Chương 7
11.
Mặc dù quá trình từ việc xe bám đuôi, rồi đến màn rượt đuổi tốc độ cao, và cuối cùng là về nhà Phainon, quả thật vô cùng phức tạp và kỳ lạ, nhưng sau một hồi lăn lộn, Anaxa phát hiện ra mình vẫn còn sức để Phainon kéo ra ngoài ăn sáng, đúng là trời đất bao la, ăn là lớn nhất, nhìn cái cách Phainon tỏ ra hứng khởi với cả ba bữa ăn như phản xạ có điều kiện, anh đành nén cơn gắt ngủ của mình lại.
Cả hai đều chưa đến kỳ nghỉ, vì vậy sau bữa sáng, họ vội vã đi về hai hướng khác nhau để tiếp tục công việc. Xe của Phainon bị trúng mấy phát đạn nên đương nhiên phải kéo đi sửa, thế là Anaxa vung tay một cái, chở cậu cảnh sát Phainon trên con đường dài dằng dặc đến cục cảnh sát.
Trên đường đi qua các trường tiểu học và trung học, từng tốp phụ huynh lần lượt đưa con đến trường, không hiểu sao lại khiến Anaxa có ảo giác rằng mình cũng đang đưa cậu nhóc Phainon này đi học, tuy nhiên khi nhìn sang bên cạnh, Phainon ngồi đó rõ ràng cao hơn anh cả một cái đầu, dáng ngồi còn thẳng hơn cả cây tùng cây bách.
Sương sớm vẫn chưa tan hết, Anaxa nắm vô lăng chờ đèn đỏ, liếc thấy Phainon đang dùng điện thoại chụp món bánh cuốn trứng ở một quán ven đường gần trường học.
"Gửi vào nhóm làm việc à?"Anh cố tình bấm còi một cái, đôi mắt bất giác cong lên, "Cảnh sát Phainon, em định đi đầu trong việc ăn uống bằng công quỹ đấy sao?"
Phainon phóng to tấm ảnh, lớp dầu phồng rộp trên chiếc bánh ánh lên màu vàng nâu dưới nắng, cậu ngây thơ chỉ vào lớp giấy gói bên trên: "Con gái của đồng nghiệp bên phòng kỹ thuật năm nay thi đại học, anh ấy đã nhắc đi nhắc lại nửa tháng nay là muốn mua 'bánh bao đỗ', tôi chụp cho anh ấy xem, nếu thấy được thì lần sau tôi mang cho anh ấy một phần."
Anaxa lại nhìn cậu thêm một lần nữa. Ánh nắng ban mai phủ lên góc nghiêng của Phainon như dát một viền vàng, đường viền hàm dưới trông rất đẹp, ngay cả những đốt ngón tay đang cầm điện thoại cũng toát lên khí chất cứng cỏi của một cảnh sát hình sự... không còn là đứa nhóc run rẩy co ro trên giường bệnh năm nào nữa rồi.
Chẳng hiểu vì sao, khi thật lòng đón nhận một người, người ta lại luôn có chút tiếc nuối về những năm tháng không thể ở bên cạnh người ấy.
"Giá mà em nhỏ hơn chục tuổi thì tốt biết mấy." Phainon đột nhiên cười nói.
Anaxa: "Hửm?"
Phainon: "Trước đây lúc chỉ có một mình, em luôn nghĩ ước gì có phụ huynh lái xe, bất chấp tất cả đưa em vào trường, nhưng đến lúc tan học có thể đúng giờ... đến đón em về, dù chỉ một lần cũng được. Nhưng thầy đoán xem? Em ở nội trú, cả ngày chẳng hề đi đâu."
Nói xong cả hai cùng cười, ánh mắt Anaxa hơi lảng đi, tay siết chặt vô lăng hơn: "Nếu em nhỏ hơn chút nữa, bây giờ tôi sẽ quăng em vào trường ngay."
Phainon tỏ vẻ mong chờ: "Thế thì còn gì bằng, thầy ơi, thầy phải đỗ ở một vị trí dễ thấy, để mọi người biết rằng em cũng có người chống lưng. Nói thật với thầy, ngay cả lúc thi đại học, khi bước vào cổng trường em phải lén đi theo sau một giáo viên... giả vờ như mình có người đi cùng."
Giọng Phainon vô cùng nhẹ nhàng, như thể đó là trò đùa vô thưởng vô phạt, nhưng Anaxa biết rằng, đây có lẽ là một lời nói thật lòng khắc cốt ghi tâm.
"..." Anaxa ngập ngừng một lát, rồi mới chậm rãi đáp lại câu nói ấy, "Vậy tôi sẽ đưa em đến cục cảnh sát đi làm, đỗ ở một vị trí dễ thấy, để mọi người đều biết đội trưởng Phainon nổi tiếng lẫy lừng đã là hoa có chủ."
