IV
15
Kế hoạch lịch trình trong ngày của Phainon:
5:00 – Thức dậy
5:15 – Dắt chó đi dạo, cho ăn theo bảng kế hoạch tiêu chuẩn của thầy Anaxa
6:00 – Ngủ tiếp một giấc, trong mơ đi rừng gank đường dưới 500 lần
7:50 – Dậy, chạy nước rút đến giảng đường
8:00 – Lên lớp buổi sáng chiết tiệt (gạch chân, in đậm)
10:45 – Tan học, về nhà cho Tiểu Bạch ăn, chơi với Tiểu Bạch
11:20 – Phi ra cổng khu chung cư bắt taxi, đến bệnh viện phụ thuộc số 3 của Điện Cây
11:40 – Tới nơi, mua phần cơm trưa thanh đạm dinh dưỡng dưới lầu
12:00 – Ăn trưa cùng thầy Anaxa
13:00 – Thầy Anaxa ngủ trưa, lén gà gật bên cạnh
14:30 – Đẩy thầy Anaxa đi dạo trong vườn. Tùy chọn: đánh cờ cùng thầy (không biết chơi), gọt táo cho thầy (thầy không ăn vỏ), nói chuyện về Tiểu Bạch (thầy khá thích)
18:00 – Ăn tối cùng thầy Anaxa
19:00 – Bắt xe buýt về nhà, cho Tiểu Bạch ăn, chơi với Tiểu Bạch
20:00 – Livestream
1:00 – Tắt live, bế Tiểu Bạch lên giường đi ngủ
——
"...Cái gì đây?" Mydei cầm một tờ giấy nhớ vàng, biểu cảm phức tạp thay đổi liên tục.
"Như mày thấy đó, lịch trình." Phainon xách túi nguyên liệu mới mua từ cửa hàng Chimera đặt mạnh lên bàn. "Được rồi, hiếm lắm mới không có tiết sáng, dạy tao nấu ăn đi."
Mydei nheo mắt nhìn cậu từ đầu tới chân, rồi kết luận: "Mày bị ấm đầu rồi."
Phainon nghiêm túc: "Sao lại ấm đầu? Thầy Anaxa sức khỏe không tốt, tao đến chăm sóc thầy thì có gì sai?"
"Thầy ấy nhờ mày chăm sóc à?"
"...Ờ thì, không hẳn. Nhưng chẳng phải đó là chuyện nên làm sao?" Phainon lấy hộp sườn ra rửa, tiện tay nhặt thêm hành lá với gừng, "Thôi không nói nhiều nữa, nguyên liệu mày bảo mua tao đều mua đủ rồi, nấu sớm xong tao còn đem tới bệnh viện."
Mydei điểm lại nguyên liệu, lấy ra hộp khoai mỡ rồi đổ nước vào chậu: "Rửa sạch xương sườn rồi chần sơ qua. Còn khoai để tao nấu, nếu mày làm thì chốc nữa kiểu gì cũng đen thùi lùi cho xem. Castorice nói trên lớp ngày nào mày cũng gật gù, nói thật đi, một ngày mày ngủ mấy tiếng?"
Phainon cho xương sườn đã rửa sạch vào nồi, đổ nước: "Nước lạnh hay nước nóng? ...Vài tiếng thôi, không quan trọng, tao tự biết lượng sức mình."
"Nước lạnh." Mydei vừa gọt khoai vừa đáp, lớp vỏ mỏng đều, lộ ra ruột trắng muốt bên trong. "Mày thật sự không bình thường, tên Anaxa đó tống tiền mày hay gì?"
"Là thầy Anaxa, Anaxagoras." Phainon bật bếp, đứng bên bắt chước thao tác của hắn. "Đừng nói vậy, thầy Anaxa không ép buộc gì cả, là tao tự nguyện."
Canh khoai mỡ hầm xương sôi ùng ục trên nồi đất mới mua của Phainon. Mydei bắt đầu thái rau, kỹ thuật của hắn rất điêu luyện, những lát khoai cắt ra đều có độ dài bằng nhau, đều tăm tắp trông rất đẹp mắt. Đến Phainon cắt thì... đống khoai của cậu xiêu vẹo nghiêng ngả, khiến Mydei đang hướng dẫn bên cạnh không nhịn được bật cười.
Điều gì đã khiến một nam sinh đại học hiện đại chịu khó lăn vào bếp học nấu ăn?
Chuyện phải nói đến vài ngày trước, ngày thứ hai sau khi thầy Anaxa nhập viện. Đêm đó Phainon ngủ không ngon, sáng hôm sau tan học liền bắt xe tới bệnh viện.
Anaxa quả nhiên đang ngồi trong phòng bệnh, bên tay là một chồng sách dày cộp. Phainon liếc qua vài cuốn, toàn là mấy quyển sách như thiên văn, vũ trụ, sao trời... Anh cúi đầu chăm chú đọc sách, nghe thấy giọng Phainon thì ngẩng lên, ánh mắt có phần kinh ngạc: "Sao cậu lại đến?"
