Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Vì sao một ngày phải ăn tám bữa


01

Tác dụng của thuốc mê toàn thân vẫn chưa tan hết. Khi Anaxa mở mắt, thế giới là một màu trắng xóa mờ ảo. Anh mơ màng thấy một alpha tóc trắng cao lớn lạ thường đang tựa vào giường bệnh, tha thiết nhìn mình. Khoảng cách giữa họ vô cùng ám muội, đôi mắt xanh lam kia lại chan chứa tình sâu, khiến anh ngẩn người trong giây lát.

“Thầy, thầy tỉnh rồi à?” Giọng của đối phương nén một ý cười, như thể sợ làm kinh động người vừa tỉnh giấc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ. “Tốt quá rồi, lần tái khám tuyến thể rất thuận lợi, sau này sẽ không còn vấn đề gì lớn nữa đâu.”

Lúc này mà cắt ngang lời chàng alpha đẹp trai này thì có hơi không phải, nhưng Anaxa vẫn rất bối rối, đầu óc quay cuồng thăm dò một câu: “Anh là ai?”

Alpha: “...Hả?”

Anaxa thấy chiếc đuôi vô hình của alpha kia bỗng khựng lại. Hai giây sau, cậu bật dậy như thể trái tim vừa bị tổn thương, định nhấn chuông gọi y tế: “Bác sĩ—” nhưng lại bị Anaxa mơ màng níu tay lại.

“…Đợi đã.” Ngón tay Anaxa níu lấy góc áo cậu, vì thuốc mê chưa tan hết nên động tác có chút chậm chạp, nhưng lại nắm rất chặt. Alpha lại ngoan ngoãn ngồi xuống, nắm lấy tay anh: “Thầy, thầy không nhận ra em sao?”

“Tôi không nhớ ra cậu.” Anaxa chậm rãi nói, ánh mắt lướt từ lông mày đến đôi môi của alpha, “Nhưng mà cậu đẹp trai.”

Tai của alpha vù một tiếng, đỏ bừng lên, lẩm bẩm: “Hầy, xem ra tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết…”

Anaxa không nghe rõ cậu đang lí nhí cái gì, chỉ cảm thấy theo bản năng rằng lúc alpha này nói chuyện, đôi mắt sáng rực lên, chan chứa hình bóng của mình. Cuối mỗi câu đều bất giác cong lên, mang theo sự thân mật và hân hoan ngọt ngào, tình yêu như muốn tràn cả ra ngoài.

“Cậu là alpha của tôi à?” Anaxa nghiêng đầu, run rẩy đưa tay chọc chọc vào lồng ngực cậu nhóc này. Alpha lập tức nắm lấy cổ tay anh, áp lên má mình mà cọ cọ làm nũng, hơi thở cũng loạn đi vài phần, lúc cười lên còn lộ cả răng nanh: “Phải, vẫn luôn là của thầy.”

“Thì ra mình có bạn trai đẹp trai như vậy.” Anaxa thì thầm, đầu ngón tay vô thức lướt qua đuôi mắt của Phainon, mắt cười cong cong, trêu chọc mà cuộn ngón tay lại. “Cứ như đang mơ vậy, không nỡ tỉnh lại.”

“Đây không phải là mơ đâu.” Alpha thấy anh nở nụ cười, dường như còn vui hơn, liền sáp lại gần, nhanh như chớp hôn anh một cái. Anaxa ngửi thấy rõ mùi hương Nemophila lan tỏa từ người alpha, tựa như sự vỗ về dịu dàng, từ từ bao bọc lấy mình, khiến tim anh như có dòng điện chạy qua, lỡ một nhịp.

“Không phải là mơ, vậy thì tôi… không khách sáo nữa.” Anaxa từ từ đưa tay vòng qua cổ cậu kéo xuống. Khoảnh khắc hai chóp mũi chạm nhau, anh không nhịn được mà nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Phainon, lẩm bẩm không rõ lời: “Ôm một cái…”

Sự dịu dàng này khiến Phainon hoàn toàn tan vỡ. Cậu nhẹ nhàng nâng Anaxa lên một chút, giữ lấy gáy anh để nụ hôn thêm sâu, đem tất cả tình yêu kìm nén bấy lâu hòa vào trong từng cái chạm.

