo: "Mục đích của các người sẽ không thành hiện thực đâu."
Bàn tay bác sĩ khựng lại: "Gì cơ?"
Trong giọng nói yếu ớt của thiếu niên ẩn chứa lửa giận: "Các người muốn chứng minh tất cả alpha đều là thú dữ, nhưng những việc các người làm còn không bằng cả cầm thú."
Phòng thí nghiệm lập tức chìm vào im lặng.
Biểu cảm của bác sĩ dần lạnh đi, hắn chậm rãi bước đến trước mặt Phainon, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Cậu nhóc này cứng miệng thật đấy." Hắn đưa tay bóp chặt cằm Phainon, lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát xương hàm, "Cậu nghĩ cậu là ai? Đấng cứu thế chắc?"
"Tôi vẫn chỉ là người bình thường." Phainon lạnh giọng, "Ngược lại là anh... anh sợ rồi."
Bác sĩ cười khẩy: "So với bộ dạng yếu đuối bây giờ của cậu, cậu nghĩ tôi sẽ sợ cái gì?"
"Anh sợ alpha, sợ omega, sợ tất cả những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của anh." Thiếu niên vô cùng yếu ớt, giọng thều thào, "Anh núp dưới lý do tưởng chừng cao cả, dùng thuốc, dùng bạo lực, dùng những thủ đoạn hèn hạ này..."
Cậu ngẩng đầu lên, dù bị bịt mắt nhưng dường như vẫn có thể nhìn thẳng vào linh hồn của bác sĩ: "Kẻ hèn nhát nhất chính là anh."
Tên thuộc hạ thấy tình hình không ổn, vội nói: "Hay là chúng ta giết quách nó đi! Để cái tên láo toét này ở lại, sau này chỉ rước họa..."
Vậy mà bác sĩ lại cười, hai tiếng cười khô khốc, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ hứng thú: "Không không, cậu không thấy như vậy mới thú vị hơn sao?"
Mũi tiêm đâm xuống cổ Phainon, lan ra chậm rãi, tựa như ngày hôm nay của nhiều năm sau, thuốc ức chế khuếch tán siết chặt hơi thở của tất cả mọi người trong khuôn viên trường, giãy giụa, kìm nén, đau đớn, hoảng loạn, giọng nói của bác sĩ vang lên, kề sát bên tai Phainon, rồi lan ra khắp trường thông qua loa phát thanh-
"Tôi biết vẫn còn rất nhiều người vẫn đang cười trong vô tri, chạy trong vô tri, cố gắng chống lại bản năng của mình một cách ngu ngốc."
"Bây giờ, mời các bạn sinh viên alpha nghe cho rõ-pheromone trong cơ thể các bạn đang tăng tốc tiết ra, tim sẽ đập ngày một nhanh, nhiệt độ cơ thể sẽ ngày càng cao..." Giọng bác sĩ vẫn lịch sự như thế, ngữ điệu thậm chí còn có chút khích lệ, tựa như một người thầy kiên nhẫn, "Đừng chống cự nó, cứ thuận theo bản năng là được." Qua màn hình giám sát, một sinh viên alpha mất kiểm soát đã đâm sầm vào bàn học, mắt đỏ ngầu, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như thú dữ.
"Các bạn sinh viên beta, có phải các bạn vẫn luôn cảm thấy... mình rất an toàn? Dù gì thì, các bạn không ngửi được pheromone, cũng sẽ không bị kỳ phát tình làm phiền." Giọng bác sĩ mang theo lời xin lỗi ôn hòa, như thể đang giải thích một hiểu lầm nhỏ không đáng có, "Nhưng đáng tiếc thay, chính các bạn, những người đa số im lặng, đã dung túng cho thảm họa này xảy ra-móng vuốt của alpha rồi cũng sẽ đặt lên cổ các bạn mà thôi."
"Còn về các bạn sinh viên omega." Bác sĩ khẽ thở dài, như đang tiếc thương cho cơn bão sắp ập đến, "Tôi cũng là omega, tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị cắn nát tuyến thể là như thế nào. Cơn đau như thiêu như đốt đó, cảm giác choáng váng khi pheromone bị cưỡng đoạt..."
Trong ký túc xá omega, có người bất giác đưa tay che gáy, có người điên cuồng chặn cửa, ngón tay run rẩy.
Loa phát thanh truyền đến tiếng bút máy gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi như một khúc hát ru. Giọng hắn đột nhiên trở nên dịu dàng, như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ: "Bây giờ, mời các bạn nhắm mắt lại. Lắng nghe cho kỹ- tiếng bước chân của alpha sẽ đến lúc nào?"
...
"Đủ rồi."
Giữa sự hỗn loạn của sóng loa phát thanh, sắc mặt Anaxa tái mét: "Đủ rồi, tôi thấy trò này chán rồi!"