Đây không phải đề tài dễ giải thích. Phainon đứng suy nghĩ mất một lúc, thật sự không thể nói thẳng là "tối qua em mơ thấy thầy cả đêm" được. May mà cậu đã chuẩn bị trước, móc ra hộp đồ ăn trưa, cười tươi rói: "Em mang cơm trưa đến cho thầy Anaxa."
Theo lời chị Hyacine, thầy Anaxa không có họ hàng thân thích ở đây, lần này nhập viện, người thân cận nhất cũng chỉ có mấy sinh viên trong nhóm nghiên cứu. Ban đầu cả nhóm định luân phiên đến chăm thầy, nhưng Phainon chủ động nhắn tin cho Hyacine, nói mình chỉ là sinh viên năm nhất, thời gian rảnh khá nhiều, tình nguyện dành mỗi buổi chiều để vào viện chăm giáo sư Anaxa. Câu nói ấy khiến đàn anh đàn chị bận chạy deadline trong nhóm nghiên cứu cảm động đến mức hô to "Đàn em vạn tuế!", thậm chí có chị gái còn add cậu làm bạn bè, hỏi cậu: Đàn em, cậu có muốn chuyển ngành không?
Chuyển ngành á? Không đời nào. Phainon liếc quyển 'Nhập môn Thiên văn học' mà mình tự mua, mỉm cười đầy mỉa mai: học ngành này khác gì bắt cậu leo lên trời? Chi bằng ôm lấy cuốn 'Tuyển tập kịch Mnestia' còn đỡ đau đầu.
Nhưng buổi đêm Phainon ngủ thiếp đi, trong mơ toàn là khuôn mặt của người hàng xóm. Trong mơ, thầy Anaxa ôm Tiểu Bạch đứng ở cửa, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên ý cười. Phainon vô thức tiến lại gần, nhìn bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu mình nhẹ nhàng xoa một cái. Cậu choàng tỉnh giữa sáng sớm tinh mơ, ngẩn ngơ nhìn tường, không lý giải nổi vì sao một sinh viên đại học lại cứ mơ về giáo sư dạy môn tự chọn.
Nhưng Phainon có một ưu điểm nổi bật so với những người khác là một khi cậu đã muốn làm gì, thì nhất định sẽ làm luôn. Cậu muốn gặp Anaxa, vậy là chẳng do dự bắt taxi chạy mấy cây số đến gõ cửa phòng bệnh của giáo sư, còn cố tình mang theo hộp cháo dinh dưỡng hòng lấy cớ qua mặt thầy.
Lúc này Anaxa đang tựa vào gối, ánh mắt nhìn cậu dò xét. Cuối cùng có lẽ thấy cậu nói cũng có lý, liếc về phía tủ đầu giường: "Để ở đó đi."
Phainon thở phào. Sự nghiêm khắc lạnh lùng mà cậu tưởng tượng không xuất hiện. Có khi thầy là kiểu người "tay hung không đánh mặt cười"?
Cậu cười hí hửng mở hộp cơm, lấy chén nhỏ của mình múc cháo đưa đến tay thầy. Dịch vụ tận tình đến mức khiến giáo sư Anaxa bối rối không biết nên làm gì, chỉ đành cứng ngắc nhận lấy.
Phainon thao thao bất tuyệt: "Em có tìm hiểu rồi, người gãy xương nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều protein và canxi, vitamin cũng cần bổ sung. Quán quanh đây đánh giá không cao lắm nên em mua từ gần trường mang đến. Nên ăn khi còn nóng! Hy vọng thầy sẽ thích."
Anaxa gật đầu, ăn vài muỗng, lấy khăn giấy chấm khóe miệng dính bẩn, động tác vô cùng tao nhã hỏi: "Cậu không có lớp à?"
Phainon đang ngây người nhìn anh, nghe vậy lắc đầu: "Dạ không."
Anaxa lại hỏi: "Hyacine bảo cậu đến à?"
Phainon lại lắc đầu: "Dạ không, là em tự đến. Em có làm phiền thầy không ạ?"
Combo tấn công trực diện vô cùng mượt mà, khiến câu hỏi tiếp theo của Anaxa kẹt cứng trong cổ họng. Anh hơi nhướng mày: "Tôi không bị thương nặng lắm, vốn dĩ cũng chẳng cần ai chăm sóc. Nếu không có chuyện gì, cậu cứ về nghỉ đi."
Lời này vốn là đuổi khéo, nhưng vào tai Phainon lại bị hiểu theo ý khác. Cậu thầm nghĩ trong đầu: Thầy còn quan tâm hỏi mình có việc gì khác không kìa!
Phainon đáp: "Em đã nói với các anh chị ấy rồi, mấy ngày này chiều nào em cũng sẽ đến. Không sao đâu, thầy Anaxa, thầy cứ xem em như, ừm... không khí cũng được?"
Có không khí nào nhảy nhót như cậu ta không? Anaxa thở dài không thành tiếng, nhưng ánh mắt Phainon quá mức chân thành, câu từ chối sắp bật ra khỏi miệng đành nuốt xuống cùng với miếng cháo bổ dưỡng.
Cơm trưa xong, Phainon dọn dẹp gọn gàng, đóng gói vào túi nilon buộc thành một cục tròn vo. Cậu cố tình liếc nhìn chén của anh, phát hiện bên trong vẫn còn chút đồ ăn.
