Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2000: Cái Quỷ Gì Vậy?!

Quý Dữu vươn cổ nhìn xuống, đúng lúc ấy, cô chợt cảm thấy cổ lạnh toát, một luồng gió mạnh quét ngang qua, khiến cô mất thăng bằng và rơi xuống vùng tối đen bên dưới.

Cùng lúc đó, chiếc đĩa tròn cũng bất ngờ vỡ đôi, tách làm hai nửa.

Trong lúc rơi nhanh, Quý Dữu nhìn thấy ở một góc của đĩa vẫn còn đứng đó là Hồng Đại Thạch, gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, mơ hồ không rõ.

......

Vù ~ 

Vù ~ 

Vù ~

Tiếng gió rít khi thân thể xé qua không khí vang lên dồn dập… càng lúc càng xa… và trái tim căng chặt đến cực hạn của Hồng Đại Thạch cũng bắt đầu đập mạnh trở lại.

Hắn giơ tay ôm ngực, cảm nhận từng nhịp tim thình thịch.

Rồi hắn giơ tay lên, cố kiềm chế khóe môi đang không ngừng nhếch lên.

【Thành công rồi.】 

【Cuối cùng…】

Hồng Đại Thạch không kìm được, nở một nụ cười mãn nguyện.

Nhưng giây tiếp theo —

Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi!

Trong bóng tối, bất chợt một sợi roi mảnh vung ra, quấn chặt lấy cổ hắn. Cả người Hồng Đại Thạch chao đảo, suýt nữa ngã xuống vực sâu.

Chớp mắt, hắn dùng chân móc lấy mép đĩa, vừa tay vừa chân giữ lấy thân đĩa. Nhưng lúc này, sợi roi đang quấn cổ hắn như thể có sinh mệnh, bắt đầu tiếp tục quấn thêm, thắt chặt cả eo và mắt cá chân hắn.

Lực quấn rất mạnh, không thể gỡ ra, càng không thể chém đứt.

Hồng Đại Thạch cố giữ vững cơ thể, tay tìm công cụ cắt dây. Ngay giây sau đó, một bóng người lanh lẹ đã bám theo sợi roi mà bò lên.

Hồng Đại Thạch trợn mắt: “!!!”

Quý Dữu cũng trợn mắt, lớn tiếng hét: “Hồng Đại Thạch, tên này không có tinh thần võ đạo gì hết!”

Hắn há miệng, nhưng lại không nói được lời nào.

“Trở mặt đột ngột, không thèm thông báo, anh đối xử thế với quan hệ giữa chúng ta à?” Quý Dữu vừa gỡ sợi roi quấn trên người, vừa tức giận mắng: “Anh phản bội lòng tin của tôi thế à?”

Hồng Đại Thạch: “…”

Sau khi gỡ sợi roi ra, lực siết quanh người hắn cũng hơi lỏng ra. Cũng đúng lúc ấy, hắn bất ngờ nhảy lên, tung một cú đá thẳng vào trán Quý Dữu.

Vù ~

Cú đá nhanh và dứt khoát, Quý Dữu hoàn toàn không kịp đỡ. Cô suýt nữa bị đá văng xuống vực đen...

Nhưng đúng lúc đó, sợi roi vẫn quấn quanh mắt cá chân của Hồng Đại Thạch bất ngờ siết mạnh, kéo hắn ngã sấp xuống.

Hắn sững người.

Quý Dữu giận dữ quát: “Anh đúng là loại người ăn cháo đá bát! Dây của tôi vẫn còn quấn anh mà! Anh quên rồi hả? Dám đá tôi à!”

Hồng Đại Thạch: “Ngươi —”

Lời cô nói khiến hắn tỉnh ra. Với tư cách là một đại tướng từng tung hoành trên chiến trường, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức cắt đứt các sợi roi đang quấn quanh người mình.

Ngay sau khi thoát ra, Hồng Đại Thạch lao thẳng về phía Quý Dữu, trong nháy mắt tấn công liên tục. Quý Dữu gần như không đỡ kịp, hắn quét ngang một chân, rồi rút vũ khí ra…

Rắc ~ 

Đó là một thanh kiếm năng lượng, mạnh mẽ và hung hãn. Khi chém vào má Quý Dữu, nó xuyên thủng lớp bảo hộ quanh người cô. 

Quý Dữu đồng tử co lại.

