Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

06.

Trong phòng thẩm vấn, xung đột ngôn từ chẳng phải chuyện chiếm, huống hồ đôi bên lại đều là alpha đang trong kỳ động dục, căng thẳng đến mức như sắp đánh nhau tới nơi, Phainon đã tra hỏi mấy tên tội phạm, cậu cảm thấy miếng dán ức chế sau gáy gần như không thể kìm hãm nổi sức mạnh bên trong, kết thúc công việc, cậu bực bội day day huyệt thái dương, chỉ những lúc thế này cậu mới không cố gắng kìm nén cảm xúc của mình một cách quá gượng ép.

Bụng trống rỗng, cậu đói rồi.

Vụ án tiến triển không mấy thuận lợi, tất cả alpha liên quan đến vụ tấn công đều từng tiêm một loại thuốc kích thích đặc biệt, khiến mức độ thù địch với beta và omega tăng vọt, bước đầu phán đoán rằng phía sau vụ việc là một tổ chức bí ẩn nào đó đang lén lút buôn bán và truyền bá những tư tưởng thù hận độc hại này.

"Anh không thấy chúng ta nên tận dụng ưu thế bẩm sinh của mình sao, cảnh sát alpha? Cho lũ beta và omega chết sạch đi!" Một nghi phạm kích động đến mức gân xanh nổi lên, gào thét trong cơn điên dại.

"Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì sau khi tiêm thuốc, tôi không làm hại ai cả, không phải tôi, tôi không làm gì sai trái." Một alpha khác liên tục phủ nhận việc mình dùng súng gây thương tích.

"Tôi... tôi không cố ý làm hại họ!" Alpha tên Mu Zheng nói lắp bắp, "Lúc đó tôi chỉ đang mâu thuẫn với bạn, lại thêm cơn bốc đồng trong kỳ động dục, tôi thực sự không ngờ nó khiến mình mất hết lý trí..."

Khi Phainon thu dọn hồ sơ định rời khỏi phòng thẩm vấn, còng tay của tên tội phạm phía sau đập mạnh xuống bàn, gã gào lên điên cuồng: "Anh cũng là alpha mà! Cảnh sát, rồi sẽ có ngày anh cũng sẽ giống như thế này thôi-!"

Bước chân Phainon đột ngột khựng lại.

Trong ký ức, người kia cũng từng thở dài, Phainon thuở thiếu niên bị bịt mắt, trong bóng tối nghe thấy ân nhân cứu mạng mình nói bằng một giọng điệu rất phức tạp: "Em là một alpha... Ngôi nhà này không phù hợp để em trưởng thành..."

Cậu vùng vẫy trong bóng tối, loạng choạng hoảng sợ, nỗi sợ hãi lớn đến mức còn át cả cơn đói: "Không, đừng vứt bỏ em, em sẽ ngoan mà, xin anh..."

Đầu óc choáng váng, bàn tay người ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, giọng nói an ủi vang lên bên tai: "Tôi biết em không giống những alpha khác, đừng bận tâm, việc để em rời đi là vấn đề riêng của tôi. Em à, sau này nhớ ăn uống đầy đủ, phải trưởng thành thật tốt, biết chưa?"

Nước mắt Phainon trong chớp mắt đã thấm ướt băng gạc, có giây phút, cậu thực sự muốn giật phăng lớp băng che mắt, nhìn rõ khuôn mặt người omega kia, khắc sâu hình bóng ấy vào lòng. Nhưng đầu ngón tay ấy đã nhẹ nhàng chạm vào vệt ẩm ướt trên má cậu, vừa bất lực vừa dỗ dành: "Không sao đâu, em sẽ sớm quên tôi thôi."

......

Phainon quay người, đôi mắt xanh lam lạnh như băng. Tên tội phạm vẫn đắm chìm trong ảo tưởng ngạo mạn, tiếng còng sắt leng keng trên cổ tay, Phainon với tốc độ chớp nhoáng túm lấy vai gã, lực mạnh đến mức tưởng chừng nghiền nát xương nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế kịp.

