Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1863: Bộ Tộc

Trong không gian tối đen, Quý Dữu im lặng, bầu không khí có phần trầm lắng.

Hồng · Diệu · Thạch đang cố giấu điều gì đó? 

Nó cố tình nói nửa chừng, che giấu một nửa, chắc chắn là có lý do. Quý Dữu nheo mắt suy nghĩ, cảm thấy nguyên nhân không ngoài một điều: bảo vệ bộ tộc của nó.

Vì cô là người ngoài, lại còn là người ngoài hành tinh đến từ vị diện khác, luôn bị nó xem là kẻ địch, nên nó không muốn tiết lộ toàn bộ sự thật. 

Nói cách khác, phần nó giấu đi là phần nó cho là không an toàn, sợ cô lợi dụng để gây tổn hại.

Thấy Quý Dữu không nói gì, Hồng · Diệu · Thạch hơi lo lắng, định mở miệng thì Quý không đột nhiên nói: “Vậy nơi này chính là một hồn khí khổng lồ, đúng không?”

Hồng · Diệu · Thạch: “!!!”

Khoảnh khắc đó, dù xung quanh tối đen không thấy gì, Quý Dữu vẫn rõ ràng cảm nhận được đồng tử của Hồng · Diệu · Thạch mở to, toàn thân run rẩy như thể vừa chứng kiến điều gì đó cực kỳ kinh hoàng.

Phản ứng quá mức. 

Điều đó chứng tỏ một câu nói của cô đã chạm đến sự thật, hoặc ít nhất là gần với sự thật.

Hồng · Diệu · Thạch vẫn há miệng, mắt mở to.

Quý Dữu mỉm cười: “Ngươi đừng căng thẳng như vậy. Vừa rồi ngươi cố tình không nói rõ, là vì sợ ta biết sự thật đúng không? Xin lỗi nhé, ta cũng không định nói ra đâu, nhưng thấy ngươi khổ sở, lo lắng, muốn nói mà không dám nói, nên ta quyết định nói ra giúp ngươi. Nói rồi thì ngươi cũng không cần lo nữa.”

“…” Hồng · Diệu · Thạch run tay, thầm nghĩ: Không cần lo nữa? Giờ thì có thể chết tại chỗ luôn rồi.

Đáng ghét! 

Cái tên Long Ngạo Thiên chết tiệt này, tại sao mình chưa nói gì mà cô ta cứ moi ra được trọng điểm từ vài câu rời rạc?

Quý Dữu cười nói: “Thật ra ngươi không cần nói nhiều, ta đã nghi ngờ từ lâu rồi. Người trong tộc các ngươi có thân hình giống nhau, khuôn mặt giống nhau, thậm chí dao động tinh thần cũng giống nhau. Làm cho đồng nhất như vậy, chẳng phải là để sử dụng hồn khí sản xuất hàng loạt, hấp thụ hồn lực bên trong sao?”

“Vậy nơi sản xuất hồn khí hàng loạt của các ngươi ở đâu?” Quý Dữu đặt câu hỏi, rồi không đợi trả lời mà tự nói tiếp: “Nguyên lý chế tạo hồn khí ta cũng biết sơ sơ. Cần một người có tinh thần lực mạnh, cần trận pháp đồ, cần vật liệu trung gian… Vậy thì nơi này phải đáp ứng đủ ba điều kiện cơ bản đó.”

Thấy Hồng · Diệu · Thạch vẫn mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, Quý Dữu nói tiếp: “Trước đây ta bị lạc hướng tư duy, cứ nghĩ chế tạo hồn khí nhất định phải có một hồn khí sư, một người sống. Nên chưa từng nghĩ trung tâm xử lý thông tin của tộc ngươi lại liên quan đến việc chế tạo hồn khí.”

Nghe vậy, đồng tử của Hồng · Diệu · Thạch co rút dữ dội. Nó há miệng định phản bác, nhưng vì quá sốc và hoảng loạn, lại không tìm được lời nào thích hợp để giải thích.

Quý Dữu liếc nó, mỉm cười: “Thật ra không cần người sống, người chết cũng được, đúng không?”

Hồng · Diệu · Thạch im lặng.

Nhiều khi, im lặng chính là thừa nhận.

Quý Dữu nói: “Những sợi tinh thần của người đã chết chính là ‘người’ chế tạo hồn khí. Còn trận pháp đồ và vật liệu trung gian, tìm ra cũng không khó.”

Hồng · Diệu · Thạch vẫn im lặng.

Nó biết mình không thể mở miệng. Ai biết Long Ngạo Thiên thật sự biết hay chỉ đang gài bẫy? 

