Chương 1903: Sắp Qua Cầu Rút Ván Rồi
Giữa không gian sâu thẳm đen kịt, tưởng như yên bình, nhưng thực chất đang âm thầm tích tụ từng cơn khủng hoảng.
Những hộp thông tin trôi dạt khắp nơi, lan ra bốn phương tám hướng, thậm chí đến cả những vùng sao chưa biết tên, truyền tới vào tay các thế lực khác: Thanh, Hắc, Bạch, Lục...
Hồng · Đại · Thạch mím môi, trừng mắt nhìn Quý Dữu, nói: “Đủ rồi đấy, phải không?” Không cần làm quá như vậy chứ?
Nó không biết đoạn video kia đã được phát tán bao nhiêu bản. Theo nó, chỉ cần nhắm thẳng vào bộ tộc của Thanh · Lục · Thạch là đủ, không cần tung ra khắp nơi.
Giờ thì nó chẳng rõ những hộp thông tin đó đã rơi vào tay ai, lan đến những đâu.
Quý Dữu bình thản đáp: “Anh biết gì chứ? Nước phải đục thì mới dễ bắt cá. Không làm cho nước đủ đục, sao bắt được con cá lớn?”
Hai người trốn trong một góc khuất giữa đám đông, thì thầm trò chuyện.
Quý Dữu nói tiếp: “Các anh muốn mạng của Thanh · Lục · Thạch, hắn cũng muốn mạng của các anh. Nhưng xung quanh còn bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó. Nếu không kéo họ vào, đến lúc hai bên đánh nhau sống chết, họ chỉ việc ra nhặt lợi lộc, anh không tức điên à?”
Hồng · Đại · Thạch nghĩ đến cảnh đó, quả thật thấy khó chịu.
Nó cố giữ bình tĩnh, nói: “Nước đúng là đã đục, nhưng mọi chuyện cũng khó xử hơn. Còn nữa, cô không định là kẻ cuối cùng ra tay hốt lợi đấy chứ?”
Quý Dữu trừng mắt: “Tôi hốt cái gì chứ? Nếu tôi định hốt lợi, thì đâu cần phải hợp tác với anh? Anh quên rồi à? Tôi đang đứng trên lãnh thổ của các anh đấy! Nếu tôi có ý đồ xấu, chẳng lẽ qua mắt được các anh?”
Hồng · Đại · Thạch: “Hừ!”
Thực ra, nó vừa bí mật liên lạc với thủ lĩnh.
Thủ lĩnh cũng đồng ý với chiến lược bắt cá trong nước đục của Long Ngạo Thiên. Nhưng thủ lĩnh đã quyết: sau khi mọi chuyện xong xuôi, phải giết Long Ngạo Thiên ngay lập tức, tuyệt đối không được mềm lòng.
Vì vậy, việc cô ấy còn có thể nói năng tùy ý trước mặt nó, chỉ là vì chưa đến lúc mà thôi. Cô muốn nói gì thì cứ nói. Đó là chút lòng nhân tư cuối cùng mà nó dành cho đồng minh.
Quý Dữu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lúc này lại hơi thắc mắc: “Các anh vẫn chưa mở được kênh liên lạc bên ngoài à? Sao đến giờ Lão Lục vẫn chưa chủ động liên hệ?”
“Dù hắn có kiên nhẫn đến đâu, thời điểm này cũng không thể ngồi yên được chứ?” Cô vừa nói vừa xoa cằm, nghiêng đầu đầy nghi hoặc.
Hồng · Đại · Thạch lạnh mặt: “Hệ thống liên lạc bên ngoài gặp chút trục trặc, đang sửa chữa, cần thêm thời gian mới kết nối được.”
Thực tế thì không phải vậy.
Thủ lĩnh đang gặp sự cố trong quá trình hợp thành mệnh tuyến, hệ thống hồ linh hồn bất ngờ bị gián đoạn vài giây. Dù đã khôi phục nhanh chóng, nhưng ảnh hưởng rất lớn, suýt nữa khiến quá trình hợp thành thất bại hoàn toàn. May mà có nguồn năng lượng từ tộc Lục truyền sang, nếu không hậu quả khó lường.
Ví dụ như một chiếc máy tính đang chạy, bỗng nhiên mất điện. Khi khởi động lại, game đang chơi hay phim đang xem đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Sự cố đó khiến toàn bộ tiến trình của Hồng · Hồng · Thạch gần như phải làm lại từ đầu. Nó hoảng loạn, không thể phân tâm lo chuyện khác.