Phainon vừa xách rác ra đến cửa thì từ phía trong vang lên giọng của giáo sư: "Phainon."
Anaxa dựa người vào gối, bình thản nhìn qua: "Nếu cậu cứ nhất quyết muốn đến, thì cứ ở lại làm việc gì tùy thích. Mệt thì sang giường bên cạnh ngủ. Nhưng nhớ phải yên tĩnh."
Phainon như được nạp thêm năng lượng, chớp mắt một cái, cười rạng rỡ nói: "Em nhớ rồi, thầy Anaxa."
Sau khi xuống lầu đi dạo một vòng, cậu quay lại phòng, tay xách theo ấm nước nóng đẩy cửa bước vào liền thấy thầy đang ngủ. Ánh nắng chiều thu chiếu nghiêng qua khung cửa, phủ lên nửa giường, khiến dáng người Anaxa trở nên mềm mại. Đôi mắt anh nhắm lại, không còn vẻ sắc bén như khi tỉnh táo, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở, để lại vệt bóng trên gương mặt.
Phainon nhìn một lát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong mơ, Anaxa ngủ không yên, chân mày nhíu chặt, hô hấp dồn dập, chẳng rõ có phải vì vết thương vẫn còn đau không. Phainon kéo rèm lại, ngồi xuống đầu giường trong bóng râm.
Hồi lâu sau, cậu nhẹ nhàng đưa tay, đắp lại góc chăn bị lệch cho anh.
16
Phainon ôm một hộp giữ nhiệt cỡ lớn, lén lút đứng dưới tầng bệnh viện.
Cậu nhẹ nhàng lách khỏi hàng dài bệnh nhân ở khu ngoại trú, rồi bấm thang máy, đi vào hành lang khu nội trú. Các y tá đi ngang đều nhận ra cậu sinh viên đại học xuất hiện ba lần một ngày này, vẫy tay chào cậu: "Em lại đến thăm thầy giáo hả?"
"Vâng ạ!" Phainon hí hửng lắc lắc túi đồ ăn trong tay, "Em mang cơm cho thầy."
"À, vừa rồi còn có một cô gái cũng đến thăm thầy em đấy. Không biết thầy ấy đã ăn chưa."
Phainon như gặp đại địch, xách hộp cơm chạy vù đến trước cửa phòng bệnh, đẩy cửa xông vào: "Thầy Anaxa——"
—————
Thời gian gần đây, Anaxa thấy không mấy yên tĩnh.
Từ sau khi xui xẻo bị cái xe kia tông trúng ở cổng trường, nhóm nghiên cứu sinh dưới trướng Anaxa đã tự lập một bảng phân ca. Ai nấy, bất kể vì tình thầy trò hay vì tương lai tốt nghiệp, đều đến phòng bệnh để thể hiện thành ý. Dù gì thì trong viện nghiên cứu sinh, giáo sư Anaxa cũng là người có danh tiếng tốt. Ngoại trừ những sinh viên chỉ muốn học hết 3 năm, hầu hết các sinh viên sau đại học muốn học được thêm được nhiều kinh nghiệm thực tế đều nộp đơn xin anh làm giảng viên hướng dẫn. Người ta đồn rằng vị giáo sư này giảng dạy rất thú vị, không chèn ép sinh viên, cũng hiếm khi làm khó dễ chuyện tốt nghiệp. Mỗi tội số lượng tuyển sinh mỗi năm quá ít, khiến các sinh viên trong và ngoài trường phải đấu đá tranh giành để được nhận.
Anaxa rất hiếm khi nhận lời mời ăn tối của các sinh viên, nên lần này nhân cơ hội thầy nhập viện, mấy học trò ai nấy đều tranh thủ tạo mối quan hệ. Có điều bài vở, đề tài thì đang dồn dập, bọn họ chẳng mấy ai rảnh được lâu. Vậy nên mỗi sáng đều có một sinh viên thay phiên đến sớm, hỏi thăm sức khỏe, thậm chí sẵn sàng quét dọn phòng bệnh – khiến Anaxa chỉ muốn lật bàn vì phiền.
Nhưng đến trưa, sau khi các nghiên cứu sinh rời đi, lại có một vị khách đặc biệt khác đến thăm.
Anaxa canh đúng giờ, đưa mắt nhìn ra ngoài phòng bệnh, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng: "Thầy Anaxa——"
Cửa phòng kêu "cạch" một tiếng, Anaxa cố ý hạ mắt xuống sách, giả vờ như vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh như thường: "Yên tâm đi, tôi chưa chết đâu."
Phainon bước vào, đảo mắt nhìn một lượt, thấy trong phòng chưa có hộp cơm nào khác thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu vui vẻ đưa hộp giữ nhiệt ra: "Em mang cơm đến cho thầy này."
Có lẽ vì nụ cười của cậu quá rực rỡ, Anaxa không nhịn được lén nhìn thêm mấy lần. Anh đóng sách lại, dùng tấm danh thiếp làm dấu trang, đặt sang một bên rồi quay lại hỏi: "Ngày nào em cũng đến, em không có tiết học à?"