Bác sĩ đã phát biểu xong, tạm thời ngắt loa, thản nhiên đáp: "Loạn thành một nồi cháo rồi, không đặc sắc sao? Nhân lúc còn nóng hãy uống vài ngụm đi."
Anaxa: "Anh nói anh căm ghét alpha, được thôi, vậy tại sao ngay cả những đứa trẻ khác cũng không tha?"
Bác sĩ đứng trước bảng điều khiển, không ngẩng đầu: "Năm đó khi tên alpha kia tấn công anh, gã có quan tâm anh chỉ là một đứa trẻ không?"
Anaxa túm lấy cổ áo hắn: "Vậy thì sao, hành vi của anh bây giờ có khác gì gã?"
Bác sĩ bị anh kéo lảo đảo một chút, nhưng đột nhiên cười: "Nhiều năm trước tôi đã hiểu ra một đạo lý-mềm lòng là căn bệnh chung của omega." Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Anaxa, "Anh cũng vậy. Tình cảm thừa thãi chỉ cản trở hành động của tôi thôi, chi bằng anh đoán thử xem, sau cuộc tấn công bạo loạn quy mô lớn lần này, độ tin cậy của alpha trong xã hội còn lại bao nhiêu?"
Hơi thở của Anaxa trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Anh-"
"Đừng nhưng nhị gì nữa." Bác sĩ cũng túm lấy cổ áo anh, giọng điệu giống như thương hại, "Anh có tức giận hơn nữa cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực đi..."
"Đừng ngắt lời tôi!" Anaxa đột ngột cao giọng, "Người cứu tôi năm đó chính là anh, chẳng lẽ những năm qua anh chữa bệnh cho omega đều là giả dối sao?!"
Bác sĩ: "..."
Anaxa: "Thậm chí anh còn chữa khỏi cho cả Phainon... lúc đó cậu ấy sợ tôi muốn chết, nhưng lại nghe lọt những lời anh nói."
Bác sĩ cười: "...Là thật, thì sao nào."
Bác sĩ: "Con người vốn dĩ chỉ có trắng và đen, tôi nhận lấy phần nhân quả này-còn về Phainon, ha, nó chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, đứa trẻ này ở trong phòng thí nghiệm, dù có bị tiêm thuốc mạnh đến đâu cũng không chịu cắn omega một miếng nào, chậc chậc, cái nghị lực này đến tôi nhìn còn phải cảm động... nên tôi đã chữa khỏi cho nó, lấy mẫu máu của nó nghiên cứu rất nhiều năm, anh đoán xem tôi đã có được gì?"
Anaxa: "...Thuốc ức chế đặc biệt dành cho cậu ấy?"
Bác sĩ: "Đúng rồi đấy! Ngay cả Phainon cũng không chống cự nổi đâu... Anh cũng không muốn bị alpha nhà mình cắn đứt cổ đâu nhỉ? Ngoan ngoãn một chút đi."
Anaxa trầm mặc giây lát, bỗng bật cười.
Giọng anh trong trẻo ngạo nghễ, đôi mắt sáng rực như đuốc, giữa bầu không khí ngột ngạt này trông đầy cảnh giác.
"Anh cười cái gì?" Bác sĩ cau mày.
"Tôi cười cho sự ngu dốt của anh!" Anaxa giơ tay còn lại lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào màn hình, "Anh thật sự nghĩ tôi đến gặp anh mà không chuẩn bị gì sao?"
Loa phát thanh bất ngờ có tiếng rè rè, theo sau là những tiếng la hét thất thanh nối tiếp nhau-những sinh viên alpha đáng lẽ phải phát điên lần lượt đứng dậy, có người vịn vào tường nôn mửa, đa phần ngơ ngác nhìn quanh.
"Không thể nào! Thuốc ức chế đáng lẽ phải-"
"Phải kéo dài ba tiếng?" Anaxa nhân cơ hội giằng cổ tay, "Ngại quá, số thuốc ức chế mà anh lén lút giấu trong các cửa thông gió mấy ngày nay... tối qua đã bị tôi tráo đổi hết rồi."
Biểu cảm của bác sĩ như bị nhấn nút tạm dừng, Anaxa chớp lấy nửa giây trống rỗng đó, lao cả người lẫn ghế về phía trước, họ cùng nhau ngã nhào lên bảng điều khiển, chiếc micro bị va đập quay sang hướng khác, Anaxa dùng trán thúc mạnh vào sống mũi bác sĩ, và trong lúc đối phương kêu lên đau đớn, anh đột ngột bật công tắc phát thanh.
"Các bạn sinh viên!" Anh bị va một cú, trong miệng toàn mùi máu tanh, nhưng giọng nói lại sáng bừng, "Alpha, beta, omega-bị dán lên những cái nhãn này, các bạn không còn là những cá thể độc lập nữa sao? Tỉnh lại từ cơn mê đi, hãy nhìn lại chính mình!"
