Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Hành trình phục hồi của thầy mèo bạc hà

Ngay từ thời sinh viên, thể trạng của Anaxa vốn đã không khỏe mạnh, leo núi thôi cũng thở không ra hơi, còn gập bụng thì luôn là điểm yếu chí mạng. Mỗi lần kiểm tra thể lực, anh lại dùng khuôn mặt đẹp trai và cái miệng lưỡi sắc bén của mình chọc tức thầy thể dục đến mức nhảy dựng lên, cuối cùng thầy cũng miễn cưỡng cho điểm đạt.

Ấy thế mà một người như thế, khi bị đẩy vào phòng cấp cứu lại bùng lên sức sống mãnh liệt, quyết giành giật sự sống từ tay tử thần hết lần này đến lần khác.

Tình trạng của Anaxa vô cùng bất ổn, vốn dĩ tuyến thể đã tổn thương kinh niên, vậy mà anh lại đỡ trọn mũi thuốc ức chế đặc biệt của alpha cấp S, lục phủ ngũ tạng như pháo hoa nổ tung, đau đớn chẳng khác nào ép người sống uống thuốc độc, như dao cạo xương, còn bị điện giật cường độ cao nhưng vẫn bị buộc phải giữ tỉnh táo, thật sự chẳng có sự tra tấn nào tàn độc hơn thế.

Cùng lúc đó, thuốc vô tình đánh thức tuyến thể đã ngủ yên bấy lâu, hương pheromone bạc hà như phát điên mà tuôn trào, làm không khí xung quanh càng thêm hỗn loạn. Cơ thể Anaxa hoàn toàn mất kiểm soát, lần đầu tiên bị kích thích đã buộc phải hoạt động quá tải, pheromone đẩy nhanh quá trình tử vong của anh.

Ngay cả bác sĩ quen thuộc nhất với tình trạng Anaxa cũng không dám đảm bảo mũi tiêm này sẽ tước đi bao nhiêu phần trăm sự sống của anh. Không ngủ không nghỉ, cùng nhiều chuyên gia khác, họ đã cấp cứu ròng rã một ngày một đêm, mới miễn cưỡng kéo Anaxa cả hồn lẫn xác từ cõi chết trở về.

Chỉ sau khi Anaxa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, mọi câu chuyện mới thực sự bắt đầu.

Mọi người rời đi, để lại cho họ chút không gian riêng tư. Anaxa tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lờ mờ liếc nhìn Phainon bên cạnh với đôi mắt hoe đỏ, trong lòng nhói lên một cái, lo lắng cậu ấy sẽ khóc ngay lập tức.

Một lần bước qua quỷ môn quan, dường như Anaxa không còn chút sức kháng cự nào trước đôi mắt đẫm lệ của Phainon.

“Tôi, tôi vẫn luôn nghĩ…”

Anaxa yếu ớt mở miệng, giọng khàn đặc không ra tiếng: “Nếu tôi chết rồi…”

Bàn tay Phainon đang nắm chặt tay anh khẽ run lên.

“Nhất định phải báo mộng cho em đừng đốt xe sang biệt thự nhé.” Anh cố gắng nhếch môi cười: “Tôi muốn kiệu hoa đỏ thật lớn, loại có bốn người khiêng ấy…”

Phainon, người đang sắp khóc đến nơi: “?” Nước mắt lưng tròng, biểu cảm nửa đau lòng nửa ngơ ngác.

“Tôi tính rồi…” Anaxa đắc ý chớp mắt, dù hành động cười xấu xa này đã tiêu tốn gần hết sức lực của anh: “Xe sang chỉ có một tài xế, kiệu hoa có bốn phu kiệu, tôi lời to rồi… Đến lúc đó, tôi sẽ rầm rộ đi tìm em…”

Phainon ngẩn ra vài giây, chăm chú nhìn anh, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp bắt đầu long lanh nước: “Thầy ơi…”

Anaxa nhìn thấy biểu cảm đó là biết chuyện gì sắp xảy ra, vội cầu xin: “Em đừng…”

Câu “đừng khóc” còn chưa kịp nói trọn vẹn, giáo sư Anaxa, người luôn giữ tinh thần “chết cũng phải yêu, không đắm say không chịu nổi” cuối cùng cũng “thất đức” mà dỗ người ta khóc òa lên – viên cảnh sát alpha lạnh lùng như băng vùi đầu vào lòng anh run rẩy nức nở, mùi hương Nemophila ngập tràn sự đè nén, bất an đã kìm nén bấy lâu, như một đứa trẻ bị bỏ rơi nhiều năm, ấm ức không lối thoát, nghe mà Anaxa thấy đau lòng.

