Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1918: Bỏ Gần Tìm Xã

Họng pháo lạnh lẽo nhắm thẳng vào chiếc cơ giáp hạng nặng màu đen.

Sở Kiều Kiều đã chết thật sao? 

Cái người luôn giẫm lên đầu mình mà làm loạn, ngạo mạn như thế, lại chết rồi sao?

Chết rồi.

Nhạc Tê Quang siết chặt ngón tay, nhưng động tác không hề dừng lại. 

Cậu không chút do dự tấn công chiếc cơ giáp hạng nặng kia. Chiếc cơ giáp được bảo vệ tầng tầng lớp lớp dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức xoay hướng, đồng thời kích hoạt lá chắn, chặn pháo của Nhạc Tê Quang bên ngoài.

Một quả. 

Hai quả. 

Ba quả. 

Chỉ trong chớp mắt, không biết bao nhiêu quả pháo đã được bắn ra! 

Nhưng tất cả đều như trứng chọi đá, không có chút tác dụng nào.

Thế nhưng, Nhạc Tê Quang vẫn không dừng lại, thậm chí như phát điên, cố chấp đối đầu, dù biết không thể phá vỡ phòng ngự, vẫn liên tục tiêu hao năng lượng của phe mình.

“Anh —” Một giọng nói vang lên bên tai.

Nhạc Tê Quang hơi giật tai, nhưng không đáp.

“Anh —” Giọng của Nhạc Tê Nguyên lại truyền đến.

Ngồi trong khoang điều khiển, Nhạc Tê Quang nheo mắt, hơi bực bội: “Có gì nói nhanh, có gì xả thì xả đi.”

Ở phía không xa, đang đối đầu với kẻ địch, Nhạc Tê Nguyên nói: “Đừng tiêu hao vô ích, giữ lại vũ khí và năng lượng để dùng vào việc khác.”

“Hành động của anh… chẳng có tác dụng gì.” Giọng Nhạc Tê Nguyên bình tĩnh nhưng sắc bén: “Sở Kiều Kiều chết thế nào, chúng ta sẽ báo thù đúng cách. Không cần làm mấy chuyện tiêu hao vô nghĩa.”

Nhạc Tê Quang không đáp.

Thấy tình hình của anh trai, Nhạc Tê Nguyên hơi nghiêm giọng: “Chuyện báo thù để sau. Anh rút lui trước, rồi chúng ta bàn tiếp.”

Nhạc Tê Quang lạnh lùng: “Lo cho mình đi, tôi tự biết phải làm gì.”

Nói xong, cậu tắt liên lạc với Nhạc Tê Nguyên.

Khi Nhạc Tê Quang chuyển hướng pháo, tấn công chiếc cơ giáp đã giết Sở Kiều Kiều, thì xung quanh cậu cũng xuất hiện thêm nhiều cơ giáp của tộc Hồng, gồm cả hạng nhẹ và hạng nặng. 

Chúng nhân lúc cậu hoảng loạn, thu hẹp vòng vây từng chút một…

Mà bản thân Nhạc Tê Quang đã gần như kiệt sức, lại còn tấn công kẻ địch ở xa, không xử lý kẻ địch gần, hành động này cực kỳ ngu ngốc.

Kẻ địch tất nhiên không cho cậu cơ hội sửa sai, vòng vây lại siết chặt, chỉ trong chớp mắt đã chặn hết đường lui của Nhạc Tê Quang!

Cậu không thể thoát ra. 

Dù từ hướng nào, cũng không thể đột phá.

Trừ khi — 

Cậu đã chuẩn bị chết, muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận.

Trên phi thuyền X-N3848.

Thẩm Trường Thanh giật mình, không kìm được lên tiếng: “Anh Hà Tất, chúng ta không ngăn Nhạc Tê Quang sao?”

Tất cả những gì vừa xảy ra đều hiện rõ trên màn hình giám sát của phi thuyến. Hà Tất theo dõi toàn bộ, nhưng không hề can thiệp. 

Thẩm Trường Thanh bắt đầu sốt ruột, tưởng rằng anh Hà Tất đã có kế hoạch, nhưng đến giờ vẫn chưa hành động.

Trong khoang điều khiển, Hà Tất ngồi bất động, chỉ nói: “Cứ để cậu ấy làm.”

Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, còn định nói thêm điều gì đó. Bên cạnh, Thịnh Thanh Nham nheo mắt lại, đột nhiên nói: “A Quang không phải kẻ ngu ngốc tự tìm cái chết, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy.”