Tiếng tim đập rộn ràng, những cảm xúc dồn nén bao năm được khuếch đại trong tiếng gào thét, vết thương cũ sau gáy đau âm ỉ, những mục ruỗng và giả dối mà anh đã thấy suốt bao năm qua vỡ tan trong cơn chấn động.
Anh có oán hận không? Có. Anh có căm ghét không? Cũng có!
Thế nhưng-
"Tôi là Anaxagoras, các bạn sinh viên, đề nghị tất cả hãy vểnh tai lên nghe cho rõ!" Anaxa thở hổn hển, "Có người nói omega thì nên chăm chồng dạy con, có người nói alpha đều là tội phạm tiềm ẩn, nhưng đó đều là quan điểm của người khác, quan trọng là các bạn đã chọn lựa điều gì, muốn trở thành ai-là một kẻ ngu ngốc chỉ biết dán nhãn người khác, hay sống cuộc đời theo cách mình muốn? Đừng hoảng sợ, đừng bị lung lay, ít nhất hãy sống cho ra dáng một con người!"
Tấm mặt nạ dịu dàng của bác sĩ cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa: "Câm miệng lại cho tôi!"
Một tiếng "bụp", radio bị tắt đi thô bạo.
Người từ phía sau siết chặt cổ Anaxa, anh ho một tiếng rồi gắng sức giãy giụa, lúc đó, khóe mắt anh nhìn thấy qua màn hình giám sát bóng dáng Phainon phá tan cánh cửa đang đóng chặt của phòng y tế rồi một mình đi vào. Giữa cơn đau khi xương cổ bị đè ép, anh thế mà vẫn còn tâm trí để cảm thán tư thế phá cửa của alpha nhà mình thật ngầu, giống hệt lúc anh được cậu kéo ra khỏi xe trong cơn mưa bão ngày đó.
"Nói hay lắm, giáo sư Anaxagoras." Bác sĩ thì thầm bên tai anh, mũi dao dí vào động mạch cổ, "Tiếc là bài diễn văn của anh phải kết thúc rồi!"
"Hừ, bây giờ thì sân khấu của anh cũng loạn thành một nồi cháo heo rồi đấy." Anaxa bị siết gần như không thở nổi, hơi thở gấp gáp, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười ngông cuồng, hoàn toàn không còn vẻ kinh ngạc run rẩy lúc nãy, "Nhân lúc còn nóng thì uống đi nhé."
Bác sĩ: "Anh không sợ tôi giết anh sao?!"
"Chuyện đã đến nước này, thích giết thì giết luôn đi, tôi có quyền quyết định hả, tay anh đã nhuốm đầy máu tươi rồi, bác sĩ ạ!" Anaxa bị bóp đến hai mắt đỏ ngầu, cổ họng đau rát, không khoan nhượng nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Tỉnh lại sau khi bị thương, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh, mỗi một omega mà anh đã cứu trong ngần ấy năm đều nhớ đến anh, tôi không quan tâm đây là thật lòng hay là chuộc tội, anh vẫn mặc áo blouse trắng cứu người, chứ không phải như bây giờ-"
Bác sĩ khoác áo xám đi trong vùng xám, như thiên thần bị tổn thương mà khóc thầm, nhưng giây tiếp theo đã ngẩng đầu, đột ngột biến thành một tên đao phủ cầm dao mổ.
"Sao anh lại nghi ngờ tôi? Anh rõ ràng còn chưa thay thế được con chim gỗ, máy nghe lén của anh không có gì bất thường, vẫn tỉ mỉ báo cáo cho tôi mọi chuyện giữa anh và cậu ta!" Ngón tay của bác sĩ dần siết chặt, và khi thoáng thấy nụ cười trên môi Anaxa, hắn chợt bừng tỉnh, "Linh kiện đó?!"
"Ha, tôi biết mỗi lần tham dự những sự kiện quan trọng anh đều mặc chiếc áo khoác xám này, nó có ý nghĩa đặc biệt đối với anh nhỉ, đây là chiếc áo anh mặc vào ngày giết gã alpha đó, cũng là biểu tượng mỗi khi anh giơ cao con dao đồ tể!" Thanh âm trong cổ họng Anaxa phát ra tiếng rên rỉ dưới sức ép, tình trạng thiếu oxy khiến tầm nhìn của anh bắt đầu tối lại, anh gắng gượng nhếch mép, "Ban đầu tôi cũng không muốn tin, cho đến khi tôi đặt linh kiện định vị vào áo khoác của anh, thấy định vị của anh lén đột nhập vào trường tôi bố trí cả một tuần lễ, tôi mới nhận ra anh thuần thục và cẩn thận đến mức nào..."
Bác sĩ cười lạnh tự giễu: "Tôi đã từng nghĩ, một ngày nào đó, sẽ dùng keo dán lại món quà của anh, đặt trong văn phòng làm vật may mắn."