"Đúng, tôi là một alpha." Trong phòng thẩm vấn, giọng Phainon vang lên chậm rãi, nhẹ tựa như đang thuật lại một sự thật chẳng liên quan đến mình. Cổ tay dưới ống tay áo khẽ run, nhưng chỉ thoáng qua, sự run rẩy ấy đã bị cậu đè nén không để lại dấu vết. "Nhưng tôi không giống anh."

Tất cả mọi người trong phòng đều bị áp lực pheromone alpha mà Phainon bất ngờ phóng ra làm cho khiếp sợ trong giây lát, Mydei bên cạnh đứng bật dậy: "Phainon, bình tĩnh-"

Tribbie ở ngoài gọi qua bộ đàm: "Phainon! Phainon!"

Trên mặt Phainon hoàn toàn không lộ vẻ giận dữ, nghe thấy lời nhắc nhở của đồng nghiệp, cậu rất kiềm chế buông tay ra, lạnh lùng rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại nghi phạm mặt mày tái mét, chưa kịp hoàn hồn.

Tribbie: "Phainon, anh đói rồi đúng không? Mau đi ăn chút gì đi, biến phẫn nộ thành cảm hứng ăn uống ấy."

Phainon đưa tay che sau gáy đang hơi sưng tấy, mỉm cười: "Cảm ơn cô Tribbie, tôi đói đến mức bụng dính vào lưng rồi, nếu không ăn gì đó chắc tôi sẽ nhai sống mấy tên tội phạm kia mất."

Mydei bước ra theo, lắc đầu: "Thế thì anh ăn được đấy."

Phainon cười cười: "Thói quen này của tôi cũng chẳng phải bí mật gì."

Mọi người trong đội hình sự đều biết, đội trưởng Phainon thích nấu ăn, thích ăn uống, hễ nghe thấy ai nói đói là cậu như lâm trận, lập tức nhét đồ ăn cho người đó lót dạ. Mỗi lần ra hiện trường, trong túi áo cậu luôn có vài thanh lương khô, còn lúc cả đội bận rộn quay cuồng quên cả ăn, người đầu tiên đứng dậy mua cơm hộp luôn là Phainon.

Nhiều người từng bắt gặp đội trưởng Phainon bận trăm công nghìn việc, thức đêm tăng ca, vừa theo dõi camera vừa xì xụp mì tôm. Cậu thanh niên tóc trắng cao lớn ngồi thụp xuống ghế xoay, đôi tay hơi run run nâng chiếc ly giấy, hơi nước mờ ảo làm nhòe đi đường nét hàm quai hàm sắc sảo. Khoảnh khắc ấy, cậu chẳng giống trụ cột của đội cảnh sát, mà giống một chú chó hoang sợ đói hơn.

Ai cũng nghĩ rằng đó là nhu cầu năng lượng bẩm sinh của một alpha cấp S, chẳng ai biết được bí mật này bắt nguồn từ tận sâu trong xương tủy.

Năm mười bốn tuổi, cậu trốn khỏi phòng thí nghiệm bí mật, kiệt sức ngất xỉu bên vệ đường, được một người đàn ông xa lạ nhặt về nhà. Khi đó, do sống trong môi trường tối tăm kín mít quá lâu, mắt cậu không thể chịu nổi ánh sáng tự nhiên, tổn thương nặng nề đến mức chẳng còn sức để kêu đói, người đàn ông tốt bụng đã đưa cậu đến bệnh viện thay băng gạc mắt và trình báo cảnh sát.

Nửa tỉnh nửa mê trong bóng tối, cậu nghe thấy một giọng nam trẻ đang trao đổi với bác sĩ:

"Vậy bây giờ anh coi như là người giám hộ của nhóc alpha này?"

"Làm gì có chuyện đó. Không phải, tôi chỉ nhặt được thôi, giờ tôi đi được chưa?"

"Cậu nhóc vẫn chưa ổn định cảm xúc, hơn nữa cảnh sát vừa nói, mong anh hợp tác chăm sóc thêm một thời gian, vất vả cho anh rồi."