"Năm nhất bọn em ít tiết lắm, mỗi ngày chỉ có một lớp thôi." Phainon mở hộp ra, hương thơm nồng của canh khoai mỡ hầm xương tỏa ra ngào ngạt, nhanh chóng lấn át cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Anaxa nhận bát canh từ tay Phainon, nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác vị ngọt của xương lan ra khắp đầu lưỡi, khiến anh bất giác chớp mắt.
"Đồ ăn hôm nay khá ngon." Anaxa nếm thử vài miếng, hiếm khi lên tiếng khen ngợi, lại gắp thêm mấy đũa nữa bỏ vào miệng, rồi nhận ra Phainon hôm nay có vẻ hơi khác thường — cậu ôm bát ngồi bên cạnh, mắt long lanh, cười khúc khích không dứt.
Anaxa nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái: "Em cười ngốc nghếch gì vậy? Mau ăn đi."
Phainon cúi đầu ăn hai miếng, lại lén liếc sang bên. Anaxa ăn uống rất nhã nhặn, không giống mấy sinh viên đói bụng ăn như hổ vồ. Anh ăn từng miếng chậm rãi, sắc mặt cũng không biến đổi. Trước đây Phainon nghĩ chắc là do ăn cơm căng-tin quá nhiều nên chai lì, ngon dở gì cũng tống vào bụng. Nhưng hôm nay anh ăn nhiều hơn hôm qua, còn chủ động uống thêm mấy chén canh, khiến Phainon vui như mở cờ trong bụng, cái đuôi vô hình đều phải giơ cao đến tận trời.
"..." Anaxa uống hết một chén canh, ngẩng lên nhìn Phainon với vẻ bất đắc dĩ. Không biết hôm nay cậu bị làm sao, đang ăn cơm lại thất thần, ngẩn người không tập trung. Nghĩ tới chuyện Phainon gần đây ngày nào cũng đến viện, lấy cớ thăm bệnh để ở lại giúp anh làm đủ việc lặt vặt, thậm chí còn chủ động xin đẩy anh đi hóng gió dưới tầng... Một buổi trưa trôi qua như thế cũng mất nửa ngày, mà ban ngày cậu còn phải đi học, liệu có đang quá sức không?
Anaxa nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, càng nghĩ càng thấy không ổn. Vốn anh không thích nhận ân huệ của học trò, nhưng phải công nhận, Phainon rất biết cách làm nũng. Lúc thì mềm mỏng, lúc lại lỳ lợm năn nỉ ỉ ôi, khiến anh khó lòng từ chối. Nhưng nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu thì lại là chuyện khác.
Anaxa khẽ ho một tiếng, nói: "Phainon, mai em có bận gì không?"
"Hửm?" Phainon còn đang đắm chìm trong niềm vui được thầy khen lần đầu nấu ăn, chưa kịp phản ứng.
Anaxa nói tiếp: "Nếu bận thì đừng đến nữa."
"...?" Phainon chớp mắt, như thể não vẫn đang bỏ trống. Vẻ mặt cậu biến đổi liên tục, từ ngơ ngác sang luống cuống, rồi lại có phần tủi thân, lí nhí hỏi: "Thầy Anaxa, em làm sai ở đâu ạ?"
Anaxa thoáng thấy thương xót. Một đứa trẻ sáng sủa như thế, mà lại sợ giáo viên đến mức này, đúng là sản phẩm điển hình của bệnh thành tích trong giáo dục. Nhớ lại mấy hôm nay Phainon nhiệt tình chạy đôn chạy đáo lo cơm nước, nếu anh không từ chối, chắc cậu còn đòi ở lại ngủ trông anh. Anaxa thở dài, trong lòng dâng một nỗi xót xa dịu dàng.
Anh chậm rãi nói: "Phainon, tôi đối xử với em rất tệ sao?"
Phainon ngơ ngác: "Dĩ nhiên là không ạ."
Anaxa tiếp lời: "Thế sao lúc nào em cũng sợ tôi không vui?"
Phainon còn đang tiêu hóa mấy lời đó, đã nghe anh nói tiếp: "Em không cần cố gắng lấy lòng tôi. Nếu em lo lắng về điểm số, thì yên tâm, mấy chuyện nhỏ này tôi sẽ không lấy ra làm lý do để trừ điểm cuối kỳ. Dạo này em vất vả rồi, nhưng nếu vì chuyện này mà làm chậm trễ việc học hành và nghỉ ngơi của em thì tôi sẽ thấy áy náy."
Đến lúc này, Phainon mới bừng tỉnh, nhận ra giáo sư đang hiểu lầm nghiêm trọng.
Nét bối rối dần tan biến, nụ cười lại hiện lên khuôn mặt Phainon. Cậu nói: "Nhưng mà, thầy Anaxa, là em thật sự muốn đến mà. Không ai bắt ép, cũng không có lý do gì sâu xa cả, chỉ là em muốn được gặp thầy thôi."
