Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2166: Hỗn Loạn

Ngũ trưởng lão mặt mày u ám: “Chúng ta đã hoàn thành phần việc của mình nhưng liệu bọn họ có tin không?”

Lục trưởng lão mím môi: “Chỉ có thể tận lực làm hết sức còn lại phó mặc cho số phận.”

Thật ra, những việc như thế này, người phù hợp nhất để làm là lão Tứ và lão Thất những kẻ nóng tính. 

Nhưng hai người đó đã bị tiêu diệt.

Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão giờ mới hiểu thì ra lão Tứ và lão Thất, tưởng như thô lỗ, nhưng thực chất đã cùng Nhị trưởng lão âm mưu đoạt quyền suốt mấy trăm năm.

Vì vậy, những kẻ trông có vẻ ngốc nghếch, chưa chắc đã ngốc thật.

Trên đời này, không có người ngốc thật. 

Bởi vì, kẻ ngốc thật đều đã chết, trở thành nguyên liệu vận hành hồ linh hồn của tộc Hồng.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão đều trầm xuống.

Lục trưởng lão nói: “Những trò vặt của chúng ta dù có thể khiến các tộc ngoài hỗn loạn thì cũng có ích gì?”

Người ngoài chỉ là yếu tố ngoại vi. Nguyên nhân thực sự là người trong tộc.

Thủ lĩnh Hồng Hồng Thạch, Nhị trưởng lão Hồng Thiên Thạch… 

Họ mới là mối đe dọa thật sự, là nguy cơ lớn nhất.

Chỉ cần hai người đó chưa bị xử lý thì vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết.

Hiện tại, toàn bộ tộc Hồng đang cố gắng sống sót từng ngày. Nhưng chỉ cần một hành động bất ngờ của hai người kia, cơ hội sống sót mong manh ấy cũng sẽ bị xóa sổ.

Hai vị trưởng lão của tộc Hồng nhìn nhau, Ngũ trưởng lão nói: “Dù sao tôi cũng sống từng ấy năm rồi, cũng đủ rồi. Nếu Hồng Đại Thạch muốn liều một phen, tôi sẽ dốc toàn lực giúp hắn.”

Lục trưởng lão gật đầu: “Ừ.”

Phòng trị liệu.

Sau một loạt điều trị  tình trạng sức khỏe tệ hại của Hồng Đại Thạch đã được cải thiện. Nhưng hắn vẫn chưa thể rời khỏi khoang trị liệu.

Hắn ngẩng đầu, nhìn trần khoang trị liệu: “Ngài Sở…”

Sở Kiều Kiều mở mắt.

Hồng Đại Thạch nói: “Tôi đã triển khai toàn bộ kế hoạch của ngài.”

Sở Kiều Kiều gật đầu.

Hồng Đại Thạch trong lòng hơi căng thẳng, vì chưa biết kế hoạch có thành công hay không. Hắn rất muốn được khích lệ, tốt nhất là nghe được vài lời tích cực từ Sở Kiều Kiều.

Kết quả, cô chẳng nói gì, chỉ gật đầu.

Hồng Đại Thạch nhìn đám ống dẫn quanh mình, chiến binh Hồng Ngọc Thạch vẫn đứng bên cạnh khoang trị liệu, lặng lẽ bảo vệ hắn.

Sở Kiều Kiều nắm chuôi kiếm không nói gì.

Hồng Đại Thạch nói: “A Ngọc, đừng căng thẳng. Ngài Sở là bạn thật sự của chúng ta.”

Chiến binh tộc Hồng nghe vậy, vai hơi thả lỏng. Nhưng tay vẫn siết chặt vũ khí.

Đúng lúc đó —

Phó quan phụ trách truyền tin với tộc Thanh quay lại: “Đại tướng quân…”

Hồng Đại Thạch và Sở Kiều Kiều đồng loạt ngẩng đầu.

Phó quan nói: “Tộc Thanh lại gửi tin, nói họ sẵn sàng dùng 100 hồn khí cao cấp để đổi lấy một cuộc đối thoại.”

Hồng Đại Thạch: “!!!”

Tim Sở Kiều Kiều cũng đập mạnh: 

100 hồn khí cao cấp? 

Cô không nghe nhầm chứ?

Mặc dù từ lâu đã biết hồn khí ở vị diện Thiên Thạch phần lớn là nhân tạo, thậm chí còn được sản xuất hàng loạt, khác xa với loại hồn khí trong thế giới loài người, hiệu quả bị giảm đi rất nhiều.

