Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2159: Nguyên Nhân Tụ Tập?

Hồng Đại Thạch siết chặt ống dẫn trong khoang trị liệu, ngón tay nới lỏng rồi lại siết, cuối cùng buông hẳn. Giọng hắn đã bình tĩnh trở lại: “Truyền lệnh của tôi, lập tức cử người tra cứu danh sách tử vong trong Tàng Phổ Quán suốt 500 năm qua, tập trung vào những người có liên hệ với Hồng Hồng Thạch.”

Sau đó —

Hắn nói tiếp: “Ngoài danh sách tử vong, phải theo dõi sát những người có biểu hiện bất thường trong tộc. Một khi phát hiện lập tức báo cáo.”

Nếu còn vật chứa thành công nào giống hắn đang sống trong tộc, chắc chắn sẽ có hành vi khác thường. 

Nếu không thì quá vô lý.

Phó quan hơi do dự: “Đại tướng quân, thế nào là bất thường?”

Hồng Đại Thạch suy nghĩ rồi đáp: “Tất cả biểu hiện bất thường đều phải kiểm tra. Nhưng không được làm đối phương cảnh giác, phải giám sát kín đáo.”

Phó quan nhận lệnh, lập tức đi thực hiện.

Hồng Đại Thạch cũng không nghỉ ngơi, liên tục ban hành mệnh lệnh. Hắn đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu có thể kiểm soát vật chứa trước khi Hồng Hồng Thạch sử dụng thì có thể phá tan âm mưu của hắn.

Trong lúc Hồng Đại Thạch bận rộn sắp xếp, Sở Kiều Kiều không quấy rầy. Cô ôm chuôi kiếm, tựa nghiêng vào khoang trị liệu, dùng tinh thần lực liên lạc với Thẩm Trường Thanh và những người khác qua kênh giao tiếp.

Sở Kiều Kiều hỏi: “Vậy… tộc Thanh thật sự đã cử người đến?”

Thẩm Trường Thanh: “Ừ.” 

Cậu đang theo dõi màn hình giám sát, khu vực bán kính 100 dặm quanh tộc Hồng đều nằm trong tầm kiểm soát. Xa hơn thì vẫn có giám sát, nhưng không chi tiết bằng.

Hiện tại, bên ngoài tộc Hồng đã có hơn mười thế lực ngoại tộc đang ẩn mình. Lực lượng đông nhất chính là tộc Thanh.

Tộc Thanh dường như không che giấu hành tung, dẫn quân rầm rộ đến, dừng lại ngoài tuyến phòng thủ của tộc Hồng, rồi bắt đầu gửi thông điệp vào trong.

Thẩm Trường Thanh: “Chưa rõ mục đích của họ vẫn đang theo dõi.”

Nhạc Tê Quang sốt ruột, vừa giật tóc vừa nói: “Đám người ngoài hành tinh lùn này định làm gì? Như mèo ngửi thấy mùi cá, chắc chắn muốn gây chuyện. Chúng ta cứ đứng nhìn sao?”

Nhạc Tê Nguyên đang ẩn mình trong một lối đi bí mật của tộc Hồng, nghe vậy liền đảo mắt: “Không nhìn thì làm gì? Xông lên đánh nhau à?”

Nhạc Tê Quang nghe ra ý mỉa mai của em trai, lập tức khó chịu: “Sao phải đánh nhau? Chúng ta còn có thể… chạy.”

Nhạc Tê Nguyên: “…”

Nhạc Tê Quang tiếp tục: “Đầu óc em ngoài đánh nhau ra, không nghĩ được gì khác à?”

Nhạc Tê Nguyên: “…” 

Không ngờ có ngày bị chính ông anh ngốc của mình phản bác.

Nhạc Tê Quang vẫn cầm vũ khí, tay giật tóc không ngừng. Rõ ràng thời gian chưa lâu, mà tóc ngắn đã mọc dài, rốt cuộc đã ở vị diện Thiên Thạch bao lâu rồi?

Cậu không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ.

Vừa giật tóc, cậu vừa nói: “Rõ ràng địch đông ta ít, lao lên đánh nhau là ngu. Theo baba thì… nên chạy trước.”

Thẩm Trường Thanh: “Không thể chạy cũng không chạy được.”

Hiện tại, nếu họ rời đi sẽ đâm thẳng vào họng súng của kẻ địch, trở thành bia sống.

Vì vậy chỉ có thể ẩn mình.