Giữa việc “nam nhi có lệ không dễ rơi, huống hồ tôi có chết đâu” và “em đừng khóc, tôi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nước mắt của em”, Anaxa đã chọn cách im lặng nằm yên, bất lực mặc cho người ta “hành hạ”.

Tóc của Phainon trông còn mềm hơn cả lúc nhỏ, chỗ xoáy tóc có một lọn nhỏ đáng yêu, hai sợi tóc dựng đứng thường ngày bị mũ cảnh sát đè cho ngay ngắn, giờ lại xù lên lộn xộn.

Muốn vuốt ve alpha của mình, muốn an ủi, nhưng tay lại không nhấc lên nổi… Một lúc lâu sau, Anaxa nhắm mắt lại, cố gắng điều động chút sức lực còn sót lại, tuyến thể phía sau gáy đầy vết sẹo hơi nóng lên, làn hương bạc hà nhẹ nhàng lan tỏa.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh ngửi thấy pheromone của mình, cảm giác thật kỳ diệu… Mùi bạc hà như tuyết tan đầu xuân, trong trẻo nhưng gói ghém sự dịu dàng cẩn trọng, pha chút ngọt nhẹ, hòa quyện vào hương thơm đắng dịu của hoa Nemophila, hiệu quả an ủi đối với alpha gần như tức thì.

Tiếng nức nở của Phainon dần nhỏ lại, cậu ngẩng mắt lên nhìn anh, có chút ngạc nhiên, đôi mắt xanh vẫn long lanh nước nhưng dần trở nên tĩnh lặng. Anaxa lặng lẽ nhìn cậu, như thể tìm thấy một cách giao tiếp mới lạ, pheromone nhẹ nhàng quấn lấy mái tóc Phainon, như có bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng alpha đang căng thẳng.

“Tôi ở đây, em đừng khóc nữa.”

“Tôi sống dậy là muốn được hôn em một cái… rồi lau nước mắt cho em, chúng ta đã hứa sẽ không bỏ rơi nhau, đúng không?”

Phainon ngẩn người như một đứa trẻ lần đầu nếm thử kẹo, mũi vô thức hít hà theo mùi hương trong trẻo ấy. Cậu cẩn thận tiến lại gần, vùi trán vào hõm vai anh, như thú non cuối cùng cũng tìm được đường về, trân trọng nâng niu sự dịu dàng này, rồi dưới sự cho phép, cậu hôn lên môi Anaxa. Mùi Nemophila xoa dịu omega vừa mới ốm dậy, kéo theo cả không khí ngưng trệ trong phòng cấp cứu cũng trở nên ấm áp như ánh nắng ban ngày.

“Xin lỗi.” Phainon cuối cùng cũng khàn giọng nói: “Đáng lẽ em phải phát hiện sớm hơn…”

“Không liên quan gì đến em, là tôi đã giấu em quá lâu… Chuyện này chúng ta coi như hòa, nhé?” Anaxa nhẹ giọng nói, nhìn giọt lệ dưới mắt alpha: “Chúng ta không phải là cứu rỗi của ai cả, chỉ là tình cờ chọn cùng nhau bước đi mà thôi… Cho dù không có tôi, em cũng đã đi đến hiện tại rồi, đúng chứ?”

Phainon ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên ôm chặt hơn, gật đầu nói: “Ừm, anh nói đúng… Tương lai, không gì có thể chia lìa chúng ta nữa, dù có, em cũng nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của anh.”

Anaxa mãn nguyện ngắm nhìn cậu.

Mùi Nemophila và bạc hà quấn quýt, mở ra một không gian nhỏ bé giữa căn phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Ở đây không có đấng cứu thế và người được cứu rỗi, chỉ có hai tâm hồn đầy vết sẹo, sau đêm dài tăm tối cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Hành trình phục hồi của Anaxa cuối cùng cũng bắt đầu, mọi chuyện đáng lẽ đã êm đẹp, nhưng cuộc sống vẫn cứ hỗn loạn, và vấn đề lớn nhất chính là anh – người dù đã lớn rồi, nhưng dưỡng bệnh rất không thành thật, cậy Phainon chiều chuộng mình bấy lâu, tính cách trở nên tùy tiện hơn.