Ánh mắt Anaxa thoáng ngập ngừng, như đang cân nhắc thật giả trong lời cậu. Trước giờ chưa có sinh viên nào dám nói như vậy trước mặt anh. Ở trường, anh không thực sự được biết đến là người dễ gần, số sinh viên e dè anh còn nhiều hơn ngưỡng mộ. Ngay cả trong nhóm nghiên cứu sinh của mình, vẫn có người không dám nói chuyện riêng với anh. Nhưng đôi mắt xanh biếc kia thật sự quá đỗi chân thành, Phainon lại quá giỏi dùng ánh mắt để chạm vào lòng người — ngay cả Anaxa cũng không thể cưỡng lại được.
Anh quay mặt đi, lúng túng hỏi: "Thật à?"
Phainon liếc bát cơm thầy ăn hết sạch, cười cong cả mắt: "Thật ạ."
Cậu vừa thu dọn đồ ăn vừa thao thao kể chuyện: từ mấy tin đồn linh tinh trong trường, đến chuyện nhà anh bạn Mydei có một con mèo cam to tướng, hay chuyện cô gái tên Castorice nuôi rùa mà cũng làm nó chết được. Rồi thì hôm qua Tiểu Bạch nhảy lên kệ sách, húc đổ ba quả bóng đá... Mấy hôm nay nghe Phainon kể nhiều quá, Anaxa liền hang hốc gốc gác cậu ở đâu cũng biết rõ mười mươi. Nhưng vị giáo sư xưa nay vốn không thích ồn ào ấy, lại chỉ nhẹ nhàng khép sách lại, kiên nhẫn ngồi lắng nghe cậu nói.
Cuối cùng, Phainon hỏi: "Thầy ơi, hôm nay thầy thấy cơm có ngon không?"
Anaxa gật đầu: "Cũng được, em mua ở đâu vậy?"
Phainon xách rác ra đến cửa, quay đầu cười: "Em tự nấu đấy. Thầy thích là em vui rồi."
Dứt lời, cậu xách đồ bước đi, chỉ còn lại cánh cửa phòng khép chặt và giáo sư Anaxa ngồi thẫn thờ nhìn theo.
Bên ngoài có tiếng y tá gọi: "Người nhà bệnh nhân có đây không?"
Giọng Phainon xa xa vọng lại: "Có, là em, có chuyện gì vậy ạ?"
Anaxa nhìn tấm kính cửa sổ hồi lâu, đầu óc hiếm khi rơi vào trống rỗng. Anh nghĩ ngợi một lúc, lấy điện thoại gửi cho Hyacine một tin nhắn.
Anaxagoras: Em sẽ nấu cơm cho tôi chứ?
Không sống nổi với luận văn: ???
Không sống nổi với luận văn: Thầy ơi, nếu thầy muốn đuổi em thì cứ việc nói thẳng, em sẽ cố gắng tiếp nhận.
Anaxa bấm vào avatar cún trắng vui vẻ của Phainon, lòng thoáng trầm ngâm.
17
Dạo gần đây, Hyacine bận túi bụi.
Cô đang là sinh viên năm cuối, cộng thêm đang theo giáo sư Anaxa làm khóa luận tốt nghiệp, nên tính ra đã theo nhóm nghiên cứu của anh gần bốn năm. Là "đại sư tỷ" trong nhóm, bây giờ giáo sư nằm viện, bao nhiêu hội thảo, bao nhiêu lời than vãn thắc mắc từ các đàn em khóa dưới đều đổ dồn hết lên vai cô.
May mắn là có một cậu học sinh bên khoa Văn chủ động giúp đỡ. Không chỉ tình nguyện dắt chó đi dạo, cậu ấy còn xung phong mang cơm trưa lẫn tối đến bệnh viện cho thầy, quả thật đã giúp cô rất nhiều. Nghe nói học đệ tên Phainon, ở ngay đối diện nhà giáo sư, lại còn học đúng môn tự chọn do giáo sư đứng lớp, duyên phận không hề nhẹ nên mới có cục diện hôm nay.
Hyacine vừa giả vờ lắng nghe mấy ông già thao thao bất tuyệt trong hội thảo, vừa lén lút mở mạng gửi tin nhắn vào nhóm nghiên cứu sinh:
Gia đình tương thân tương ái (phiên bản mùa đông)
Không sống nổi với luận văn: Bao giờ mới thoát kiếp đây?
Không sống nổi với luận văn: @Khuyên người ta học thạc sĩ đáng bị trời đánh: thầy hôm nay khá hơn chưa?
Khuyên người ta học thạc sĩ đáng bị trời đánh : Em mới đi thăm về, trông cũng ổn lắm, chi tiết thì phải hỏi học đệ thôi
Khuyên người ta học thạc sĩ đáng bị trời đánh: Mà em thấy giáo sư không muốn nói chuyện với em cho lắm
Không sống nổi với luận văn: Chị thấy Phai cưng có vẻ có tố chất học thiên văn đó, hay là kéo cậu ấy vào nhóm nhé?
Khuyên người ta học thạc sĩ đáng bị trời đánh: Ủng hộ.
Chỉ muốn qua cuối kỳ: Ủng hộ.
Nghỉ hè chưa đến sao: Ủng hộ.
Không sống nổi với luận văn đã mời Đấng cứu thế Aedes Elysiae vào nhóm.
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Em chào các anh chị ạ!