"Được ạ!" Phainon cười càng rạng rỡ, "Anh đừng nhìn bọn họ thường ngày ai nấy đều nghiêm túc, ra vẻ không màng chuyện thế sự, thật ra tin tức nhanh nhạy lắm đấy. Hôm nay em trở về, có lẽ bọn họ sẽ ngồi lê đôi mách xem bao giờ em kết... khụ khụ."
Điện thoại có tin nhắn đến, nụ cười Phainon dần khép lại, cậu chăm chú nhìn vào báo cáo vật chứng trong nhóm làm việc, chân mày hơi nhíu: "Thì ra là vậy..."
Anaxa vẫn nhìn thẳng phía trước: "Sao thế?"
Phainon đáp: "Hôm đó kẻ theo dõi chúng ta đã bắn vài phát, nhưng phát cuối cùng không phải đạn, mà là... ống tiêm, loại thuốc này được thiết kế rất tinh vi, dù có trúng hay không, thuốc vẫn sẽ bị bắn ra khỏi ống, nhanh chóng bốc hơi, gần như không để lại dấu vết gì."
Anaxa đột nhiên nhớ đến gã alpha điên cuồng mà anh thấy hồi nhỏ. Giữa khung cảnh máu mờ ảo, anh thấy rõ ống tiêm sáng loáng trên cổ gã alpha đó-
Đây là trùng hợp sao... lẽ nào cùng một tổ chức?
Phainon liếc nhìn Anaxa, rồi lại cúi đầu xuống. Aglaea đã đích thân gửi tin nhắn cho cậu, lời lẽ ngắn gọn, giọng điệu không giống như đang đùa: Cậu đã từng rời khỏi phòng thí nghiệm, chắc chắn biết loại ống tiêm đặc biệt này có ý nghĩa gì. Thí nghiệm của chúng lại sắp quay trở lại rồi. Chúng ta giăng lưới chỉ bắt được lũ tép riu, còn kẻ cầm đầu lại nhiều lần trốn thoát không một tiếng động dưới lòng biển sâu, tôi nghi ngờ hắn rất quen thuộc với hành tung của các cậu.
Phainon gõ chữ: Ý chị là, quỷ dữ có thể đang ở ngay bên cạnh chúng ta.
Aglaea trả lời: Họng súng rốt cuộc là chĩa vào cậu, hay chĩa vào giáo sư bên cạnh cậu, chúng ta tạm thời chưa thể biết được... Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không thể lơ là cảnh giác.
Phainon: Em biết rồi ạ.
Gửi xong tin nhắn, Phainon sột soạt mở túi đồ ăn sáng đã gói sẵn ra, hỏi: "Thầy ơi, lúc nãy thầy ăn no chưa?"
Anaxa: "Ừm, em ăn đi."
Phainon vừa nhai vừa nói: "Bánh này ngon thật đó."
Anaxa: "...Vậy tôi thử một miếng nhé?"
Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Phainon tranh thủ đưa cho anh một miếng, rồi ôm túi tiếp tục nhai, ánh mắt hơi lơ đãng. Phải công nhận Phainon chọn đồ ăn rất có tâm, từ hai bữa hôm qua đến bữa sáng hôm nay, không có món nào là tầm thường cả, nóng hổi, tươi mới, lại còn rất thơm.
Phainon trông có vẻ không sao, nhưng cái thói quen hễ cứ căng thẳng là lại thấy đói thì vẫn không thay đổi.
Anaxa nhìn thấy hết, bất giác hỏi: "Tôi vẫn nhớ tình hình hôm qua, hình như em đã gọi tất cả viện trợ có thể gọi trong khu vực đến, tốc độ phản ứng của họ cũng rất nhanh, ngay cả nhân viên y tế cũng đông hơn tưởng tượng."
Phainon nói: "Đúng vậy, không ngờ lần báo động khẩn cấp này khiến nhân viên y tế mang cả một hộp thuốc ức chế đến, chắc do ảnh hưởng của vụ tấn công trước đó, bệnh viện trung tâm thành phố cứ nghe thấy từ 'alpha' là sợ, sau khi biết pheromone của em suýt nữa thì bùng nổ, họ còn nằng nặc bảo em đừng khách sáo mà mang hết thuốc ức chế đi..."
Anaxa ngập ngừng một chút, nhớ lại lời của bác sĩ hôm qua: "Em nói gì, người đến hỗ trợ chúng ta là bệnh viện trung tâm thành phố, không phải là bệnh viện gần nhất ở ngoại thành sao?"
Phainon: "Ừm, do tính chất đặc thù của đội cảnh sát hình sự gần như toàn là alpha, chúng em có hợp tác chặt chẽ với bệnh viện trung tâm, hễ có va chạm bầm tím hay đau đầu chóng mặt gì cũng có thể đến đó khám sức khỏe miễn phí, để đảm bảo ổn định tuyến thể và pheromone."