Trước khi rời đi, bác sĩ từng tốt bụng nhắc nhở Phainon: “Anh ta từ nhỏ đã lớn lên trong bệnh viện, đừng nhìn bề ngoài hiền lành vô hại, thực ra lanh lợi khó chiều vô cùng. Cậu mà dính phải cục nợ này thì sau này có mà khổ sở dài dài, ha ha!”

Phainon cũng cười, chân thành nói: “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho thầy ấy, dù sao thì, chuyện này… cảm ơn anh.”

Bác sĩ: “Tôi nợ cậu và anh ấy một ân tình mà thôi, nhưng tất cả những gì tôi làm, tôi sẽ không hối hận.”

May mà Anaxa lúc đó vẫn chưa tỉnh, nếu không nhất định sẽ nhảy dựng lên cãi nhau tám trăm hiệp, rồi không quên chất vấn “Tôi khó chiều từ bao giờ?!”

Nhưng phải nói rằng, ở một khía cạnh nào đó, bác sĩ quả thực nói không sai.

Anaxa cực kỳ ghét uống thuốc, đắng ngắt, chỉ cần dính chút thôi cũng nhăn mặt như mèo sắp chết. Có lẽ khẩu vị đã bị Phainon chiều hư, cũng không thích những món ăn đạm bạc của bệnh viện, kén chọn đến mức khó tính, cậu thường xuyên qua lại khiến anh dễ hư.

Không chỉ vậy, anh còn được điều trị quá nhiều từ nhỏ, lại thích uống thuốc lung tung, bất kể trước hay sau bữa ăn, cứ thế nhét từng nắm. Hoặc là không uống chút nào, hễ có cơ hội là vứt bừa, có lần bị cảnh sát Phainon kiêm người nhà phát hiện, vừa giận vừa nghiêm túc ngăn cản, giáo dục một phen mới chịu ngừng quậy phá.

Đến cả y tá cũng trêu chọc: “Nếu ở bệnh viện thú cưng, loại mèo con như anh phải đeo vòng Elizabeth đấy.”

Đúng vậy, các y tá vừa lơ là một chút, Anaxa liền thi triển kỹ năng ảo thuật che mắt thiên hạ mà bỏ qua khâu uống thuốc, tự mình chạy ra cửa sổ lười biếng phơi nắng, cảm giác đã có thể yên ổn đi lại, nếu không phải có quá nhiều người ngăn cản và khóa cửa sổ, anh chắc sẽ rảnh rỗi đến mức trèo ra ngoài và xuất viện ngay lập tức.

Mấy ngày nay Anaxa đã được chuyển sang phòng bệnh thường, lần này chủ yếu là do tác dụng phụ của thuốc kích thích quá lớn suýt mất mạng, nhưng sau khi được kéo từ ranh giới tử thần trở về, vì không có vết thương ngoài da nào, anh nhanh chóng có thể hoạt bát trở lại, còn bất ngờ hồi phục việc giải phóng pheromone bình thường. Cơ mà Phainon thì bị thương không nhẹ, alpha khi leo lên tầng không cẩn thận bị vật nhọn đâm vào ngực, vì bảo vệ Anaxa mà lăn người dính đầy mảnh kính vụn, hoàn toàn là nhờ adrenaline mà kéo bác sĩ đến, cậu kiên trì đưa Anaxa vào phòng cấp cứu rồi bị người ta giữ lại để điều trị vết thương, mặt cậu đã tái mét.

Thế là hai người họ nghiễm nhiên ở cùng một phòng bệnh, nhưng điều đáng tiếc là Phainon thường xuyên bị gọi về cục để sắp xếp công việc, anh rảnh rỗi không chịu nổi, liền bắt đầu quan sát bố cục môi trường của bệnh viện trung ương. Khu vực điều trị riêng của omega có rất nhiều trẻ con, có đứa được cha mẹ đưa đến thăm người thân, có đứa đến kiểm tra tuyến thể, không phải bình thường mà ồn ào vô cùng.

Còn Phainon chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà thoắt cái biến thành thủ lĩnh của lũ trẻ, chỉ trong hai ngày, bọn trẻ đều rất yêu quý cậu, ngày nào cũng mắt tròn xoe ngóng Phainon xuất hiện.