Anaxa: "Đó vốn là ý của tôi, chính anh đã tự tay phá vỡ lòng tin này... Anh bị tâm ma khống chế bao nhiêu năm như vậy, không biết mệt sao? Mau dừng tay lại đi!"
Bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần vào gáy anh, nghiến răng nghiến lợi: "Anh bảo tôi tin tưởng thế nào? Cả cuộc đời này của tôi đã bị hủy hoại, hủy hoại trong tay alpha, hủy hoại bởi cái đánh dấu hoàn toàn này, hủy hoại trong sự mềm yếu này! Anh, anh, ngay cả anh cũng..."
Mí mắt Anaxa dần nặng trĩu, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy cánh tay hắn, mạnh đến mức muốn cào ra máu: "Phainon không đánh dấu tôi! Chính anh cũng biết rõ, trên đời này có rất nhiều người đáng tin, dù cho họ có là alpha đi chăng nữa! Giới tính không quan trọng, chẳng phải giao tiếp giữa người với người là sự va chạm của tâm hồn, là sự hấp dẫn của từ trường sao?"
Bác sĩ: "Vậy những chuyện anh làm với cậu ta..."
Anaxa gần như không còn sức lực, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi dùng tay, dùng chân giúp cậu ấy, không được sao."
Bác sĩ sững người, ống tiêm rơi xuống đất, không kìm được mà buông lời chế nhạo: "Mẹ kiếp, anh đúng là đồ thiếu đạo đức."
18
Khi tiếng còi cảnh sát xé toạc bầu không khí ngưng trệ ở sân trường, Mydei đang cạy lối thoát hiểm đã bị chặn cứng, theo sau anh là vài cảnh sát hình sự alpha được trang bị đầy đủ, trong tiếng động lớn kinh hoàng, cánh cửa bật mở, khói bụi bốc lên mù mịt, lúc đèn pin mạnh mẽ chiếu vào, hơn hai mươi sinh viên omega đang co rúm trong góc sợ hãi ngẩng đầu lên.
"Không sao rồi, chúng là cảnh sát, đảm bảo sẽ đưa các bạn ra ngoài an toàn."
Sau khi giải cứu được một nhóm người bị mắc kẹt, Mydei giữ lấy tai nghe: "Lối đi khu B của trường đã thông, chú ý đừng để đồng bọn của gã kia tấn công lén, cẩn thận súng tiêm, súng ống, lục soát các tầng! Castorice, bên cô thế nào rồi?"
"Khu vực quảng trường an toàn." Castorice trả lời dứt khoát, "Đã khống chế được các alpha có triệu chứng nhẹ, đang tiêm thuốc an thần cho họ."
Giữa sân vận động, Tribbie, Trianne, Trinnon đang sơ tán và trấn an các sinh viên bị hoảng sợ: "May mà có Phainon và Anaxa bố trí trước, nồng độ thuốc ức chế đang giảm nhanh chóng, bình xịt an thần cũng chuẩn bị đầy đủ!"
Trên trục đường chính giao giữa khu giảng đường và bệnh viện, Hyacine đang cầm loa chỉ huy sơ tán: "Các bạn sinh viên beta đi lối bên trái, xe cứu thương đã đến rồi, những người bị thương tạm thời đừng di chuyển, đội cứu hộ sẽ đến ngay!"
Khắp các nơi trong trường, nhân viên cứu hộ đang khẩn trương tiến hành kiểm tra pheromone cho sinh viên, cáng thương qua lại trên bãi cỏ, đội phá bom đang kiểm tra các gói đồ khả nghi và các cửa thoát khí trong trường, loa phát thanh phát đi phát lại lời chỉ dẫn do Phainon ghi âm sẵn: "Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh, công tác cứu hộ đang tiến hành hỏa tốc..."
Giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh.
Sự sắp xếp của Anaxa là một nước cờ hiểm, giống như việc câu cá phải có mồi nhử, Anaxa đã không do dự đặt mình vào mắt xích nguy hiểm nhất.
Sau khi ngắt loa, bác sĩ đã khởi động thiết bị khẩn cấp, các lối đi trong bệnh viện đều bị đóng chặt, chỉ dựa vào sức mạnh thông thường rất khó phá vỡ. Phainon phát hiện không thể phá cửa, nhìn vào định vị trên thiết bị rồi dứt khoát ra lệnh: "Nghi phạm đang trốn chạy về phía thang thoát hiểm phía đông, đội A chặn đường, tất cả mọi người dốc sức giữ chặt các lối ra, tôi lên trước!"
Cipher kinh ngạc: "Anh lên bằng cách nào, ê ê, nhanh quá!"