"Hừ, bắt một kẻ ghét alpha đi chăm sóc? Không sợ nhóc đó về nhà tôi sẽ xảy ra án mạng à?"

"Hahaha... Tôi biết tính anh mà, nếu thực sự muốn làm thế, anh đã chẳng bất chấp đêm hôm cõng thằng nhóc này chạy như bay đến bệnh viện - Nhân tiện, vết thương tuyến thể của anh đỡ hơn chưa?"

"Khỏi từ lâu rồi, nhờ tên alpha tội phạm đó, giờ tôi chẳng còn phải bận tâm đến kỳ phát tình nực cười của omega hay pheromone alpha nữa, sống thoải mái lắm."

"Nghe nói, gã alpha đó lúc ấy không trong trạng thái bình thường, mà bị tiêm một loại thuốc đặc biệt... Những năm qua vất vả cho hai chị em rồi, đúng là tai bay vạ gió."

......

Trong cơn mê man, Phainon vùng vẫy trong tuyệt vọng, những mảnh ký ức rời rạc hiện lên, ai đó mạnh tay giữ chặt gáy cậu, tiêm vào một loại thuốc kỳ lạ, cảm xúc giận dữ và mất phương hướng như sóng ngầm trào dâng từ tận đáy lòng, cậu không tài nào thoát khỏi xiềng xích cuộn trào trong dòng máu, chỉ biết không ngừng dùng đầu đập vào bức tường lạnh cứng- cho đến khi một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu, xốc dậy: "Nhóc con, sao lại khóc?"

Phainon giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mùi cồn y tế đặc trưng của bệnh viện chậm rãi len vào khứu giác, cậu giật mình lùi lại phía sau, run rẩy vội vã thu hồi pheromone đang tỏa ra, sợ làm phiền đến omega đã cứu mình.

Người kia chẳng nói gì, chỉ đưa cho cậu một cốc nước.

Mấy chục ngày sau đó, Phainon nằm viện điều trị và trả lời chất vấn của cảnh sát, tiếc là gom nhặt đủ thứ, cũng chỉ ghép được một manh mối không trọn vẹn: Năm Phainon mười bốn tuổi, gia đình gặp biến cố, chỉ còn mình cậu sống sót, khi bị buộc phải rời nhà lang thang, cậu bị bắt cóc tới một phòng thí nghiệm bí ẩn, bị thương ở mắt nên phải băng kín quanh năm, và bị tiêm thử nghiệm thuốc bất hợp pháp dành cho alpha suốt mấy tháng trời.  

Chẳng ai ngờ, hàng ngày trong lúc không có người giám sát, Phainon lại lại lặp đi lặp lại việc dùng đầu ngón tay sờ soạng tường căn buồng giam tối om, nhạy bén tính toán hướng gió lưu thông trong phòng, lúc băng nhóm tội phạm chuyển căn cứ tạm thời để tránh sự truy bắt của cảnh sát, cậu alpha nhỏ tuổi gần như mù lòa ấy đã nhân cơn hỗn loạn bò ra khỏi nơi thí nghiệm.

Phainon nghe thấy các cảnh sát điều tra đang bàn tán: "Nhỏ thế đã có đầu óc thông minh như vậy, thằng nhóc này không phải dạng vừa! Tin nổi không, vì không tin người lạ, nó thu mình trong đám cỏ dại hoang vu, nghe tiếng xe qua lại, mất hơn chục ngày trời mới lần ra được ngoại ô cách đó gần chục cây số!"

"Cái này gọi là, thời gian bảo vệ tân thủ chăng?"

"Thảo nào lúc tôi nhặt được nó, trên người chẳng có chỗ nào lành lặn, như cục rơm lăn qua bùn suốt tám trăm năm vậy." Omega kia bình luận chẳng chút nương tay.

Nghe thấy người ta chê mình bẩn, Phainon im lặng rút người vào trong chăn bệnh viện, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.

"Vậy mà anh vẫn cõng nhóc ấy về đấy thôi?" Bác sĩ cười, mời các cảnh sát đang bàn tán và người kia ra ngoài trước để kiểm tra định kỳ cho cậu.

