Chương 1993: Cái Đầu Lâu
Giữa bầu không khí ảm đạm của mọi người, một ván bài mới lại bắt đầu.
Nhị trưởng lão chăm chú nhìn Quý Dữu.
Dưới ánh mắt ấy, Quý Dữu lại lấy ra món hồn khí được chạm khắc tranh thủy mặc, lúc này, nhị trưởng lão mới nở nụ cười.
Sau đó —
Ông ta lấy ra một viên tinh hạch.
Lần này, vẫn là tinh hạch nhân tạo cấp 10.
Quý Dữu giữ ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng lại đầy cảm khái.
Sự chênh lệch giàu nghèo trong tộc Hồng… thật sự quá đáng sợ.
Cô nhớ rõ lúc mình lục lọi đống rác ở khu phế tích, Hồng Diệu Thạch một nhân vật cấp trung trong tộc Hồng, đã tròn mắt kinh ngạc khi thấy cô tìm được vài viên tinh hạch cấp 4, cấp 5.
Điều đó chứng tỏ: Ngay cả Hồng Diệu Thạch cũng không có nhiều tinh hạch như vậy. Còn nữa —
Khi chơi bài chạy nhanh ba người với Hồng Đại Thạch, một tướng thân cận của thủ lĩnh, cũng là nhân vật quan trọng trong tộc Hồng. Hắn ta keo kiệt đến mức chỉ chịu đưa ra tinh hạch cấp 1, cấp 2 để đặt cược.
Đến giờ, Quý Dữu chưa từng thấy Hồng Đại Thạch lấy ra một viên tinh hạch cấp 10.
Thế nhưng —
Nhị trưởng lão lại có cả đống tinh hạch cấp 10, lấy ra liên tục như không. Mà ông ta chỉ là cựu thủ lĩnh, hiện tại là một trưởng lão trong Viện trưởng lão. Có vẻ như toàn bộ tài nguyên của tộc Hồng đều tập trung vào một số ít người.
Vậy thì —
Thủ lĩnh hiện tại Hồng Hồng Thạch thì sao?
Ánh mắt Quý Dữu lóe lên.
Nếu có cơ hội, nhất định phải chém đẹp tên đại phú hào của tộc Hồng này!
Nhị trưởng lão cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Long Ngạo Thiên, liền nheo mắt hỏi: “Ngài Long Ngạo Thiên, ngài nghĩ ván này mình sẽ thắng chứ?”
Quý Dữu cười: “Chắc chắn rồi.”
Thắng hay không, còn tùy vào có món đồ ngon hay không. Nếu lại xuất hiện vài viên Hoàng Tước, cô cũng không chắc mình sẽ không gian lận.
Nhị trưởng lão cười: “Vậy thì chờ xem nhé.”
Sau khi hai người đặt cược xong, đến lượt các tộc nhân Hồng.
Lần này, số người tham gia còn đông hơn. Những người trước đó còn do dự (khoảng 3%) giờ cũng nhập cuộc.
Số lượng vật phẩm cược tăng vọt, chủng loại cũng đa dạng hơn. Thậm chí có nhiều món mà người Hồng cũng không nhận ra.
Ví dụ: Một binh sĩ tộc Hồng mang ra một cái đầu lâu của dã thú, nói là thu được khi làm nhiệm vụ tại khe không gian. Do tộc Hồng không có ghi chép về loài thú này, nên giá trị của cái đầu lâu không thể xác định.
Người phụ trách đăng ký nói: “Đổi món khác đi.”
Binh sĩ tộc Hồng tỏ vẻ không vui: “Chẳng phải đã nói rồi sao? Chỉ cần là món mình cho là có giá trị thì đều có thể đặt cược mà!”
Sự náo động này thu hút sự chú ý của nhị trưởng lão và Quý Dữu.
Ánh mắt Quý Dữu dừng lại trên chiếc đầu lâu, bỗng nhiên sững lại. Cô không nhận ra đó là gì, cũng không thể gọi tên, nhưng cái đầu lâu ấy gợi cho cô cảm giác rất kỳ lạ, như thể đã từng thấy ở đâu đó.
Nhưng…
Ở đâu?
Cô rất chắc chắn mình chưa từng thấy nó.
Lý trí mách bảo Quý Dữu: “Món này nên lấy về, để cô Mục, bác sĩ La nghiên cứu. Biết đâu lại có giá trị khoa học.”
Nhưng…
Không thể tỏ ra quá phấn khích, cũng không thể tỏ ra quá quan tâm, bằng không sẽ bị những tộc nhân Hồng tinh ranh kia phát hiện ra. Đặc biệt là Nhị trưởng lão, tên đó vô cùng xảo quyệt và thâm hiểm.
Vì vậy, Quý Dữu suốt quá trình đều ngồi yên bất động, giả vờ như không hề thấy cảnh hỗn loạn bên khu đăng ký.
...
Người phụ trách không xác định được giá trị của chiếc đầu lâu, còn binh sĩ tộc Hồng thì không chịu đổi món khác. Quan trọng hơn, binh sĩ này là một đội trưởng hạm đội thuộc một trong ba đại quân đoàn của tộc Hồng, không phải kẻ dễ bị bắt nạt, thế nên tình hình bế tắc.
