Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2167: Mỗi Người Một Toan Tính

“Khả năng lớn nhất —” Nữ đội trưởng tộc Xám, đôi mắt xám sâu thẳm, lạnh lùng…

“Là gì?” Lão già tộc Nâu cau mày.

Nữ đội trưởng tộc Xám nói: “Là tộc Thanh và tộc Hồng đang phối hợp diễn kịch.”

Lão già tộc Nâu giật mình: “Phối hợp?”

Tộc Thanh?

Tộc Hồng?

Hai bộ tộc này mà cũng có thể bắt tay diễn trò sao?

Không thể nào! 

Chuyện này chẳng khác gì hai thế lực lớn nhất ở vị diện Thiên Thạch gạt bỏ thù hận, cùng nhau hợp tác, chỉ nghĩ thôi đã thấy hoang đường.

“Có gì là không thể?” Nữ đội trưởng tộc Xám cười nhạt: “Ví dụ như tôi, cũng chưa từng nghĩ có ngày phải hợp tác với ông già như ông.”

Lão già tộc Nâu lập tức lạnh mặt: “Nếu cô thấy khó chịu, không muốn hợp tác thì cứ rút lui. Không ai giữ cô lại.”

Ông ta cũng chẳng muốn liên minh với tộc Xám, nhất là với người trước mặt, kẻ từng có thù giết cha, giết con với ông. Không hiểu sao thủ lĩnh lại cử ông đi làm nhiệm vụ này.

Nhưng vì áp lực từ thủ lĩnh, ông buộc phải đồng ý.

Nữ đội trưởng tộc Xám rõ ràng cũng chẳng phải người dễ chơi. Nghe lời khiêu khích, mặt lập tức tối sầm: “Ông già kia, nếu ông cũng không muốn hợp tác, thì cứ rút đi!”

Trong lòng cô đầy bất mãn. 

Lý do cô và lão già tộc Nâu có thù sâu là vì lần đầu cô dẫn quân ra ngoài làm nhiệm vụ, vô tình gặp tộc Nâu giữa không gian. Do thiếu kinh nghiệm, cô bị tộc Nâu tập kích bất ngờ.

Cả đội quân của cô, hơn 1.030 người bị tiêu diệt gần hết. Chỉ còn vài người liều chết bảo vệ cô thoát thân.

Cô nhớ rõ từng con số và sẽ không bao giờ quên mối thù này.

Sau đó, khi thực lực tăng lên, cô bắt đầu phản công. Thậm chí còn bắt được vài người thân của lão già tộc Nâu và giết sạch.

Có thù thì báo, có oán thì trả!

Nhưng thủ lĩnh yêu cầu cô gác lại tất cả, hợp tác với tộc Nâu.

Ban đầu cô thấy đó là trò cười nhưng sau một số chuyện, cô buộc phải chôn giận trong lòng.

Lão già tộc Nâu liếc sang phía tộc Xám, dù khoảng cách gần, nhưng vẫn đủ xa để không nhìn rõ bằng mắt thường.

Nhưng ánh mắt ông ta đầy khinh miệt và thù hận.

Ông ta nén giận, hỏi: “Cô nói tộc Thanh và tộc Hồng phối hợp, có bằng chứng không?”

Nữ đội trưởng tộc Xám đáp thẳng: “Không có.”

Lão già tộc Nâu: “Cô…”

Nữ đội trưởng tộc Xám: “Không có bằng chứng thì không được suy đoán sao? Ông thử nghĩ xem, tình hình hiện tại là gì? Có thể cả vị diện Thiên Thạch sẽ bị hủy diệt. Trong đại họa như thế, hai bộ tộc có thù hận, thì sao không thể hòa giải?”

Lão già tộc Nâu trầm ngâm.

Nữ đội trưởng tộc Xám chỉ muốn chọc tức ông ta, không định phá vỡ liên minh. Nếu làm hỏng kế hoạch của thủ lĩnh, cô cũng khó xử.

Vì vậy, cô chủ động hòa giải: “Giờ là lúc phải tránh trở thành vật hy sinh trước khi đại họa ập đến.”

Đại họa này, không phải không thể hóa giải.

Nhưng ai có thể vượt qua, ai sẽ bị thiêu rụi để người khác sống thì phải xem số phận của mỗi người.

“Hai bộ tộc chúng ta, chẳng phải vì không muốn trở thành vật hy sinh, nên mới phá bỏ định kiến, xóa bỏ thù hận sao?” 

