Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1962: Chủ Nhân

Lưu Phù Phong không nói một lời, đôi mắt đen láy trống rỗng của cậu xuyên qua buồng trị liệu, nhìn thẳng về phía sâu thẳm của vũ trụ.

Thời gian trôi qua rất lâu…

Hồng · Quang · Thạch, Hồng · Nguyệt · Thạch và Hồng · Tinh · Thạch càng co rúm lại, run rẩy không ngừng.

Nhạc Tê Quang bối rối, hỏi: “Này này… Lưu Phù Phong, đừng ngẩn ra thế. Mau ra đi!”

Cậu vẫn không nhúc nhích.

[???]

[Không lẽ vẫn đang hôn mê, nhưng mắt thì mở?]

Nghĩ vậy, Nhạc Tê Quang giơ tay lên định mở buồng trị liệu, nhưng đúng lúc đó, đôi mắt của Lưu Phù Phong chuyển hướng nhìn thẳng vào cậu.

Nhạc Tê Quang sững người, tay dừng lại giữa không trung.

Đôi mắt ấy… Thật khó diễn tả. Giống như linh hồn bị ai đó nắm chặt ngay trong lòng bàn tay.

Nhưng chỉ một thoáng sau, cảm giác đáng sợ ấy biến mất, nhanh đến mức khiến cậu nghi ngờ bản thân đang ảo giác.

Cậu nhìn lại đôi mắt đen của Lưu Phù Phong, nhưng ánh mắt ấy không hề dừng ở cậu, mà như xuyên qua cậu, nhìn về phía tận cùng của vũ trụ.

Cùng lúc đó, ở nơi xa thẳm trong không gian Thiên Thạch.

Lão Ngưu chở theo rồng vàng, đang rong ruổi khắp vũ trụ, một tinh thú và một cơ giáp, đã đi qua muôn vàn chặng đường, chỉ để tìm cách thoát khỏi vị diện kỳ quái này, nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng.

Quá nhiều thất vọng khiến Lão Ngưu trở nên lười biếng hơn. Vốn chẳng phải giống loài siêng năng, có thể nằm thì không bao giờ ngồi. Nếu không bị đe dọa mạng sống, chắc chắn chẳng bao giờ chịu khó đi tìm đường thoát.

Hiện tại, nó giấu mình trong một thung lũng hoang vu, xung quanh chỉ có đá và rêu xanh, không có hoa lá cây cối, cảnh vật khô cằn đến tận cùng.

Rêu xanh thì bốc mùi hôi thối, dù vẫn thơm hơn mấy quả bom thúi của tên lùn nhân loại kia, nhưng vẫn không dễ chịu chút nào, gọi là thơm cho trâu thì còn tạm chấp nhận.

Tiếc là, rêu vừa khó ăn, vừa khó tiêu, Lão Ngưu nắm mũi thử vài miếng thì bỏ cuộc luôn.

Thung lũng thì chán ngắt, nhưng ít ra không có dấu vết của đám người lùn ngoài hành tinh, có thể tạm lánh thân.

Giờ đây, Lão Ngưu nằm uể oải giữa thung lũng, vẫy đuôi yếu ớt, không chút sinh khí. 

Trên lưng nó, rồng vàng biến hình thành dạng rồng, nằm phủ lên trên, cả hai đều lười nhác và u buồn.

“Ò ~~” 

“Ò ~~” 

“Ò ~~”

【Giáp à, chỗ này hôi quá đấy】 

【Cậu còn nằm đây nữa sao?】 

【Bực ghê, tôi muốn đổi chỗ nằm, cậu có đi không?】

Lão Ngưu kêu vài tiếng, nhưng rồng vàng vẫn im lặng, trông u ám đến lạ. Lão Ngưu sau khi kêu vài tiếng, phát hiện trên lưng cái máy móc vẫn như cũ không có phản ứng gì, lập tức cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên liền từ bỏ câu thông.

Nản lòng vì không nói chuyện được, Lão Ngưu quyết định… nằm tiếp cho khỏe.

Thế là, Lão Ngưu quay về vị trí cũ, vẫy đuôi nhè nhẹ, nhớ về thời còn ở vị diện cũ, dù có rệp bò, ruồi muỗi bu đầy, nhất là… bọn nó rất thích bám vào mông của nó.