Anh dặn dò Phainon: "Đứa trẻ ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghe người ta nói gì, hãy nhìn họ làm gì, mỗi người đều có nỗi khổ riêng... Nhưng em phải nhớ, ơn cứu mạng không được quên, hiểu không?"

Phainon ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi ạ."

Kết quả kiểm tra cho thấy thể chất cậu nhóc tốt đến kinh ngạc, dù phải chịu đựng việc tiêm thuốc suốt nhiều tháng nhưng cơ thể không để lại di chứng gì, chỉ vài ngày sau, bác sĩ để người kia đến đón cậu xuất viện, thậm chí chẳng dặn dò kiêng khem gì nhiều, chỉ nhắc cậu đừng khóc nhiều, không tốt cho đôi mắt đang hồi phục.

Omega hờ hững nói: "Được rồi, về nhà với tôi."

Phainon nắm lấy ngón tay: "Em, em muốn biết anh tên gì..."

"Không cần biết."

"Vâng, em sẽ không hỏi nữa, xin lỗi... anh ơi... vậy chúng ta về nhà ạ?"

Có lẽ người kia đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với trò mè nheo vô lý của cậu nhóc, không ngờ lại nghe được câu hỏi như thế, chỉ đành đáp ngắn gọn: "Ừ."

Phainon mới phân hoá chưa lâu, vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, dù trước lúc xuất viện đã ăn chút gì đó lót dạ, nhưng vẫn không giấu nổi cảm giác lo lắng vì đói. Trong mấy tháng bị tiêm thuốc và lang bạt sau đó, tác dụng thuốc làm khuếch đại bản tính hung hãn của alpha trong cậu, khiến cậu lúc nào cũng quay cuồng trong cơn buồn nôn, đau đầu, choáng váng - đến mức gần như trở nên ám ảnh, sợ hãi cực độ.

"Không được làm đau người khác, mình không muốn như vậy... chỉ là đói thôi, đúng rồi, đói bụng thôi..." Cậu đã thì thầm với chính mình không biết bao nhiêu lần, tin rằng đó chỉ là một cơn đói khủng khiếp đang hành hạ.

Về sau, chính Phainon cũng không phân biệt nổi mình như thế là do kỳ động dục bộc phát hay chỉ đơn thuần vì quá đói, đối với thức ăn, cậu hầu như chẳng biết kén chọn. Không hiểu vì sao, khi ở cạnh omega này luôn khiến cảm xúc cậu trở nên bất thường, lúc này càng dữ dội hơn. Thính giác của Phainon cực kỳ nhạy bén, dù che mắt cũng nhận ra người kia không ưa alpha, nên luôn cố gắng hợp tác khám bệnh, tuyệt nhiên không dám chạm vào người ấy.

Cho đến khi cậu không thể theo kịp bước chân người đó, loạng choạng mãi, cuối cùng mới lấy hết can đảm, dò dẫm túm lấy vạt áo người, thì thào nói: "...Em đói."

Những lời mắng mỏ trách móc tưởng tượng trong đầu không xuất hiện, người kia có vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc: "Sao lại ủ rũ thế, tôi đâu có định bỏ đói em, thôi, chờ chút nhé." Nói rồi anh dắt cậu về nhà, bảo cậu tìm một góc nào đó ngồi cùng chú cún nhà mình, còn mình sẽ đi chuẩn bị bữa tối.

Chú chó lông ngắn, mũi ươn ướt, nhiệt tình liếm mặt Phainon, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng gió vù vù mỗi lần nó vẫy đuôi.

Có người gõ cửa, con chó lớn sủa vang dữ dội khiến cậu giật mình co rúm vào góc. Hình như có người mang rất nhiều thứ đến, tiếng người kia xé túi đồ sột soạt, mùi thơm cũng theo đó lan ra, như mùi gà nướng đất sét vậy.

Anh bưng một bát cháo đặt lên bàn, tiếng "cạch" như tín hiệu báo giờ ăn, dường như phát hiện cậu đang rụt rè núp trong góc, anh gọi con chó kéo vạt áo cậu lại bàn ăn. Phainon tuổi thiếu niên trong bóng tối bị con chó kéo lê đi loạng choạng rồi ngồi xuống, nghe thấy tiếng hai cái đùi gà được cắt rời bỏ vào bát.