"..."
......
Chiếc xe nhanh chóng đến cổng sở cảnh sát, hai người đang có những nỗi lo riêng trong lòng bất chợt cùng hướng về nhau.
Anaxa nuốt nước bọt, đột nhiên từ từ dang rộng vòng tay với Phainon, và được viên cảnh sát alpha không chút do dự lao tới ôm chầm lấy.
Phainon nói: "Cảm ơn thầy đã đưa em đến đây, thầy ơi, mặc dù không muốn để thầy lo lắng, nhưng chúng em bước đầu suy đoán rằng đằng sau vụ tấn công này rất có thể liên quan đến những vụ án cũ nhiều năm trước, kẻ chủ mưu thậm chí có thể là bất kỳ người quen nào xung quanh chúng ta-Ác quỷ có thể đang ngồi uống cà phê ngay cạnh, thầy nhất định phải chú ý an toàn, ừm..."
"Em đừng lo." Anaxa hôn cậu một cái, nhìn vành tai người kia dần đỏ lên: "Điều tôi muốn nói là... hãy kiểm tra hộp thuốc ức chế kia, nếu em đã nói đến ống tiêm, thì tất cả những ống tiêm xuất hiện trong tầm mắt ngày hôm đó đều không thể bỏ qua."
"Thầy nghĩ ra điều gì rồi sao?"
"Không có gì, chỉ là trực giác của tôi thôi."
"Được." Phainon gật đầu, cuối cùng cũng từ từ đứng dậy, mở cửa xe bước ra ngoài. Đi được ba bước lại quay trở lại, giống một đứa trẻ bị ép đến trường, lưu luyến đòi một lời hứa: "Hôm nay thầy có đến đón em không?"
"Đội trưởng Phainon," Anaxa chống tay lên cửa sổ xe, nhướn mày, "Bây giờ em y như một đứa trẻ con đang nũng nịu mặc cả ở cổng trường đấy."
"Không được sao, thưa thầy."
Anaxa bị ánh mắt của cậu đánh bại, bèn dỗ dành: "Được, đến giờ tan làm, tôi nhất định sẽ đón em về nhà."
Sau khi nhìn bóng lưng Phainon khuất dần, Anaxa bẻ lái gấp nửa vòng, chiếc xe vạch một đường cong gọn gàng trong ánh bình minh, thẳng hướng bệnh viện ngoại ô chìm trong làn sương mỏng.
Vừa bước qua sảnh chính nồng nặc mùi thuốc sát trùng, anh đã trông thấy bóng áo blouse trắng quen thuộc đang tựa vào quầy tiếp tân, thong thả pha trà. Cánh hoa cúc trắng trong ly thủy tinh nở bung trong nước sôi, hơi nóng bốc lên làm mờ đi nửa gương mặt người kia.
Anaxa: "Này."
Bác sĩ không cần quay lại cũng biết là tên nào đến, chiếc cốc sứ đặt mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạch, vài giọt trà bắn ra ngoài: "Này cái gì mà này, tôi có tên đàng hoàng nhé, anh chưa bao giờ gọi tên tôi cả!"
Anaxa khoanh tay, vạt áo gió còn vương sương mai: "Chẳng phải mấy năm trước chính anh nói, phải tôn trọng nghề nghiệp và lý tưởng của anh sao?"
Bác sĩ tức giận quay đầu, phát hiện đuôi mắt Anaxa khẽ cụp xuống, biểu cảm... lại dịu dàng đến lạ, như mảnh đất cằn cỗi suốt năm tháng bỗng chồi lên một chiếc mầm non nhỏ xíu.
Anh ta bị vẻ mặt vui tươi của Anaxa hạ gục: "Khuôn mặt này của anh, tôi chịu thua rồi đấy, vênh váo ghê chứ, có ai nói với anh là cả người anh toàn mùi hoa Nemophila không?"
Anaxa: "Tôi đâu bị cảm, vẫn ngửi được."
Bác sĩ: "Ha! Anh còn chẳng thèm diễn nữa, tiến triển nhanh thế cơ? Ôi trời ơi, bây giờ tôi xin hiệp hội bảo vệ omega can thiệp còn kịp không?"
Anaxa: "Cũng không nhanh lắm."
Bác sĩ: "Cái gì?"
Anaxa: "Em ấy đến cả lời cầu hôn còn chưa dám nói cho trọn vẹn."