Anaxa mơ màng ôm lấy gáy Phainon, sức lực vì thuốc mê mà yếu ớt nhưng lại cố chấp, cứng rắn kéo người ta lại hôn cho đã. Đến lúc Phainon mặt đỏ bừng buông anh ra, người này đã nghiêng đầu, dựa vào tác dụng của thuốc mê mà ngủ thiếp đi mất rồi.

Cửa phòng bệnh đúng lúc được đẩy ra, một cô y tá ló đầu vào: “Anh cảnh sát, người nhà của anh tỉnh chưa?”

“…Đã tỉnh.” Giọng Phainon lâng lâng, cậu vội vàng xoa mặt một cái. “Nhưng lại ngủ mất rồi.”

“Bình thường thôi, sau khi gây mê toàn thân sẽ có hiện tượng rối loạn trí nhớ tạm thời, nhưng không sao đâu.” Cô y tá lật xem bệnh án. “Sau lần tái khám này, về cơ bản có thể xác định anh ấy không khác gì một omega bình thường, có thể kiểm soát pheromone và chấp nhận đánh dấu. Anh ấy có nói gì không? Trước đây nhiều omega tỉnh lại đều nói tuyến thể cứ là lạ, tôi đói quá, hay là giày của tôi đâu rồi.”

Phainon im lặng hai giây, bất giác gãi đầu: “Ừm, thầy nói… nói tôi đẹp trai.”

Đầu bút của cô y tá khựng lại, đầy hứng thú hỏi: “Còn gì nữa không?”

Phainon đối diện với ánh mắt hóng chuyện của đối phương, có chút ngượng ngùng lược bớt vài chi tiết: “Anh ấy… anh ấy… còn hỏi tôi có phải alpha của anh ấy không, nói là anh ấy thích tôi.”

Cô y tá mỉm cười nhìn Phainon một cái: “Bệnh nhân sau khi tỉnh lại từ thuốc mê thường không tỉnh táo, những lời nói ra thường là phản ứng đầu tiên. Chúc mừng anh cảnh sát nhé, khổ tận cam lai rồi! À phải rồi, gần đây anh nhớ chú ý đến tình trạng sức khỏe của anh ấy hơn nhé. Nếu không có gì bất ngờ, kỳ phát tình đầu tiên của omega sẽ xuất hiện trong vòng một tuần đến một tháng tới, hai vị hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Phainon gật đầu: “Cảm ơn cô, khụ, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.”

Sau khi cô y tá rời đi, Phainon đứng tại chỗ nhìn Anaxa đang ngủ say không chút phòng bị trên giường bệnh, đột nhiên xoay hai vòng tại chỗ, rồi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lồng ngực Anaxa.

“…Chết mất thôi.”

02

Trong khoảng thời gian Anaxa bị thương hôn mê, không biết Phainon đã dùng cách nào để lấy lòng cả nhà trên dưới, bao gồm cả chị gáiNunus và cả con cá vàng nuôi trong nhà, ngay cả hàng xóm cũng biết mặt chàng alpha ôn hòa nhã nhặn này. Đến nỗi khi Anaxa xuất viện, lần đầu tiên tự mình đưa Phainon và Tiểu Hắc về nhà chị gái, chú chó Doberman anh gửi nuôi ở nhà chị như phát điên mà lao tới rên ư ử làm nũng. Nó vừa ôm chầm lấy anh xong đã ngay lập tức bám dính lấy Phainon, còn dọa cho con rắn đất Tiểu Hắc đang cuộn tròn trên cổ Phainon sợ đến kêu meo meo, biến thành chiếc khăn quàng cổ xù lông tại chỗ.

Phainon cười tủm tỉm gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống, mặc cho một chó một mèo khè nhau ầm ĩ giao lưu hữu nghị. Anaxa còn chưa kịp nói gì đã bị ấn ngồi xuống ghế sô pha, mặt mày ngơ ngác. Rất nhanh, chị gái cũng được mời đến, hai chị em ngồi ngay ngắn cạnh nhau.