Ngay lập tức, cậu quên đi nỗi sợ hãi khiến bụng đau quặn, vội vàng ôm chặt lấy bát của mình, bơi nóng bỏng rát truyền từ chiếc bát sành vào lòng bàn tay, đôi mắt bị che đi vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc lên nghi ngút. Dù không nhìn thấy, nhưng sờ vào đùi gà bóng mỡ, lớp da trơn mượt mềm mại, mềm đến mức chỉ cần kéo nhẹ là tách ra.

Anh ấy không có ý định đút cho cậu ăn, Phainon chẳng màng bị bỏng, vội vã cầm lấy đùi gà cắn mạnh. Khi răng cắn xuyên lớp da giòn rụm, nước thịt nóng hổi bắn lên đầu lưỡi. Thịt mềm đến mức gần như chẳng cần nhai. Cậu ăn vội, mỡ chảy dọc cằm mà không nỡ lau, cứ thế gặm sạch hai đầu sụn. Ăn xong đùi gà, anh xới một bát cơm đầy khác, giống như cơm chiên trứng, óng ánh dầu, thơm nức mùi hành. Khi cậu còn đang ngấu nghiến, anh lại gắp thêm một miếng cá bỏ vào bát cậu, mềm đến mức tan ngay trên đầu lưỡi. Lần đầu tiên trong đời cậu ăn món cá ngon đến thế: chẳng hề tanh chút nào, vị ngọt hòa quyện với hương nước sốt đậm đà.

Có lẽ thấy cậu suýt hóc xương, một chiếc cốc lạnh chạm vào tay cậu. Là coca, khí ga xộc thẳng lên mũi, bọt khí cacbonat nổ lách tách trong miệng, ngọt đến nghẹt thở, nhưng lại khiến người ta muốn khóc.

Phainon nghe thấy tiếng nức nở tựa thú non vọng ra từ cổ họng mình, vội đè nén lại. Trong bóng tối, anh chẳng nói năng gì, chỉ sau một hồi im lặng khá lâu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu, như đang vuốt lông một chú cún con.

Nuôi một alpha nhỏ tuổi chắc chẳng dễ dàng gì, Phainon nhớ lúc ấy mình mù hoàn toàn, chẳng làm được gì, việc quan trọng nhất mỗi ngày là chờ anh tan làm về nhà, sau đó bị chó lôi áo kéo đến ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Thỉnh thoảng chị gái của anh đến chơi, dù đói cồn cào ruột gan, cậu cũng cố nhịn, không được như mấy alpha thô lỗ kia tranh nhau ăn, mà đợi cả hai người ngồi xuống rồi mới rụt rè hỏi: "Em được ăn chưa ạ?"

Chị ấy nói: "Em trai này lễ phép thật đấy."

Còn anh thì đáp: "Đợi đủ người mới ăn, đó mới là ăn cơm gia đình, phép tắc tối thiểu thôi. Chị đừng đút nữa, em ấy có tay cơ mà."

Phainon ngoan ngoãn đưa hai tay lên vẫy vẫy: "Dạ, cảm ơn chị, em tự ăn được ạ."

Chị cười: "Được rồi, đừng mắng em trai nhỏ này nữa, em ấy đã rất ngoan rồi, ăn cơm khi bị bịt mắt đâu có dễ..."

Phainon vội xua tay nói đỡ: "Không đâu, anh ấy không mắng em, anh còn cho em ăn nhiều món ngon nữa."

Cậu nghe thấy cả hai chị em đều bật cười, giọng cười giống hệt nhau, anh tỏ vẻ vô tội: "Thấy chưa, chính em ấy nói đấy, em có mắng đâu."

Chị gái cười bảo: "Được rồi, thấy đứa hòa thuận thế này, đáng được khen thưởng thêm một bữa nữa."

"Phainon? Phainon?