Để dạy các bạn nhỏ không đùa nghịch làm phiền Anaxa nghỉ ngơi, Phainon thường dành thời gian kể chuyện, chơi trò chơi với chúng, rồi sau đó ngoéo tay hứa “đi ngang qua phải bước nhẹ nhàng, nói chuyện với thầy Anaxa phải lễ phép!”

Ngày hôm đó, cậu gửi tin nhắn cho anh: Xin lỗi thầy, giờ cao điểm kẹt xe quá, em sẽ đến muộn hơn một chút, thầy đã ăn cơm uống thuốc chưa?

Anaxa nhìn bao bì thuốc còn nguyên vẹn, cảm thấy hơi đau răng, mặt không đổi sắc gõ hai chữ: "Ăn rồi."

Bọn trẻ không đợi được anh Phainon mà chúng hằng mong nhớ, rất sốt ruột, Anaxa trả lời tin nhắn xong đang tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa. Anh mở cửa ra, năm sáu đầu củ cải nhỏ lập tức mất điểm tựa, lộn nhào xuống đất, đứa nào đứa nấy chớp chớp đôi mắt to tròn rụt rè nhìn anh.

"Anh Phainon hôm nay vẫn chưa đến..." Một cô bé tết tóc hai bên lấy hết dũng khí mở lời, bàn tay nhỏ bé lo lắng níu vạt áo: "Chúng em, chúng em không cố ý làm phiền thầy nghỉ ngơi đâu ạ..."

Anaxa dở khóc dở cười: "Sao các em lại lén lút thế, sợ gì, mau vào đi."

Anh từ nhỏ đã chịu đựng việc tuyến thể bị khép kín, tự nhiên cũng hiểu được lý do những đứa trẻ này được đưa đến bệnh viện là gì. Hầu hết các em đều có tuyến thể bị khiếm khuyết, có đứa dán miếng dán ức chế, có đứa sau gáy vẫn dán điện cực điều trị. Cậu bé nhỏ nhất trông chỉ ba bốn tuổi, trên cổ tay gầy guộc vẫn còn đeo vòng tay của bệnh viện, dòng chữ “trung tâm phúc lợi" hiện lên rõ mồn một.

Anaxa hỏi: "Các em đang đợi Phainon à?"

"Đúng ạ!" Cậu bé sứt răng hào hứng khoa tay múa chân: "Anh Phainon siêu giỏi luôn, lần trước anh ấy một tay có thể nâng em lên cao hơn cả cái cây bên ngoài!"

Anaxa: "Ừm, thế là cao lắm rồi."

"Anh ấy còn biết biến hóa nữa!" Một đứa trẻ khác vội vàng bổ sung, móc ra từ túi một viên kẹo bạc hà được gói cẩn thận: "Xem này! Kẹo lần trước anh ấy cho em, em còn chưa nỡ ăn."

Anaxa: "Vì đang chữa bệnh, không thể ăn nhiều kẹo à?"

"Vâng... nhưng lúc anh Phainon cho em, em vẫn rất vui!"

Cô bé rụt rè kéo vạt áo Anaxa: "Thầy ơi, có phải anh Phainon thấy chúng em phiền phức rồi không..."

Anh ngồi xổm xuống, bất lực nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của lũ trẻ: "Sao lại thế được?"

Anh nhớ lại mỗi lần Phainon đến bệnh viện thăm mình, trong túi anh ấy luôn có đủ loại kẹo nhỏ. Nhớ đến alpha sẽ kiên nhẫn ngồi xổm nói chuyện với lũ trẻ, sẽ không bao giờ vì chênh lệch chiều cao mà khiến chúng phải ngẩng cổ; nhớ lại có lần anh nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, thấy Phainon ở trong vườn cho các bạn nhỏ lần lượt cưỡi lên vai mình để hái lá cây, dưới ánh nắng, nụ cười của alpha dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Hôm nay Phainon có việc quan trọng." Giọng anh vô thức mềm mại đi: "Nhưng cậu ấy nhất định sẽ đến."

Không lâu sau, có tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ cuối hành lang. Mắt lũ trẻ lập tức sáng bừng, như hoa hướng dương thấy nắng mà đồng loạt quay về phía cửa.

