Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2142: Thành Công Rồi!

Lão Tứ lập tức dựng thẳng đầu, xoay một vòng, rồi bắt đầu thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng tinh thần lực.

Sau đó —

Nó chui vào một cuộn len tinh thần.

Rồi lại chui vào một cuộn khác.

Nó không hề dừng lại. Khi chiếc kén đang tập trung tiêu hóa tinh thần lực và không di chuyển, Lão Tứ đã lần lượt chui vào từng cụm tinh thần lực lớn.

Chớp mắt —

Một, hai, ba…

Tất cả các cụm lớn đều bị Lão Tứ ghé thăm.

Sau đó —

Lão Tứ, đã thu nhỏ vô số lần, ngồi lên một sợi tinh thần lực hơi to, hơi ngốc, rồi nằm im.

Quý Dữu hơi thắc mắc, hỏi: [Lão Tứ, sao không động đậy nữa?]

Lão Tứ vẫy đuôi:【Chủ nhân, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước… À không, muốn gọi đàn thì phải tìm thủ lĩnh trong đàn!】

Hả?

Quý Dữu kinh ngạc: [Cái tên ngốc ngốc kia là thủ lĩnh?]

Lão Tứ cẩn thận vẫy đuôi:【Tên này khỏe nhất, trông cũng… bổ nhất… khụ khụ… không phải muốn ăn nó đâu, ý là nó là thủ lĩnh! Trong vùng này, ngoài em ra thì nó mạnh nhất. Chủ nhân nhìn xem, mấy sợi khác không dám lại gần nó…】

Lão Tứ nói xong, còn vẫy đuôi lấy lòng:【Chủ nhân, lát nữa tên xấu xa kia chắc chắn sẽ muốn ăn nó đầu tiên. Tên này chạy nhanh lắm, mấy lần rồi mà vẫn chưa bị ăn. Lát nữa nó sẽ dẫn cả đàn chạy.】

Mấy lần rồi mà vẫn chưa bị ăn?

Tên này quả thật không tệ.

Nghe Lão Tứ nói vậy, Quý Dữu không nhịn được nhìn kỹ sợi tinh thần lực kia. Nó chỉ to hơn mấy sợi khác một chút, có vẻ khỏe hơn, nhưng trông hơi ngốc…

Khoan đã!

Khỏe hơn?

Quý Dữu lập tức tập trung quan sát kỹ sợi tinh thần lực đó, nhưng vẫn không phát hiện gì. Nó hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của cô, vẫn ngơ ngác.

Ngay lúc đó —

Chiếc kén phát ra một tia điện, rồi sáng rực lên. Sau đó, nó lại bắt đầu di chuyển, kéo theo cây đa lớn.

Quý Dữu không dám phân tâm, tập trung theo dõi.

Quả nhiên —

Nhị trưởng lão trong chiếc kén dường như có thể cảm nhận được cụm tinh thần lực nào béo nhất, lập tức lao về phía Lão Tứ và sợi ngốc kia.

Vù —

Trong chớp mắt, nó đã đến nơi.

Cụm tinh thần lực kia hoàn toàn không phản ứng, như bị đông cứng, không chạy, không chống cự, như đang chờ bị nuốt.

Quý Dữu căng thẳng, nhưng cũng thở phào. Lão Tứ là tên lanh lợi, chắc chắn không xảy ra sai sót.

Và —

Ngay khi chiếc kén lao tới, cụm tinh thần lực kia bất ngờ… như quả bóng nước, vỡ tung ra khắp nơi!

Chiếc kén… hụt mất mục tiêu.

Chiếc kén khựng lại, dường như không ngờ miếng mồi béo bở trước mắt lại đột ngột biến mất.

Ngay sau đó —

Các sợi tinh thần lực khác cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, lập tức tản ra khắp nơi. Ngay cả những cụm tinh thần lực từng rối như cuộn len, không thể gỡ nổi, cũng đồng loạt tách ra…

Chỉ trong chớp mắt, tất cả các sợi tinh thần lực đều trở nên rõ ràng, không còn ai quấn lấy ai, không còn ai cắn xé nhau…

Chúng giữ khoảng cách nhất định, không quá xa, nhưng tuyệt đối không tụ lại thành cụm.

