Chương 1830: Cô Ấy Là Thú Nuốt Vàng Sao?
Để có được thêm thông tin, cũng như xác nhận độ chính xác của bản đồ cấu trúc, Quý Dữu buộc phải dùng một chiêu liều lĩnh: giả chết.
Khi giả chết, trong lòng cô cũng rất lo lắng, sợ đối phương chẳng thèm cấp cứu mà trực tiếp đưa cô đi hỏa táng hay xử lý như xác chết thật thì mọi chuyện coi như xong.
Ngay lúc đó, Quý Dữu đã chuẩn bị sẵn tâm lý: nếu có gì bất thường, cô sẽ lật bàn, không chơi nữa, thậm chí tấn công Hồng · Diệu · Thạch hoặc bắt nó làm con tin để chạy trốn.
Nhưng khi phát hiện đối phương lại sợ cô chết thật, Quý Dữu lập tức nhận ra đây là cơ hội.
Là sinh viên chuyên ngành chiến đấu cơ giáp, ngày đêm huấn luyện đã rèn cho cô bản năng chiến đấu trời sinh, cùng với khả năng đánh hơi nguy hiểm còn nhạy hơn kền kền tìm xác. Cô biết ngay đây là cơ hội sống sót!
Thế là, cô quyết định giả chết đến cùng, tiện thể trà trộn vào nội bộ đối phương.
Về tộc Hồng, về Hồng · Hồng · Thạch và đám thuộc hạ của hắn… Quý Dữu ngoài miệng thì nói những lời chính nghĩa, nào là cùng tồn vong, mãi mãi liên minh, cùng nhau chống địch…
Nhưng cô cũng hiểu rõ, hành động của mình chẳng khác nào mặc váy nhảy disco trên mép vực, chỉ cần sơ suất là tan xác.
Hồng · Hồng · Thạch và cả bộ tộc của hắn đều là những kẻ đầy tham vọng, tuyệt đối không thể thật lòng hợp tác.
Vì vậy, Quý Dữu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống phải sống mái với đối phương.
Nhưng!
Hồng · Hồng · Thạch lại thật sự cứu cô?
Còn dùng bao nhiêu thứ tốt… lượng năng lượng truyền vào không chỉ giúp cơ thể Quý Dữu hồi phục, mà còn nuôi dưỡng cả sáu sợi tơ tinh thần của cô. Những sợi tinh thần vốn gầy gò như tăm, giờ đây phồng lên như bóng bay!
Phồng tiếp!
Cứ thế phồng lên!
Không ngừng phồng lên!
Vù vù vù…
Quý Dữu rõ ràng cảm nhận được không chỉ sáu sợi tơ tinh thần đang béo lên thấy rõ, mà không gian tinh thần của cô cũng đang thay đổi. Dòng năng lượng tuôn chảy vào cơ thể, khiến không gian ấy lặng lẽ mở rộng.
Mở rộng bao nhiêu?
Cô không đo được chính xác, nhưng cảm giác này giống hệt như lần cô Mục cứu cô khỏi sụp đổ tinh thần, cho cô nuốt một hồn khí cao cấp. Khi hồn lực của hồn khí chữa lành vết thương tinh thần, cơn đau dữ dội được xoa dịu, và tầm nhìn của cô cũng mở rộng.
Giống như một người vốn bị bịt mắt, chỉ nhìn thế giới qua kẽ tay người khác, nay bỗng được tháo bỏ bàn tay ấy, tầm nhìn lập tức rộng lớn.
Tầm nhìn này không chỉ là thị lực, mà còn là phạm vi mạng lưới tinh thần có thể chạm tới. Sau khi nuốt hồn khí cao cấp, cả tinh thần lẫn thị lực của Quý Dữu đều được mở rộng.
Sau đó, cô được cô Mục cho biết: không gian tinh thần của cô đã mở rộng khoảng 5mm.
Đúng vậy.
Chỉ 5mm.
Chỉ một chút mở rộng như thế, lúc đó cô không biết có ích gì. Nhưng trong thực chiến, cô mới hiểu: chỉ 5mm thôi cũng đủ tạo ra biến đổi long trời lở đất, như lột xác.
Vậy thì —
Cô lấy gì để dùng thể chất yếu kém của mình mà đánh bại các thiên tài từ những học viện danh tiếng?