Vẻ mặt của bác sĩ như bị sét đánh: "Hả? Các anh làm hết những việc cần làm rồi à? Bao giờ tôi được bế cháu? Ê này tôi nói nha, anh có biết bây giờ bên ngoài có bao nhiêu vụ alpha tấn công không? Tuần trước trong thành phố vừa có vụ omega bị rách khoang sinh sản dẫn đến tử vong đấy, anh, anh cũng thế, đậu xanh rau má làm ơn tiết chế cho tôi."
Anaxa: "Ồ, sẽ không để anh sớm được bế cháu gì đâu... Anh tưởng trẻ con tự dưng nhảy ra à."
Bác sĩ nghi ngờ nhìn anh hai cái, tức đến bật cười: "Ây da, tôi hiểu rồi, thằng nhóc này anh đến đây để khoe chứ gì."
"Ừ, tôi đến để khoe, tiện thể đến tái khám luôn." Anaxa rút tay về, ánh mắt lướt qua quầy y tá trống không, "Bạn thực tập sinh omega hay nhầm glucose với nước muối của anh đâu rồi?"
"Bị khiếu nại rồi." Bác sĩ giật găng tay vứt vào thùng rác tái chế, bắt đầu ung dung uống trà, "Tiêm thuốc cho Alpha trong kỳ động dục mà tay run như bị Parkinson, giờ chắc đang khóc ở góc cầu thang nào đó."
Anaxa lạnh lùng nhìn anh ta: "Người trẻ tuổi gặp khó khăn, còn ông già sõi đời như anh thì ngồi đây nhàn rỗi uống trà. Cái tên lính mới năm xưa đến cầm máu cho tôi còn không xong, giờ lại có gan dạy dỗ hậu bối rồi à?"
Bác sĩ không thể nhịn được nữa: "A, na, xa!"
Anaxa: "Gào cái gì, người đã chết đâu, với lại, phải gọi tôi là Anaxagoras."
Bác sĩ gằn từng chữ: "Đôi khi tôi thực sự rất ghét anh."
Anaxa đối diện với ánh mắt của bác sĩ: "Ồ, hóa ra anh mới là kẻ dễ thay lòng, chẳng phải mấy năm trước còn nói thích tôi sao?"
Bác sĩ nghiến răng nghiến lợi: "Tôi mà thích cậu á, đấy là sự cống hiến và tình yêu của tôi dành cho một ca khó trong sự nghiệp của tôi!"
Bác sĩ: "Hơn nữa hai chúng ta đều là omega thì có kết quả gì? Ít nhất tôi trong ngoài như một, không giống anh đóng giả beta mà còn ra vẻ nghiệm ra triết lý sống này kia đó!"
Anaxa: "..." Anh nghi ngờ mình đang bị nói kháy, và anh có bằng chứng.
"Thôi được rồi, mau mau lên đây kiểm tra đi, đến bước nào rồi, cởi áo lột đồ bị người ta động đến tận khoang sinh sản rồi à? Lên tầng ba làm xét nghiệm nồng độ pheromone đi, xem khoang sinh sản có bị tổn thương không, phản ứng đào thải của việc đánh dấu vĩnh viễn đau lắm đấy! ...Cậu ta biết anh là omega xong cảm thấy thế nào, mừng đến phát khóc luôn? Mua một được hai?"
Anaxa nói vài câu: "...Anh đúng là lời lẽ thô thiển mà ý thì không sai nhỉ."
Ánh mắt bác sĩ trầm xuống: "Trả lời tôi đi, nói cho ra lẽ."
Anaxa mặt không cảm xúc: "Trời ạ, tôi đột nhiên thấy ngại quá, không tiện nói ra. Không sao, không cần xét nghiệm cái này đâu, nhưng những gì anh đoán đều đúng cả."
Bác sĩ: "...?"
Anaxa vừa liếc nhìn phản ứng của anh ta, vừa lắc đầu thở dài: "Sức của alpha, thật đáng sợ, không ngờ sau bao nhiêu năm lại trải qua một lần nữa, cái này cần tôi miêu tả không? Giống như..."
"Giống như mãnh thú bẩm sinh vậy." Bác sĩ thở dài, vẫy tay với anh, "Không chịu xét nghiệm thì thôi, nhanh chân cút lên văn phòng của tôi, kê cho vài hộp thuốc."
Anaxa: "Thuốc gì."
Bác sĩ: "Yasmin, Levonorgestrel, Mifepristone- muốn loại nào? Tóm lại đừng có uống thuốc tránh thai thay cơm đấy."
Anaxa: "Ồ, anh chu đáo thật."
Bác sĩ: "Tôi luôn chu đáo với đồng bào omega."
Anaxa nói: "Anh nhắc tôi mới nhớ, hôm đó nhân viên y tế đã đưa cho tôi và Phainon một hộp thuốc loại này, có thuốc ức chế, cũng có thuốc tránh thai, nhưng bao bì là kiểu của bệnh viện trung tâm."