“Xin lỗi, em đến muộn.” Dáng người Phainon xuất hiện ở cửa, ánh mắt cậu quét qua căn phòng đầy trẻ con, cuối cùng dừng lại trên người anh, đôi mắt xanh tràn đầy ý cười dịu dàng.

“Anh Phainon đến rồi!”

“Nhớ anh quá, chúng em muốn nghe anh kể chuyện!”

Ngay lập tức, alpha bị lũ trẻ hào hứng vây quanh. Một cậu bé nóng lòng trèo lên đầu gối anh, hai đứa khác đã thành thạo thò tay vào túi anh tìm kẹo. Phainon cười bế đứa bé nhỏ nhất lên xoay một vòng, khiến lũ trẻ reo hò vang dội.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, Anaxa thấy ánh mắt của Phainon dần dần đổ dồn lên mình. Viên cảnh sát alpha trẻ tuổi cao lớn nhanh chóng chia kẹo cho lũ trẻ: “Bây giờ anh có việc với thầy, các em ngoan ngoãn nhé, tối nay anh kể chuyện cho các em nghe có được không?” Alpha còn khen từng đứa, cuối cùng cũng dỗ dành được đám trẻ nhạy cảm, hoạt bát này ngoan ngoãn về giường bệnh của mình.

Khi phòng bệnh ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh, Anaxa cười tủm tỉm nói: “Thế tôi thì sao, tôi có phần thưởng gì không, anh Phainon?”

Phainon, người luôn thong dong tự tại, chợt sững sờ, bước chân rõ ràng khựng lại, vành tai nhanh chóng ửng hồng.

“Anh… đương nhiên có phần thưởng.” Giọng alpha trở nên trầm thấp và dịu dàng, cậu ôm lấy mặt Anaxa hôn một cái, rồi hôn lên môi anh.

Anaxa mãn nguyện, vừa định đưa tay ôm lấy cổ alpha để hôn sâu hơn, Phainon đột nhiên lùi lại một chút, mũi cậu thân mật cọ cọ vào má anh, bắt chước dáng vẻ của anh mà cười tủm tỉm: “Không có vị đắng… Anh không uống thuốc tử tế đúng không?”

Anaxa lập tức bị vị cảnh sát tinh tường kia bắt quả tang, chiếc đuôi mèo vô hình không tự chủ mà cứng đờ giữa không trung: “...”

“Không ngoan bằng mấy đứa nhỏ đâu nhé, thầy ơi.” Giọng alpha mang theo sự dịu dàng nguy hiểm, đôi mắt xanh khẽ nheo lại, giống hệt một con báo tuyết đang khóa chặt con mồi. Anh còn chưa kịp hoàn hồn, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, Phainon một tay đỡ lấy đùi anh, dễ dàng bế anh lên. Gấu áo bệnh nhân vì động tác này mà co lên, để lộ vòng eo trắng nõn.

“Phainon… ưm…” Anaxa vô thức vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của alpha, rồi bị chặn môi, cảm giác đau đớn xen lẫn chút khoái cảm khi bị cắn: “Vậy lần này em sẽ phạt tôi gì đây, cảnh sát Phainon?”

Phainon biết rõ ý đồ của anh, đùa giỡn với anh, cậu thành thạo khóa cửa, ôm anh đi về phía giường bệnh, mỗi bước đi đều rất vững vàng, sợ làm người trong lòng bị xóc. Khi nhẹ nhàng đặt anh trở lại nệm, thân hình cao lớn của alpha thuận thế đè xuống, hai cánh tay chống ở hai bên Anaxa, giam chặt anh trong không gian chật hẹp được tạo ra giữa cậu và giường.

“Phần thưởng kết thúc rồi.” Phainon khẽ cọ mũi vào vành tai Anaxa hơi ửng đỏ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đường eo nhạy cảm của omega, hài lòng cảm nhận sự run rẩy nhỏ bé của người dưới thân: “Đến lúc nói chuyện phạt rồi nhỉ…?”

Hai tay Anaxa bị giữ chặt trên đầu, đôi chân tách ra khẽ run rẩy, trông vừa bất an vừa ẩn chứa sự phấn khích: “Đừng, đừng đột ngột như thế… ưm…”

Phainon khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay xoay tròn ở hõm eo: “Suỵt, anh gọi nhỏ tiếng thôi, bọn trẻ có khi đang nghe trộm đấy.”

