Chương 2082: Đối Đầu
Quý Dữu: “???”
Cảnh tượng trước mắt khiến Quý Dữu quá sốc, đến mức tay cầm chén trà cũng run lên, nước trà văng ra ngoài, Tam trưởng lão và các trưởng lão khác thấy vậy, tim như thắt lại.
Loại trà này quý giá vô cùng, không thể mua được bằng tiền, vậy mà Long Ngạo Thiên lại không biết trân trọng như thế?
Ngay lập tức, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Thất trưởng lão đều giận tím mặt.
Quý Dữu cảm nhận được sự giận dữ của họ, mới chợt nhận ra mình vừa làm gì, cúi đầu nhìn thấy nước trà sắp rơi xuống đất, văng lên người…
Ngay giây tiếp theo, Quý Dữu ném chén trà lên không, rồi uốn người như dây thừng, xoay đầu vài vòng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, há miệng hứng toàn bộ nước trà.
Tam trưởng lão và các trưởng lão: “…”
Ngay sau đó, chén trà rơi xuống, Quý Dữu đón lấy một cách hoàn hảo, rồi vỗ ngực thở phào: “May quá, may quá, không lãng phí một giọt nào.”
Tam trưởng lão và các trưởng lão: “…”
Thất trưởng lão mặt mày u ám, lén nói với các trưởng lão khác bằng tinh thần lực: “Cái tên Long Ngạo Thiên này… là diễn viên xiếc à? Tôi nghe nói người Nguyên Tinh ở mấy chiều không gian cấp thấp, do tuổi thọ ngắn, nên hay phát minh ra mấy trò kỳ quái, văn hóa, thói quen gì đó… Vừa rồi Long Ngạo Thiên biểu diễn, chắc là xiếc rồi?”
Vì dùng tinh thần lực để nói, nên Quý Dữu không nghe thấy.
Các trưởng lão khác im lặng, trong mắt họ, mấy trò xiếc này chẳng có giá trị gì, không hiểu người Nguyên Tinh nghĩ gì mà làm mấy thứ vô dụng như vậy.
Nhưng Quý Dữu không rảnh để nghe họ nói xấu, vì tình hình ở trung tâm xử lý thông tin quá bất ngờ!
Nhị trưởng lão mạnh đến mức có thể nuốt trọn thông tin mệnh tuyến của Hồng Hồng Thạch, nếu là trước đây, Quý Dữu có thể không thấy lạ, vì lúc đó hai bên chưa chênh lệch quá nhiều.
Nhưng giờ Hồng Hồng Thạch đã hợp thành mệnh tuyến, là người mang mệnh tuyến, nắm giữ sức mạnh cao cấp hơn.
Còn Nhị trưởng lão có gì?
Mưu mô?
Khụ khụ…
Đúng là mưu mô sâu sắc, Quý Dữu từng chơi bài với ông ta rất lâu, tưởng ông ta chỉ là kẻ ích kỷ, nhưng giờ nghĩ lại hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Ngoài ra Hồng Đại Thạch còn sống không?
Quý Dữu rất muốn biết, nhưng không dám dò xét, cô thu toàn bộ khí tức lại, đảm bảo không bị phát hiện.
Lúc này, Lão Đại của cô đang treo trên lớp kén, giữ nguyên hình dạng xoắn như dây thừng, không nhúc nhích, từ biểu cảm đến động tác giống hệt các dây thần kinh khác.
Nhị trưởng lão, sau khi ợ một cái, cười lớn đầy mãn nguyện: “Hồng Hồng Thạch, cậu không ngờ được đúng không? Tôi lại có thể làm được đến mức này.”
Nói xong, xung quanh im lặng như tờ, khiến ông ta trông như kẻ độc thoại, rất buồn cười.
Nhưng Quý Dữu không dám cười, vì người có thể làm được đến mức này, không phải kẻ ngốc, kẻ ngốc thật sự đã sớm tan thành tro bụi rồi.
Ngay sau đó —
Xung quanh lớp kén đột nhiên dao động, như nồi nước sôi, khiến lớp kén rung lắc dữ dội…
Lão Đại cùng các sợi tinh thần khác bị gió cuốn bay, nhiều sợi tinh thần bị thổi rơi xuống đất, va chạm loạn xạ.
