Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1910: Chiếc Hộp Pandora

Trong bóng tối vô tận, như có thứ gì đó đang cuộn trào điên cuồng, gào thét dữ dội...

Chiến trường rực lửa cũng bị ảnh hưởng, trong khoảnh khắc ấy, cả hai phe giao chiến đều có một giây khựng lại.

Trên phi thuyền X-N3848. 

Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên đưa Hà Tất vào khoang trị liệu, rồi đồng loạt quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía Lưu Phù Phong đang tựa vào ngưỡng cửa.

Lưu Phù Phong không nói gì, đôi mắt đen bình thản của cậu xuyên qua hai người, dừng lại ở một điểm ngoài phi thuyền.

Im lặng. 

Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên mím môi, hơi bồn chồn nhìn Lưu Phù Phong, muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền, đành cố gắng kiềm chế trái tim đang bất an.

Cả hai đều là cường giả cấp S về tinh thần lực, nên cảm nhận rõ luồng khí nguy hiểm đang tràn đến, như đang công phá từng lớp phòng ngự của phi thuyền.

Trái tim họ như bị treo lơ lửng, căng thẳng tột độ.

Nhưng điều đáng sợ không phải là luồng sức mạnh đó, mà là một cảm giác như bị kim châm, rất yếu nhưng khó chịu vô cùng. Dựa vào sự nhạy bén của tinh thần lực, họ cảm nhận được quanh thế giới tinh thần của mình có một chiếc kim dài, nhọn, sắc bén đang rình rập nhưng không thể xác định vị trí.

Chiếc kim đó như một con cáo ranh mãnh, ẩn mình chờ thời, sẵn sàng hóa thành mãnh thú nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.

Nhạc Tê Nguyên mím môi, hơi bồn chồn. 

Thẩm Trường Thanh bất động, chỉ có đôi mày nhíu chặt lộ ra sự căng thẳng.

Sau đó — 

Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, đều hiểu có hai luồng sức mạnh đang hiện diện, và đáng tiếc là cả hai đều vượt quá khả năng đối kháng của họ.

Ở trung tâm chiến đấu, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang lại bắt đầu một vòng giao tranh mới.

Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên vẫn không dám lên tiếng. 

Im lặng lan rộng như bóng tối vô biên.

Trong khoang trị liệu vận hành ổn định, tiếng thở của Hà Tất dần đều trở lại, nhưng hai người vẫn không thể yên tâm.

Đúng lúc đó, Lưu Phù Phong đột nhiên trầm mặt: “Cho mặt mũi mà không biết điều?”

Ngay sau đó, cậu quát lớn: “Cút ngay!”

Ầm —— 

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên cảm thấy như có sấm mùa xuân nổ tung bên ngoài thế giới tinh thần của mình, rền vang như sét đánh.

Cả hai không đứng vững, phải vịn nhau để giữ thăng bằng.

Ngay lập tức, luồng sức mạnh khủng khiếp từ bốn phương tám hướng rút lui nhanh chóng, như lũ khỉ ăn trộm bị phát hiện, hoảng loạn bỏ chạy.

Rào rào — 

Không có gió, nhưng như có gió.

Cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng hai người, cùng chiếc kim luôn rình rập, đều biến mất trong khoảnh khắc ấy.

Khi cảm giác kim châm rút đi như thủy triều, Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên nhìn nhau, rồi lập tức mở rộng tinh thần lực, quét về một hướng.

“Có người ở vị trí cách phi thuyền 10 mét bên phải!” 

“Đừng để nó chạy thoát!”

Ngay sau đó, từ pháo đài trên tàu, một quả pháo lóe sáng lao về phía mục tiêu.

Vút —— 

Quả pháo lao đi dữ dội, nhưng bắn lệch.

Thịnh Thanh Nham không dừng lại, lập tức bắn quả thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Vút! Vút! Vút!