Phainon xắn tay áo lên, nói: “Để em nấu cơm cho!” rồi dứt khoát vung tay, đeo chiếc tạp dề hình Thú Đại Địa màu tím vào, thành thục chiếm lĩnh nhà bếp.

Anaxa bị sự thành thạo này làm cho kinh ngạc: “Chị, cậu ấy đã chiếm hết vị trí của chủ nhà rồi, sao chị không cản lại?”

Chị gái cười trộm: “Phainon là một đứa trẻ ngoan. Lúc em chưa tỉnh, cậu ấy nhất quyết đòi vào viện chăm em. Sau khi em tỉnh lại, cậu trai này còn lén nói với chị là nhất định phải nấu cho hai chị em mình một bữa để cảm ơn. Biết em sẽ hỏi nên còn đặc biệt nhờ chị khuyên em, em phải cho cậu ấy cơ hội đấy!”

Anaxa hạ thấp giọng: “…Khụ khụ, em hỏi chút được không, lúc em chưa tỉnh, cậu ấy  rốt cuộc đã khóc bao nhiêu…”

Phainon ló đầu ra từ nhà bếp: “Chị ơi, chị có ăn cay không?”

Chị gái cười tươi đáp: “Cho chị một ít nhé.”

Anaxa: “?”

Anaxa: “Vậy câu hỏi vừa rồi…”

Chị gái thở dài: “Ôi dào, Phainon sợ em lo nên dặn chị phải giữ bí mật mà.”

Anaxa kinh ngạc trước sự phối hợp ăn ý của hai người này: “Chị, chị bị cậu ấy mua chuộc rồi à?”

Chị gái phản đòn: “Phainon có thói quen sinh hoạt rất tốt, giờ giấc cũng quy củ. Có cậu ấy giám sát sinh hoạt hàng ngày của em, chị mới yên tâm được chứ. Đừng tưởng chị không biết lúc em ở một mình, cuộc sống bừa bộn đến mức nào…”

“Khụ khụ khụ.” Anaxa cảm nhận được sự áp chế từ huyết thống, vội vàng dời mắt đi. “Đúng là phản rồi mà, cậu ấy lúc vừa mới trưởng thành, em đã là thầy giáo rồi…”

Phainon rất nhanh đã bưng ra hai tách trà, thái độ tốt không chê vào đâu được: “Chị, thầy, uống trà trước đã ạ!” Nunus cứ đi theo gót cậu, Phainon đi đâu nó theo đó, đuôi vẫy tít mù.

Anaxa nhìn ra rồi, cậu đã lấy được hết cảm tình từ chị gái anh, ngay cả Nunus cũng rất thích cậu. Có thể nói, vì để tái hòa nhập vào gia đình này mà cậu đã làm mọi cách, biểu hiện tốt đến không ngờ. Nghĩ đến đây, anh lại thấy có chút xót xa.

Anaxa nghĩ: Có lẽ cậu ấy vẫn còn để tâm đến những lời nói mười năm trước của mình, vẫn còn lo lắng bản thân không đủ tư cách chăng?

Nghĩ vậy, Anaxa đứng lên. Không ai hiểu em bằng chị, chị gái cũng nhanh chóng đứng dậy, nháy mắt với anh rồi thì thầm: “Lại đây một chút.”

Anaxa ghé tai qua, chị gái cuối cùng cũng nhỏ giọng nói cho anh biết: “Lúc chị đến hiện trường, cảnh sát Phainon vì em mà khóc thảm lắm, nhìn mà đau lòng. Chị nói với cậu ấy là em trai chị mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ tỉnh lại thôi em yên tâm, không thì chị cũng muốn khóc theo mất… Em đoán xem cậu ấy nói gì?”

Anaxa nín thở: “Nói gì ạ?”