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: "Phiên bản mùa đông" là sao vậy ạ?
Chỉ muốn qua cuối kỳ: Không có mùa hè (Anaxa), chính là mùa đông.
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: ...
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: À đúng rồi! Hôm nay bác sĩ bảo em là thầy có thể được xuất viện sớm. Em đã bàn với giáo sư Anaxa, chiều mai em tan học sẽ qua bệnh viện, gọi xe đưa thầy ấy về.
Học đệ khiến người ta an tâm ghê. Nhìn đám đàn em trong nhóm, Hyacine suýt nữa gõ luôn câu: "Các em nhìn người ta mà học hỏi đi!"
Nói tới Phai cưng học đệ... Cô nghĩ lại, hình như mình còn chưa từng chính thức gặp em ấy lần nào. Gần đây cô bận đến mức mỗi ngày cố gắng ngủ đủ tám tiếng còn khó, ngay cả livestream của "Tiểu Bạch" mà cô yêu thích cũng chỉ kịp xem vài phút đầu, bỏ lỡ không ít "thắng cảnh", bao gồm vụ chú chó Samoyed được mọi người nhắc đến trong group chat. Mỗi ngày cô chỉ kịp thả hai ba dòng bình luận, chào hỏi Tiểu Bạch rồi lại leo lên giường tự ru mình vào giấc ngủ. Hôm giao cún cho Phainon cũng là nhờ sư muội trong nhóm giúp, tính ra đúng là đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cậu mấy lần rồi.
Nhưng ngày mai có tiết tự chọn của Anaxa, cô cũng hay giúp thầy đứng lớp. Đây là cơ hội tốt để gặp học đệ, cảm ơn cậu ấy vì mấy ngày qua đã giúp đỡ, rồi cùng đi đón thầy luôn.
Hyacine vừa xoay xoay cây bút trong tay, vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ tay. Cây bút bi uyển chuyển xoay một vòng rồi bay về phía trước, thân bút đáp trúng lưng vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt, phát ra tiếng "bộp" không nhỏ.
"...Haha, ha ha ha." Hyacine vội cúi đầu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
—————
Lại đến thứ Hai, tiết tự chọn "Lược sử vũ trụ" được dạy ở phòng 302 tòa nhà A.
Hyacine ôm giáo án đi vào lớp, sinh viên phía dưới đang xì xầm bàn tán. Cô nghiêm mặt, gõ gõ bàn: "Giáo sư Anaxa hôm nay không khỏe, tiết này do tôi dạy thay. Tôi là Hyacine, nghiên cứu sinh năm ba ngành Thiên văn, trợ lý giảng dạy của thầy. Gọi tôi là học tỷ là được."
Cô làm bộ nghiêm túc đảo mắt một vòng, vừa định điểm danh để răn đe thì ánh mắt liếc đến góc lớp. Một cô gái tóc tím ngồi ngay ngắn ở hàng thứ tư, bên cạnh là một cậu nhóc tóc trắng đang gục đầu ngủ ngon lành.
Dám ngủ trong lớp tự chọn của thầy Anaxa? Không tốt chút nào. Hyacine cau mày định nhắc nhở đàn em, chỉ tay về phía đó hỏi: "Bạn nam đang ngủ kia tên gì?"
Cả lớp vốn yên lặng lập tức ồn ào. Một cậu nhóc cười hì hì trả lời: "Báo cáo học tỷ, là Phainon đến từ Aedes Elysiae ạ!"
Câu nói khiến cả lớp bật cười, Hyacine chớp mắt ngạc nhiên. Phainon? Chính là học đệ ấy sao? Nhưng sao ai trong lớp cũng biết tên cậu ấy vậy? Cậu ấy đã làm gì thế?... Cơ mà Aedes Elysiae nghe quen quá...
Sau khi xác nhận danh tính, cô vừa định thông cảm cho học đệ vì mấy hôm nay lăn lộn vất vả, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, bước đến gõ nhẹ vào bàn cậu bằng giáo án: "Dậy nào."
Cậu học đệ kia hoàn toàn bất động, bị cô gái bên cạnh huých mấy cái mới mơ màng ngẩng đầu lên. Mái tóc trắng rối tung, mắt vẫn lờ đờ, nhìn có vẻ còn rất buồn ngủ. Nhưng khi cặp mắt xanh lam ấy mở ra, ngơ ngác nhìn về phía cô, Hyacine vô cùng kinh ngạc.
Chỉ nghe Phainon nói: "... Học tỷ?"
Hyacine đứng chết trân giữa lớp, ba năm làm nghiên cứu sinh rèn luyện tâm trí như trâu ngựa giúp cô miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, không hét lên tại chỗ.
Những mẩu chuyện vụn vặt từng nghe trong phòng livestream mấy hôm nay bắt đầu ùa về—ví dụ như cậu bạn bị gãy tay, ví dụ như chú chó xuất hiện trong group chat, ví dụ như có người bảo Tiểu Bạch cũng đậu vào Điện Cây, và...
Trong đầu cô như có một ngàn con thú đại địa đang điên cuồng chạy loạn: Damn it, Tiểu Bạch!!