Phainon không đợi Cipher nói xong, đã lao một bước đến bên cửa sổ, tay chống vào khung cửa rồi tung người nhảy ra. Sợi dây leo núi quấn hai vòng trên cổ tay cậu, vạch ra một đường cong sắc bén trong không trung.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Đôi bốt tác chiến của cảnh sát alpha đáp chính xác lên cục nóng điều hòa đã gỉ sét loang lổ, khung kim loại phát ra tiếng rền rĩ. Cậu không hề dừng lại, mượn lực rơi xuống mà đạp mạnh một cái, cả người bật lên như mũi tên rời cung. Bức tường từ tầng hai đến tầng năm có rất ít điểm bám, nhưng Phainon như con báo tuyết dũng mãnh, ngay khi ngón tay bấu vào kẽ gạch đã lập tức dùng lực.
"Bình tĩnh đi! Đạp chắc rồi hẵng lên!" Tiếng lo lắng và kinh ngạc của đồng đội vang lên trong bộ đàm, âm thanh nền là tiếng còi cảnh sát dồn dập, và giọng nói của chính cậu đang lặp lại trong loa phát thanh.
"Anaxa, Anaxa." Phainon lẩm bẩm, và khi bên tai truyền đến tiếng kéo lê nhỏ, cơ bắp trên cánh tay cậu nổi lên những đường nét sắc bén, cậu nắm lấy ống thoát nước ở góc tầng thượng kéo mạnh, mượn lực đó mà lộn một vòng, chiếc quần tác chiến cọ vào bức tường xi măng thô ráp tạo ra âm thanh chói tai, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đến cửa sổ hành lang thoát hiểm trên sân thượng, cậu đã bộc phát sức mạnh kinh người. Cậu dùng một tay chống vào lan can, cả người bay lên tông vỡ cửa kính-
"RẦM!"
Bác sĩ đã kéo Anaxa đang nửa tỉnh nửa mê đến cửa sân thượng, kinh ngạc quay đầu lại-đôi bốt quân dụng của Phainon giẫm mạnh thủy tinh vỡ mà lao thẳng tới, bụi bặm bốc lên. Viên cảnh sát alpha tóc trắng chậm rãi đứng thẳng dậy, giật mạnh bộ đàm ở cổ áo ném xuống đất, đôi mắt xanh cuộn trào sát khí tựa bão tuyết, giống như mãnh thú sắp vồ lấy con mồi.
"Không được động đậy, bỏ thầy ấy ra!" Phainon nhanh chóng rút súng, ánh mắt sắc lạnh.
Ý thức của Anaxa chập chờn trong cơn đau dữ dội. Khi bác sĩ kéo anh lùi về phía sân thượng, gáy anh đã đập vào tay vịn cầu thang ít nhất ba lần. Tầm nhìn chỉ toàn sương máu, loáng thoáng nghe thấy tiếng phá cửa dồn dập từ mấy tầng lầu bên dưới.
"Động đậy nữa là tôi cho anh thêm một mũi." Bác sĩ thở hổn hển, ống tiêm dí vào cổ anh. Anaxa cảm thấy chân trái bắt đầu co rút mất kiểm soát, tầm nhìn mờ mịt: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Lời vừa dứt, tiếng "loảng xoảng" vang lên, âm thanh chói tai của cửa kính bị đá vỡ làm màng nhĩ đau nhói, alpha cao lớn như mãnh thú đuổi riết không tha mà phá cửa sổ lao vào, bóng hình ngược sáng như được dát một lớp viền vàng, bàn tay cầm súng vững đến đáng sợ.
Bác sĩ kề dao vào cổ cậu: "Hừ, cảnh sát, khuyên cậu nên bỏ súng xuống, tôi đã thí nghiệm trên rất nhiều người... tôi biết làm thế nào để giết chết Anaxa chỉ bằng một nhát dao."
"Đừng động vào thầy ấy." Giọng của alpha lạnh hơn bất kỳ lần nào Anaxa từng nghe, gò má bị mảnh kính cứa rách, máu từ từ chảy xuống trên mặt, "Anh không chạy thoát được đâu, bên dưới toàn là cảnh sát, bây giờ anh từ bỏ chống cự vẫn còn kịp."
"Cảm động thật đấy, cậu mà không bỏ súng xuống, tôi sẽ xử lý người thầy yêu quý của cậu ngay. Cho cậu ba giây, bỏ xuống!"
Cơ hàm của Phainon căng lên. Anaxa nhìn thấy cơn thịnh nộ cuộn trào trong đôi mắt xanh của cậu, nhưng khẩu súng vẫn từ từ hạ thấp xuống. Cậu nhíu mày, luôn cảm thấy câu nói này quen quen, sau khi bỏ súng xuống, cậu chậm rãi tiến lại gần hai người: "Bác sĩ, tôi nghe thầy nói, anh là ân nhân cứu mạng của thầy ấy, hai người là bạn bè hơn mười năm."
