Chương 2169: Quả Bom Khói
Tộc Hắc, tộc Tím, tộc Nâu…
Tất cả đều căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hai vị đội trưởng của tộc Xám và tộc Nâu liếc nhìn nhau từ xa, trong ánh mắt đều hiện lên sự nghi hoặc.
Dưới ánh mắt của mọi người, đại trưởng lão tộc Thanh theo sau một chiến binh tộc Hồng, khiêng một chiếc hộp vuông màu đen, bước vào cổng tộc Hồng.
“Rầm!” Cánh cổng đóng lại.
Bên trong xảy ra chuyện gì, không ai biết nữa.
Ngay sau đó, các bộ tộc đồng loạt ra lệnh: “Đội trinh sát, xuất phát!”
Tộc Hắc, tộc Tím, tộc Nâu… kể cả tộc Xám và tộc Nâu đều tăng cường xâm nhập vào nội bộ tộc Hồng.
Nhưng không hiểu sao lần này, tất cả thiết bị dò tìm đều như bị vô hiệu hóa, không có bất kỳ thông tin nào truyền về.
Các tộc đồng loạt biến sắc!
“Chết rồi! Chẳng lẽ những thông tin trước đó là do tộc Hồng cố tình tung ra?”
“Tại sao?”
“Tại sao chúng lại tiết lộ bí mật của mình cho bên ngoài?”
Trong lúc hỗn loạn, đội trưởng tộc Hắc vẫn giữ được chút bình tĩnh: “Chưa chắc là do tộc Hồng cố tình tung tin. Có thể họ phát hiện thiết bị dò tìm của chúng ta rồi cử người đi tiêu hủy.”
Trinh sát của tộc Hắc đã nghi ngờ thiết bị gặp trục trặc từ nửa giờ trước…
Có lẽ tộc Hồng đã phát hiện và bắt đầu hành động.
Đội trưởng tộc Hắc ra lệnh: “Tất cả không có lệnh thì không được hành động.”
“Rõ!” Tộc Hắc đồng thanh đáp.
…
Tương tự tộc Hắc, tộc Tím, tộc Nâu… cũng áp dụng biện pháp tương tự, yêu cầu toàn bộ lực lượng giữ yên vị trí, tiếp tục ẩn mình.
Họ không biết vật chứa là gì, cũng không rõ công dụng ra sao.
Nhưng nếu thứ đó khiến tộc Hồng và tộc Thanh gạt bỏ thù hận, bắt tay hợp tác thì chắc chắn rất quan trọng.
Hơn nữa, nhiều người ở đây bị các bộ tộc khác xúi giục nghĩ rằng đến tộc Hồng lúc này sẽ kiếm được lợi.
Nếu thật sự hỗn loạn, biết đâu mình lại là kẻ thừa nước đục thả câu.
Vì vậy, các bộ tộc không rút lui ngay vẫn ẩn mình xung quanh, sẵn sàng hành động.
…
Cùng lúc đó —
Nữ đội trưởng tộc Xám cau mày cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi: “Trong chiếc hộp đen đó là gì?”
Tất nhiên cô không hỏi thuộc hạ mà hỏi lão già tộc Nâu.
Tin tức về vật chứa ban đầu cũng là do tộc Nâu tiết lộ. Việc hai bên hợp tác cướp đoạt cũng do tộc Nâu khởi xướng.
Cô cho rằng tộc Nâu có kênh thông tin mạnh hơn thậm chí nắm giữ những điều mà tộc Xám không biết.
Lão già tộc Nâu trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Tuyệt đối không thể là vật chứa.”
Vật chứa chỉ tồn tại trong tộc Hồng do thủ lĩnh tộc Hồng tự tay chế tạo, mất mấy ngàn năm.
Nếu không phải tộc Nâu vô tình phát hiện thì cả vị diện Thiên Thạch đã bị thủ lĩnh tộc Hồng lừa gạt.
Vì vậy, tộc Thanh tuyệt đối không có vật chứa, càng không thể chủ động giao cho tộc Hồng.
Nữ đội trưởng tộc Xám cau mày: “Nếu không phải thì rốt cuộc là gì?”
Lão già tộc Nâu suy nghĩ một lúc, do dự nói: “Có thể là lễ vật mà tộc Thanh đưa cho tộc Hồng để đổi lấy điều kiện đàm phán.”
Nữ đội trưởng tộc Xám cười khẩy: “Chẳng phải hai bộ tộc đó đã sớm đạt được thỏa thuận hợp tác sao? Những gì họ đang làm bây giờ chẳng phải là diễn trò cho chúng ta, những kẻ ngoài cuộc, xem sao? Nếu đã nói chuyện từ trước thì cần gì điều kiện nữa?”