Anaxa không dừng lại, tiếp tục truy hỏi: "Rất chu đáo, tôi vừa gặp chuyện, anh đã đánh hơi được cả kỳ động dục của Phainon luôn rồi."
Bác sĩ quay lại nhìn anh, không khí như ngưng đọng trong giây lát, rồi đột nhiên bật cười: "Quá khen rồi, anh có được sự nhạy bén này, tôi làm bác sĩ cũng không sợ anh bị alpha cặn bã lừa gạt đâu, nào nào, khoe xong chưa, đến lượt tôi khoe đây!"
Anaxa: "...?"
Anh trơ mắt nhìn bác sĩ như làm ảo thuật biến ra một cái thẻ, trên đó chói lòa dòng chữ trưởng khoa bệnh viện trung tâm, tấm ảnh chân dung hiền lành nho nhã của bác sĩ trên đó cũng trở nên uy quyền hơn.
Bác sĩ: "Ngây ra đó làm gì, chỉ cho quan đốt đuốc, không cho dân đốt đèn à, anh có được tình yêu tôi có được sự nghiệp, đôi bên cùng có lợi."
Anaxa quét mắt nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới: "Chúc mừng anh, thăng chức nhanh thật đấy, chỉ là theo ấn tượng của tôi, anh chưa bao giờ rời khỏi bệnh viện ngoại ô này... Anh đã bước ra được chưa?"
Bác sĩ: "Tôi đã nói rồi, người không thể bước ra khỏi tổn thương do alpha gây ra từ trước đến nay là anh, người nhất quyết đóng giả beta để trốn tránh tổn thương cũng là anh, tôi sớm đã đi trên con đường của riêng mình rồi."
"Bớt so sánh đi, có chuyện gì nói chuyện đó." Anaxa bất đắc dĩ nói, sự cảnh giác căng thẳng cuối cùng cũng từ từ buông lỏng, "Xem ra sau này ở trường cũng thường xuyên gặp anh rồi, bệnh viện trung tâm luôn định kỳ sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho sinh viên trong trường, kiểm tra tình trạng phát triển tuyến thể và mức độ ổn định của pheromone."
Bác sĩ nói: "Đương nhiên rồi, có người bận rộn lắm, cả năm không được nghỉ ngơi chút nào."
"Ting."
Tin nhắn điện thoại gửi đến đúng lúc, Phainon nhắn: Thầy ơi, hộp thuốc ức chế đó quả nhiên có vấn đề, sau khi kiểm tra chúng em phát hiện, bên trong có một ống thuốc có thành phần và tác dụng hoàn toàn trái ngược, có thể kích thích pheromone trong cơ thể alpha.
Anaxa không hiểu sao thấy sống lưng lạnh toát, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Thật ra nếu anh không có mặt ở hiện trường, không ai có thể kiểm soát được một Phainon mất lý trí trong chốc lát, thì có lẽ cuối cùng họ sẽ phải dùng biện pháp mạnh, tiêm cho Phainon một mũi rồi mới nói chuyện tử tế- và mũi tiêm đó, liệu có phải là thuốc ức chế không?
Nếu Phainon thực sự nổi điên, nếu có người ở hiện trường quay lại cảnh alpha bộc phát không khác gì vụ tấn công này, liệu họ có liên tưởng đến hàng loạt vụ alpha tấn công đổ máu gần đây, và gieo mầm mống nghi ngờ trong lòng?
Mặc dù kẻ chủ mưu của tất cả những điều này chỉ là một liều thuốc kích thích nhỏ, nhưng công chúng đang hoảng loạn cuối cùng sẽ chỉ chú ý sâu đậm và đầy định kiến vào những alpha ăn tươi nuốt sống kia!
"...Anh đang xem gì thế?"
Giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, men theo cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng, vừa quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt tươi cười của bác sĩ.
Anaxa bất mãn nói: "Trường gọi tôi về lên lớp, không về thì lũ nhóc kia lại đồn tôi bị alpha bắt cóc mất."
Bác sĩ "ồ" một tiếng: "Công lao vất vả ghê, anh lấy thuốc rồi thì cút về đi nhá."
Anaxa hiếm khi do dự một lúc, cuối cùng vẫn lục túi, đưa cho anh ta một con chim gỗ nhỏ tự làm: "Cái đồng hồ báo thức nhỏ tôi làm, để nhắc nhở người bận rộn phải nghỉ ngơi... đại loại thế. Đã muốn đưa cho anh từ lâu rồi, lần nào cũng bị anh chọc cho tức điên, nhưng tôi biết, những năm qua anh đã cứu rất nhiều omega bị tổn thương, kể cả tôi. Lúc đó tôi mới năm tuổi, mà anh cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy... Nếu không phải anh cầm máu kịp thời, có lẽ tôi đã chết rồi."
