Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2065: Cuộc Họp Nhỏ

Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão và những người còn lại liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu chuyện này chắc chắn có nội tình, nên không ai phản đối và cùng bước theo Quý Dữu và Hồng Đại Thạch.

Hồng Đại Thạch đi trước, theo sự ra hiệu của Quý Dữu, chọn một căn phòng cách âm có hệ thống bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ là, hắn vẫn chưa hiểu vì sao Long Ngạo Thiên lại không cho mình công khai việc thủ lĩnh Hồng Hồng Thạch đã hợp thành mệnh tuyến. 

Nếu mọi người biết sớm, chuẩn bị tâm lý sớm, chẳng phải sẽ có lợi hơn cho các bước ứng phó tiếp theo sao?

Huống hồ, hiện tại có kẻ địch đang lăm le xâm nhập, tình thế của tộc Hồng cực kỳ bất ổn. Không thể trì hoãn thêm nữa.

Hồng Đại Thạch rất muốn hỏi cho rõ, nhưng biết chưa phải lúc, nên đành im lặng.

Quý Dữu bước chậm vài bước phía sau, tay đặt sau lưng, lặng lẽ đi theo Hồng Đại Thạch.

Sau đó là Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão… và những người phụ trách các phòng ban quan trọng của tộc Hồng, đều là những nhân vật có thực quyền.

Phòng họp được chọn cũng không quá xa, chỉ khoảng 1 phút đi bộ.

Căn phòng này vốn là phòng họp nhỏ của tộc Hồng, bên trong đầy đủ bàn ghế, thiết bị cần thiết. Ngay khi Hồng Đại Thạch đứng trước cửa và bật hệ thống chiếu sáng, bên tai hắn vang lên một giọng nói trầm thấp: “Anh bạn Đại Thạch, lát nữa nếu có ai có ý đồ phản bội, gây hại cho tộc Hồng, đừng do dự ra tay ngay, dứt khoát và chính xác.”

Hồng Đại Thạch giật mình.

Ai vậy?

Rất nhanh, hắn nhận ra là Long Ngạo Thiên đang dùng tinh thần lực nói với mình. 

Hơn nữa, mạng lưới tinh thần của cô còn chặn hoàn toàn mọi dao động xung quanh không ai khác nghe thấy hoặc cảm nhận được.

Với các chiêu thức đầy bất ngờ của Long Ngạo Thiên, Hồng Đại Thạch giờ đã… quen. Thứ khiến hắn run rẩy lại chính là nội dung của lời cô nói.

“Có người có ý đồ phản bội? Gây hại cho tộc Hồng? Ai cơ…?”

Hồng Đại Thạch nghiêm mặt, che giấu mọi cảm xúc, rồi mời mọi người: “Thưa các vị, mời ngồi.”

Nhị trưởng lão liếc qua Quý Dữu và Hồng Đại Thạch, rồi tiến thẳng đến ghế ở trung tâm phòng họp, ngồi xuống một cách rất tự nhiên, rõ ràng ông ta cho rằng với địa vị hiện tại, ngồi vị trí đó là hoàn toàn hợp lý.

Tam trưởng lão hơi do dự, chọn một vị trí khuất hơn.

Tứ trưởng lão sải bước đến ngồi ngay bên cạnh Nhị trưởng lão.

Ngũ trưởng lão nhìn quanh, cười nói: “Cuộc họp này tạm thời thôi nhỉ? Không cần quá câu nệ đâu. Vậy tôi ngồi đại một chỗ gần đây.”

Và thế là Ngũ trưởng lão ngồi luôn vào ghế gần mình nhất.

Tiếp theo là những người còn lại, có người nắm quân lực xếp sau Hồng Đại Thạch, có người phụ trách vũ khí, tài nguyên và kỹ thuật của tộc Hồng.

Quý Dữu vẫn im lặng, thầm quan sát tất cả.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ánh mắt Hồng Đại Thạch thoáng lướt qua vị trí chủ tọa nơi Nhị trưởng lão đang ngồi, trong đôi mắt đỏ sậm của nó hiện lên một tia khó chịu, dù chỉ thoáng qua.

Thủ lĩnh còn đang bình yên hợp thành mệnh tuyến, vậy mà Nhị trưởng lão đã không hề do dự ngồi vào chỗ của thủ lĩnh.

Ngay khoảnh khắc đó, Hồng Đại Thạch đã hiểu lý do vì sao Long Ngạo Thiên ngăn mình công khai tin về thủ lĩnh.

Nếu tin tức ấy bị lộ ra Nhị trưởng lão chắc chắn sẽ tranh quyền!