Chỉ khi hệ thống hồ linh hồn ổn định trở lại, quá trình hấp thụ năng lượng được khôi phục, Hồng · Hồng · Thạch mới có thể xử lý các vấn đề khác.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện nguyên nhân là do cổng sợi dây của trung tâm xử lý thông tin gặp trục trặc.
Những sợi dây này không chỉ là dây thần kinh trung tâm của hệ thống xử lý thông tin, mà còn là hệ thần kinh nhân tạo của tộc Hồng. Chúng liên kết chặt chẽ với hệ thống hồ linh hồn, giúp lưu thông, lọc và tiến hóa năng lượng.
Nói đơn giản, sợi dây chính là mạch máu của toàn bộ hệ thống nhân tạo của tộc Hồng. Chỉ khi chúng lưu thông liên tục, không bị tắc nghẽn, thì hệ thống mới vận hành bình thường.
Hồng · Hồng · Thạch lập tức điều người đi xử lý đoạn sợi dây bị tắc, nhờ đó mới giải quyết được khủng hoảng.
Những chuyện này, tất nhiên sẽ không nói cho Quý Dữu một người ngoài. Dù cô ấy là đồng minh thực sự, cũng không thể tiết lộ.
Là tâm phúc của thủ lĩnh, Hồng · Đại · Thạch đương nhiên biết rõ tình hình, và càng biết kế hoạch của Long Ngạo Thiên đã thành công!
Chỉ một phút trước, Thanh · Lục · Thạch đã chủ động liên hệ với Hồng · Hồng · Thạch, hai bên có cuộc trao đổi sơ bộ, nhưng không ai thuyết phục được ai.
Tuy nhiên, điều này cũng khiến Hồng · Hồng · Thạch và phe của hắn hiểu Thanh · Lục · Thạch đang gặp khó khăn, phần thông tin mệnh tuyến bị mất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn.
Vậy là phe ta đang chiếm ưu thế!
Chỉ cần Hồng · Hồng · Thạch giữ vững tiến độ, hợp thành mệnh tuyến theo đúng kế hoạch, chắc chắn sẽ nhanh hơn Thanh · Lục · Thạch một bước.
Miễn là không xảy ra sự cố!
…
Hồng · Đại · Thạch liếc nhìn Quý Dữu, nói: “Cô cũng đừng mong moi được gì từ tôi. Tôi luôn ở bên cạnh cô, thì biết được gì chứ? Cứ yên tâm chờ thủ lĩnh hợp thành mệnh tuyến đi. Hơn nữa, nếu Thanh · Lục · Thạch muốn liên hệ với chúng ta, chắc chắn sẽ có động tĩnh. Cứ kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Yên tâm đi, chỉ cần thủ lĩnh thành công, tôi sẽ giúp cô rời khỏi nơi này.”
Quý Dữu nghe vậy không đáp, nhưng lại nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên Hồng · Đại · Thạch nói một câu dài như vậy, rõ ràng là đang cố trấn an cô, quá rõ ràng là có điều mờ ám.
Đám người lùn này, ý định qua cầu rút ván thể hiện quá rõ ràng, khiến Quý Dữu không thể không để ý.
Dù vậy, cô vốn không kỳ vọng gì vào nhân cách của họ, nên cũng không thất vọng. Chỉ là cô đang nghĩ: mình đã phát tán rất nhiều hộp thông tin, liệu anh Hà Tất và mọi người có nhận được không? Rồng vàng và Lão Ngưu có nhận được không?
…
Ở phía bên kia.
Hà Tất ngồi trong khoang điều khiển, giọng điềm tĩnh hỏi: “Đã phát xong tín hiệu gây nhiễu chưa?”
Nhạc Tê Nguyên đáp: “Đã phát rồi.”
Hà Tất: “Tốt.”
Tiếp theo, Thẩm Trường Thanh nói: “Anh Hà Tất, em đã tìm ra toàn bộ cát sỏi, đã phân tích xong. Đó là một loại năng lượng chưa từng được ghi nhận bởi loài người. Em đã lưu lại dữ liệu, chia toàn bộ cát sỏi thành hàng trăm phần, dùng đạn phát tán rải ra nhiều hướng khác nhau.”
Hà Tất: “Tốt.”
Sau đó, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Lưu Phù Phong… lần lượt báo cáo tiến độ. Hà Tất lắng nghe từng người, rồi bất ngờ giơ tay lên, nói: “Toàn đội nghe lệnh —”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com