Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2072: Kẻ Có Tâm Và Kẻ Vô Tâm

Chiếc kén được dệt bằng các dây thần kinh vẫn đang không ngừng phình to…

Mọi thứ đang diễn ra đúng như mong muốn của Nhị trưởng lão.

Hồng Đại Thạch vẫn không thể cử động, chỉ có thể để mặc cho các dây thần kinh liên tục tấn công và xâm nhập vào hàng rào tinh thần của mình, khiến lớp phòng thủ ngày càng yếu đi.

Tình hình đang rất thuận lợi.

Tại đại sảnh hồ linh hồn.

Quý Dữu bình thản ăn hết bánh, sau đó nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. Vị trà thanh mát khiến toàn thân cô thư giãn, hương vị khó tả của bánh cũng tan biến phần nào.

Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Thất trưởng lão… đều dán mắt nhìn Quý Dữu, không rời một giây. Thấy cô không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, mọi người lén trao đổi ánh mắt.

Rắc rối rồi.

Rắc rối lớn rồi!

Đó là suy nghĩ đồng loạt hiện lên trong đầu tất cả.

Long Ngạo Thiên quá khó đối phó, bánh có chứa hồn lực không tinh khiết, vậy mà cô ăn xong không hề hấn gì, thậm chí trông còn khỏe mạnh hơn.

Thực ra, mọi người đã âm thầm tính toán thời gian. 

Theo kết quả thử nghiệm của tộc Hồng, ngay cả Thất trưởng lão ăn bánh này, chưa đến 1 phút là toàn thân khó chịu, đặc biệt là tinh thần lực sẽ hỗn loạn.

Loại bánh này không phải thực phẩm, mà là thuốc độc, một biện pháp sinh tồn đặc biệt. Bánh được làm từ hồn lực chưa qua xử lý từ hồ linh hồn, trộn với công thức đặc biệt, khiến bề ngoài hấp dẫn, mùi thơm kích thích sinh vật có tinh thần lực.

Những sinh vật có ý chí yếu sẽ không thể cưỡng lại, lập tức ăn ngay.

Loại bánh này thường được dùng để dụ bắt thú Nguyên Tinh và cả những sinh vật trí tuệ ở vị diện Thiên Thạch.

Thất trưởng lão nghĩ Long Ngạo Thiên là người Nguyên Tinh, chắc chắn sẽ không cưỡng lại được. 

Quả thật, khi bánh vừa xuất hiện, mắt cô sáng rực lên! 

Nhưng—

Cô ăn xong mà chẳng sao cả!

Chẳng lẽ…

Cô giả vờ ăn? 

Mọi người đều nhìn thấy cô nhai, nuốt, không thể sai được.

Hơn nữa, loại mồi dụ này không cần nuốt mới có tác dụng, chỉ cần ngửi mùi, cũng có thể gây tổn thương tinh thần.

Dù Thất trưởng lão căng mắt quan sát, thì Quý Dữu vẫn không có chút phản ứng nào, thậm chí còn ăn ngon lành, trông rất khỏe mạnh.

Đúng lúc Thất trưởng lão còn đang ngẩn người, một bàn tay đưa tới, Thất trưởng lão: “???”

Quý Dữu giơ cao chén trà, mỉm cười ngây thơ: “Lão Thất, trà này có thể cho thêm không? Ít quá, không đủ giải khát.”

Thất trưởng lão: “…”

Mặt ông ta đen như đáy nồi, không nhịn được nói: “Cô chẳng phải vừa nói là không khát sao?”

Quý Dữu cười hì hì: “Ông cũng nói rồi, là lúc trước mà, giờ tôi khát rồi.”

“…” Thất trưởng lão hít sâu một hơi, nói: “Không có.”

Lừa ai chứ? Vừa rồi chỉ lấy một nhúm nhỏ, rõ ràng vẫn còn cả một hũ trà, tưởng cô không nhìn thấy sao? Quý Dữu lập tức cảm thấy không vui, lẩm bẩm: “Ý gì đây? Uống thêm một ngụm trà mà cũng lườm nguýt tôi? Tôi cần một ngụm trà sao? Tôi cần là thái độ của ông!”