“Cậu ấy nói… nhưng thầy đau lắm.” Chị gái thở dài. “Chúng ta đều tin là em sẽ tỉnh lại, nhưng nỗi đau này… lại để em phải chịu đựng đến hai lần. Thế rồi chị cũng không nhịn được, hai đứa cứ thế đứng trước cửa phòng cấp cứu mà khóc. Nếu nỗi đau có thể chuyển dời, chúng ta nhất định sẽ…”

Anaxa lại cười: “Chị, không sao đâu. Có chị và cậu ấy ở đây, em đã là người may mắn nhất rồi, có lẽ phải tu tám kiếp mới có được phúc phần này đấy.”

Chị gái vỗ vai anh. Hai chị em ngầm hiểu ý nhau, không nói thêm gì nữa, lững thững đi vào bếp như hai cây kem, một người giành rửa rau, người kia giành lấy cái chảo của Phainon để phụ xào nấu, làm Phainon giật mình: “Ấy, không thể phiền hai người được, em…”

Anaxa vừa rửa rau vừa nói, đầu cũng không ngoảnh lại: “Sao có thể để một mình em bận rộn được. Nhà chúng tôi trước giờ luôn chủ trương cùng làm cùng ăn.”

Chị gái cũng cười, bổ sung: “Đúng vậy, Phainon là một thành viên của gia đình chúng ta rồi, phải không?”

Anaxa: “Ừm, là người nhà của chúng ta rồi.”

Phainon sững người, chiếc xẻng nấu ăn lơ lửng giữa không trung, như thể bị mấy lời nói nhẹ nhàng ấy làm bỏng cả tai, cả người như muốn bốc cháy. Mắt cậu nhanh chóng nhòe đi, nhưng khóe miệng lại sớm nhếch lên, giả vờ dùng tay áo lau mồ hôi, tiện thể quẹt ngang mắt một cái: “Vâng, em hiểu rồi ạ.”

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông. Trong tiếng máy hút bụi kêu rè rè, bóng của ba người đổ trên bức tường gạch men, chồng lên nhau thành một vệt ấm án. Nunus và Tiểu Hắc đánh nhau mệt rồi, ngồi xổm trước cửa chờ đợi được chủ nhân cho ăn, khung cảnh vô cùng hòa thuận.

03

Mười mấy ngày trôi qua rất nhanh. Đúng vào dịp nghỉ lễ ngắn của Đại học Okhema, kỳ phát tình được dự đoán vẫn chưa đến, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cảnh sát Phainon và giáo sư Anaxa ngày ngày quấn quýt bên nhau. Cả hai đều có nhà riêng nên hẹn nhau ở luân phiên. Hôm nay vừa đúng là ngày ở nhà của Anaxa.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm. Một con Thú Đại Địa hình người màu xanh trắng đang cuộn tròn trong chăn, khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Anaxa đang ngủ say, mái tóc dài dưới mũ áo xõa tung trên gối. Bộ đồ ngủ cũng tuột nửa vời, nếu lật ra sẽ thấy bên trong hoàn toàn trống không, lỏng lẻo và trơn tuột, phải nhờ Phainon kéo khóa lại giúp cho chắc.

Phainon đột ngột nhận được điện thoại phải về cục, trong lòng rất không yên tâm. Cậu đứng bên giường chỉnh lại cổ áo, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người đang cuộn mình trong bộ đồ ngủ Thú Đại Địa lười biếng trên giường, không tài nào dứt ra được. Cậu hiếm khi ôm Anaxa chưa tỉnh dậy, vén mũ áo lên, gạt mái tóc dài ra rồi nhẹ nhàng cắn một miếng lên gáy anh để lại một dấu tạm thời. Với tinh thần tôn trọng bộ đồ ngủ Thú Đại Địa, cậu lại vội vàng đội mũ lại cho anh. Cậu để lại một chiếc áo khoác của mình, chuẩn bị sẵn bữa sáng, rồi nhỏ giọng dặn dò Anaxa: “Thầy, nếu thầy cảm thấy không khỏe ở đâu, hãy liên lạc với em ngay nhé, được không?”

