Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1913: Bị Chê

Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, nói:  Anh Hà Tất, không thử thì sao biết em yếu hay không?”

Hà Tất không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: “Cậu nghĩ mạng sống của đồng đội là thứ để cậu đem ra thử sao? Nếu thử mà thất bại, thì đồng đội của cậu sẽ chết vì hành động bốc đồng và năng lực yếu kém của cậu.”

Nói rồi, anh tiếp lời: “Phải xui xẻo cỡ nào mới gặp phải đồng đội như cậu?”

Mặt Thẩm Trường Thanh lập tức đỏ bừng.

Hà Tất nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Tôi từng ăn một sinh vật ngoài hành tinh, là vật đại bổ. Không chỉ cải thiện thể chất, mà còn tăng cường tinh thần lực rất mạnh. Nên sức chịu đựng tinh thần của tôi vượt xa cậu. Dù cách này nguy hiểm, nhưng xét tổng thể thì tỷ lệ thành công cao nhất vẫn là tôi.”

Ánh mắt Hà Tất lại hướng về Lưu Phù Phong đang nằm trong khoang trị liệu, giọng trầm xuống: “Cậu ấy không chờ được nữa… Cơ thể không thể chịu đựng lâu hơn, phải nhanh chóng đánh thức ý thức tự chủ. Chúng ta không còn thời gian, cách nào hiệu quả nhất thì dùng cách đó.”

Thẩm Trường Thanh im lặng.

Hà Tất nói: “Giờ cậu hãy quay lại khoang điều khiển.”

Phi thuyền hiện đang ở chế độ lái tự động, Hà Tất chuyển quyền điều khiển cho Thẩm Trường Thanh, rồi dặn: “Trước khi tôi ra khỏi đây, đừng làm phiền tôi, cũng đừng để ai khác làm phiền. Hiểu chưa?”

Thẩm Trường Thanh mím môi, im lặng một lúc rồi gật đầu: “Rõ, đội trưởng.”

Hà Tất phất tay: “Đi đi.”

Thẩm Trường Thanh vừa bước đi, khóe mắt liếc thấy Hà Tất không chút do dự cắm ống tiêm vào đầu mình, mà không hề nhíu mày.

Sau đó — 

Hà Tất lấy ra một món hồn khí, đặt một cái lên người Lưu Phù Phong, một cái lên ống tiêm.

Tinh thần lực không thể truyền trực tiếp cho người khác, nhưng có thể thông qua hồn khí để lan tỏa ra xung quanh. 

Nhờ đó, khi cảm nhận được dao động tinh thần mạnh mẽ, Lưu Phù Phong dù tinh thần yếu ớt cũng sẽ bị kích thích tỉnh lại!

Thêm vào đó, hồn khí cũng giúp nuôi dưỡng và phục hồi tinh thần lực yếu của cậu ấy.

Chỉ cần phần tinh thần lý trí của Lưu Phù Phong được tiếp thêm sức mạnh và giành lại quyền kiểm soát, thì kế hoạch điều trị sẽ thành công.

Để chắc chắn hơn, Hà Tất lấy thêm hai món hồn khí trung cấp do danh sư chế tạo mà Thẩm Trường Thanh đưa, đặt cạnh Lưu Phù Phong.

Hà Tất không dám phân tâm, bắt đầu lan tỏa tinh thần lực của mình!

Nguồn năng lượng kỳ lạ giống như sợi tinh thần từ sinh vật ngoài hành tinh vẫn còn tích trữ trong người anh, chưa thể hấp thụ. 

Khi bắt đầu vận dụng sức mạnh, anh phát hiện năng lượng ấy đang dần giảm đi.

Hửm? 

Là đang lan tỏa ra ngoài sao?

Hà Tất thoáng nghi hoặc, rồi nhìn sang Lưu Phù Phong, cậu vẫn nằm bất động trong khoang trị liệu, như thể đã ngủ sâu.

Xung quanh khoang, năng lượng từ Hà Tất được hồn khí của đại sư Thanh Dứu khuếch tán ra không khí.

Không khí như ngừng chuyển động.

Nặng nề.

Khi ống tiêm cắm vào đầu Hà Tất, trán anh lập tức đổ mồ hôi hột. 