"..." Bác sĩ rõ ràng cũng sững người: "Không phải chứ? Anh nói được câu này, mặt trời mọc đằng Tây rồi, với lại, thứ này không đưa cho bạn trai, cậu ta có ghen lên đánh tôi không?"
Anaxa: "Đánh anh làm gì, nhà tôi có 99 cái đều là của cậu ấy."
Bác sĩ hoàn toàn cạn lời: "Ok ok tôi hiểu rồi, tôi thật sự hiểu rồi! Cút nhanh đi, cảm ơn anh."
Anaxa: "Khỏi cảm ơn. Tôi không cút, tôi có chân, có thể tự đi."
Trước khi bác sĩ nổi khùng ném anh ra ngoài, Anaxa nhanh chóng vẫy tay rời đi, ánh nắng bị mây che khuất nên có chút xám xịt, gió thổi tung vạt áo anh. Anaxa ngoảnh nhìn bệnh viện đã đến không biết bao lần từ nhỏ, trầm ngâm suy nghĩ.
12
Phòng thẩm vấn, Phainon và Castorice đang lấy lời khai của Mu Zheng.
"Đúng, ứng dụng 'Xinqi' này, tất cả alpha trong trường chúng tôi đều có." Là một trong những alpha tham gia vụ tấn công ở trường, lại là sinh viên duy nhất của trường Okhema, Mu Zheng nhanh chóng bị đưa đi để tiếp tục tra hỏi manh mối.
Phainon hỏi: "Tôi nhớ thời tôi còn đi học, giảng dạy về sức khỏe tâm lý và giáo dục giới tính là môn học mà cả alpha, beta và omega đều phải tham gia, tại sao các cậu lại phân chia chi tiết như vậy?"
Mu Zheng nói: "Có lẽ là... ờ, quan hệ xã hội quyết định vấn đề này? Đại học hơi giống một xã hội thu nhỏ, những nhận thức về mối quan hệ AO mà chúng tôi tiếp nhận từ xã hội cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi."
Đầu bút máy của Phainon gõ hai cái lên giấy ghi lời khai: "Cậu vừa nói tất cả alpha đều dùng 'Xinqi', vậy còn các bạn học omega thì sao? Họ có vào được diễn đàn này không?"
Gáy của Mu Zheng bắt đầu đổ mồ hôi: "Ờ... chắc là không được? Ứng dụng này yêu cầu quét tuyến thể để xác thực."
"Nói cách khác," Castorice quay máy tính bảng qua, trên màn hình là một bài đăng hot trên diễn đàn có tiêu đề «Lớp học của Omega nên lắp lưới cách ly», cô bình thản nhận xét, "Các cậu, đã tạo một cái đĩa petri nuôi cấy lòng thù hận trong môi trường khép kín."
(Đĩa Petri là một loại đĩa nông, trong suốt, thường làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, có nắp đậy, được sử dụng trong các phòng thí nghiệm sinh học và vi sinh để nuôi cấy vi sinh vật.)
Chiếc bút máy của Phainon theo đó "cạch" một tiếng đóng lại, cảm giác áp bức dâng lên, Mu Zheng nuốt nước bọt.
Cậu ta nhớ cả hai vị cảnh sát đều là những sinh viên alpha xuất sắc tốt nghiệp từ trường Okhema, một người là đàn chị có ánh mắt và tài bắn súng sắc bén khiến người ta e sợ, một người là huyền thoại đã khiến đối thủ phải khóc thét trong các cuộc thi hùng biện và liên tiếp giành chức vô địch. Và bây giờ, hai alpha đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, như thợ săn nhìn con mồi.
"Vụ hắn nước canh ở canteen thứ tư tuần trước, người đăng bài 'Đội đặc nhiệm chính nghĩa' là cậu nhỉ." Thấy Mu Zheng không dám nói, Castorice mở ra một tấm ảnh chụp màn hình giám sát có độ phân giải mờ, mỗi câu nói không mang giọng điệu nghi vấn, giọng trần thuật cực kỳ bình tĩnh, "Đổ nước canh sôi lên tuyến thể omega, chỉ vì bạn ấy từ chối phương thức liên lạc."
Mu Zheng lắc đầu quầy quậy, tay che miếng dán ức chế sau gáy: "Là cậu ta giải phóng pheromone dụ dỗ tôi trước..."
"Camera giám sát cho thấy cậu ấy rõ ràng đã đeo thiết bị đặc chế, hoàn toàn không thể giải phóng pheromone của mình ở nơi công cộng." Phainon đẩy báo cáo xét nghiệm qua, cao giọng, "Có cần tôi mời bạn đó đến, để cậu ngửi trực tiếp nhé?"
Điều hòa trong phòng thẩm vấn kêu ù ù, sắc mặt của tên alpha trẻ tuổi trắng bệch.