Cô ấy dựa vào đâu mà với cấp độ tinh thần yếu ớt, bị đánh bao lần vẫn không chết, chẳng khác gì gián?
…
Tất cả đều nhờ vào không gian tinh thần đặc biệt của Quý Dữu, vốn đã được mở rộng nhờ một hồn khí cao cấp, cùng với độ tinh lọc 100% bẩm sinh và các sợi tơ tinh thần có ý thức riêng.
Quý Dữu hiểu rõ điều này, nên cô luôn nỗ lực ép bản thân vượt qua giới hạn, không ngừng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.
Hồn khí cao cấp rất hiếm, không chỉ vì giá cả mà còn do quan hệ. Dù có dốc toàn bộ tài sản, cô cũng không chắc có thể mua được một cái.
Vì vậy, cô sớm biết muốn có thêm một hồn khí cao cấp để nâng cấp bản thân là chuyện cực kỳ khó.
Nhưng cô không ngờ khi rơi vào hang ổ của người ngoài hành tinh, đối phương lại trở thành “thần tài”, truyền vào người cô lượng năng lượng ngang ngửa hồn khí cao cấp?
Đây… đúng là người tốt bụng vĩ đại!
Vậy có phải trước giờ cô đã hiểu lầm Hồng · Hồng · Thạch? Hắn không phải kẻ xấu, mà là Quan Âm sống?
Tí tách ~
Tí tách ~
Tí tách ~
Năng lượng liên tục được truyền vào cơ thể Quý Dữu, được cả thân thể lẫn tinh thần hấp thụ. Sáu sợi tơ tinh thần của cô vui mừng đến mức suýt lộ tẩy, may mà Lão Tứ nhắc nhở, năm sợi còn lại mới kịp thu mình lại, vừa ăn năng lượng vừa tiếp tục giả chết.
Quý Dữu cũng nhận ra tầm nhìn của mình rộng hơn, chứng tỏ không gian tinh thần đã mở rộng. Mở rộng bao nhiêu thì phải đợi đến khi dòng năng lượng ngừng lại mới biết được.
Ngay khi Quý Dữu đang hạnh phúc đến mức muốn ngất đi, thì Hồng · Diệu · Thạch bên cạnh đã thay đổi sắc mặt liên tục. Nó trừng mắt hỏi một người mắt đỏ bên cạnh: “Vừa rồi truyền bao nhiêu hồn lực?”
Người mắt đỏ lập tức đáp: “Thưa ngài Diệu, vừa truyền 500ml hồn lực.”
Hồng · Diệu · Thạch: “Cái gì?!!”
Người mắt đỏ có cấp bậc thấp hơn Hồng · Diệu · Thạch hai cấp, nên chỉ cúi đầu đầy kính trọng, không dám lên tiếng.
Hồng · Diệu · Thạch nhảy dựng lên: “Cô ta là thú nuốt vàng à? Truyền nhiều thế mà vẫn chưa tỉnh?”
Người mắt đỏ cúi đầu, không nói gì.
Hồng · Diệu · Thạch cố nén đau lòng, hỏi tiếp: “Vậy đã truyền bao nhiêu tinh chất đá?”
Người mắt đỏ lập tức đáp: “Từ lúc đưa cô ta vào đến giờ, đã truyền 100ml tinh chất đá.”
Hồng · Diệu · Thạch: “!!!”
Nó suýt ngất tại chỗ, nhưng không dám. Cố chịu đựng cảm giác đầu như muốn nổ tung, nó hỏi: “Xác nhận là đã truyền từng đó? Mà chúng ta mới đến chưa đầy 10 phút mà?”
“Đúng vậy.” Người mắt đỏ đáp nhỏ, rồi hơi lo lắng hỏi: “Ngài Diệu, chúng ta có cần tiếp tục truyền hồn lực và tinh chất đá cho cô ta không?”
Nói xong, người mắt đỏ hơi bất an nói tiếp: “Tinh chất đá phải trải qua quá trình dài ngày, liên tục rèn luyện mới có thể chiết xuất từ đá huyết đỏ. Lượng dự trữ của bộ tộc vốn đã không nhiều, lại đang trong thời điểm thủ lĩnh hợp thành mệnh tuyến. Chúng ta còn nên tiếp tục truyền cho một người ngoài nhiều tài nguyên quý giá như vậy sao?”
Với câu hỏi này, Hồng · Diệu · Thạch cũng thấy đau đầu không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com