Cảm giác như hàng tỷ con kiến đang gặm nhấm não bộ, tinh thần lực liên tục tấn công thế giới tinh thần của chính anh…

Cách làm này cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi ý chí phi thường.

Nỗi đau vô tận lan khắp tứ chi. 

Hà Tất không nói một lời.

Đúng lúc đó, anh cảm nhận được tín hiệu tinh thần cực kỳ yếu ớt của Lưu Phù Phong. 

Hà Tất lập tức dẫn luồng năng lượng tinh thần của mình đến chỗ tín hiệu đó. 

Thế nhưng, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Tín hiệu tinh thần của Lưu Phù Phong lại... lùi lại một bước.

Hà Tất: “???” 

Gì đây? 

Chê à??

Anh thấy ý nghĩ đó thật nực cười, bèn thử lại lần nữa, tiếp tục đẩy năng lượng tinh thần của mình sang.

Anh nghĩ: “Đây là vật đại bổ, còn mang năng lượng của sinh vật ngoài hành tinh nữa. Không thể từ chối lần hai được chứ?”

Kết quả — 

Tín hiệu tinh thần yếu ớt kia lại lùi thêm một bước, lần này còn ra sức đẩy luồng năng lượng của Hà Tất ra xa, như thể... chê bai thật sự.

Hà Tất: “…”

Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là bị chê.

Giờ sao đây? 

Bệnh nhân kén ăn, chẳng lẽ bác sĩ bỏ mặc không chữa? 

Không đời nào. 

Thuốc có đắng mấy cũng phải bọc đường mà đút vào miệng bệnh nhân.

Thế là — 

Hà Tất nghiêm mặt, dùng tinh thần lực truyền đạt ý định: “Ăn đi, đồ tốt đấy.”

Vừa dứt lời, tín hiệu tinh thần của Lưu Phù Phong lại lùi thêm ba bước.

Hà Tất: “…”

Gì nữa đây? 

Cái tên em trai này còn kén chọn? 

Ai chiều hư vậy?

Hà Tất cố gắng chịu đựng cơn đau như xé rách trong thế giới tinh thần, gắng gượng nặn ra vẻ mặt hiền lành: “Em không muốn mạnh lên à? Không muốn giành lại quyền kiểm soát cơ thể à? Em muốn mãi là con gà yếu, bị gió thổi bay sao?”

Câu này... có vẻ có tác dụng.

Cuối cùng, tín hiệu tinh thần kia ngừng lùi lại.

Nó như đang suy nghĩ: Có nên ăn thứ này để hồi phục năng lượng không?

Nhưng đúng lúc đó, nó lại đột ngột lao về hướng khác.

Hà Tất sững người: 

“Ê ——” 

“Đi đâu vậy?” 

“Thuốc còn chưa uống mà!”

Hà Tất cảm thấy mình thật khổ. 

Là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề hẳn hoi, lần đầu tiên đi dỗ bệnh nhân uống thuốc, lại gặp phải một ca khó nhằn như thế này.

Nhưng chưa kịp than thở, sắc mặt Hà Tất cứng đờ.

Anh phát hiện hồn khí của đại sư Thanh Dứu, vốn dùng để truyền năng lượng tinh thần, đang tan thành bụi ngay trước mắt.

Hà Tất: “Trời ơi!”

Anh chỉ định truyền thuốc cho bệnh nhân, ai ngờ bệnh nhân không uống thuốc, mà lại... ăn luôn ống truyền thuốc?

Ăn rồi?

Hà Tất thấy có điều chẳng lành, lập tức nhìn vào khoang trị liệu — 

Hồn khí đặt cạnh Lưu Phù Phong đã biến mất. Không chỉ biến mất, ngay cả tro bụi cũng không còn.

Khoan đã! 

Vẫn còn hai món hồn khí trung cấp.

Không thể truyền năng lượng qua hồn khí nữa, Hà Tất tháo ống tiêm khỏi đầu, tập trung nhìn chằm chằm vào hai món hồn khí còn lại.

Lần này, anh phải quan sát kỹ toàn bộ quá trình Lưu Phù Phong ăn hồn khí.

1 giây. 

2 giây. 

3 giây. 

Hai món hồn khí trung cấp vẫn bất động. Không có chút biến đổi nào.

Hà Tất: “???” 

Lại kén chọn nữa à??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com