“Ừm…” Bị cắn gáy mà vẫn không chịu tỉnh, Thú Đại Địa xanh trắng giãy giụa đưa một cái vuốt ra, uể oải vẫy vẫy với alpha, sau đó đẩy vào mặt Phainon rồi lại ngủ quên trời đất. Trông giống hệt mấy cái video mà Phainon hay lướt thấy, kiểu như “Bàn về độ tin tưởng của mèo trong trường đại học đối với sinh viên” hay “Mèo nhà tôi hình như ngủ đến chết rồi thì phải”.

Phainon hôn lên lòng bàn tay anh, khẽ nói: “Em sẽ về sớm nhất có thể.”

Cậu sắp xếp xong xuôi rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn sờ đầu con chó và con mèo trong phòng khách, làm động tác kéo khóa miệng. Nunus vẫy đuôi ngồi yên, còn Tiểu Hắc thì chẳng hề bị uy hiếp, cứ gặm đầu ngón tay cậu.

Tiếng đóng cửa rất nhẹ, nhưng phòng ngủ dường như trống trải đi rất nhiều. Anaxa trong lúc nửa tỉnh nửa mê liền dịch người sang vị trí Phainon vừa nằm, vùi mặt vào chiếc gối còn vương mùi hương Nemophila. Dấu ấn tạm thời mang lại cảm giác an toàn kỳ diệu, như bị sợi dây vô hình buộc nhẹ, nhưng lại không gây ngạt thở. Anh cuộn mình nhỏ lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Về lý thuyết, đánh dấu tạm thời có thể duy trì trong mười hai giờ. Tuy nhiên không biết bao lâu sau, Anaxa đang cuộn mình trong bộ đồ ngủ bỗng hé mắt, mơ màng kéo cả con Thú Đại Địa nhỏ bên cạnh vào lòng. Trước khi đi, Phainon đã mặc cho con thú bông này một chiếc áo, trên đó còn vương mùi pheromone của alpha.

Anh nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng không ngờ lại mơ giấc mơ rất mờ ảo. Trong mơ dường như có rất nhiều Phainon: một Phainon nhỏ bé tủi thân, một Phainon cười rạng rỡ như nắng, và một Phainon trong bộ đồng phục nghiêm nghị. Anh đưa tay ra sờ, nhưng lại sờ vào khoảng không. Vừa mở mắt ra, chẳng có Phainon nào cả. Một cảm giác mất mát không tên bỗng dâng lên từ đáy lòng.

Lúc này anh mới phát hiện tình trạng cơ thể mình có chút không ổn. Mùi hương Nemophila còn sót lại hòa quyện với mùi bạc hà trong không khí, chẳng mấy chốc đã bị mùi bạc hà hoàn toàn lấn át. Dấu ấn tạm thời sau gáy nóng rực, sự quyến luyến ngứa ngáy lan dọc sống lưng, ý thức bắt đầu trôi dạt về nơi xa—lúc Phainon cúi xuống, dáng vẻ cậu thật tuấn tú, đầu ngón tay anh xoa vành tai nóng rực của cậu, ngay cả lúc răng nanh đâm vào gáy cũng mang theo sự dịu dàng.

Anaxa tuy là lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình bình thường của một omega, nhưng lại không có chút ngại ngùng nào. Anh thuận theo lẽ thường mà vùi mặt vào chiếc áo khoác Phainon để lại, hít một hơi, rồi lấy điện thoại ra nhắn cho người được ghim trên cùng một câu: “Anh đói rồi.”

Thật ra, đây là ám hiệu tinh tế giữa hai người họ.

Phainon nhanh chóng trả lời: “Cố gắng một chút, em về ngay đây.”

04 - 05

...

Biểu cảm trên mặt Bạch Ách luôn dịu dàng, nhưng vòng eo lại vô cùng mạnh mẽ, mang lại cảm giác như thể ngày nào cũng muốn cho Anaxa ăn đủ tám bữa. Dù vậy, Anaxa vẫn không chịu thua, vẫn giương nanh múa vuốt, cứng miệng không chịu thừa nhận mình đã “no”, để rồi lại bị người ta kéo dậy “ăn thêm”.