Bác sĩ bỗng cười: "Bạn bè? Khỏi cần phải đánh bài tình cảm, tôi và anh ta là kẻ thù, đứa trẻ ngoan à... tôi và cậu cũng vậy."
Đồng tử của Phainon đột ngột co rút.
"Đúng là một đứa trẻ ngoan." Trong phòng thí nghiệm tối tăm, giọng nói qua bộ biến thanh có chút méo mó nhưng lại dịu dàng và đáng sợ.
"Đứa trẻ ngoan, em đừng nghĩ nhiều, đừng nhìn người ta nói gì, hãy nhìn người ta làm gì. Ai cũng có nỗi khổ riêng... nhưng em phải hiểu, ơn cứu mạng không thể quên, biết không?" Trong bệnh viện tối tăm, giọng người bạn bác sĩ bên cạnh omega kia dịu dàng, mang theo tiếng thở dài và lời khuyên giải, cũng không biết là đang khuyên omega đó, hay đang khuyên chính mình.
Anaxa muốn lắc đầu nhưng không dùng được sức, chỉ có thể thốt ra những âm thanh qua kẽ răng: "Đừng... manh động, Phainon, đừng..."
"Anh chính là kẻ cầm đầu phòng thí nghiệm đó, phải không bác sĩ?" Phainon run giọng hỏi, "Anh cũng là người đã khuyên tôi năm đó, đúng chứ? Tại sao anh lại làm như vậy, anh rõ ràng-"
"Đúng, tôi đã nói, đã nói với cậu từ rất sớm rồi. Đừng nhìn người ta nói gì, hãy nhìn người ta làm gì." Bác sĩ lạnh lùng, "Tôi không hối hận vì đã cứu người, cũng không hối hận vì đã giết người, sau khi chết chắc cả thiên đường và địa ngục đều không chứa tôi, giống như zombie vậy. Haha, thầy của cậu chắc chắn vẫn chưa nói cho cậu biết nhỉ? Anh ta có rất nhiều, rất nhiều bí mật..."
Phainon: "Thầy muốn nói cho tôi biết sự thật lúc nào cũng được, không cần anh nhiều lời!"
Bác sĩ hoàn toàn không ngờ Phainon lại không đi theo kịch bản, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị bàn tay như gọng kìm siết chặt và vặn ngược. Phainon ra tay nhanh như chớp, một cú thúc cùi chỏ giáng mạnh vào sống mũi gã bác sĩ, ngay sau đó Anaxa đã được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc. Phainon vội vàng ôm anh lăn đến khu vực an toàn, cả người lăn qua mảnh kính vỡ, máu tươi tuôn ra như suối.
Bác sĩ loạng choạng đứng dậy, quay người chạy về phía rìa sân thượng. Ánh nắng chói chang rực rỡ, chiếu lên chiếc áo khoác xám của hắn như làn khói mờ ảo. Hắn giang rộng vòng tay như vũ điệu xoay tròn cuối cùng.
"Hahaha." Hắn đột nhiên cất tiếng cười lớn, tiếng cười điên dại, "Các người sẽ không bao giờ bắt được tôi sống đâu!"
Anaxa là người phản ứng đầu tiên, toàn thân run lên: "Anh ta muốn nhảy, anh ta muốn nhảy-"
Anh cảm thấy mình được đặt xuống nền đất sạch sẽ, alpha bên cạnh như mũi tên lao về phía trước, nhanh như tàn ảnh. Ngay thời khắc bác sĩ trèo qua lan can, hắn đã bị alpha tóm chặt lấy cánh tay như con báo tuyết, nửa thân người treo lơ lửng bên ngoài tòa nhà. Trọng lượng của hai người khiến gân xanh trên cánh tay alpha nổi lên, các khớp xương phát ra những tiếng kêu khục khục.
Phainon quát: "Đừng buông, mau lên đây! Lên đây!"
"Buông tay đi, nhóc con." Bác sĩ ngẩng đầu nhìn anh, máu từ thái dương chảy xuống, hòa cùng nụ cười méo mó, "Những thí nghiệm hồi nhỏ của cậu đều do tôi sắp đặt, những alpha phát điên đó đều do tôi giết, quên rồi à?"
Đồng tử của Phainon co rúm, gió gào thét bên tai, ngón tay Phainon như muốn ấn sâu vào xương của bác sĩ.
"Những mũi tiêm đó, những bài kiểm tra đó, thuốc ức chế không ngừng cải tiến bao nhiêu năm qua..." Giọng của bác sĩ như từ địa ngục vọng lên, "Đều do chính tay tôi điều chỉnh liều lượng, bao gồm cả loại dành riêng cho cậu."
"Anh-"
"Đúng, chính là tôi." Bác sĩ nhếch miệng cười, "Bây giờ cậu có phải rất muốn buông tay không? Rất muốn để tôi rơi xuống không? Buông tay đi."