Đôi mắt xám của nữ đội trưởng tộc Xám trầm xuống: “Nếu ông chỉ có chút khí độ như vậy thì tốt nhất nên rút lui, để thủ lĩnh tộc Nâu cử người khác đến.”

Lão già tộc Nâu trầm mặc.

Sau một lúc —

Ông ta nói: “Có gì nói thẳng đừng vòng vo.”

Hừ — 

Lão già! 

Một đống tuổi rồi mà vẫn nóng nảy như thế. 

Cô từng coi ông là kẻ thù cả đời đúng là đánh giá quá cao rồi.

Nữ đội trưởng tộc Xám cười khẩy: “Mục tiêu của chúng ta khi đến đây chính là vật chứa. Những thứ khác không quan trọng. Giờ cần xác định vật chứa đang được giấu ở đâu.”

Lão già tộc Nâu tự nhủ không được để bị coi thường, cố gắng nén giận: “Ban đầu chúng ta có thể lợi dụng đám đông để thừa nước đục thả câu. Nhưng giờ tin tức về vật chứa đã bị lộ, việc cướp đoạt sẽ khó hơn.”

Ông ta ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Lực lượng hiện tại không đủ, hãy yêu cầu bộ tộc tăng viện.”

Nữ đội trưởng tộc Xám suy nghĩ một chút, không phản đối: “Vậy tạm thời án binh bất động, mỗi bên tự xin viện binh.”

“Ừ.” Lão già tộc Nâu gật đầu.

Sau đó —

Hai người ngắt liên lạc. 

Ngay lập tức, hai vị đội trưởng của tộc Nâu và tộc Xám, đứng ở hai phía đồng thời hất tay như thể vừa vứt bỏ thứ gì ghê tởm.

Lão già tộc Nâu mặt mày xanh xám, vẫn chưa hết giận. 

Khi vài thuộc hạ nhìn sang, ông ta lạnh giọng: “Truyền lệnh của tôi, tất cả án binh bất động. Trước khi tình hình rõ ràng, không ai được hành động riêng. Mọi việc phải nghe lệnh tôi.”

Trong vị diện Thiên Thạch, ngoài tộc Bạch bị đem ra làm gà mẫu để răn đe thì các bộ tộc khác, bất kể lớn nhỏ, mạnh yếu, đông hay ít đều đã cử người đến đây. 

Hành động của tộc Thanh, đã phá vỡ thế cân bằng hiện tại. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai đoán được.

Ban đầu, chuyện vật chứa chỉ do thủ lĩnh tộc Nâu tình cờ biết được. Để thuận lợi cướp đoạt, ông ta tìm đến tộc Xám, trao đổi thông tin quan trọng, rồi lập liên minh.

Để đảm bảo không bị nghi ngờ, hai tộc cố tình tung tin giả ra ngoài, khiến tộc Hắc, tộc Tím, tộc Nâu… tưởng rằng tộc Hồng sắp sụp đổ, sẽ có nhiều lợi ích.

Vì vậy, dù bán tín bán nghi các bộ tộc vẫn cử người đến.

Kết quả, bên ngoài phòng tuyến tộc Hồng tụ tập đông người.

Người đông mà không có thế lực đủ mạnh để duy trì trật tự thì tất nhiên sẽ xảy ra hỗn loạn. 

Trong hỗn loạn mới dễ thừa nước đục thả câu.

Tộc Nâu và tộc Xám tưởng rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Không ngờ, tin tức lại bị tộc Thanh phát hiện. 

Hai bộ tộc đó… có thể đang chuẩn bị liên minh?

Đó là tình huống tồi tệ nhất…

Nhưng —

Lão già tộc Nâu trầm ngâm, giống như liên minh giữa tộc Nâu và tộc Xám, dù là đồng minh, thì có thể tin tưởng được bao nhiêu?

Tộc Hồng đang lung lay tận gốc, tòa thành sắp sụp đổ. Tộc Thanh sao có thể giúp không công? Chắc chắn sẽ cắn một miếng thật sâu từ tộc Hồng!

Vì vậy, không cần hoảng loạn.

Mọi thứ vẫn nằm trong dự tính của thủ lĩnh. Mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của thủ lĩnh.

Lão già tộc Nâu để hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu, tự củng cố niềm tin rồi lại ẩn mình trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com