Chương 1878: Trái Đất Cổ Đại
Hồng · Diệu · Thạch lại im lặng, trông như thể không định mở miệng thêm nữa.
Quý Dữu liếc nó, mỉm cười nhẹ: “Ngươi biết không? Loài người chúng ta có câu: chỉ những ai bị nói trúng tim đen mới không dám lên tiếng.”
Hồng · Diệu · Thạch không chỉ im lặng mà còn nhắm mắt lại.
Quý Dữu cười tủm tỉm: “Ngươi đúng là đang chột dạ.”
Nói vài câu mà đối phương không phản ứng, Quý Dữu cũng không ép nữa, tiếp tục điều khiển cơ giáp tiến về phía mục tiêu.
Vì cơ giáp bị chôn trong đống đổ nát, việc di chuyển khá khó khăn, tốc độ rất chậm.
Trong suốt quá trình đó, Hồng · Diệu · Thạch giữ vững quyết định im lặng, mặc cho Quý Dữu trêu chọc thế nào cũng không hé môi.
Khoảng 10 phút sau, Quý Dữu lại dừng lại.
Hồng · Diệu · Thạch khẽ siết tay.
Quý Dữu nói: “Rõ ràng cảm thấy có gì đó ở đây, sao lại không tìm thấy?”
Ngay sau đó, cô điều khiển cánh tay máy đào bới đống đổ nát, thấy gì giống báu vật là gom hết.
Cảnh tượng này khiến Hồng · Diệu · Thạch không ngừng giật giật khóe miệng.
Quý Dữu không chỉ tìm báu vật, mà còn đặc biệt tìm sách vở, ký tự của tộc Hồng.
Tuy nhiên, phương tiện truyền tin của họ rất khác loài người: không có giấy, không có thẻ lưu trữ hay quang não.
Vì vậy, cô tập trung vào những vật giống như “bản vẽ cấu trúc” bằng đá, thấy cái nào nghi ngờ là thu ngay.
Hiện tại, một thế lực nào đó đã phá hủy gần như toàn bộ lãnh địa của tộc Hồng, đám người ngoài hành tinh lùn đều trốn mất, không thấy ai sống sót trong đống đổ nát. Còn thời điểm nào thích hợp hơn để… nhặt rác?
Quý Dữu vui đến mức suýt khóc.
Cô tranh thủ gom hết những gì có thể hữu ích cho loài người, cất vào nút không gian.
Vừa thu gom, cô vừa cảm thán:
“Giá mà đồng đội của ta ở đây thì tốt biết mấy…”
Thêm người là thêm tay, tốc độ nhặt rác cũng nhanh hơn.
Hiệu suất!
Đông người thì hiệu suất cao!
Nghe vậy, Hồng · Diệu · Thạch không nhịn được mà trừng mắt nhìn cô.
Quý Dữu cười hì hì: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không định rủ đồng đội đi nhặt rác đâu. Ý ta là đông người thì dễ nghĩ ra cách cứu bộ tộc các ngươi hơn.”
【Chúng ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng đâu. Ngươi dừng ngay cái tay đang lục lọi khắp nơi kia mới là giúp đỡ lớn nhất!】
Hồng · Diệu · Thạch mím môi, giữ câu đó trong lòng, không nói ra.
Quý Dữu vẫn cười tươi, chẳng quan tâm đối phương có vui hay không. Dù sao thì những thứ cô moi được từ đống đổ nát, cô có quyền mang đi.
Đúng lúc đó, cô lại tìm được một viên tinh hạch.
Gương mặt Hồng · Diệu · Thạch lập tức tối sầm.
Quý Dữu nhìn nó, cười: “Sao vậy? Trông ngươi như không thể chấp nhận nổi. Đừng lo, bộ tộc các ngươi nhiều tinh hạch thế, ta nhặt vài viên cũng chẳng sao. Nếu thiếu thì… tự nuôi thêm là được mà.”
“Ngươi tưởng nuôi dễ lắm à?” Hồng · Diệu · Thạch buột miệng, rồi lập tức bịt miệng lại.
“Không dễ sao? Ta thấy các ngươi làm rất đơn giản mà.” Quý Dữu nghiêng đầu, chớp mắt: “Chỉ cần dùng chuồng nuôi tiêu chuẩn, nuôi hàng loạt tôm hùm nhỏ là xong.”
Khóe miệng Hồng · Diệu · Thạch giật giật, chỉnh lại: “Đó không phải tôm hùm nhỏ, mà là Cự Kìm Thú.”