Và quân lực trong tay Hồng Đại Thạch… chỉ bằng chưa đến một phần ba tổng lực của tộc Hồng. Quá ít để kiểm soát toàn bộ.

Nhị trưởng lão thì khác. 

Ông ta từng là thủ lĩnh thực sự của tộc Hồng, nắm giữ toàn bộ quyền lực. 

Khi thủ lĩnh gặp chuyện, Nhị trưởng lão trở thành người thay thế tạm thời, lãnh đạo toàn bộ tộc Hồng, điều này được xem là lẽ đương nhiên, không ai thấy có vấn đề gì.

Như vậy, đối với Hồng Đại Thạch, tình hình cực kỳ bất lợi.

Nhị trưởng lão chắc chắn không thể dung tha cho Hồng Đại Thạch, thậm chí có thể tìm cớ để loại bỏ hắn.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồng Đại Thạch tối sầm lại. 

Nếu Nhị trưởng lão sau khi nắm quyền mà thật sự dẫn dắt bộ tộc vượt qua khủng hoảng, thì cũng đành chấp nhận. Nhưng Hồng Đại Thạch quá hiểu con người của Nhị trưởng lão.

Tên này từng bị cố thủ lĩnh và các trưởng lão khác liên thủ lật đổ, không chỉ vì không có tư chất hợp thành mệnh tuyến, mà còn vì bị phát hiện bán đứng bộ tộc. Nhị trưởng lão từng vì lợi ích cá nhân mà bán thông tin quan trọng của tộc Hồng cho các bộ tộc cạnh tranh…

May mà phát hiện kịp thời, chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng tiếc, sau khi cố thủ lĩnh phế truất Nhị trưởng lão, ông cũng không trụ được lâu và qua đời. Tân thủ lĩnh Hồng Hồng Thạch thì chưa vững gốc, tạo điều kiện cho Nhị trưởng lão bố trí lại thế lực, giành lại quyền lực, trở thành một trưởng lão có uy tín.

Tạm gác chuyện cũ, lúc này trong lòng Hồng Đại Thạch chuông cảnh báo vang lên dữ dội. Ban đầu hắn còn nghĩ đến việc liên minh với Nhị trưởng lão để cùng lãnh đạo tộc Hồng, nhưng giờ nghĩ lại, quá ngây thơ và đơn giản.

Giờ đây, Hồng Đại Thạch đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu Nhị trưởng lão có hành động bất thường, thì hắn phải làm đúng như Long Ngạo Thiên đã nói, ra tay nhanh, chuẩn, dứt khoát.

Khi mọi người đã ngồi xuống, Hồng Đại Thạch cũng chọn chỗ ngồi, Quý Dữu ngồi ngay bên cạnh trông chẳng khác gì người trong nhà.

Nhị trưởng lão nửa nhắm mắt, như thể chẳng thấy gì. 

Nhưng Tứ trưởng lão ngồi bên dưới thì đã rất khó chịu với Quý Dữu, chưa đợi Hồng Đại Thạch lên tiếng đã lớn giọng: “Chuyện nội bộ của tộc Hồng, tại sao lại để một người ngoài tham gia?”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng họp lập tức căng thẳng.

Đúng lúc đó, Nhị trưởng lão mở mắt, nói: “Tứ trưởng lão, đừng vô lễ với Long Ngạo Thiên. Cô ấy là bạn của tộc Hồng, cũng là đồng minh của đại tướng Hồng Đại Thạch.”

Sắc mặt Hồng Đại Thạch lập tức tối lại.

Câu nói này chẳng phải ám chỉ hắn đã ngầm ký kết thỏa thuận với Long Ngạo Thiên sao?

Hắn định lên tiếng phản bác, thì nghe Long Ngạo Thiên cười tươi nói: “Mọi người không ngại tôi thì cứ bàn bạc thoải mái, cứ xem như tôi không tồn tại. Nếu thấy tôi quá chướng mắt thì tôi sẽ rời đi, đợi các vị bàn xong rồi gọi tôi vào.”

Ý gì đây? 

Cuộc họp này… không thể thiếu Long Ngạo Thiên sao?

Mọi người đều khó hiểu.

Miệng thì nói sẽ rời đi, nhưng Quý Dữu ngồi vững như bàn thạch, chẳng có ý định đứng lên chút nào.

Hồng Đại Thạch lập tức nói: “Thưa các vị, Long Ngạo Thiên phải có mặt. Vì những điều chúng ta sắp nói là do tôi và cô ấy cùng phát hiện. Có một chuyện phải thông báo ngay với mọi người: Thủ lĩnh đã hợp thành mệnh tuyến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com