Phainon giật mình tỉnh giấc mộng, bỗng nhận ra mình đã lẩn vào góc tường ôm bụng nghỉ ngơi khá lâu, Trinnon ôm tập hồ sơ ngẩng mặt lên nhìn cậu: "Anh không đi nổi vì đói sao? Mau mau qua chỗ giáo sư Anaxa đi, thầy ấy bảo đang đợi anh tới ăn cơm."

"Hả? ... Lúc đi tôi tưởng đã dặn thầy cứ ăn trước rồi mà."

Trinnon: "Có lẽ giáo sư đại học là người cẩn trọng, anh đi nhanh đi."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô Trinnon, cô cũng về nghỉ sớm nhé." Phainon cuối cùng cũng lấy lại sức, sải bước đi về phía phòng khách, không hiểu vì sao, nhịp tim vốn rất ổn định từ nãy giờ lại đột nhiên đập dồn dập, như tiếng trống vang rền, mang theo cảm giác căng thẳng bất thường.

Là vì đói quá chăng?

Phainon dừng bước, chỉnh lại mái tóc trước bóng phản chiếu qua ô cửa kính, tay anh chạm vào miếng dán ức chế sau gáy, tuyến thể hơi sưng, dường như sắp không kìm nén được cảm xúc kỳ lạ này nữa. Cậu trầm ngâm giây lát, rút từ túi quần ra một ống tiêm chất ức chế, vô thức khử trùng đầu kim-

"Không đi ăn cơm, còn đứng đây làm gì?"

Mydei đi lấy cà phê vô tình gặp đội trưởng Phainon đang lấm lét, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Phainon bình thản cất ống tiêm đi: "Haha, vừa bị mấy gã alpha kia chọc tức đến nỗi tóc tai rối bù, tôi chỉnh trang lại thôi."

Mydei nhìn cậu đầy lo lắng: "Tên này, đừng có lúc nào cũng chịu đựng một mình, lộ chút pheromone cũng không sao, trong cục này hầu hết là alpha hoặc beta, ngay cả giáo sư beta của anh cũng không bị ảnh hưởng. Tiêm nhiều thuốc ức chế thế này, sợ một ngày nào đó anh đột tử đấy."

"Không đến mức đó đâu, tôi từng kể anh nghe rồi, năm tôi mười lăm tuổi đã có biệt danh là Vua Kháng Thuốc Siêu Cấp cơ mà?" Phainon liền theo lời hắn mà lái câu chuyện, đùa cợt một cách sinh động.

Mydei: "Ý anh là chuyện hồi xưa vô tình ăn nhầm thuốc chuột mà vẫn sống nhăn răng ấy à? Được rồi được rồi, biết anh mạnh rồi, đi đi, cút nhanh đến chỗ người ta đi, để anh ấy đợi bao lâu rồi."

Phainon nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu bước đến phòng khách với tâm trạng thấp thỏm, cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào- chưa kịp mở miệng xin lỗi, đôi mắt màu lam ấy đã khẽ nheo lại.

Anaxa ngồi nghiêng trên ghế sofa, đôi chân dài hơi co nhẹ, một tay kê dưới má, tay kia buông lỏng đặt trên mép bàn trà- đầu ngón tay cách hộp cơm chỉ vài centimet, dường như chờ đợi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh đèn trắng trong phòng khách vẽ nên những đường nét thanh tú của anh, Phainon nhẹ bước tiến lại gần, thấy hàng mi của Anaxa rũ xuống, đổ bóng nhè nhẹ dưới mắt, khẽ rung theo nhịp thở. Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác gió màu kem rộng rãi, cổ áo hơi lệch, để lộ một đoạn xương quai xanh, dáng vẻ điềm đạm khi nhắm mắt ngủ ấy, khiến gương mặt anh toát lên vẻ thanh tú dịu dàng, hoàn toàn không giống hình tượng beta bình thường.

Nhưng thầy là beta, từ ngày cậu còn đi học đã là như vậy, còn người đã cứu cậu năm ấy rõ ràng là một omega chính hiệu.