Quý Dữu ngạc nhiên: “Thì ra gọi là Cự Kìm Thú à? Hahaha… Ta cứ tưởng là tôm hùm nhỏ, vì nó giống y như loại ta từng thấy, chỉ khác mỗi kích thước thôi, còn lại thì chẳng khác gì cả.”
Hồng · Diệu · Thạch nghiêm mặt nói: “Theo ghi chép, tổ tiên của Cự Kìm Thú quả thực bắt nguồn từ tôm hùm nhỏ, nhưng tên khoa học của nó không phải là tôm hùm nhỏ, mà là Procambarus clarkii, thuộc lớp giáp xác, bộ mười chân, họ tôm càng nước ngọt.”
Tim Quý Dữu khẽ động.
Điều này rất giống với ghi chép về Trái Đất ở kiếp trước. Cô không nhớ rõ chi tiết, vì kiếp trước chưa từng nghiên cứu kỹ, nhưng…
Điều đó cho thấy gì?
Ít nhất, cô có thể xác định sinh vật mang tên Cự Kìm Thú ở vị diện Thiên Thạch này có gen bắt nguồn từ một loài trên Trái Đất.
Vậy —
Nơi này có liên quan đến Trái Đất sao?
Nếu không, tại sao những người ngoài hành tinh này lại nuôi hàng loạt tôm hùm nhỏ có nguồn gốc từ Trái Đất?
Ánh mắt Quý Dữu lóe lên: “Vậy các ngươi đã từng đến Trái Đất?”
Hành tinh xanh xinh đẹp ấy, nơi khởi nguồn của loài người.
Giờ đây, Trái Đất đã biến mất.
Trong thời đại Tinh Tế, giai đoạn con người chưa rời khỏi Trái Đất và chưa thể du hành vũ trụ được gọi là thời kỳ Trái Đất cổ đại.
Trước câu hỏi của Quý Dữu, Hồng · Diệu · Thạch không hề giấu giếm: “Hành tinh đó có hệ sinh vật rất phong phú, rất đáng để nghiên cứu. Chỉ tiếc là thời gian tồn tại không dài, nếu không, chúng ta đã có thể tìm được nhiều thứ hơn để nghiên cứu.”
Giọng nó đầy tiếc nuối.
Quý Dữu hỏi: “Các ngươi đến Trái Đất từ khi nào?”
Hồng · Diệu · Thạch đáp: “Chuyện đó ta không biết. Dù sao thì lịch sử cổ xưa như vậy cũng không cần phải ghi nhớ. Chúng ta chỉ cần kế thừa kỹ thuật của tổ tiên là đủ.”
Quý Dữu: “…”
Sắc mặt cô tối sầm lại.
Cô có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng đối phương rõ ràng không phải kiểu người thích trả lời.
Cô hỏi liên tục, nhưng Hồng · Diệu · Thạch hoặc là không biết, hoặc là không buồn trả lời.
Quý Dữu suýt nữa thì nhảy khỏi ghế lái, túm tai nó ép trả lời.
Cô cố kiềm chế, tự nhủ phải bình tĩnh, rồi tiếp tục giả vờ thảnh thơi, tiếp tục lục lọi trong đống đổ nát.
Hồng · Diệu · Thạch đứng bên cạnh, lông mày giật liên tục.
Nhưng nó không thể ngăn Long Ngạo Thiên, không chỉ vì đánh không lại, mà còn vì nếu cô bỏ nó lại, nó sẽ không thể quay về hồ linh hồn.
Vì vậy, Hồng · Diệu · Thạch chỉ có thể tự nhủ: Kiên nhẫn, kiên nhẫn, phải luôn kiên nhẫn.
Tiếp theo —
Quý Dữu tiếp tục tìm kiếm, nhưng thu hoạch không nhiều.
Trong quá trình đó, cô còn gặp vài lần nguy cơ sụp đổ, suýt phải tạm dừng kế hoạch “nhặt rác”.
Cô điều khiển cơ giáp di chuyển chậm rãi, liên tục đi vòng vòng. Vì lãnh địa bộ tộc bị phá hủy nghiêm trọng, phần lớn đống đổ nát không thể phân biệt được là khu vực nào.
Ngay cả Hồng · Diệu · Thạch cũng bị Quý Dữu làm cho chóng mặt, đến mức không tìm được đường ra.
Đột nhiên, Quý Dữu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com