Hơi thở của Phainon nặng nề đến đáng sợ, đôi mắt xanh bùng cháy ngọn lửa thịnh nộ, nhưng bàn tay cậu vẫn không hề lay động: "Thầy chưa từng nói với anh là không được ngắt lời người khác à? Mạng của anh phải do pháp luật phán quyết, không phải do tôi hay anh định đoạt!"
Bác sĩ sững sờ.
Phainon: "Hơn nữa, sống để chuộc tội còn tốt hơn anh chết đi cả triệu lần, tôi không thể thay những người anh đã cứu và những người anh đã hại lên tiếng, bây giờ tôi chỉ lên tiếng cho chính mình! Phải, tôi đáng lẽ phải hận anh thì đã sao, buông tay là không tôn trọng nghề nghiệp của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không-"
Bác sĩ như bị câu nói này xuyên thấu, lực giãy giụa chợt khựng lại. Phainon nhân cơ hội đột ngột dùng sức, kéo mạnh người kia lên được một đoạn.
...
Tác dụng của thuốc an thần quá mạnh, Anaxa choáng váng dựa vào khung cửa sân thượng, ngay cả bóng lưng của Phainon cũng mờ ảo trước mắt anh. Nhưng đầu óc càng quay cuồng, lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, nỗi hoảng sợ mơ hồ dâng lên. Anh luôn cảm thấy mình đã bỏ sót một chuyện vô cùng quan trọng, Phainon, Phainon... bác sĩ đã chế tạo riêng cho Phainon một loại thuốc ức chế đặc biệt.
Một khi bị tiêm trúng, chắc chắn sẽ phát điên, tiếng cười khẩy của bác sĩ vang vọng bên tai, nhưng từ đầu đến cuối bác sĩ không hề cầm loại thuốc đó trên tay, nếu không phải là nói dối, vậy thì-
Anh bỗng nhớ ra sau khi bị tiêm thuốc an thần và không còn sức giãy giụa, lúc bác sĩ khống chế anh lên lầu, dường như có người đã gọi cho hắn: "Trưởng khoa, có cần tôi chuẩn bị không?"
Giọng nói đó rất trẻ, giống như một thực tập sinh mới ra trường. Bác sĩ dường như im lặng rất lâu, rồi nói: "Bất kể xảy ra chuyện gì, cứ chuẩn bị đi."
Hơi thở của Anaxa trở nên nặng nề, anh cố kìm cơn chóng mặt mà lảo đảo lao về phía Phainon, ánh mắt lướt qua các bức tường của những tầng lầu xung quanh, và bị một vệt sáng phản chiếu kỳ lạ, chói mắt làm cho nín thở-có người mai phục trên tầng thượng!
Phainon dùng sức kéo bác sĩ lên, hai người ngã ngồi trên mặt đất. Ánh mắt bác sĩ đang đối diện với họng súng đen ngòm, biểu cảm đông cứng, mồ hôi lạnh túa ra. Phainon vừa định quay đầu gọi Anaxa, thì đã thấy Anaxa kéo lê cơ thể yếu ớt của mình lao về phía cậu với tốc độ nhanh nhất: "Cẩn thận!"
"ĐOÀNG-"
Sau tiếng súng trầm đục, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Không ai biết tại sao một học giả yếu ớt bị tiêm thuốc an thần lại có thể bùng phát ra sức mạnh to lớn đến vậy, mũi tiêm thuốc ức chế đặc biệt dành cho alpha đâm không lệch một li vào tuyến thể sau gáy của Anaxa. Cơ thể anh run lên dữ dội, não bộ ngay lập tức trống rỗng, như thể bị sét đánh, cả người vô lực ngã xuống, rơi vào vòng tay người kia.
Cảm giác thật quen thuộc... sau bao nhiêu năm, dù cho cơn đau ấy chưa bao giờ phai nhạt, anh vẫn không chút do dự lao lên phía trước để che chắn cho người mình yêu.
"Thầy...?"
Giọng nói run rẩy của Phainon như từ một nơi rất xa vọng lại. Anaxa từ từ cúi đầu, nửa ống tiêm sau gáy đang tiêm vào tuyến thể đã khép kín, máu gần như đông lại. Đầu gối anh mềm nhũn không tả nổi, tầm nhìn bắt đầu quay cuồng, trong cơn mơ màng anh thấy đồng tử Phainon kinh hoàng giãn ra, môi alpha đang mấp máy, nhưng anh không nghe rõ cậu đang nói gì. Sau gáy là cảm giác lạnh buốt, tiếp đến là cơn đau dữ dội như thiêu như đốt bùng nổ-còn đau hơn gấp ngàn, gấp vạn lần so với lần bị thương tuyến thể năm đó, như thể có ai đang xé toạc da thịt trên khắp cơ thể anh, dùng điện giật, lửa đốt khuấy đảo tâm trí anh.
