Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1861: Bầu Không Khí Hòa Hợp

Hồng · Diệu · Thạch trong lòng đầy hối hận, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Nó cố gắng nặn ra một nụ cười, an ủi: “Ngài Long Ngạo Thiên, ngài phải tin tưởng vào đồng đội của mình. Họ đã xuất sắc như vậy, nhất định có thể dựa vào thực lực thật sự để thoát khỏi nguy hiểm.”

Quý Dữu mím môi, thầm nghĩ: [An ủi kiểu này, thà đừng nói còn hơn.]

Hồng · Diệu · Thạch quan sát sắc mặt của Quý Dữu rồi nói tiếp: “Hơn nữa, thủ lĩnh đã phái Ngài Sấm đi cứu viện. Ta tin với năng lực của Ngài Sấm, nhất định có thể cứu được đồng đội của ngài.”

Nghe vậy, mắt Quý Dữu hơi sáng lên.

Có vẻ Long Ngạo Thiên đã yên tâm hơn một chút. Hồng · Diệu · Thạch mỉm cười: “Ngài Sấm là người mưu trí nhất trong toàn bộ bộ tộc. Chúng ta nên tin tưởng vào ngài ấy.”

Quý Dữu lo lắng nói: “Ta không nghi ngờ năng lực của Ngài Sấm, chỉ là… chưa thấy đồng đội thật sự an toàn, thì lòng ta không thể yên.”

“Ta rất hiểu cảm giác đó.” Hồng · Diệu · Thạch gật đầu đồng tình: “Quan tâm quá sẽ dễ rối trí. Ta từng trải qua rồi.”

Lúc nói, nó hoàn toàn không nhận ra bầu không khí giữa hai người đã trở nên hòa hợp đến mức nào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là bạn thân lâu năm.

Nhưng thực tế, chỉ vài phút trước, cả hai còn đang đề phòng nhau, giăng bẫy lẫn nhau.

Quý Dữu nheo mắt: “Vậy ta sẽ kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.”

Hồng · Diệu · Thạch gật đầu mạnh mẽ: “Ngài Long Ngạo Thiên cứ yên tâm, ta sẽ cùng ngài chờ đợi.”

Sau đó — 

Quý Dữu ra lệnh cho các sợi tinh thần kết thành một chiếc giường cho mình, đặt cạnh giường của Hồng · Diệu · Thạch, rồi nằm xuống.

Thế là — 

Một người cao, một người thấp, tương phản rõ rệt. May mà Quý Dữu đặt đầu ngang hàng với nó, nếu không Hồng · Diệu · Thạch phải rướn cổ mới nói chuyện được.

Trong lòng Hồng · Diệu · Thạch rất phức tạp.

Cả hai đều không nói gì, bầu không khí yên tĩnh, trầm lắng, như thể mỗi người đều mang nặng tâm sự chưa thể giải tỏa.

Thời gian trôi dần, Hồng · Diệu · Thạch vẫn không thể liên lạc với bên ngoài. Nó không để lộ ra, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ bồn chồn.

Bên cạnh, Quý Dữu nhắm mắt, cố gắng tỏ ra không nghĩ gì, nhưng việc cô trở mình liên tục đã tố cáo sự lo lắng trong lòng.

Hồng · Diệu · Thạch nheo mắt. Lúc này, thực ra là cơ hội tốt nhất để xử lý Long Ngạo Thiên. Chỉ cần siêu trí tuệ phối hợp, nó có thể xóa sạch ý thức tinh thần của cô!

Đáng tiếc… 

Nếu không bị mất liên lạc với thủ lĩnh, để thủ lĩnh ra tay, nó phối hợp, thì đã có thể xử lý Long Ngạo Thiên triệt để rồi.

Cùng lúc đó — 

Quý Dữu đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại, lắng nghe các sợi tinh thần của mình trò chuyện.

Lão Đại:【Chủ nhân, tên kia đang nghĩ mưu đồ xấu xa đấy.】 

Lão Nhị:【May mà chủ nhân không thật sự tin nó, nếu không đã bị giết rồi.】 

Lão Tam, Lão Tứ… đến Lão Lục đều thi nhau chê bai Hồng · Diệu · Thạch.

Quý Dữu vừa nghe vừa tranh thủ hồi phục thể lực và tinh thần, nói: [Nó không giết được tôi. Chỉ cần nó dám ra tay, kẻ chết sẽ là nó. Không đáng lo. Các cậu hãy quan sát xung quanh, có gì bất thường thì báo ngay. Và, hãy chú ý đến hướng di chuyển của các sợi tinh thần.]

Toàn bộ không gian ở đây không có chút manh mối nào để rời đi. Quý Dữu nghĩ, có lẽ phải tìm từ những sợi tinh thần đã chết kia.

Sáu sợi tinh thần nghe vậy, đồng loạt gật đầu.