18
Phainon và Hyacine ngồi ở ghế sau taxi, một bên trái một bên phải, lâm vào trầm mặc.
Sau khi tiết "Lược sử Vũ trụ" kết thúc, ngay khi chuông tan học vang lên, Hyacine đã chặn cậu ở cửa lớp, hỏi thẳng vào vấn đề: “Đàn em, em có đang livestream không?”
Cả hai chỉ quen biết nhau qua mạng, giờ đây khi gặp nhau trực tiếp, không khí nhất thời có phần ngượng ngùng. Đến khi lên taxi đến bệnh viện nơi Anaxa đang nằm, cả hai vẫn chưa nghĩ ra được chủ đề trò chuyện nào thích hợp.
Hyacine tuy có xem livestream, nhưng cô chỉ xem cho vui và để giải trí. Cô thích những streamer hài hước, hoạt bát và ưa nhìn. Phainon – chàng trai luôn tươi sáng vui vẻ – tình cờ được thuật toán đề suất trên điện thoại. Thế là cô bắt đầu theo dõi livestream đều đặn suốt mấy tháng. Cô tự thấy mình không phải fan cuồng gì, chỉ đơn giản thích tính cách hài hước và dễ chịu của streamer này, nên dù biết Phainon thi đỗ vào trường Điện Cây, cô cũng chẳng mất công đi điều tra xem cậu học khoa nào, năm mấy. Cuộc sống của cô đã đủ bận rộn
Nhưng việc Phainon chính là hàng xóm đối diện nhà giáo sư Anaxa quả thực là một cú sốc lớn.
Càng nghĩ càng thấy có lý, mấy ngày nay xem livestream, giác quan thứ sáu của cô đã bắt đầu ngờ ngợ – hóa ra bé cún Samoyed được các thành viên trong group chia sẻ, nhìn quen mắt đến thế, đúng là con chó cô từng thấy trong điện thoại của thầy Anaxa.
Tiểu Bạch và Tiểu Bạch. Hyacine nghĩ. Thật sự thấy chẳng khác gì nhau, ha ha.
Còn phía Phainon thì suy nghĩ theo hướng hoàn toàn khác. Cậu nghĩ: học tỷ từng xem livestream của mình à? Chị ấy vào phòng stream của mình? Vậy mấy câu hỏi mỗi ngày mình hỏi về thầy Anaxa? ? Khoan đã, rốt cuộc chị ấy dùng tài khoản nào?
Phainon nhớ lại hôm đó, khi cậu hỏi nên tặng món quà gì để xin lỗi, có một người dùng tên “Tư vấn tâm lý inbox nhé” đã đề xuất "gấu bông thú đại địa", mà trùng hợp thay, đúng hôm ấy cậu thấy một tấm poster phim hoạt hình Dromas ở sau cửa nhà thầy Anaxa.
Ha ha, Phainon nghĩ. Hoá ra thầy thật sự thích thú đại địa.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa khoang xe, cả hai đều mang theo một chút dò xét và lúng túng.
“Hyacine học tỷ—”
"Phai—”
Hyacine dừng lại, lịch sự ra hiệu: “Em nói trước đi.”
Phainon hơi ngập ngừng, nhưng cũng không khách sáo nữa, cậu hỏi: “Thầy Anaxa thực sự thích gấu bông thú đại địa sao?”
“Hả? À, ừ?” Hyacine bị câu hỏi bất ngờ làm cho bối rối một lúc, “Cái đó... thầy chưa từng nói rõ. Nhưng theo quan sát của chị, phim hoạt hình Dromas nào thầy cũng xem, còn mua goods thú đại địa nữa...”
Ừm, vụ đồ ngủ thú đại địa thì tốt nhất nên giữ kín. Hyacine nghĩ, nhỡ thầy cho mình tốt nghiệp muộn thì chết.
Phainon ra vẻ suy tư, như thể thật sự đang cân nhắc chuyện mua một con gấu bông thú đại địa.
Hyacine tranh thủ hỏi tiếp: “Vậy... em quen thầy Anaxa thế nào vậy?”
Việc Phainon đột nhiên bước vào thế giới của Anaxa thế nào, Hyacine đã tò mò từ lâu. Ai cũng biết thầy Anaxa trong trường không phải kiểu người dễ tiếp cận, người ngại tiếp xúc hay muốn lợi dụng thầy thì nhiều, người thực lòng quý mến lại rất ít. Nhưng quan hệ giữa Phainon và thầy thì có vẻ hoàn toàn khác.
Trước khi biết Phainon chính là streamer mà mình yêu thích, Hyacine cũng không để tâm lắm. Nhưng một khi đã phát hiện, cô lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ. Nghĩ lại mấy ngày gần đây Phainon kể về cuộc sống thường ngày trong stream, nhắc tới một "người bạn" nào đó – giờ ngẫm lại, tất cả đều khớp với Anaxa.
Trời ơi, nghĩ lại mới thấy sợ! Phainon chưa từng phủ nhận người bạn đó chính là thầy Anaxa!
Hyacine vừa nghe Phainon kể lại, vừa mỉm cười.
Phainon đang kể giản lược về những chuyện xảy ra gần đây, bỗng liếc thấy nụ cười của đàn chị, không hiểu sao lại thấy rùng mình.
