Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1885: Lần Thất Bại Ấy

Vì đã xem đó là món lợi trong túi, Hồng · Đại · Thạch sao có thể để người khác giành mất?

Hắn lập tức trầm mặt, giọng mang theo uy hiếp: “Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi rời khỏi khu vực cách ly này một cách bình yên sao?”

“Ồ?” Quý Dữu khẽ động ngón tay, ánh mắt càng lạnh hơn: “Ngươi cho rằng ta không đủ khả năng rời khỏi đây à?”

Hồng · Đại · Thạch nhún vai.

Quý Dữu nheo mắt: “Vậy ai cho ngươi sự tự tin đó?”

Một cao một thấp, Quý Dữu cao, Hồng · Đại · Thạch thấp. 

Một gầy một béo, Hồng · Đại · Thạch béo, Quý Dữu thì gầy gò.

Cuộc đấu không lời diễn ra trong không gian chật hẹp. 

Không khí như bị rút cạn, ngột ngạt, áp lực… khó thở. 

Sắc mặt cả hai đều thay đổi đôi chút, nhưng chỉ trong chốc lát, họ đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

Nếu là người bình thường, chắc chắn đã ngạt thở từ lâu. Nhưng cả hai đều không phải người thường, một là đại tướng của bộ tộc, nắm trong tay binh lực hùng hậu, khí thế bức người. Một người tuy trông yếu ớt, nhưng không hề lép vế, thậm chí còn tỏ ra rất ung dung.

Hồng · Đại · Thạch trấn tĩnh lại.

Quý Dữu nhướng mày, lại hỏi: “Rốt cuộc ai cho ngươi sự tự tin và dũng khí để nói câu đó với ta? Là Lương Tịnh Như à?”

Hắn đã dùng một nửa áp lực tinh thần, thậm chí còn tăng cường thêm, nhưng rõ ràng không thể áp chế được Long Ngạo Thiên. Dù có tăng thế nào, cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không.

Cô đang giả vờ? 

Hay là —

Hồng · Đại · Thạch mím môi: “Lương Tịnh Như là ai?”

Quý Dữu: “…”

Nhận ra mình vừa nói một câu không ai hiểu, Quý Dữu hơi nghẹn lời, rồi lạnh giọng: “Ngươi không cần biết cô ấy là ai. Chỉ cần biết ngươi không đủ tư cách đứng trước mặt ta mà nói những lời như vậy.”

Từ trước đến nay, Long Ngạo Thiên luôn tỏ ra khiêm tốn và ôn hòa. Đây là lần đầu tiên cô nói ra những lời ngạo nghễ như thế. 

Sắc mặt Hồng · Đại · Thạch rõ ràng thay đổi.

Quý Dữu lạnh nhạt nói: “Ngươi có thể đứng trong không gian này đối thoại ngang hàng với ta, chỉ vì ta đã chọn ngươi.”

Ầm —

Vừa dứt lời, Hồng · Đại · Thạch như muốn nổ tung! 

Câu nói ấy không chỉ ngạo mạn, mà là một cái tát thẳng vào mặt hắn.

Không! 

Là mấy chục cái tát!

Thật quá đáng! 

Sao hắn có thể chịu đựng sự sỉ nhục lớn đến vậy?

Hồng · Đại · Thạch siết chặt nắm đấm, không nghĩ ngợi gì, liền vung tay đấm vào trán Quý Dữu. Nhưng khi ra đòn, hắn mới nhận ra chiều cao không tương xứng, phải nhón chân lên.

Chính sự chậm trễ đó khiến đòn tấn công yếu đi.

Khí thế giảm, sức mạnh cũng giảm theo.

Hồng · Đại · Thạch cố nhịn, cuối cùng thu tay lại: “Ngài Long Ngạo Thiên, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Ta chỉ không muốn ảnh hưởng đến đại cục.”

Quý Dữu mỉm cười: “Phải phải phải… ta hiểu.” 

Chẳng qua là không muốn thừa nhận đánh không lại ta, sợ mất mặt thôi. 

Ta hiểu, ta hiểu hết.

“…” Nhìn gương mặt hơi đáng ghét của Quý Dữu, Hồng · Đại · Thạch nghẹn lời. 