Nhị trưởng lão tỏ thái độ bất mãn, nói: “Đưa vật đó cho ta.”
Binh sĩ tộc Hồng lập tức mang tới, cung kính dâng lên.
Nhị trưởng lão cầm lấy, quan sát qua loa rồi nói: “Chỉ là đầu lâu của cá chạch kình thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.”
Người đăng ký nghe vậy, vội hỏi: “Nhị trưởng lão, thứ này có giá trị không?”
Còn cá chạch kình là gì, người này cũng không rõ nhưng nhìn thấy thái độ hờ hững của Nhị trưởng lão thì đoán chắc không hiếm.
Nhị trưởng lão đáp: “Dùng để nghiên cứu vật liệu mới, hoặc tách ra làm vỏ cơ giáp đều được. Giá trị khoảng 20–30 hồn tệ thôi.”
Nghe xong, người đăng ký nói: “Vậy có thể dùng làm vật cược rồi.”
Dù giá không cao, vẫn hơn nhiều món khoáng tinh tầm thường, tất nhiên đủ điều kiện để đặt cược.
Binh sĩ tộc Hồng nghe vậy thì vô cùng tiếc nuối, hắn vốn nghĩ món đồ đó rất quý.
Cái đầu lâu ấy được hắn thu được trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt thú Nguyên Tinh tại khe không gian, lúc đó toàn bộ đội tàu của tộc Hồng gặp phải một cơn bão vũ trụ kéo dài, sau khi thoát ra, hắn tình cờ thấy đầu lâu này nơi bão tan biến.
Không rõ chất liệu là gì, vậy mà có thể giữ nguyên vẹn trong trận bão cấp cao, điều này cho thấy đó không phải vật thường.
Thế là hắn lén nhét vào nút không gian cá nhân.
Sau khi về bộ tộc, hắn cũng âm thầm bỏ thời gian tra cứu, mong tìm hiểu nguồn gốc, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Giờ đây, Nhị trưởng lão lại bảo đó là đầu lâu của cá chạch kình!
Cá chạch kình là gì hắn không rõ, nhưng nghe câu cuối, chỉ trị giá 20–30 hồn tệ, là đủ để thất vọng.
“Chỉ có ngần ấy tiền thôi á?!”
Binh sĩ tộc Hồng thấy không cam lòng, vội hỏi: “Nhị trưởng lão, có nhầm lẫn không ạ?”
Gương mặt Nhị trưởng lão lập tức sầm xuống: “Ngươi đang nghi ngờ ta?”
Binh sĩ Hồng lập tức không dám hé miệng.
Nhị trưởng lão quét mắt nhìn quanh, đây là ván bài ông cho phép mọi tộc nhân cùng tham gia, nếu ai cũng muốn gây sự, vậy chơi thế nào nữa?
Ánh mắt sắc như dao của ông ta lướt qua người binh sĩ, mang theo áp lực tinh thần của cường giả cấp cao, khiến đối phương không dám động đậy.
Nhị trưởng lão liếc lạnh một cái, rồi giơ tay khởi động trí não cá nhân, ngay sau đó một màn hình phát sáng xuất hiện.
Tiếp theo —
Màn hình hiện lên hình ảnh một sinh vật.
Quý Dữu lập tức chú ý, chăm chú nhìn sinh vật đó thoạt nhìn như cá voi, nhưng thân hình thon dài hơn rất nhiều. Quan sát kỹ lại, trông như con lươn khổng lồ, không có vây, và mọc nhiều râu ở đầu như cá chạch.
Ngoại hình thì bình thường, không rõ có năng lực gì đặc biệt, nhìn sơ thì… có vẻ ngon.
Quý Dữu giữ mặt lạnh, âm thầm suy nghĩ.
Tiếp theo —
Nhị trưởng lão vung tay, màn hình chuyển cảnh, hiện lên một cái đầu lâu.
Mọi người rướn cổ nhìn, phát hiện giống hệt cái đầu lâu của binh sĩ Hồng, chỉ khác là bản gốc màu đen như bị nướng qua lửa.
Nhị trưởng lão trầm giọng nói: “Thấy rõ chưa? Đây là cá chạch kình sống tại vị diện số 201, số lượng rất nhiều nhưng không thể dị hóa… Với chúng ta, không có giá trị gì cả.”
Dị hóa?
Quý Dữu chợt động tâm, nhớ kỹ từ này.
Binh sĩ tộc Hồng lúc này không dám phản bác nữa, cung kính nộp lại món đồ. Người đăng ký ghi nhận là 20 hồn tệ, hắn cũng không dám lên tiếng nữa.
Nhị trưởng lão quét mắt một vòng, uy nghiêm hỏi: “Ai còn ý kiến?”
Ngụ ý: “Ai còn định gây chuyện?”
Toàn bộ tộc nhân tộc Hồng lập tức giữ nét mặt nghiêm túc, lắc đầu liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com