Nhưng!

Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là hồn khí! 

Là thứ có thể tăng cường sức mạnh tinh thần!

Sở Kiều Kiều lập tức động lòng!

100 hồn khí, tộc Thanh đúng là chơi lớn. 

Hơn nữa, đây chỉ là điều kiện để đổi lấy một cuộc đối thoại với tộc Hồng.

Hồng Đại Thạch chưa vội trả lời mà nhìn sang Sở Kiều Kiều.

Sở Kiều Kiều buột miệng: “Nếu tôi được chia một nửa số hồn khí đó thì lần này tôi sẽ thay ngài đi đàm phán.”

Hồng Đại Thạch: “…”

Giây sau —

Sở Kiều Kiều bật cười: “Đùa thôi. Đã để họ chờ một lúc rồi giờ cũng nên nói chuyện.”

Hồng Đại Thạch suy nghĩ một chút, nói: “Nếu ngài thật sự cần thì 100 hồn khí cao cấp đó, tôi có thể chia một nửa cho ngài…”

Sở Kiều Kiều đáp: “Không cần. Giờ quan trọng nhất không phải là hồn khí mà là xác minh mục đích thật sự của tộc Thanh. Có phải vì vật chứa hay không.”

Sở Kiều Kiều từ chối, nhưng Hồng Đại Thạch đã ghi nhớ trong lòng. 

Nếu không dùng hết số hồn khí đó hắn sẽ tặng phần còn lại cho nhóm Long Ngạo Thiên.

Sau đó —

Hồng Đại Thạch nói: “Sắp xếp người vào đàm phán. Không cần quá đông để đại trưởng lão tộc Thanh trực tiếp vào nói chuyện.”

Phó quan: “Rõ.”

Cùng lúc đó —

Tin tức về vật chứa đã lan truyền trong các bộ tộc. Tộc Hắc, tộc Tím, tộc Nâu… đều chỉ vừa mới nghe đến khái niệm này, chưa hiểu rõ. 

Nhưng trong số hơn mười bộ tộc ngoài phòng tuyến tộc Hồng, không phải ai cũng mù mờ.

Tộc Nâu và tộc Xám là hai nhóm kín tiếng nhất trong đội ngũ ẩn mình. Khác với các bộ tộc khác, họ đến cùng nhau.

Trong vị diện Thiên Thạch rất hiếm có bộ tộc nào thân thiết. Phần lớn đều cạnh tranh, thù hận, không thể hợp tác.

Tộc Nâu và tộc Xám cũng từng như vậy.

Nhưng lần này, họ hiếm hoi hóa giải thù hận, âm thầm liên minh.

Liên minh này không công khai nhưng vị trí ẩn mình của hai tộc rất gần nhau. Chỉ cần có biến, họ có thể lập tức hợp lực, cùng chống lại nguy cơ.

Hiện tại —

Tộc Nâu và tộc Xám cũng đã âm thầm cài đặt nhiều thiết bị dò tìm vào tộc Hồng. Phần lớn đã bị phát hiện và phá hủy.

Nhưng vẫn còn vài thiết bị thu được thông tin.

Người dẫn đầu tộc Nâu là một lão nhân nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề. Trước sự hỗn loạn do tộc Thanh gây ra, ông ta không hề phản ứng, như thể chẳng quan tâm.

Nhưng khi nhận được tin từ thiết bị dò tìm, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

“Đội trưởng…” 

“Tin về vật chứa đã bị rò rỉ.” 

“Làm sao đây?”

Trinh sát tộc Nâu hoảng hốt nhìn về phía đội trưởng.

Sau một thoáng sững sờ, lão nhân tộc Nâu cố giữ bình tĩnh: “Không cần hoảng. Tạm thời án binh bất động, chờ xem tộc Thanh và tộc Hồng hành động thế nào.” 

“Tiếp tục dò tìm.”

“Rõ.”

Phía tộc Xám cũng có chút hỗn loạn, nhưng nhanh chóng được đội trưởng trấn an. Tất cả đều chọn cách quan sát tình hình.

Sau đó —

Hai đội trưởng của tộc Nâu và tộc Xám bí mật liên lạc.

Lão nhân tộc Nâu nói: “Tin về vật chứa bị rò rỉ đột ngột, có thể là do tộc Hồng cố tình tung ra.”

Đội trưởng tộc Xám là một nữ trung niên, giọng vẫn khá bình tĩnh: “Không loại trừ khả năng đó. Nhưng khả năng lớn nhất là  —”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com