Anaxa đang lái xe lăn điện, từ trong phòng bệnh từ tốn tiến ra.
Hyacine đã giúp anh làm xong thủ tục xuất viện, đồ đạc cá nhân do Phainon thu dọn, anh chỉ cần làm quen với chiếc xe mới.
Giữa lựa chọn xe lăn thường và xe lăn điện, giáo sư Anaxa sống một mình quyết đoán chọn loại thứ 2. Y tá bên cạnh nhiệt tình giới thiệu: “Loại xe điện này dễ điều khiển mà còn rất thoải mái. Nhiều bệnh nhân lái quen rồi, khỏi hẳn cũng không muốn xuống.”
Anaxa thử vài vòng dưới lầu bệnh viện, lập tức yêu thích cảm giác "lao đi mà không cần bằng lái".
Đường về không xa lắm, Phainon đỡ Anaxa lên xe – cậu đã đề nghị bế thầy lên, nhưng trước sự im lặng của giáo sư và ánh mắt khiếp đảm của Hyacine đành phải từ bỏ.
Đúng chất là một giảng viên đại học, vừa rời bệnh viện, Anaxa đã bắt đầu hỏi tình hình của nhóm nghiên cứu. Hyacine biết trước tính cách thầy, mấy hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ, đối đáp rất trôi chảy. Chỉ có Phainon – cậu sinh viên khối xã hội – ngồi run lẩy bẩy bên cạnh, cảm thấy tương lai làm nghiên cứu sinh thật u ám.
"Mấy ngày này hai em vất vả rồi.” Anaxa đột nhiên nói, giọng bình thản như đang nói chuyện đời thường.
Hyacine vội vàng xua tay: “Không không, giúp đỡ thầy là việc bọn em nên làm.”
Phainon chớp mắt: “Em đâu thấy phiền gì đâu ạ.”
Hyacine lại nhìn cậu một cái.
“Có dịp thầy mời hai em ăn cơm.” Anaxa không mấy để ý tới câu trả lời của họ. “Lát nữa tôi phải quay lại văn phòng, Phainon, em về trước đi.”
Chưa để cậu kịp trả lời, Anaxa lại nói tiếp: “Giúp tôi mang đồ về nhà, em biết chỗ rồi mà.”
Phainon cười gật đầu: “Vâng ạ, thầy về thì cứ liên lạc với em, em sẽ mang cả Tiểu Bạch về – sáng nay em có nhờ Mydei dắt con mèo cam nhà nó sang chơi với Tiểu Bạch.”
Anaxa lại trò chuyện với cậu vài câu.
Đường vùng ngoại ô không bằng phẳng, xe taxi chạy qua đoạn này rất xóc, Phainon vươn tay đỡ vai thầy, khẽ nói:
“Thầy cẩn thận.” Anaxa đã quen với sự quan tâm chu đáo này, chỉ gật đầu, tiếp tục trò chuyện với cậu về chú chó Samoyed.
Hyacine nheo mắt nhìn hai người bên cạnh.
Với trực giác nhạy bén của giảng viên chuyên ngành tâm lý học, Hyacine bất chợt dâng lên một phỏng đoán... nhưng cô nhanh chóng đè xuống.
Anaxa tuy thân thể tàn tật, nhưng ý chí kiên cường.
Anh lái xe lăn điện dạo quanh trường một vòng, giữa ánh nhìn của bao người, thẳng tiến vào văn phòng. Sau khi phớt lờ hết lời hỏi thăm, anh vội vã kiểm tra tiến độ của nhóm nghiên cứu sinh. Bỏ qua những lời khiển trách các sinh viên lười biếng, anh sắp xếp lại kế hoạch sắp tới, giao nhiệm vụ cho các sinh vên trong nhóm, rồi cho Hyacine – người đã dạy thay anh suốt mấy hôm nay nghỉ ngơi vài ngày.
Ra khỏi văn phòng, Anaxa bắt gặp Aglaea. Hai người một đứng một ngồi, tranh cãi ngay giữa hành lang suốt mười phút, vừa châm chọc vừa đấu khẩu, khiến các nghiên cứu sinh đi ngang qua cũng phải né tránh đi bằng đường khác.
Buổi tối về nhà, Tiểu Bạch chạy đến nhào vào lòng, Anaxa cuối cùng cũng hiểu cảm giác thế nào là cuộc sống. Dù ngoài kia có gặp bao sóng gió hay đồng nghiệp khó ưa, ít ra về nhà vẫn còn một bé cún đợi sẵn, lại còn dễ thương, hoạt bát, đáng yêu và có bộ lông mềm mại.
Sáng hôm sau, Phainon xuống nhà đổ rác rồi tranh thủ chạy bộ thì thấy Anaxa đang ngồi xe lăn điện, tốc độ như gió dắt chó đi dạo. Tiểu Bạch phi như bay phía trước, không rõ là người dắt chó hay chó dắt người.
Cậu đứng sững lại nhìn theo làn gió lướt qua, lơ ngơ giơ tay lên: “Thầy Anaxa, chào buổi sáng... ”
Thứ cậu nhận lại là tiếng xe điện vút qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com