Một giây sau, roi trên cổ tay cô bất ngờ biến thành một chiếc móc sắc nhọn, lao thẳng về phía tim của Hồng Đại Thạch.

Xoẹt ~ 

Âm thanh chói tai vang lên bên tai cả hai người, đó là tiếng lá chắn năng lượng bị xuyên thủng.

Hồng Đại Thạch sững người. 

Không phải của Long Áo Thiên, mà là của chính hắn.

Đồng tử hắn co lại. Đúng lúc đó, một luồng gió mạnh quét qua bên tai, khiến tim hắn thắt lại.

Giây tiếp theo cả người hắn rơi xuống vực sâu bên dưới.

Ầm —— 

Đầu óc Hồng Đại Thạch choáng váng, tim như bị bóp nghẹt. 

Sao lại thế này? 

Sao lại bị Long Ngạo Thiên đá xuống? 

Sao lại như vậy?

Trong đầu hắn, cảnh báo vang lên điên cuồng, nỗi sợ hãi và bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ.

Vùc~ 

Quý Dữu vừa đá hắn xuống, chưa kịp thở phào thì cảm thấy cổ lạnh toát, một thứ gì đó mềm, dính, trơn trượt như chất keo quấn lấy cổ cô.

Quý Dữu: “…”

Hồng Đại Thạch sao chép chiêu thức của cô cực kỳ thành công. Ngay lập tức, Quý Dữu rút dao định cắt đứt dây thừng trên người, nhưng thứ này không biết là thứ gì, lại miễn nhiễm với vũ khí, kể cả kiếm năng lượng cũng không làm gì được.

Hồng Đại Thạch treo lơ lửng bên dưới, nhẹ như én, dùng cả tay chân để leo lên. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chạm đến mép đĩa.

Quý Dữu thuận thế ngã xuống mặt đĩa, giơ chân đá mạnh, lại đá hắn xuống vực lần nữa.

Vù ~ 

Nhưng lúc này, một dây leo khác bám vào mép đĩa, cắm sâu vào bên trong.

Dựa vào lực kéo từ hai phía, Hồng Đại Thạch nhanh chóng leo lên lại.

Quý Dữu: “…”

Hồng Đại Thạch rút kiếm, vung xuống.

Ngay lúc đó, Quý Dữu hét lớn: “Khoan đã! Có gì thì nói chuyện!”

Khoan? 

Trong lúc sống chết, làm sao có thể chờ? 

Chỉ có một mất một còn. 

Không thể chờ, cũng không cần chờ.

Thế là, Hồng Đại Thạch không những không dừng, mà còn đâm thẳng kiếm vào tim Quý Dữu. Hắn tin chắc, với tốc độ và sức mạnh của mình, lần này Long Ngạo Thiên không thể né được!

Chắc chắn!

Gương mặt Hồng Đại Thạch ánh lên vẻ hung dữ. Lần này, hắn nhất định sẽ giết Long Ngạo Thiên, kết thúc sinh mạng của cô.

Thanh kiếm được kỳ vọng cao độ cũng không làm hắn thất vọng, đâm thẳng vào ngực Long Ngạo Thiên.

Rắc ~ 

Hắn nghe thấy tiếng lá chắn vỡ vụn, tiếng bộ đồ bảo hộ bị xé toạc, và cả tiếng Long Ngạo Thiên la hét.

“Ngươi…”

Còn có — 

Hắn thấy được vẻ mặt kinh hoàng tột độ của Long Ngạo Thiên: mắt, mũi, miệng… cả khuôn mặt vặn vẹo trong khoảnh khắc.

Hồng Đại Thạch rất hài lòng. 

Kết thúc rồi. 

Hắn nghĩ.

“Ngươi…” 

“Rốt cuộc mang cái gì lên đây vậy?!”

Ong —— 

Đầu Hồng Đại sThạch choáng váng. 

Ngay lúc đó, kiếm trong tay hắn khẽ rung, trượt sang một bên.

Lệch rồi. 

Đâm lệch rồi.

Hắn nhận ra điều đó, lập tức giận dữ. Nhưng đúng lúc ấy, hắn cảm thấy gáy lạnh toát, quay đầu lại và thấy một vật trong bóng tối. Cả người Hồng Đại Thạch đột ngột cứng đờ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi thấu xương tràn ngập toàn thân.

Thanh kiếm trong tay hắn cũng rơi xuống mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com