"......" Phainon nín thở, như một chú chó săn nheo mắt từ từ tiến lại gần, cậu nhớ lúc ban ngày phối hợp với Anaxa phối hợp làm mẫu trong trong học, khi cậu kéo thầy vào lòng, cậu đã vô tình phát hiện một vết sẹo rất mờ sau gáy anh, hơi trắng bệch, nhận định sơ bộ là vết dao, người bình thường sẽ khó nhận ra.

Hẳn là Anaxa luôn che kín vết sẹo này, ngày đó khi cậu cứu anh khỏi họng súng tên bắt cóc, vì tính chuyên nghiệp, cậu đã lặng lẽ quan sát toàn bộ người anh, thậm chí nhớ cả độ dài sợi tóc rũ xuống, cũng không phát hiện sau gáy anh có vấn đề gì.

Nếu là alpha hoặc omega, vết sẹo sau gáy này chính là vị trí tuyến thể, hoặc ai đó ác ý làm hại một alpha hoặc omega mà nhắm vào vị trí chí mạng này- nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Anaxa là beta, không phải sao?

Phainon bóp sống mũi, khó lòng kìm nén cảm xúc khó nói thành lời, chẳng hiểu sao trong chốc lát, cậu thực sự nảy sinh ham muốn kéo Anaxa vào lòng, ân cần ngửi rồi liếm nhẹ vết sẹo sau gáy anh.

Ngay sau đó cậu bừng tỉnh, nghiến răng ken két, từ từ suy nghĩ: Không đúng, rõ ràng suốt bao nhiêu năm qua, người cậu luôn thích là người đó-- là do quá đói hay cậu điên rồi?

Anaxa bị mùi cơm thơm phức đánh thức trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, phát hiện Phainon đang bận rộn dọn thức ăn từ hộp ra đĩa, đem đi hâm nóng bằng lò vi sóng, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Thấy anh tỉnh dậy, Phainon đưa cho anh một đôi đũa, rồi bê tới một bát cơm nóng hổi đầy ụ: "Xin lỗi đã để thầy đợi lâu."

Anaxa dở khóc dở cười nhìn phần cơm đầy đặn kiểu "đặc chế của Phainon": "Là tôi muốn đợi anh, không sao đâu. Nhưng mà... anh cho nhiều quá, đội trưởng Phainon."

Phainon nâng bát cơm của mình lên, mỉm cười: "Không sao, cho thầy thì phải nhiều hơn chứ, hơn nữa có tôi ở đây, chắc chắn sẽ không lãng phí."

Anaxa nhớ lại cái dạ dày kinh khủng của cậu trước đây, trong lòng thầm nghĩ cũng đúng, liền cầm đũa bắt đầu ăn. Phải nói rằng, tuy Phainon to nhìn cao to lực lưỡng, nhưng bát cơm cậu chuẩn bị lại cực kỳ tinh tế: sườn kho tàu bóng loáng hấp dẫn, nước sốt quyện vào từng miếng thịt dính bên thành bát, rau xào xanh mướt bắt mắt, đậu đũa giòn và cà rốt xắt lát được bày xen kẽ, trứng ốp la đặt nghiêng một bên, lòng đào chảy nhẹ. Món mặn món chay phối hợp hài hòa, đến nước sốt trong bát sứ cũng ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp... Nhìn tưởng đơn giản, mà lại như một bữa tiệc thị giác.

Anaxa tò mò hỏi: "Ở nhà anh thường xuyên nấu ăn à?"

Phainon: "Vâng, nấu ăn là sở thích của tôi."

Anaxa thử dò hỏi: "Mấy vị cảnh sát khác cũng từng nhắc đến chuyện này, xem ra tay nghề của anh khá cao, ngay cả khi thời gian gấp rút vẫn nấu được món ăn rất bắt mắt."

Phainon bắt lời hoàn hảo: "Chỉ tiếc hôm nay mời thầy dùng cơm hộp, hôm nào thầy đến nhà tôi, tôi nhất định tiếp đãi đàng hoàng."

Anaxa không tiếp tục hỏi nữa, chỉ mỉm cười: "Tôi mong chờ ngày đó."  