Vì vậy, khi chiếc kén muốn lao đến một cụm tinh thần lực tiếp theo, nhìn quanh một lượt… lại không tìm thấy mục tiêu nào.

Nó khựng lại, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng thời gian không chờ ai.

Giây sau, nó lập tức lao về phía sợi tinh thần lực ngốc nghếch trông béo nhất, bổ nhất!

Quý Dữu lập tức cảnh giác.

Có gì đó không ổn!

Lão Tứ đâu rồi?

Vừa nãy còn nằm trên đầu sợi ngốc kia mà? Sao lại biến mất?

Khi Quý Dữu định tìm Lão Tứ, chiếc kén đã lao đến sợi ngốc kia, gần như sắp nuốt được thì sợi đó bất ngờ bật lên, lao đi rất xa.

Sau đó —

Quý Dữu phát hiện Lão Tứ, vốn không thấy đâu, lại nhảy từ miệng chiếc kén ra, đáp xuống sợi ngốc kia.

Quý Dữu trợn mắt: “!!!”

Nghĩa là… khi chiếc kén định nuốt cụm tinh thần lực chưa tách ra, Lão Tứ đã nhân cơ hội… nhảy vào miệng nó?

Tên này đúng là gan to bằng trời! Như đang nhảy múa trước mặt sư tử!

Mà —

Khi chiếc kén lại định nuốt sợi ngốc kia, Lão Tứ liền nhảy ra khỏi miệng, quay lại vị trí cũ.

Lão Tứ hạ giọng:【Chủ nhân, em vừa nhìn sơ qua bên trong cái kén rồi…】

Quả là gan lớn, kỹ năng cao!

Quý Dữu im lặng một lúc, rồi không nhịn được khen: [Giỏi lắm, Lão Tứ! Hôm nay chủ nhân thưởng cho em một cái đùi gà!]

Lão Tứ suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui.

Nhưng nhanh chóng che giấu.

【Chủ nhân, không cần đùi gà đâu, cho em… trà được không?】 

Nó xoay đầu một vòng, cân nhắc rồi đưa ra con số mà chủ nhân có thể chấp nhận:【Ít nhất… hai ly nhé?】

Quý Dữu: [Được!]

Lão Tứ vui vẻ vẫy đuôi:【Chủ nhân, em tiếp tục dẫn nó đi dạo nhé.】

Lúc này, chiếc kén đã hai lần thất bại, bắt đầu sốt ruột, lao đến sợi ngốc kia với tốc độ và sức mạnh dữ dội như muốn nghiền nát mọi thứ trên đường.

Nhưng không hiểu sao, lần này nó lại không bắt được sợi nào, các sợi tinh thần lực chạy rất nhanh, linh hoạt, như thể vừa được khai sáng.

Sợi ngốc kia chạy rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng chiếc kén, lại bị rút ngắn khoảng cách.

Đã vào phạm vi săn mồi của chiếc kén.

Ngay lúc đó, sợi ngốc kia lại vút một cái chạy mất!

Thế là —

Sợi ngốc kia cứ thế chạy loạn khắp trung tâm xử lý thông tin, như đang dắt chiếc kén đi dạo.

Các sợi khác cũng chạy loạn khiến trung tâm xử lý thông tin thật sự biến thành một mớ hỗn độn.

Nhưng Quý Dữu thì thở phào, xem ra, chiếc kén tạm thời không thể bổ sung năng lượng.

Và —

Tại khu giao điểm năng lượng, tiến độ cũng rất khả quan.  Hồng Đại Thạch chỉ huy quân đoàn Vinh Diệu hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 30 giây so với dự kiến.

Sau đó —

Dưới ánh mắt của mọi người, bức tường dây dày đặc, kiên cố… cuối cùng cũng sụp đổ trong tiếng nổ vang trời!

“Thành công rồi!”

Tiếng hò reo vang lên khắp nơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com