Có lẽ do cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, dưới sự kích thích của pheromone và vuốt ve của người thương, anh dần trở nên nhạy cảm và yếu ớt. Khi Phainon thêm ngón tay tay thứ ba, omega cuối cùng tan chảy, bị cắn tai ép gọi lí nhí hai tiếng “anh Phainon”, cả người mềm nhũn nằm gọn trong lòng alpha thở dốc.

Đôi mắt màu xanh hồng thường tràn đầy sự sắc bén giờ đây đẫm lệ, đuôi mắt ửng hồng quyến rũ, như một chú mèo được vuốt ve thoải mái mà thỏa mãn nheo mắt lại.

“Đỡ hơn chưa?” Phainon dùng đầu ngón tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Anaxa, tay kia lấy chén thuốc đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường.

Anaxa yếu ớt liếc cậu một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng bắt đầu uống thuốc. Đến mức khi chị gái Anaxa đến phòng bệnh, anh vừa bị cảnh sát Phainon “trừng phạt” xong đang kêu khổ không ngừng. Cậu nhìn anh nhăn mặt như sắp nôn, xót xa không chịu nổi, không dám ép uống nốt liều thuốc cuối cùng, đang từ từ giúp anh thở đều.

Cậu tinh mắt, thấy có người ngoài cửa, rất tự nhiên gọi: “Chị đến rồi.”

“Đến sớm thế, vất vả cho Phainon rồi.”

“Không vất vả đâu ạ, chị mau ngồi đi.”

Anaxa nhìn hai người họ chào hỏi nhau một cách thân mật, vô cùng chấn động – chị gái và Phainon quen thân nhau từ bao giờ? Nghĩ lại cũng đúng… Phainon thực sự đã ở nhà anh một thời gian, sau khi chuyện omega của Anaxa bị lộ, thân phận của chị gái anh đương nhiên cũng được sáng tỏ.

Vậy thì, hai người họ quen thân nhau từ bao giờ mà anh không hề hay biết?

Phainon cho anh uống thuốc xong, nhanh chóng rời đi để lấy công thức điều chế mới, để cho hai chị em chút không gian riêng. "Ô che nắng" hình người vừa đi, Anaxa hiếm hoi ngồi thẳng dậy một chút: "Chị ơi, em—"

Mu bàn tay anh bị vuốt nhẹ, chị gái dịu dàng nói: "Phainon đã giải thích đầu đuôi câu chuyện cho chị rồi, lần này em quá mạo hiểm. Nhưng... từ nhỏ đến lớn em đều rất tự lập, chị luôn tin vào quyết tâm và nghị lực của em, lần này cũng vậy."

Anaxa không một tiếng động thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

Chị gái cười tủm tỉm bổ sung: "Không sao là tốt rồi, vậy thì—uống nốt liều thuốc cuối cùng đi nhé?"

Anaxa, người lại bị huyết mạch chế ngự, chọn đầu hàng: "...Em biết ngay mà."

Cuối cùng cũng đến lúc xuất viện, Đại học Okhema tổ chức một buổi diễn thuyết về toàn bộ sự kiện. Các cảnh sát alpha lập công lớn đều được mời tham dự, Anaxa cũng nhận được lời mời diễn thuyết, nhưng với lý do vừa ốm dậy, anh kiên quyết từ chối phát biểu mà llén trở về Đại học Okhema, đậu xe ở góc khuất để chờ một người xuất hiện.

Lúc này, trong phòng tiếp khách của trường, các cảnh sát cũng đang rộn ràng chuẩn bị.

Phainon hùng hồn: “Mèo nhà tôi biết lộn ngược!”

Mydei không chịu thua: “Sư tử nhà tôi cũng vậy.”

Phainon hỏi lại: “Con nhà anh chẳng phải là mèo à?”

Mydei lý lẽ sắc : “Mèo sư tử chính là sư tử.”

Phainon chợt ngộ ra: “Chết rồi, vậy con nhà tôi chẳng phải là bò sữa sao?”

Mọi người cười vang trong không khí sôi nổi, ngay cả Aglaea cũng nở nụ cười mãn nguyện. Cipher hiếm khi không chuồn đi, cô kéo Aglaea và Tribbie kể rất nhiều chuyện vui thời đi học, tự đắc như một chú mèo. Hyacine và Castorice thì trò chuyện rôm rả về fanfic đồng nhân nổi tiếng trong trường, thỉnh thoảng lại khúc khích cười đầy vui vẻ và thấu hiểu.