Cũng không biết là ngày thứ mấy, Phainon lật người anh đang mơ màng đòi ăn thêm, bế vào phòng tắm: “Dù chưa no cũng không được ăn nữa, không tốt cho dạ dày đâu.”

Anaxa thầm nghĩ đâu chỉ có dạ dày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự bồn chồn của kỳ phát tình đã được xoa dịu đi rất nhiều. Anh ngoan ngoãn nằm trong bồn tắm, dòng nước từ từ dâng đầy. Phainon cũng nhanh chóng bước vào, hai người thân mật tựa vào nhau trong làn nước ấm. Anaxa dựa vào lồng ngực Phainon, có thể nghe thấy nhịp tim mất kiểm soát của alpha.

“Thầy.”

“Ừm?”

Phainon vuốt ve gò má ướt đẫm của Anaxa: “Đôi khi em cứ nghĩ, giá như có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.”

Anaxa có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của alpha phả qua cổ mình, mang theo chút ẩm ướt. Anh đưa tay lên vuốt ve sau gáy Phainon, ngón tay lún vào mái tóc mềm mại.

“Phainon,” giọng Anaxa rất nhẹ, “chúng ta đã sớm vượt qua lằn ranh đó rồi. Chúng ta đã đi một chặng đường dài như vậy, không phải để dừng lại tại chỗ. Anh chấp nhận con người mình, và em cũng đang dần trở thành chính em.”

Dưới làn hơi nước mờ ảo, đường nét của anh cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Mái tóc dài xõa trong nước, ướt sũng, rũ bỏ đi vẻ sắc bén thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng thuần khiết.

Yết hầu của Phainon chuyển động, ánh mắt dịu dàng không tưởng. Cậu cúi đầu, trán tì vào trán Anaxa, hai chóp mũi chạm nhau. “Em biết.” Giọng cậu có chút khàn. “Chỉ là đôi khi em vẫn sợ…”

“Sợ gì?”

“Sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.” Ngón tay Phainon siết lại. “Em sợ giấc mơ này tỉnh lại, thầy, mọi người ở sở cảnh sát, và rất nhiều người đã giúp đỡ em, tất cả sẽ rời bỏ em… Khi em đi qua con đường gian nan nhất, vừa quay đầu lại, mọi người đều đã biến mất.”

Anaxa nâng mặt cậu lên, ngón tay cái lau đi khóe mắt ẩm ướt của alpha. “Vậy thì hãy mơ lại một lần nữa, đi lại con đường đó một lần nữa. Dù sao thì… anh tin rằng chúng ta đều sẽ sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình. Chẳng phải em cũng nói, chúng ta có rất nhiều thời gian hay sao?”

Hơi thở của Phainon ngừng lại một thoáng, rồi cậu hôn anh thật sâu. Nụ hôn này không mang theo bất kỳ dục vọng nào, chỉ có đầy sự trân trọng và những lời hứa không thể nói thành lời. Khi họ tách ra, trong mắt Phainon như có ngọn lửa đang nhảy múa.

“Thầy chưa bao giờ thay đổi.” Cậu cười nói, nhưng trong giọng lại mang theo tiếng nấc nghẹn.

Hai người nắm lấy tay nhau trong làn nước.

Anaxa nhìn cậu chăm chú: “Có lẽ trưởng thành thực sự có nghĩa là không ngừng mất đi, nhưng có những thứ, ví như hơi ấm trong tay chúng ta lúc này, ví như ánh sáng không bao giờ tắt trong mắt em… là thứ mà thời gian sẽ không bao giờ lấy đi được.”

Phainon hít một hơi, cười nói: “Thầy đừng nói nữa, em cảm động đến mức lại hơi đói rồi…”

Anaxa nhướng mày: “Vậy chẳng phải vừa đúng lúc sao? Anh cũng có nói là anh no đâu.”

Trong làn hơi nước mờ ảo, cả hai đều thấy rõ hình bóng của mình trong mắt đối phương, cuối cùng cùng nhìn nhau mỉm cười.





HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com