Đau, đau quá! Anaxa không phân biệt được mình đang la hét hay đang khóc, cổ họng chỉ thốt ra được tiếng thở dốc đứt quãng. Tuyến thể của anh như bị sắt nung thiêu đốt, mỗi lần thở đều mang đến cơn đau mới. Hóa ra khi còn nhỏ Phainon đã bị tiêm nhiều loại thuốc như vậy, vẫn luôn phải chịu đựng sự dày vò thế này sao?
Bộ dạng này chắc chắn rất khó coi lắm, Anaxa muốn co người lại, nhưng lại không có chút sức lực nào. Tác dụng của thuốc ức chế nhắm vào alpha cấp S mạnh đến mức có thể làm mãnh thú phát điên, nhưng thuốc an thần lại đang giằng xé trong máu anh, đau quá, đau đến mức cơ thể gần như bị hai loại thuốc này xé toạc!
Trên mặt dường như có nước rơi xuống, ấm áp, run rẩy. Anh mơ màng mở mắt, mới thấy đôi mắt Phainon đỏ hoe. Từ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Anaxa thấy Phainon có biểu cảm như vậy, trái tim anh khẽ run lên, như bị dao cứa vào trong tâm trí.
Đừng khóc, đừng khóc mà... Phainon.
Anaxa cố gắng giơ tay lên, nhưng vừa mới cử động đã nôn ra một ngụm máu, tầm nhìn bắt đầu tối sầm, như bị mực đổ lan ra nhanh chóng. Anh cảm thấy bàn tay Phainon run rẩy ôm lấy mình, mùi hương hoa Nemophila ngày càng nồng đậm, như thể núi lửa sắp phun trào... thật kỳ lạ, rõ ràng là đau muốn chết, nhưng mùi hương này lại khiến anh an tâm một cách khó hiểu, giống như người sắp chết tìm thấy biển hoa thuộc về riêng mình để yên giấc ngàn thu. Tiếc là pheromone cũng đang khóc, mùi hoa Nemophila nhuốm đầy bi thương, là cảm xúc mãnh liệt mà Anaxa chưa từng ngửi thấy.
"Anaxa!" Giọng Phainon gần như lạc đi, máu trong người như chảy ngược. Cậu muốn ôm Anaxa đứng dậy, rồi nhanh chóng quỵ xuống, lúc này mới kinh hoàng nhận ra các vết thương do mảnh kính cứa khắp người mình đều chảy máu. Vết thương ở bụng lúc kéo bác sĩ lên rách toạc thêm, đau đến tê dại. Cậu bất giác biến thành đứa trẻ bối rối bất lực ngày xưa, vùng vẫy trong sự hoảng loạn và mùi máu tanh, là bộ dạng bất lực mà mình ghét nhất.
Nhưng đúng lúc này, cậu đột nhiên ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng.
Như có bàn tay dịu dàng lướt qua giọt nước mắt trên khóe mắt, vài giây sau đột ngột bùng phát, pheromone đặc trưng của omega nồng đậm đến gần như hiện rõ, giống như lá bạc hà bị nghiền nát sau cơn mưa rào mùa hạ, trong trẻo mà cay đắng.
Anaxa nghe thấy Phainon hít một hơi lạnh: "Thầy, thầy... chính là người năm đó..."
Những lời phía sau đã không còn nghe rõ nữa, cơn đau và tác dụng của thuốc khiến ý thức anh không ngừng chìm xuống. Anaxa muốn giơ tay lau đi giọt nước mắt của cậu, nhưng ngón tay đã không còn nghe lời nữa. Anh chỉ có thể mấp máy môi, dùng hơi thở thều thào mấy chữ: "Xin, xin lỗi, đã giấu em lâu như vậy... nể tình tôi đã cố gắng theo đuổi em như thế... tha thứ cho tôi được không?"
"Em không hề trách thầy, xin thầy đấy, đừng ngủ, đừng ngủ mà..."
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ý thức, anh cảm thấy Phainon ôm mình chặt hơn. Đôi mắt xanh biếc của alpha lay động lòng người, phủ lên lớp sương mỏng manh, tựa như viên lưu ly bị mưa bão làm ướt sũng. Từng giọt nước mắt rơi xuống, đáng thương như chú chó con một lần nữa bị bỏ rơi, khóc lên cũng giống hệt như lúc còn bé, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Tiếc thật, nếu như năm đó...
Anaxa mơ màng, cảm thấy cơn đau từ từ bay đi, tâm trí bắt đầu trôi dạt.
Nếu như năm đó, nếu anh có dũng khí gỡ từng lớp băng gạc, đối diện với đôi mắt xanh biếc chứa đầy bi thương và ấm ức này, có lẽ anh sẽ hoàn toàn mềm lòng... giữ Phainon ở lại bên cạnh để cùng cậu ấy lớn lên.
.
.
.
.
.
😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com