Từ khi bước vào lãnh địa của tộc Hồng, đặc biệt là trung tâm xử lý thông tin, Quý Dữu đã thu được quá nhiều lợi ích. Sáu sợi tinh thần đều ăn no, tròn trịa, tinh thần dồi dào, chỉ muốn xông pha chiến đấu. Khi nhìn các sợi tinh thần khác, mắt chúng đều sáng rực…

Và rồi —

Tất cả các sợi tinh thần đồng loạt lùi lại một bước. 

Thấy vậy, Quý Dữu lập tức nói: [Tôi bảo các cậu theo dõi, chứ không phải nhìn như thể đang ngắm đồ ăn đâu. Tập trung lại cho tôi!]

Sáu sợi tinh thần mới chịu thu lại ánh mắt thèm thuồng.

Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh. 

Trong sự tĩnh lặng ấy, Quý Dữu đang suy nghĩ về việc chế tạo hồn khí.

Tộc Hồng có thể sản xuất hàng loạt hồn khí là vì năng lực tinh thần của họ rất giống nhau, nên không gặp vấn đề về độ tương thích. Hơn nữa, việc chế tạo hồn khí không cần người sống, chỉ cần dùng các sợi tinh thần của những người đã chết…

Liệu có điểm nào có thể học hỏi từ cách làm này?

Vậy còn vấn đề về trận pháp thì sao? 

Chẳng lẽ trung tâm xử lý thông tin này có lưu trữ trận pháp đồ? Nhưng theo Quý Dữu biết, trận pháp đồ không thể lưu giữ lâu dài, sau một thời gian sẽ tự động sụp đổ.

Vậy đám người lùn này đã giải quyết thế nào?

Trong đầu Quý Dữu có quá nhiều câu hỏi cần lời giải, nhưng tiếc là cô không thể thảo luận với ai. Người lùn bên cạnh thì ngoài mặt tỏ ra thân thiện, nhưng thực chất vẫn muốn lấy mạng cô.

Bên kia, Hồng · Diệu · Thạch siết chặt tay, đang tính toán xác suất thành công nếu ra tay.

Khi Long Ngạo Thiên vác nó trên vai, nó đã xác định được hai điểm chí mạng:

Đầu

Tim

Chỉ cần ra tay đủ nhanh, lực đủ mạnh, thì có thể giết ngay lập tức.

Ra tay? 

Hay không ra tay? 

Thật sự khó quyết định.

Đúng lúc đó, không gian vốn yên tĩnh bỗng rung nhẹ. Hồng · Diệu · Thạch lập tức buông tay. 

Ngay sau đó, Quý Dữu vươn tay túm lấy nó, rồi lao đi như tên bắn.

Tốc độ ấy đã vượt quá giới hạn.

Hồng · Diệu · Thạch chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua, rồi cả người đã rơi vào một không gian khác.

Quý Dữu nhíu mày: “Rắc rối rồi. Có vẻ như không còn nơi nào an toàn nữa. Chúng ta phải liên tục di chuyển.”

Hồng · Diệu · Thạch trầm mặt. Không cần nghi ngờ lời cô, vì rất nhanh sau đó, nó cũng nghe thấy tiếng nổ vang vọng xung quanh.

Quý Dữu nói: “Không nghĩ nhiều nữa. Cứ chạy tiếp, vừa chạy vừa nghĩ cách.”

Hồng · Diệu · Thạch bị vác trên vai, da thịt tiếp xúc với Long Ngạo Thiên, cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể cô. Nhiệt độ cơ thể con người ở nền văn minh cấp thấp này là khoảng 35–37°C, quá nóng đối với tộc Hồng.

Các sinh vật trí tuệ ở vị diện Thiên Thạch, bất kể chủng tộc nào, đều có nhiệt độ cơ thể chỉ khoảng 10–15°C. Họ sống sâu dưới lòng đất, rất ít khi lên mặt đất, chủ yếu vì nhiệt độ trên mặt đất quá cao.

Do tiếp xúc với da của Long Ngạo Thiên, nhiệt độ quá nóng khiến đầu óc Hồng · Diệu · Thạch hơi rối loạn. Nó cựa quậy, muốn xuống, nhưng tốc độ của nó quá chậm, không thể vượt qua tốc độ sụp đổ của không gian. 

Nếu Long Ngạo Thiên thật sự ném nó xuống, nó chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành bột.

Nó thấy rất mâu thuẫn, vừa không muốn nhận sự giúp đỡ của Long Ngạo Thiên, vừa sợ cô thật sự bỏ rơi mình.

Nghĩ đến đó, Hồng · Diệu · Thạch trầm mặt.

Lúc này, nó nhận ra cảm giác muốn giết Long Ngạo Thiên trong lòng mình bỗng nhạt đi. Thậm chí, nó thấy ý nghĩ đó thật tội lỗi, vì Long Ngạo Thiên đang thật lòng cứu nó, đang thật sự hợp tác với bộ tộc của nó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com