Thẩm Trường Thanh giật mình. 

Ngay giây tiếp theo — 

Chỉ thấy trong vòng vây của kẻ địch, chiếc cơ giáp vốn đang run rẩy bỗng nghiêng sang một bên, vô tình va vào một chiếc cơ giáp nhẹ.

Và rồi — 

Một cảnh tượng khó tin xảy ra: giống như hiệu ứng domino, các cơ giáp nhẹ khác đồng loạt đổ nghiêng về một phía. 

Đội hình của kẻ địch vì sự cố bất ngờ này mà rơi vào hỗn loạn trong chốc lát, hai chiếc cơ giáp hạng nặng đang tấn công lập tức cảnh giác, kích hoạt chế độ phòng thủ tối đa.

Những người của hành tinh Nguyên Tinh đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, mỗi người có thể đối đầu với hàng trăm kẻ địch. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể thất bại. 

Sau khi đã tiêu diệt được một người Nguyên Tinh, thủ lĩnh tạm thời của tộc Hồng ra lệnh tiến hành đợt tấn công thứ hai. 

Hắn cho rằng kẻ địch không thể phản ứng kịp trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn không có thêm cách tự cứu nào. Chỉ cần hy sinh một phần lực lượng, nhất định có thể tiêu diệt thêm một người Nguyên Tinh nữa.

Vì vậy, chiến lược lần này không thay đổi, tiếp tục bao vây Nhạc Tê Quang. Biểu hiện của Nhạc Tê Quang rất hoảng loạn, điều này càng khiến hắn tự tin rằng lần này sẽ thành công.

Nhưng đúng lúc đó — 

Một pháo năng lượng cao khóa mục tiêu vào chiếc cơ giáp hạng nặng màu đen bên ngoài vòng vây.

Tộc Hồng: “???” 

Hắn định làm gì? 

Bỏ gần tìm xa? Không tấn công chúng ta mà lại cố chấp bắn vào cơ giáp số 3?

Các thành viên trong cơ giáp số 1, số 2 và hàng chục cơ giáp hạng nhẹ đều bối rối, không hiểu ý đồ thật sự của kẻ địch. Nhưng hành động ngớ ngẩn này lại đúng ý họ, kẻ địch mà không ngu ngốc thì làm sao dễ dàng tiêu diệt được?

Nếu tất cả kẻ địch đều như tên ngốc này, có lẽ họ sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và trở về lãnh địa của tộc Hồng.

Ngay lúc đó — 

Ầm! 

Pháo năng lượng cao của Nhạc Tê Quang xuyên qua vòng vây, lao thẳng về phía cơ giáp số 3.

【Quả nhiên là đồ ngốc.】 

【Hắn tưởng mình thật sự có thể bắn trúng sao?】 

【Cơ giáp hạng nặng mà hắn nghĩ chỉ cần một phát pháo là phá được sao?】 

【Ngây thơ.】 

【Tên ngốc bỏ gần tìm xa.】 

【Chắc hắn nghĩ không thể phá vòng vây, nên trước khi chết muốn phản công một lần.】 

【Nhưng hắn chọn sai mục tiêu rồi. Nếu tấn công chúng ta thì còn có cơ hội, chứ cơ giáp số 3 thì không thể nào.】

Trong cơ giáp số 3, mấy người mắt đỏ thấy pháo thật sự bay về phía mình thì sững người một chút, rồi cười phá lên.

“Không biết năng lượng của mấy tên Nguyên Tinh này còn bao nhiêu?” 

“Tiêu hao pháo của địch cũng không tệ.” 

“Pháo cấp này chắc không nhiều, chúng ta chia sẻ bớt áp lực cho cơ giáp số 1 và 2.”

Sau đó — 

Tên mắt đỏ cầm đầu thản nhiên ra lệnh mở lá chắn, định chặn pháo năng lượng cao. Từ lúc pháo được bắn đến khi đến nơi chỉ là chớp mắt, vừa ra lệnh xong, lá chắn vừa mở thì pháo đã lao đến trước mặt.

Và rồi — 

Pháo năng lượng cao của Nhạc Tê Quang va chạm với lá chắn, phát ra tiếng nổ cực lớn!

Rắc rắc rắc —

Tiếng nổ vang dội bên tai các mắt đỏ, khiến ai nấy đều nghĩ: “Tiếng này to thật.”

Nhưng — 

Sức công phá như dự đoán lại không xuất hiện.

Hả? 

Tất cả mắt đỏ đều lộ vẻ khó hiểu trong ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com