Tất cả đạn pháo đều bắn trượt, kẻ địch đang ẩn nấp có năng lực tinh thần cực kỳ đáng sợ, có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của đạn pháo, trực tiếp thay đổi điểm tấn công.

Thịnh Thanh Nham thấy không thể tiếp tục, liền dứt khoát thu hồi hỏa lực, chuyển sang hỗ trợ Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang.

Cùng lúc đó — 

Dù không bắn trúng kẻ địch, nhưng hành động bất ngờ của Thịnh Thanh Nham đã gây nhiễu, khiến tốc độ chạy trốn của kẻ địch bị chậm lại. 

Sau đó —

Lưu Phù Phong, đang tựa vào khung cửa khoang, bất ngờ bước lên một bước, rồi giơ tay lên không trung.

Rắc! 

Dù xung quanh không có gì, không ai thấy cậu nắm lấy thứ gì, nhưng Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên lại nghe rõ một tiếng rắc giòn tan.

Như thể có thứ gì đó bị bẻ gãy.

Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Phù Phong, thấy cậu vẫn bình thản, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào lòng bàn tay đang giơ lên giữa không trung.

Ở đó… có gì?

Trong đầu Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên đầy dấu hỏi, chỉ muốn túm lấy vai Lưu Phù Phong mà lắc mạnh. 

Nhưng cả hai đều giữ thể diện, không muốn tỏ ra quá thiếu bình tĩnh, nhất là trong thời khắc quan trọng này, họ sợ hành động vô thức sẽ làm gián đoạn thao tác của cậu.

Vì vậy — 

Cả hai cố gắng kiềm chế sự bồn chồn và lo lắng, im lặng chờ đợi.

Lưu Phù Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chăm chú nhìn vào bàn tay của mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một phút đã trôi qua.

Lưu Phù Phong đột nhiên buông tay.

Cùng lúc đó, đội quân tộc Hồng đang tấn công phi thuyền X-N3848 một cách có tổ chức, bỗng nhiên rối loạn như nồi cháo.

Rào rào —

Đã chiến đấu được 9 phút, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang đang tính toán thời gian để thay ca với Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên, thì cả hai đều sững lại.

“Chuyện gì vậy?” 

“Đám lùn đỏ kia bị gì thế?”  

“Sao tự nhiên ngừng đánh?” 

“Không chỉ ngừng, mà còn đánh nhau nội bộ? Phát điên rồi à?”

Cả hai đều thấy khó hiểu, nhưng kẻ địch rơi vào hỗn loạn chính là mục tiêu tấn công lý tưởng, sao có thể bỏ qua?

Vì vậy, dù đã định rút lui, cả hai lập tức đổi chiến thuật, chặn đường rút của kẻ địch, vung lưỡi hái không chút do dự.

Ầm ~ Ầm ~ Ầm ~

Cục diện chiến trường thay đổi trong chớp mắt. 

Từ thế tấn công mạnh mẽ của tộc Hồng, con người chỉ phòng thủ ứng biến — 

Giờ đây, tộc Hồng liên tục thất bại, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, và Thịnh Thanh Nham trên phi thuyền đều tăng cường hỏa lực, truy kích kẻ địch đang tháo chạy.

Cũng vào lúc đó, sau khi Lưu Phù Phong buông tay, cơ thể cậu lảo đảo, được Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên đỡ lấy.

Cửa khoang trị liệu đột nhiên phát ra tiếng báo động chói tai, Hà Tất, mặt mày tái nhợt, phá cửa lao ra, đứng trước mặt Lưu Phù Phong —

Sau đó — 

Hà Tất, Thẩm Trường Thanh, và Nhạc Tê Nguyên nghe thấy Lưu Phù Phong, mặt trắng bệch, cố gắng mở miệng, dùng hết sức lực, chậm rãi nói ra một câu: “Tớ đã mở chiếc hộp Pandora trong cơ thể mình… và đọc được thông tin lưu trữ trong đầu nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com