Lão già tộc Nâu rất khó chịu với giọng điệu mỉa mai của nữ đội trưởng tộc Xám, trầm giọng đáp: “Sao lại không thể? Có khi tộc Hồng tham lam nhân cơ hội đòi thêm lợi ích.”
Nữ đội trưởng tộc Xám liếc mắt, định châm chọc vài câu nhưng chợt nhớ ra người đang nắm quyền ở tộc Hồng hiện tại là Nhị trưởng lão, kẻ nổi tiếng ham lợi nhỏ.
Vì vậy, lời định nói ra lại bị nuốt vào.
Cô nói: “Vị Nhị trưởng lão đó làm chuyện như vậy cũng không phải không thể.”
Lão già tộc Nâu trầm giọng: “Hồng Hồng Thạch đúng là nhìn người chưa đủ sâu, không chuẩn bị từ sớm, để quyền lực rơi vào tay Nhị trưởng lão. Mà tên đó lại to gan lớn mật dám hợp tác với tộc Thanh…”
“Xem ra việc tộc Hồng bị tộc Thanh thôn tính cũng không phải không thể.”
Nói đến đây tâm trạng căng thẳng và lo lắng của lão già tộc Nâu dường như tan biến, thậm chí còn có chút mong đợi.
Nữ đội trưởng tộc Xám liếc nhìn ông ta, cả hai đang dùng tinh thần lực để giao tiếp, nên có thể cảm nhận rõ cảm xúc của đối phươ
Quả nhiên lão già này không phải loại tốt đẹp gì!
Nữ đội trưởng tộc Xám suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi, tạm thời chưa hành động.”
Lão già tộc Nâu: “Ừ.”
Hai người ngắt liên lạc.
…
Những lớp bom khói chồng chất khiến các bộ tộc đều rối bời, không biết đâu là thật giả.
…
Ở phía bên kia, gần như bị mọi ánh mắt dõi theo, đại trưởng lão tộc Thanh cùng hai trợ lý, dưới sự dẫn đường của phó quan tộc Hồng, vượt qua cảnh hoang tàn, cuối cùng đến nơi diễn ra cuộc gặp mặt.
—— Một phòng trị liệu.
Lão nhân mắt xanh đậm nhíu mày: “Đây là nơi tiếp khách của quý tộc sao?”
Phó quan vốn im lặng suốt dọc đường, lúc này mới lên tiếng: “Phòng họp tiếp khách đang được đại tướng quân sử dụng.”
Ánh mắt lão nhân trầm xuống.
Người đối thoại lần này, lại không phải Hồng Đại Thạch?
Hơn nữa, lời của phó quan ngầm ám chỉ rằng cấp bậc và thực lực của lão chưa đủ để được đại tướng quân tiếp đón trực tiếp.
Quá đáng!
Nếu là trước kia Hồng Đại Thạch còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với lão một câu.
Hành động này khiến lão nhân tức giận nhưng là cáo già từng trải, sao có thể lộ mặt ngay?
Vì vậy, lão không những không giận dữ, mà còn mỉm cười: “Nghe nói đại tướng quân đang có chút vấn đề sức khỏe, không biết đã khá hơn chưa?”
Phó quan giật mình.
Lão già tộc Thanh này, rốt cuộc biết được tin tức từ đâu?
Phải biết rằng, tin tức mà tộc Hồng tung ra là: đại tướng quân đang hỗ trợ Nhị trưởng lão.
Các bộ tộc bên ngoài đều tưởng rằng người nắm quyền hiện tại là Nhị trưởng lão.
Vậy mà tộc Thanh lại biết rõ người nắm quyền là đại tướng quân, thậm chí còn biết hắn đang bị thương.
Tộc Thanh…
Đã thâm nhập vào tộc Hồng sâu đến mức nào?
Trong đầu phó quan hiện lên vô số suy nghĩ nhưng vẫn ghi nhớ lời dặn của đại tướng quân: không được nói nhiều, không được hành động thừa.
Vì vậy —
Phó quan đáp: “Nếu đại trưởng lão muốn biết thì khi có cơ hội gặp đại tướng quân, cứ hỏi trực tiếp là rõ.”
Lão nhân mắt xanh đậm trầm mặt, một lúc sau lại cười ha hả: “Được lát nữa ta sẽ đích thân hỏi thăm đại tướng quân của quý tộc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com