Khóe miệng Thất trưởng lão giật giật, giữa trán bắt đầu đau âm ỉ.

Tam trưởng lão thấy tình hình không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ rắc rối to. Khi trận chiến giữa Nhị trưởng lão và Hồng Đại Thạch chưa ngã ngũ, thì phải giữ vững Long Ngạo Thiên. Không còn cách nào khác, mọi người không đánh lại cô, cũng không giết được cô, thì chỉ còn cách coi cô như đại gia mà phục vụ…

Thế là Tam trưởng lão vội vàng lên tiếng: “Lão Thất, ông nói cái gì vậy chứ?” 

Rồi quay sang Quý Dữu, cười niềm nở: “Long Ngạo Thiên, xin ngài bớt giận. Đừng chấp lão Thất, ông ấy là người thẳng tính, không giỏi ăn nói.”

Quý Dữu mặt mày u ám, giả vờ giận dữ: “Tôi đâu có chấp nhặt? Tôi giận là vì thái độ của ông ấy. Nhìn cái mặt như đưa đám kia, cứ như mong tôi chết ngay lập tức. Đây là thái độ tiếp khách sao? Đây là thái độ đối với kẻ thù thì có!”

Nói rồi, Quý Dữu đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng: “Tôi, Long Ngạo Thiên  đã chọn hợp tác với tộc Hồng, chứ không phải tộc Lục, tộc Bạch, tộc Hắc… Là vì tôi có thành ý! Thế mà các người đối xử thế này? Tôi cần chắc? Nếu các người không muốn hợp tác, thì tôi chuyển sang bộ tộc khác!”

Tam trưởng lão vội vàng nắm lấy tay Quý Dữu, nói: “Long Ngạo Thiên, xin ngài đừng giận, đừng giận. Tộc Hồng chúng tôi cũng có thành ý hợp tác. Ngài muốn uống trà đúng không? Tôi còn đây…”

Nói rồi, Tam trưởng lão lấy trà từ không gian lưu trữ, nhanh chóng pha một chén mới cho Quý Dữu.

Quý Dữu lúc này mới chuyển giận thành vui, cười nói: “Lão Tam, thật lòng mà nói, ông đúng là biết cách đối nhân xử thế! Kết bạn, tôi thích kết bạn với người như ông!”

Nói rồi, cô nhấc chén trà lên, liếc nhìn Thất trưởng lão, nhếch mép: “Không có trà và cố tình không có trà là hai chuyện khác nhau. Nếu thật sự không có, thì có thể mượn bạn bè. Không mở miệng được thì nhờ người khác giúp. Sau lưng ông chẳng phải còn cả một bộ tộc sao? Mỗi người góp một ít, tôi không tin không đủ một chén trà! Vấn đề là ông không có tâm. Người có tâm thì không cần ai dạy, tôi cần là thái độ!”

Thất trưởng lão: “…”

Toàn bộ tộc Hồng: “…”

Không khí căng thẳng và ngượng ngùng. 

Thất trưởng lão bị mắng đến mức mặt đỏ như gấc, nhưng ngẫm lại thấy Long Ngạo Thiên nói cũng có lý.

Dù sao đây là chuyện của cả tập thể, đâu phải một mình ông gánh vác? Tại sao phải một mình bỏ tiền, bỏ của?

Đúng là đầu óc quá cứng nhắc, phải nhờ mọi người cùng góp sức, tất cả đều là nhân vật có địa vị, ai cũng hưởng lợi không ít. Đừng nói một chén trà, mười chén, một trăm chén cũng dễ như trở bàn tay.

Thất trưởng lão mặt mày u ám, nhưng trong lòng như được khai sáng. 

Tam trưởng lão bên cạnh vẫn cười niềm nở, dù trong lòng thấy chuyện này thật vô lý, nhưng vẫn gật gù phụ họa: “Long Ngạo Thiên nói đúng! Thật sự là đúng! Chuyện này chính là vấn đề thái độ. Chỉ cần có thái độ đúng, chịu khó suy nghĩ, thì vấn đề nào cũng giải quyết được. Chỉ sợ người ta không có tâm…”

Quý Dữu cười: “Đúng thế. Thời buổi này, người có tâm đi đâu cũng được trọng dụng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com