Chương 2071: Tấn Công Bất Ngờ
“Bởi vì —”
Nhị trưởng lão vừa nói ra hai chữ đó thì cố tình dừng lại một chút, rồi ngay sau đó lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy dữ tợn —
Xoạt!
Hồng Đại Thạch chỉ cảm thấy như có một luồng gió lướt qua.
Ngay giây tiếp theo, những dây thần kinh vốn đang di chuyển có trật tự, bỗng đồng loạt lao về phía hắn.
Ầm!
Tốc độ của những dây thần kinh cực kỳ nhanh, như thể bị điều khiển, hóa thành những mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào cơ thể và thế giới tinh thần của Hồng Đại Thạch…
Không hề có thời gian phản ứng.
Quá nhanh.
Không chỉ tốc độ tấn công cực mạnh, mà lực xuyên phá của từng mũi thần kinh cũng vô cùng dữ dội, khiến Hồng Đại Thạch bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Mồ hôi trên trán hắn tuôn ra như suối.
Tách…
Tách…
Tách…
…
Gương mặt Nhị trưởng lão lạnh lùng, vô cảm, dù Hồng Đại Thạch đã mất khả năng phản kháng, ông ta vẫn tăng tốc độ tấn công!
Vù vù vù…
Vô số dây thần kinh từ bốn phương tám hướng lao tới như thủy triều, tràn vào căn phòng kén tinh thần, không ngừng củng cố lớp kén.
Đồng thời, những dây thần kinh đâm vào cơ thể Hồng Đại Thạch cũng ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn…
Bên ngoài, Hồng Đại Thạch chỉ đứng đờ người, mắt mở to nhìn Nhị trưởng lão, ánh mắt đầy kinh hoàng và không thể tin nổi. Không có vết thương nào rõ ràng, nhưng nếu nhìn bằng tinh thần lực, sẽ thấy toàn thân hắn đã bị bao phủ bởi một lớp kén thần kinh, không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
Nhị trưởng lão vẫn chưa dừng lại —
Dù cơ thể Hồng Đại Thạch đã bị chiếm lĩnh, hàng rào tinh thần vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, cần phải tiếp tục phá vỡ.
Chỉ khi phá hủy hoàn toàn lớp phòng thủ tinh thần, mới có thể thật sự tiêu diệt Hồng Đại Thạch!
Nhị trưởng lão nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc, từng động tác đều cẩn trọng tuyệt đối, không hề sơ suất.
Xung quanh im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Nhưng —
Ở một góc nhìn khác, trong thế giới tinh thần, lúc này đã nổi lên cơn bão dữ dội, những đợt sóng khổng lồ như sóng thần, tàn phá hàng rào tinh thần của Hồng Đại Thạch.
Nhị trưởng lão đứng gần tâm bão, cũng không hề dễ chịu —
Ông ta phải giữ vững hàng rào tinh thần của chính mình, mới có thể rút lui an toàn.
Oong!
Oong!
Oong!
Gió vẫn gào thét.
Sóng vẫn cuộn trào.
Sóng thần vẫn rền vang.
…
Hồng Đại Thạch cố gắng giữ vững tâm trí, không để dao động dù chỉ một chút. Trong mắt hắn tràn đầy kinh hoàng: Sao có thể như vậy?!
Nhị trưởng lão có thể điều khiển được các dây thần kinh vô chủ trong trung tâm xử lý thông tin? Ông ta thật sự có thể làm được điều đó sao?
Phải biết là, đây là năng lực chỉ những người có tiềm năng trở thành người mang mệnh tuyến mới có thể sử dụng! Và không chỉ có tiềm năng, phải đạt đến trình độ gần hợp thành mệnh tuyến như thủ lĩnh mới có thể làm được!
Nhị trưởng lão… sao có thể mạnh đến mức này?
Chẳng phải ông ta đã bị cả tộc Hồng loại bỏ vì không có tiềm năng sao?
Chuyện này…
Xảy ra từ khi nào?
Tại sao không hề có chút tin tức nào rò rỉ ra ngoài?
Đồng thời, Hồng Đại Thạch hoàn toàn hiểu ra tại sao đối phương lại dám gọi mình đến trung tâm xử lý thông tin. Vì chỉ ở đây, ông ta mới có đủ tự tin để ra tay một đòn chí mạng!
Không gian xung quanh lặng như tờ.