Phainon nhìn đồng hồ, nói với Aglaea: “Làm phiền chị rồi.”

Các đồng đội đều hiểu ý, đua nhau nháy mắt và nói: “Cố lên!”

Buổi diễn thuyết chính thức bắt đầu, toàn thể giáo viên và sinh viên tập trung tại hội trường lớn. Aglaea, với tư cách là đại diện của cục cảnh sát, lên sân khấu để diễn thuyết an toàn cho sinh viên. Ở góc khuất, Anaxa cũng đợi được người mình muốn gặp—

Phainon hôm nay không mặc quân phục cảnh sát, khoác lên mình trang phục sinh viên năng động và thoải mái. Mái tóc thường ngày được cắt tỉa gọn gàng nay buông xõa một cách tự nhiên và đẹp mắt, đôi mắt xanh lam sáng rực sống động, trông như nam sinh đại học đang đắm chìm trong tình yêu và vội vã đến buổi hẹn hò.

Anaxa thất thần nhìn cậu, ánh mắt không rời.

Phainon thậm chí còn đeo một chiếc choker đen, những họa tiết mặt trời vàng lấp ló ở khe hở bên cổ, trông gợi cảm khác thường. Cậu ôm bó hoa Nemophila thật đẹp, đôi mắt sáng rực chạy về phía anh, trông như muốn dâng cả người lẫn hoa cho Anaxa vậy.

Ánh nắng, hương hoa, alpha tràn đầy sức sống tuổi trẻ, mùi Nemophila xộc thẳng vào mũi, giống hệt giấc mơ đẹp đẽ mà anh lưu luyến khi đang chênh vênh giữa lằn ranh sinh tử.

“Sao đột nhiên lại…” Anaxa mãi mới hoàn hồn, vừa mở lời, lại bị nụ cười rạng rỡ của Phainon làm cho chói mắt.

Alpha sờ sờ sau gáy, vành tai hơi ửng hồng: “Em muốn… được quen biết anh một lần nữa.”

Cậu hít một hơi thật sâu, giọng rất nhỏ, ánh mắt xa xăm, như thể xuyên không nhìn thấy chính mình co ro trong mưa ngày đó: “Lần đầu tiên gặp anh, cả người em toàn là vết thương, không tin ai cả, thật là thê thảm.”

Anaxa đoán ra cậu sắp nói gì, nhịp tim hơi tăng lên, ranh mãnh cong mắt lại: “Cũng phải cảm ơn em, lúc đó còn chưa lớn thế này.”

Nói rồi cả hai đều ngượng ngùng cười, Phainon quỳ một gối xuống, khi ngẩng đầu lên, hình xăm mặt trời ở cổ lộ ra hoàn chỉnh. Cậu lấy hộp nhẫn từ bó hoa Nemophila, trong hộp nhung xanh có một chiếc nhẫn tinh xảo và sang trọng.

“Em muốn đứng trước mặt anh một lần nữa, với hình hài hoàn chỉnh, khỏe mạnh.” Ngón tay cậu khẽ chạm vào mu bàn tay anh, như chạm vào đôi cánh run rẩy của bướm: “Không phải là bệnh nhân cần được giúp đỡ, không phải là sinh viên ngây thơ… mà là Phainon, người có thể đường hoàng nói ‘em yêu anh’.”

Tiếng loa từ buổi diễn thuyết vọng lại từ xa, trong góc yên tĩnh, lá cây bị gió cuốn bay, lướt qua đôi mắt alpha trẻ trung và sáng ngời.

“Rất vui được làm quen với em, Phainon.” Anaxa thoải mái đưa tay ra, alpha vừa đeo nhẫn cho anh xong, còn chưa kịp đứng dậy, đã bị anh khẽ kéo chiếc choker ở cổ, kéo đầy ẩn ý. Phainon kinh ngạc mở to mắt, đối diện với đôi mắt màu hồng của Anaxa ở cự ly gần – sự bình tĩnh, tự chủ trong đó đã tan vỡ, thay vào đó là sự nồng nhiệt và dịu dàng chưa từng để lộ ra.

“Anh…?”

“Nếu đã làm quen rồi, vậy chúng ta hãy tìm hiểu lại nhau nhé.”