Loảng xoảng loảng xoảng ~
Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt sợi tinh thần rơi đầy mặt đất.
Ngay khi Quý Dữu đang cân nhắc có nên để Lão Đại nhân cơ hội rơi xuống để tìm đường thoát, thì Nhị trưởng lão bất ngờ vung tay, lớp kén đang rung lắc dữ dội, tưởng như sắp sụp đổ, lại ổn định trở lại ngay lập tức.
Bộp!
Bộp!
Bộp!
…
Mặc cho bên ngoài gió mưa bão tố, lớp kén vẫn vững như núi, không hề bị ảnh hưởng.
Quý Dữu lập tức dừng ý định, lúc này mà chạy, rất dễ bị lộ,
tốt nhất là tiếp tục ẩn mình.
Vì vậy, Lão Đại ngoan ngoãn treo trên lớp kén, chịu đựng áp lực như núi lở đất rung.
Lúc này, Nhị trưởng lão cười lớn: “Vô ích thôi, Hồng Hồng Thạch! Cậu muốn giết tôi từ khoảng cách giữa các chiều không gian? Không thể nào! Vì sức mạnh của tôi và cậu cùng xuất phát từ hồ hồn, đều được bảo vệ như nhau. Huống chi, tôi còn nắm giữ thông tin mệnh tuyến của cậu, cậu càng không thể giết tôi!”
Luồng khí tức cuồng loạn bỗng nhiên dừng lại.
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh và ngột ngạt, đến mức hít thở cũng như nuốt dao, áp lực khủng khiếp khiến ai cũng đau đớn.
Các sợi tinh thần trên lớp kén đều lộ vẻ đau đớn, Lão Đại, vốn mặt đơ như máy móc, cũng vội điều chỉnh biểu cảm, giả vờ đau đớn giống các sợi khác.
Lão Đại lén lau mồ hôi:【Vãi thật! Chủ nhân, chẳng phải chúng chết rồi sao? Sao ai cũng làm mặt đau khổ? Suýt nữa tôi không kịp phản ứng!】
Quý Dữu không đáp.
Năm sợi tinh thần lại cũng ngoan ngoãn im lặng, Lão Tứ nói trước rồi, có nguy hiểm thì Lão Đại chịu, còn lại mọi người chỉ cần ẩn mình.
…
Tại trung tâm xử lý thông tin, hai luồng sức mạnh đối đầu nhau, không ai ra đòn, nhưng đều đang tích tụ năng lượng, cơn bão lớn sắp ập đến.
Các sợi tinh thần trên lớp kén vốn không có ý thức, việc lộ vẻ đau đớn là do vẫn còn sót lại chút cảm giác khi còn sống.
Nhưng!
Quý Dữu cảm thấy có điều bất thường, phải có một sức mạnh cực kỳ lớn, mới khiến những dây thần kinh đã chết kích hoạt lại cảm giác.
Nói cách khác, Nhị trưởng lão không nói bừa, đối thủ ông ta đang đối mặt chính là Hồng Hồng Thạch.
Vậy thì, Hồng Hồng Thạch thật sự đã xuất hiện?
Quý Dữu rất tò mò, cô từng dùng nhiều cách để dụ hắn xuất hiện, nhưng đều thất bại. Không ngờ Nhị trưởng lão làm một phen, hắn lại lộ diện?
Im lặng…
Toàn bộ trung tâm xử lý thông tin như rơi vào cõi chết.
Nhưng, áp lực trong không khí ngày càng mạnh, các sợi tinh thần trên lớp kén càng lúc càng đau đớn.
Một lúc sau —
Trong không khí vang lên một giọng nói.
Giọng nói này khác hẳn bình thường, như thể truyền qua vô số tiếng vọng đứt đoạn, từng câu, từng chữ, như gợn sóng nhẹ nhàng lan đến, rời rạc, đứt quãng… Phải chờ một lúc lâu, mới ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.
Nhưng —
Quý Dữu nghe rõ rồi!
Giọng nói đó nói: “Ông muốn làm gì?”
Nhị trưởng lão cũng nghe thấy, khóe miệng ông ta không ngừng nhếch lên, đầy đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com