Nhị trưởng lão liếc nhìn vẻ mặt kinh hoàng và hoảng loạn của Hồng Đại Thạch, trong lòng có chút đắc ý. Để làm rối loạn tâm trí đối phương, khiến hắn mất kiểm soát và bị dây thần kinh tấn công hoàn toàn, Nhị trưởng lão mở miệng: “Cậu chắc đang rất thắc mắc, đúng không?
Tại sao tôi lại có thể làm được điều này?”
Hồng Đại Thạch trừng mắt nhìn, đúng là rất thắc mắc. Rất rất thắc mắc.
Nhị trưởng lão ánh mắt trầm xuống, nói: “Chỉ vì các người, lũ ngu ngốc không biết nhìn người! Tôi không phải là không có tiềm năng trở thành người mang mệnh tuyến. Chỉ là tiềm năng của tôi bị che giấu, chưa được khai phá mà thôi! Tôi phát hiện ra tiềm năng của mình là sau khi bị phế truất khỏi vị trí thủ lĩnh khoảng 100 năm. Nhưng lúc đó đã quá muộn, cả tộc Hồng đã đặt niềm tin duy nhất vào Hồng Hồng Thạch! Tiềm năng của hắn đúng là hiếm có, nhưng tôi còn mạnh hơn hắn một bậc!”
Nói đến đây, giọng Nhị trưởng lão tràn đầy phẫn nộ và oán hận: “Nhưng không ai tin tôi.
Nếu tôi để lộ ra, thì tính mạng sẽ không còn. Hồng Hồng Thạch và thế lực phía sau hắn tuyệt đối không dung tha cho tôi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể ẩn mình.”
Nghe đến đây, Hồng Đại Thạch thật sự chấn động!
Thì ra…
Nhị trưởng lão thật sự có tiềm năng, và không thua kém gì Hồng Hồng Thạch. Vì tất cả tài nguyên của tộc Hồng đều dồn cho Hồng Hồng Thạch, để hắn hợp thành mệnh tuyến. Còn Nhị trưởng lão bị bỏ rơi hoàn toàn, không được cấp bất kỳ tài nguyên nào!
Vậy mà suốt bao năm qua, ông ta tự mình tu luyện và tích lũy, đến mức có thực lực ngang ngửam thậm chí vượt qua Hồng Hồng Thạch chưa hợp thành mệnh tuyến.
Không thể không kinh ngạc!
Tâm trí Hồng Đại Thạch rối loạn, hàng rào tinh thần rung chuyển dữ dội. Ngay lúc đó, một dây thần kinh lao tới, đâm thẳng vào điểm yếu!
Hồng Đại Thạch giật mình, vội vàng ổn định lại thế giới tinh thần!
Bùm! Bùm! Bùm!
Dốc toàn lực, Hồng Đại Thạch dùng dây thần kinh của mình cắt đứt dây tấn công kia. Nhưng dù thắng, hắn vẫn suy yếu rõ rệt. Mồ hôi tuôn ra như mưa, từ mặt, trán, cổ… rơi xuống từng giọt lớn.
Nhị trưởng lão thấy vậy, hơi tiếc nuối, quả nhiên Hồng Đại Thạch rất mạnh, dù bị tấn công như vậy, hắn vẫn chưa bị xâm nhập hoàn toàn.
Nhị trưởng lão suy nghĩ, cho rằng nguyên nhân là do những dây thần kinh kia không phải của mình, nên không thể điều khiển hoàn toàn.
Phải từ từ thôi!
Không sao —
Chỉ cần tiếp tục duy trì, thì sự sụp đổ của Hồng Đại Thạch chỉ là vấn đề thời gian. Ngắn thì vài phút, dài thì một hai tiếng, Hồng Đại Thạch chắc chắn không thể trụ nổi quá hai tiếng.
Hơn nữa, mục tiêu của Nhị trưởng lão không chỉ là giết chết Hồng Đại Thạch, mà là xóa sạch ý thức của hắn, rồi hoàn toàn kiểm soát dây thần kinh của hắn!
Từ từ thôi…
Nhị trưởng lão tự nhủ, vừa giữ vững tâm trí, vừa tiếp tục điều khiển các dây thần kinh xung quanh…
Xoạt xoạt xoạt…
Dưới sự điều khiển của Nhị trưởng lão, các dây thần kinh vô chủ gần kén tinh thần như đàn cá bị hút về phía kén, từng chút một, kén tinh thần ngày càng phình to…
Nhị trưởng lão nhếch môi cười, dù không phá được hàng rào tinh thần của Hồng Đại Thạch, thì chỉ cần kén này hoàn thiện, ông ta vẫn đạt được mục đích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com