Lời chưa dứt, Anaxa đã chủ động hôn cậu, không theo quy tắc nào, mang theo sự quyết liệt phá bỏ mọi giới hạn, nhưng lại dịu dàng đến khó tin ngay khoảnh khắc môi chạm môi. Phainon nhanh chóng phản ứng lại, cong mắt cười, chiếm thế chủ động, một tay giữ sau gáy anh, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, khiến nụ hôn sâu hơn, như muốn gửi gắm hết mười năm chờ đợi và nhớ nhung vào đó.

Từ xa vọng lại tiếng hò reo của sinh viên, còn họ, trong góc khuất được cây cối che chở này, trao nhau những lời thề không tiếng động.

Khi cả hai loạng choạng kéo nhau vào xe, cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại, hoàn toàn ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài. Trong khoang xe chật hẹp, tiếng thở của cả hai rõ ràng, mùi pheromone quấn quýt khiến không khí trở nên đặc quánh.

Cả hai thở dốc không ra hơi, môi Anaxa ướt át, đuôi mắt ửng hồng, đầu gối chống vào ghế da, hai tay ôm lấy mặt alpha hôn sâu. Động tác của anh có chút vội vàng, răng vô tình chạm vào môi dưới của Phainon, nếm được chút vị sắt gỉ nhưng cũng chẳng bận tâm. Không gian trong xe thực sự quá hẹp, anh đưa tay cào vào cạnh ghế, kéo lưng ghế và cả cảnh sát Phainon cùng nhau “ngả” xuống.

Đúng như câu nói, đã đi học thì không được ngủ gật. Phainon "rắc" một tiếng đột ngột nằm ngửa, dở khóc dở cười véo eo anh: "Chậm thôi..." Đầu ngón tay ấm áp men theo vạt áo lướt vào, vuốt ve đường eo thon gọn, đầu ngón tay lướt qua sống lưng, khiến người phía trên run lên.

Anaxa kéo choker của cậu: “Lúc tỏ tình em nợ tôi một lần đó, hiểu không?”

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt nhanh, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt hai người vầng sáng ấm áp.

Anaxa ngồi trong xe, mệt mỏi nghiêng người, chìm đắm trong mùi pheromone an ủi bao trùm khắp xe mà thư giãn, đôi mắt hơi khép hờ. Ngón tay anh vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng động cơ che lấp: “Em nghĩ bác sĩ sẽ…” Anh đột nhiên khựng lại, đối với cái kết không biết trước này, không biết nên nói gì.

Tay phải của Phainon rời khỏi vô lăng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay hơi lạnh của Anaxa: “Em sẽ cùng anh đối mặt.”

Chiếc xe từ từ rẽ vào con đường rợp bóng cây bên ngoài nhà tù, những bóng cây lốm đốm xuyên qua cửa sổ chảy dài trên người họ. Anaxa hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy. Phainon kịp thời điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, để mùi Nemophila nhẹ nhàng bao bọc lấy omega của mình.

“Đến rồi.” Cậu tắt máy, nhưng không xuống xe ngay, quay đầu nhìn anh, chờ đợi, đôi mắt xanh chứa đầy sự ủng hộ thầm lặng.

Anaxa nhìn cậu, đột nhiên cười thản nhiên, đưa tay xoa xoa đầu alpha, ngón tay len lỏi qua mái tóc mềm mại, như thể đang xác nhận sự ấm áp chân thực này.

“Đi thôi.”

Giọng anh rất khẽ, nhưng lại mang theo sự kiên định chưa từng có. Đôi mắt xanh của Phainon hơi mở to, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Hai người cùng lúc đẩy cửa xe, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của họ, giao nhau trên nền xi măng xám trắng của nhà tù, vươn dài về cùng một hướng.

Cánh cổng sắt từ từ đóng lại phía sau, và tương lai đầy bất định, họ sẽ cùng nhau bước đi.


HẾT

Trong lòng mỗi người, có lẽ bác sĩ sẽ có cái kết khác nhau. Sở dĩ không viết tên bác sĩ, có lẽ vì hắn đồng thời đại diện cho cả nạn nhân và kẻ gây án, là một biểu tượng đáng để suy ngẫm.

Kết thúc hoàn toàn và cuộc sống hôn nhân của Phainaxa sẽ có trong phiên ngoại tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com