Phainon im lặng một lát, đứng dậy rót cho cậu ta một cốc nước ấm: "Biết tại sao tôi lại quay về trường cũ để điều tra không?"
Mu Zheng: "...Tại sao?"
Phainon đẩy cốc nước ấm đến trước mặt Mu Zheng, ngón tay vuốt ve miệng cốc, chậm rãi nói: "Bởi vì khi tôi nhập học, cũng có đàn anh nói với tôi rằng 'alpha sinh ra là để kiểm soát omega', nhưng tôi... từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều bi kịch xảy ra vì điều đó rồi. Cậu có biết đàn anh đó sau này thế nào không?"
Castorice quay màn hình về phía Mu Zheng, trên đó là bản ghi thăm tù: "Anh ta cưỡng ép đánh dấu omega, hiện vẫn đang thụ án."
Nước ấm trong cốc gợn sóng, giọng Phainon rất nhẹ, nhưng Mu Zheng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Phainon nói: "Miếng dán ức chế sau gáy của cậu, có phải cùng loại với bạn học bị cậu hắt nước canh không? Cậu thích bạn ấy à?"
Mu Zheng toàn thân run rẩy.
Phainon đẩy máy tính bảng đến trước mặt Mu Zheng, mở đoạn video: một thiếu niên omega mặc đồ bệnh nhân đang hất bát canh về phía ống kính, nước canh nóng hổi lại đổ lên cổ đang quấn đầy băng gạc của cậu.
"Đây là quay hôm qua." Phainon gõ gõ vào vành mắt đỏ hoe của thiếu niên trong màn hình, "Cậu ấy không cần bồi thường, chỉ muốn một lời xin lỗi- kết quả là sáng nay trên diễn đàn Xinqi xuất hiện hàng trăm bài hướng dẫn <Cách làm Omega khóc>. Để tôi đoán xem, sau khi cậu tiêm thuốc kích thích rồi bắt đầu cầm dao gây thương tích, có phải trong một khoảnh khắc cậu nghĩ rằng, thật đáng tiếc, omega kia bị hắt nước canh đến mức phải vào viện, nếu không người đầu tiên cậu tìm đến sẽ là cậu ta- cậu nói xem, có phải như vậy không?"
Giọng Phainon cố tình đè nặng xuống, ngón tay Mu Zheng bắt đầu run lên: "Không, không..."
"Tôi biết, những kẻ hay lên giọng, dùng nắm đấm đập bàn, dùng pheromone khiến người ta không đứng thẳng lưng nổi, luôn thích tự nhận mình là kẻ thống trị bẩm sinh. Họ giống như những con thú hoang dã trong kỳ động dục khoanh vùng lãnh thổ, coi dáng vẻ run rẩy của omega trong góc tường như một tấm huy chương, coi sự im lặng của beta là bằng chứng của sự phục tùng. Những người tuyên truyền luận điệu đó đã nói với các cậu như vậy, đúng không? Nhưng tôi muốn nói với cậu, cậu tưởng đó là sự 'mạnh mẽ' của alpha, thực ra chỉ là kẻ hèn nhát làm biến dạng các quy tắc theo cách nhu nhược." Phainon thở dài, "Sức mạnh thật sự là gì, cậu đã bao giờ hiểu chưa?"
Mu Zheng ngân ngấn nước mắt lắc đầu.
Phainon khổ tâm khuyên nhủ: "Alpha của bầy sói sẽ liếm vết thương cho đồng loại bị thương, chúa sơn lâm dùng tiếng gầm để xua đuổi kẻ xâm lược chứ không phải để hành hạ con non. Và chúng ta cũng vậy... chúng ta có những người đi ngược dòng lũ, tiến về phía ánh lửa, chính là để cứu thêm nhiều sinh mạng vô tội, đây chẳng phải là sức mạnh của con người sao? Có những người làm cha làm mẹ, sẵn sàng phấn đấu tạo dựng mái ấm cho gia đình mình, tôi đã từng thấy một người mẹ dùng hết sức lực để bảo vệ con mình khi tai nạn ập đến, cô ấy đã chết, nhưng sinh mạng của đứa trẻ được tiếp nối, cậu dám nói đó không phải là sức mạnh sao?"
Castorice bình tĩnh nói: "Trước đây khi còn đi học, thầy giáo alpha của chúng tôi đã từng bảo, loài người bóp méo ưu thế sinh lý thành cây quyền trượng của bạo lực, về bản chất không khác gì những tên đao phủ cắt bỏ các quy tắc."
"Đúng vậy." Phainon nghiêm túc gật đầu, nối tiếp lời của Castorice, "Vì vậy, tôi không muốn bàn về cái gọi là abo gì đó, chúng tôi hy vọng cậu có thể hiểu, sức mạnh của con người không bao giờ là vốn liếng để bắt người khác quỳ gối, mà là cột sống vẫn thẳng dù bị nghịch cảnh đè nén."