Phainon cảm thấy, chắc là mình đói thật rồi, dù đã cố gắng ăn uống nhã nhặn trước mặt Anaxa, nhưng cũng chỉ vài ba miếng là đã quét sạch bát cơm. Ngược lại, Anaxa lại ăn rất từ tốn, tao nhã, giống như mèo Ragdoll rung râu tóp tép, khiến người ta nhìn vào cảm thấy dễ chịu.

Phainon nghiêng đầu hỏi: "Ngon chứ?"

Anaxa gật đầu, đôi mắt cong cong, vừa nhai vừa hướng về phía cậu gật gù, tỏ vẻ hài lòng.

Phainon nuốt nước bọt, thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, trong số cơm hộp này, có ba phần là cậu tự nấu vội trong thời gian ngắn ngủi. Thấy Anaxa ngủ thiếp đi, cậu cố ý cho nhiều món tự nấu vào bát của anh, còn mình thì ăn cơm hộp bình thường. Giờ thấy anh không chê, vậy thì việc cậu cuống cuồng tranh thủ thời gian nấu nướng cũng đáng giá.

Aiya, Phainon ơi là Phainon.

Cậu lại bắt đầu ăn thêm một hộp cơm khác, mà chẳng hiểu vì sao, lòng bỗng nổi lên từng cơn hỗn loạn, nhìn người thầy đẹp như tiên bên cạnh, cậu chợt thất thần, trong lòng vẫn chất chứa đầy cảm giác tội lỗi với bóng hình omega ám ảnh ngày xưa, bỗng dưng rơi vào lưỡng lự.

Anaxa lên tiếng: "Nửa tháng nữa, trường sẽ tổ chức một buổi diễn tập tuyên truyền phòng chống khủng bố, bạo lực quy mô lớn, tôi nghe nói phân cục điều tra hình sự các anh cũng nhận được lời mời, anh sẽ đến chứ?"

Phainon tỉnh táo lại, gật đầu: "Tất nhiên rồi, vụ án này tuyệt đối không đơn giản, những ngày tới... e rằng cũng phải phiền thầy đồng hành cùng cảnh sát điều tra trong trường."

Anaxa ngẩng đầu, gặp ánh mắt của Phainon dường như ngay thẳng nhưng lại mang chút van nài, anh bỗng cảm nhận trong không khí thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết mà ấm áp, có thể nhận ra đó là mùi hoa Nemophila.

Anaxa vừa định mở lời thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hyacine ló đầu vào: "Xin lỗi đội trưởng Phainon, cục trưởng bảo tôi đến lấy bản ghi điện tử hôm nay... Ơ, sao lại có mùi hoa Nemophila lẫn với mùi cơm thế này, cứ như Phai cưng tự trộn mình vào làm nguyên liệu xào nấu vậy đó."

Cô gái cười khúc khích, lấy xong tài liệu rồi đóng cửa rời đi.

Anaxa đờ người trên sofa, khó tin hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng nhưng đậm đặc và xuyên thấu hơn.

Chẳng lẽ mùi pheromone của Phainon... là hoa Nemophila?

Phainon mỉm cười: "Không phải ảo giác đâu."

Anaxa suýt nữa tưởng mình lộ tẩy, thu hồi động tác, vô tội nhìn cảnh sát Phainon.

"......" Phainon quan sát sắc mặt anh, tiếp tục giải thích chân thành: "Ừm, ý tôi là Hyacine, cô ấy ngửi không nhầm đâu... Mùi pheromone của tôi là hoa Nemophila, hòa với mùi đồ ăn sẽ tạo nên một hương vị rất đặc biệt mà nhẹ nhàng."

Anaxa: "...Tiếc là, tôi là beta, không cảm nhận được pheromone."

Phainon: "Chỉ cần tấm lòng truyền đạt được là đủ rồi, alpha, omega hay beta cũng không quan trọng, vậy nên thưa thầy, việc điều tra trong trường những ngày tới...?"

Anaxa sảng khoái đáp lời: "Đã là yêu cầu của đội trưởng Phainon, đương nhiên tôi không thể từ chối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com