Lão Ngưu vốn đã quen với việc vung đuôi diệt muỗi, mỗi cú vung là một lần bắn hạ chính xác. 

Nhưng ở thung lũng quạnh quẽ này, không có lấy một con muỗi, chẳng còn trò tiêu khiển!

“Ò…” Lão Ngưu ủ rũ rên rỉ.

Nhưng mà ---

Đúng lúc đó, rồng vàng vốn đang im lìm, bỗng mở đôi mắt vàng kim như mắt rắn: “Ai… đang gọi tôi?”

“Ò?”  Lão Ngưu ngơ ngác.

Rồng vàng như mộng du, lẩm bẩm không ngừng, nhảy từ lưng trâu lên đầu trâu, đạp một phát lên trán của Lão Ngưu. 

“Ò?!!” Lão Ngưu giật mình bật dậy, nhưng rồng vàng vẫn ngồi vững như bàn thạch, thậm chí… còn ngồi bệt xuống đầy oai vệ.

【Gì… Gì đây!?】 

【Đừng bắt nạt Lão Ngưu kiểu này!】

Lão Ngưu tức giận, cào mạnh xuống đất, tạo ra trận địa chấn nhỏ, làm đá lở ào ào.

Thấy Lão Ngưu nổi nóng, rồng vàng biến nhỏ như lòng bàn tay, đúng là hình dạng tí hon nhất của nó.

Lão Ngưu lúc này mới thôi không giận nữa.

Nhưng rồng vàng vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không xa xăm, mắt sáng lấp lánh: “Chủ… chủ nhân?”

Nó thì thầm đầy hoang mang, đôi mắt vàng như mạ ánh lên vẻ bối rối.

Không gian im lặng, chẳng có phản hồi. 

Nhưng chính tiếng thì thầm ấy đã khiến Lão Ngưu giật bắn mình, nhảy dựng lên, suýt nữa hất văng rồng vàng.

“Ò?!!” 

【Ai vậy? Ai gọi?】 

【Ở chỗ nào?】

【Là… là tên lùn Quý Dữu sao?!】Lão Ngưu quay ngang ngó ngược, quay vòng vòng… vẫn chẳng thấy gì, bèn nhíu mày, vung đuôi muốn hất rồng vàng xuống.

Nhưng rồng vàng phản xạ cực nhanh, vừa né vừa… quay lại ngồi đúng vị trí ban đầu!

Rồng vàng lẩm bẩm: “Không…  Không phải.”

“Ò?” Lão Ngưu gặng hỏi 

【Không phải ai? Không phải tên lùn đó thì là ai?】 

【Nói không rõ thì ta sẽ giận thật đấy!】

Lão Ngưu tức đến bụng phình to, chuẩn bị nổi cơn bò thịnh nộ. 

Ngay lúc đó, rồng vàng tát nhẹ một cái lên mũi Lão Ngưu: “Im đi, đồ trâu lười!”

Lão Ngưu nghẹn họng, bụng xẹp lép, quay sang lườm: “Ò ——” 

【Cơ giáp à, đừng quá quắt!】 

【Tôi không phải kiểu dễ bắt nạt đâu nhé!】 

【Tôi nhường chứ không phải sợ cậu! Cậu mà làm quá, tôi… tôi sẽ đi luôn cho xem!】

Nhưng… đúng lúc ấy, trước mặt Lão Ngưu xuất hiện một màn hình phát video, nội dung là bộ phim "Cám Dỗ Từ Vợ Cũ".

Khi nhân vật chính quyết định tới tìm kẻ thứ ba để tính sổ, tiếng chuông cửa vang lên... Chuyện gì sẽ xảy ra?

Màn cãi nhau nảy lửa? 

Hay kéo tóc xé áo lẫn nhau?

Mắt Lão Ngưu sáng rực, căng tràn chờ đợi. Nhưng…

Màn hình tắt cái bụp!

“Ò?!!” Lão Ngưu la oai oái.

Rồng vàng mặt lạnh tanh: “Không mang tôi đi cùng, khỏi xem luôn.”

Lão Ngưu: “…” cạn lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com