......
Trong camera giám sát ở hành lang ghi được, Mu Zheng lúc rời đi không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Phainon đứng sau tấm kính một chiều, nhìn cậu ta run rẩy gục đầu lên bàn khóc nức nở.
"Khá đấy, hai người đúng là cao thủ trong việc dịu dàng thẩm vấn đến mức khiến mấy alpha vừa mới thành niên phải khóc." Mydei bước lại gần.
"Có lẽ vẫn còn chút hy vọng cứu vãn, nên mới khóc. Hoặc cậu ta chỉ đang sợ hãi án tù sắp phải đối mặt." Phainon hiếm khi bực bội đi đi lại lại, nghiến răng nói: "Xinqi Xinqi, khai sáng về sức khỏe tâm lý và giáo dục giới tính, đúng là khai sáng đến tận xó xỉnh nào rồi, cứ thế này thì đám trẻ này sẽ lật nhào xuống mương, cả đời này cũng không ngóc đầu lên được."
Castorice: "Tôi không giỏi ăn nói, đội trưởng Phainon suy nghĩ chu toàn tinh tế, nhưng cũng vì thế mà dễ bị cuốn vào hơn."
Mydei: "Nhìn ra rồi, tên này thực ra đã tức nổ phổi mà, như con cá nóc ấy, đi vòng vòng bao nhiêu vòng rồi."
Phainon hít một hơi thật sâu: "Xin lỗi, tôi không có ý định tức giận ai cả, tôi chỉ cảm thấy không nên như vậy... vốn dĩ đã không nên như vậy."
Cipher nói: "Bình tĩnh nào, sếp, anh nói rất đúng! Những lời này nên được ghi lại làm tài liệu giáo dục để mát-xa tâm lý cho những phạm nhân trẻ tuổi, phát đi phát lại ba trăm sáu mươi lăm ngày luôn."
Phainon cười bảo: "Cảm ơn, hôm khác mấy con khỉ đó lại gọi tôi là Đường Tăng mất."
"Phainon Phainon, anh xem cái này!"
Tribbie ôm máy tính bảng. Mở tài khoản đã đột nhập vào diễn đàn Xinqi. Mấy người chụm lại xem, màn hình diễn đàn "Xinqi" đang tự động thu thập từ khóa, cả màn hình đỏ rực những từ "săn mồi", "quyền lực alpha", "Viện Nguyên Lão" đập vào mắt đến nhức nhối.
Cipher chen vào: "Không phải chứ, cái Viện Nguyên Lão này là cái quái gì nữa, còn là thời hiện đại không vậy? Bị người ta đưa về thời cổ đại rồi hả trời."
Phainon: "Phán đoán sơ bộ là một tổ chức xã hội do alpha làm chủ, họ không đồng tình với chủ trương bình đẳng ba bên abo mà trường đề xướng, tuyên bố muốn củng cố địa vị của mình."
Mydei: "Chà, anh xem này, cái hệ thống phân cấp của diễn đàn này- đăng bài quá 50 lần mới được vào mục 'Khu Vườn Bí Mật', bên trong toàn là mua chung thuốc kích thích loại mới. Một đám trẻ con mà chơi lắm trò thật!"
"Tôi nghi ngờ có thành viên cấp cao đang cố tình dẫn dắt, kiểm tra dòng tiền đi." Phainon nhíu mày, "Còn nữa, tập trung theo dõi mấy phòng thí nghiệm bên viện y học, tuần trước họ vừa mới xin hai mươi thùng thuốc ức chế pheromone- nhưng Hyacine đã cho tôi xem chẩn đoán y khoa, nói có thể suy đoán thuốc ức chế cũng là nguyên liệu của chất kích thích, tôi sợ có người sẽ nhắm vào phòng thí nghiệm."
"Đúng, giống như Phainon vừa nói!" Tribbie cất giọng, "Chúng tôi vừa rà soát hồ sơ, phát hiện hai mươi thùng thuốc ức chế này đã bị lấy đi rồi! Nếu không kịp thời đến đó, để chúng lưu lạc đến tay các bạn alpha biết hoặc không biết chuyện..."
Phainon: "Tôi hiểu rồi. Liên lạc với nhà trường, ngay bây giờ! Mọi người, chúng ta phải đến đó ngay lập tức!"
......
Phaimoyed (bị chọc tức một trận, đáng thương vô cùng bắt đầu nhắn tin muốn được an ủi): Anaxa, thầy đừng quên đón em đấy...
Mèo bạc hà (nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra): Sao cảm giác em dính người hơn thế.
Phaimoyed: Huhu, thầy ơi...
Mint cat: Được rồi, được rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com