Nếu cô chỉ đang thử nó mà nó lỡ miệng, thì lỗ to rồi.

Vì vậy, chỉ có thể im lặng.

Quý Dữu nhìn nó, mỉm cười: “Bản vẽ cấu trúc nơi này ta đã có trong tay. Vậy hãy mạnh dạn tưởng tượng một chút, nếu người chế tạo đã đặc biệt như vậy, thì trận đồ và vật liệu trung gian… chẳng phải cũng rất đặc biệt sao?”

“Suy ra từ đó —” Quý Dữu nhìn đối phương, dứt khoát nói: “Cả hai thứ này chắc chắn cũng không thể bị ràng buộc trong một khuôn mẫu. Vậy nên, trận đồ chính là trung tâm xử lý thông tin, còn hồ linh hồn chính là vật liệu trung gian!”

Vừa dứt lời, Hồng · Diệu · Thạch cố gắng giật giật khóe miệng: “Ngài Long Ngạo Thiên, ta chỉ có thể nói trí tưởng tượng của ngài thật phong phú.”

Quý Dữu mím môi, mỉm cười: “Bình thường thôi. Trí tưởng tượng của ta dù có phong phú đến đâu cũng không bằng các ngươi, dù sao các ngươi cũng đã biến những thứ đầy tưởng tượng ấy thành hiện thực rồi.”

“Ta thấy ý tưởng của ngài rất hay, có lẽ sau này có thể thử xem.” Hồng · Diệu · Thạch cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ để thể hiện rằng đối phương đoán sai hoàn toàn, nhưng biểu cảm trên mặt lại cực kỳ cứng nhắc.

Nó ngồi trên “giường”, chiếc giường mềm mại thoải mái lúc này lại khiến nó như ngồi trên đinh, không thể yên tâm, bí mật quan trọng nhất của bộ tộc đã bị Long Ngạo Thiên phát hiện!

Cứ thế mà bị phát hiện!

Phải làm sao đây? 

Giả vờ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục cười nói với đối phương sao? 

Màn diễn cao độ như vậy… nó thật sự không thể làm nổi.

Đúng lúc đó, chiếc “giường” bên dưới bỗng rung nhẹ. 

Hồng · Diệu · Thạch giật mình, lập tức lăn xuống đất.

“Đừng sợ, không phải không gian sụp đổ đâu.” Quý Dữu vẫy tay, mỉm cười trấn an: “Ta chỉ thấy mấy sợi tinh thần này khá thú vị, nên nặn chúng thành hình quả bóng thôi.”

Hồng · Diệu · Thạch: “…”

Tâm trạng nó rất nặng nề. Những sợi tinh thần của tổ tiên đã khuất, bảo vật như vậy, đáng lẽ phải nằm trong tay người của bộ tộc. Vậy mà giờ lại bị Long Ngạo Thiên điều khiển.

Phải làm sao đây?

Nó càng nghĩ càng rối, gần như phát điên. Nhưng lúc này không liên lạc được với thủ lĩnh, cũng không kết nối được với các trưởng lão trong tộc… Đánh thì không lại Long Ngạo Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến sợi tinh thần của tổ tiên thành bóng để chơi!

Đáng giận!

Thấy mặt Hồng · Diệu · Thạch tái xanh, rõ ràng đã tức giận không nhẹ, Quý Dữu mới tốt bụng giải thích: “Ta nặn thành quả bóng không phải để đá đâu, ngươi yên tâm, ta chỉ nghịch chơi thôi.”

Hồng · Diệu · Thạch: “…” 

Thà ngươi đừng giải thích còn hơn.

Quý Dữu bất ngờ đổi giọng: “Tiểu Diệu à, ngươi có muốn ra ngoài không?”

Tim Hồng · Diệu · Thạch giật mạnh. Nó ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Quý Dữu.

Quý Dữu lắc đầu: “Ngươi đừng quá sốc. Ta vẫn chưa nghĩ ra cách rời đi. Nhưng sau khi phân tích vừa rồi, chúng ta đã hiểu rõ chức năng đặc biệt của nơi này. Vậy có thể dựa vào nguyên lý chế tạo hồn khí để tìm ra cách rời đi không?”

Tuy nhiên, tâm trạng của Hồng · Diệu · Thạch lại không mấy phấn khích. 

Thà cùng Long Ngạo Thiên bị kẹt ở đây, còn hơn để cô nắm giữ hàng loạt bí mật của bộ tộc, đe dọa đến sự tồn vong của cả tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com