Sở Kiều Kiều khẽ nhắm mắt: “Các tộc bên ngoài biết tộc Hồng gặp biến cố, nhưng không biết chúng ta những người ngoài hành tinh đang ẩn trong tộc Hồng. Đây là bí mật tuyệt đối. Ngay cả người trong tộc Hồng cũng không biết chúng ta tồn tại. Nếu ẩn mình tốt biết đâu còn có thể thừa nước đục thả câu.”

Vừa nghe đến thừa nước đục thả câu mọi người lập tức hứng thú.

Sở Kiều Kiều nói tiếp: “Hồng Đại Thạch đã cử người điều tra vật chứa. Chúng ta cũng không thể ngồi yên, phải tự điều tra. Tớ có cảm giác… vật chứa này rất quan trọng…”

“Những thứ quan trọng dù là vũ khí hay bảo vật đều phải nằm trong tay mình.” Thẩm Trường Thanh nói: “Tớ đã bắt đầu điều tra rồi.”

Tuy nhiên, chưa thể có kết quả ngay.

Hiện tại, mạng lưới liên lạc họ đang dùng là hệ thống độc lập do nhóm tự xây dựng, nhưng công nghệ lại dựa trên kỹ thuật của một lính truyền tin tộc Hồng. Dù thế nào, cũng không thể vượt qua trình độ kỹ thuật gốc của tộc Hồng. Vì vậy, muốn dùng hệ thống này để xâm nhập ngược vào trung tâm xử lý thông tin của tộc Hồng, vẫn còn rất khó khăn.

Trung tâm xử lý thông tin tương đương với siêu máy tính của tộc Hồng chính là cây đa lớn, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhị trưởng lão.

Thẩm Trường Thanh phải cực kỳ cẩn trọng để không bị phát hiện.

Sở Kiều Kiều suy nghĩ rồi nói: “Có thể bắt đầu từ nội bộ tộc Hồng, dùng kỹ thuật thông tin để tìm ra những người có biểu hiện bất thường, rồi tập trung điều tra.”

Thẩm Trường Thanh: “Đã bắt đầu làm rồi.”

Sở Kiều Kiều: “Ừ.”

Cô rất tin tưởng Thẩm Trường Thanh, việc gì cậu đã nhận làm thì không cần lo lắng. Điều cô lo lúc này là sự ổn định của tộc Hồng.

Nếu các bộ tộc bên ngoài không chịu ẩn mình, mà bắt đầu hành động thì với lực lượng hiện tại của tộc Hồng, không thể chống lại nhiều thế lực cùng lúc.

Sự ổn định của tộc Hồng liên quan trực tiếp đến con đường trở về của họ.

Sở Kiều Kiều đột nhiên hỏi: “Mọi người nghĩ xem, liệu các tộc ngoài hành tinh tụ tập ở đây có phải vì vật chứa kia không?”

Thẩm Trường Thanh khựng lại: “Chẳng phải là để tranh giành cơ hội trở thành mệnh tuyến giả sao?”

Ở vị diện Thiên Thạch trở thành mệnh tuyến giả là mục tiêu tối thượng.

Mỗi bộ tộc đều phấn đấu vì điều đó, để bước vào thế giới rộng lớn hơn.

Vì thế, ban đầu Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang và những người khác đều cho rằng, các tộc tụ tập là vì phát hiện tộc Hồng có biến, muốn tranh thủ cơ hội, dò la tin tức, chờ thời cơ ra tay.

Sở Kiều Kiều lắc đầu, hơi do dự: “Chính vì mục tiêu đó quá lớn, quá quan trọng ai cũng muốn nên chúng ta mới mặc định cho rằng là như vậy. Nhưng… nếu không phải thì sao?”

Hợp thành mệnh tuyến, đâu phải chuyện đơn giản?

Nếu chỉ cần cướp cơ hội của người khác là có thể hợp thành thì Nhị trưởng lão đã không phải tốn công đến vậy. Hắn không chỉ cướp một phần thông tin mệnh tuyến của Hồng Hồng Thạch, mà còn chiếm hệ thống hồ linh hồn, hút cạn năng lượng của tộc Hồng…

Thế nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn vẫn bị bao bọc trong cái kén khổng lồ dệt bằng tinh thần lực, chưa chắc đã thành công.

Nói ngắn gọn, hợp thành mệnh tuyến, trở thành mệnh tuyến giả thật sự, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. 

Phải có thời gian để tích lũy, chuyển hóa, hấp thụ…

Các tộc tụ tập ở đây, cho dù có may mắn cướp được cơ hội kia cũng không có đủ thời gian để tiêu hóa.

Vì vậy —

Sở Kiều Kiều nghi ngờ: “Liệu nguyên nhân tụ tập… có phải là vì vật chứa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com