Hắn lạnh lùng tuyên bố lại lập trường: “Ta thật sự chỉ vì đại cục. Nếu ta toàn lực ra tay, chắc chắn có thể giết ngươi. Ta không ra tay, là vì bộ tộc đang gặp nguy cơ. Vì bộ tộc, ta phải gác lại chút bất mãn cá nhân.”

Quý Dữu cười tươi: “Đại Thạch huynh, ta quý trọng huynh chính vì sự thẳng thắn và tinh thần vì đại cục của huynh.”

Sau đó — 

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người lập tức trở nên hòa nhã. Tiếp theo là màn huynh khen ta một câu, ta khen huynh một câu, không khí vô cùng thân thiện.

Một lúc sau — 

Hồng · Đại · Thạch nói: “Ta có thể giúp ngươi rời khỏi vị diện này, nhưng chuyện này không dễ, cần chọn đúng thời điểm.”

Quý Dữu hỏi một cách chân thành: “Vậy huynh thấy thời điểm nào là thích hợp nhất?”

Hồng · Đại · Thạch suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có ba thời điểm có thể rời đi. Thứ nhất là khi thủ lĩnh tiến hành hợp thành mệnh tuyến. Lúc đó, bức tường không gian của vị diện Thiên Thạch sẽ không chịu nổi dao động năng lượng quá lớn, nên sẽ tự động mở ra. Đây là thời điểm tốt nhất để ngươi và đồng đội rời đi, vì khi ấy thủ lĩnh cần thời gian để hấp thụ năng lượng và linh lực. Tất cả tộc nhân cũng sẽ tập trung hấp thụ năng lượng, không ai để ý đến các ngươi. Cho nên —”

“Thời điểm đó là tốt nhất.” Hồng · Đại · Thạch kết luận.

Ánh mắt Quý Dữu lóe lên, giả vờ hỏi một cách tùy tiện: “Khi hợp thành mệnh tuyến, năng lượng bùng nổ lớn đến vậy sao? Sinh vật ngoài hành tinh như chúng ta có thể hấp thụ được không?”

Hồng · Đại · Thạch đảo mắt: “Ngươi muốn hấp thụ thì phải xem có mạng để mà hấp thụ không. Ngươi tưởng loại năng lượng cấp cao như thế là thứ mà loài người văn minh thấp như các ngươi có thể hấp thụ à?”

Quý Dữu bị dội gáo nước lạnh, nhưng không nản chí: “Sao huynh biết ta không hấp thụ được? Biết đâu chúng ta còn hấp thụ giỏi hơn các ngươi ấy chứ?”

“Hừ ~” Hồng · Đại · Thạch cười lạnh: “Ngươi có biết 50 năm trước cũng có một nhóm ‘quê mùa’ như ngươi nói y hệt không?”

Quý Dữu giật mình: “Hử?”

Hồng · Đại · Thạch nói: “Giờ thì họ đã tan thành tro bụi rồi.”

Quý Dữu: “…”

Một lúc sau, cô hơi ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, còn hứng thú hỏi: “Huynh chắc chắn nhóm ‘quê mùa’ đó là người giống chúng ta chứ?”

Hồng · Đại · Thạch liếc cô, gật đầu: “Cùng một chủng tộc với các ngươi. Người của chủng tộc các ngươi lúc nào cũng có cái kiểu tự tin kỳ lạ, cứ tưởng mình giỏi lắm.”

Nhưng đám đó đúng là quê mùa của quê mùa, một mình ta cũng đủ giết sạch. Còn cái quê mùa trước mặt này thì… cũng có chút bản lĩnh. Hồng · Đại · Thạch thầm nghĩ.

Nghe vậy, Quý Dữu cười cười, lại hỏi: “Vậy… nói như thế thì 50 năm trước, các ngươi cũng có người hợp thành mệnh tuyến à?”

Nói vậy thì việc hợp thành mệnh tuyến cũng không quá khó. 50 năm có một người, 100 năm hai người. Mà đám người ngoài hành tinh ở đây giỏi sản xuất hàng loạt như thế, biết đâu chẳng mấy chốc lại có thể sản xuất mệnh tuyến hàng loạt.

Ngay sau đó — 

Hồng · Đại · Thạch trầm mặt, giọng nặng nề: “Không có.”

Quý Dữu: “???”

Hồng · Đại · Thạch mím môi: “Lần đó… hợp thành mệnh tuyến đã thất bại.”

Quý Dữu: “!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com