Chương 2170: Trà Ngon!
Phòng tiếp khách cách một bức tường.
Sở Kiều Kiều và Hồng Đại Thạch quan sát toàn bộ diễn biến trong phòng trị liệu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hồng Đại Thạch định nói gì đó, nhưng Sở Kiều Kiều giơ tay ngăn lại.
Giây sau —
Sở Kiều Kiều rót cho mình một ly nước lọc, mỉm cười nói: “Tôi nghe nói quý tộc có một loại trà gọi là trà địa tâm, sản lượng cực kỳ hiếm, giá trị vô cùng quý báu. Ngay cả nội bộ tộc Hồng cũng không đủ dùng. Không ngờ hôm nay lại được thưởng thức tận tay.”
Vừa nói, cô vừa nâng ly trà lên uống một ngụm.
“Trà ngon!”
“Trà ngon!”
“Trà ngon!”
Cô như bị hương vị làm cho kinh ngạc, liên tục khen ba lần, vẫn chưa hết hứng: “Loại trà này uống vào khiến toàn thân thư thái, tinh thần sảng khoái, mệt mỏi tan biến. Quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần của tôi vốn đã lâu không tiến triển nay lại có dấu hiệu chuyển biến!”
“Trà ngon!”
Sở Kiều Kiều nâng ly, uống cạn.
Hồng Đại Thạch: “…”
Cô… đang ám chỉ hắn nên mang trà địa tâm ra tiếp đãi sao?
Hồng Đại Thạch ngơ ngác, cảm thấy vô cùng lúng túng.
Hắn bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên lấy ra một ít trà địa tâm mà mình đã cất giữ nhiều năm, chưa từng nỡ dùng?
…
Cùng lúc đó —
Phó quan đã đưa lão nhân mắt xanh đậm của tộc Thanh vào phòng trị liệu. Lão vừa ngồi xuống, chưa kịp bị khoang trị liệu khổng lồ thu hút thì đã nghe thấy tiếng vọng từ phòng bên cạnh.
Giọng nói bên kia quá lớn muốn lờ đi cũng không được.
Ánh mắt lão nhân trầm xuống.
Trên bàn trà dài có một chậu cây giả, bên trên là bộ ấm chén màu trắng sứ. Phó quan lấy ấm, rót nước cho lão nhân.
Ban đầu lão không để ý nhưng khi nghe bên kia liên tục khen trà ngon, còn nhìn thấy trong ly của mình chỉ là nước lọc, sắc mặt lão thay đổi hiếm thấy.
Phó quan rót xong, nói: “Mời dùng.”
Lão nhân hừ lạnh một tiếng.
Ngồi thẳng, không động tay, ý tứ quá rõ ràng.
Phó quan lúng túng, cuối cùng đành làm theo lời Sở Kiều Kiều dặn, nói nguyên văn: “Hiện tại điều kiện bộ tộc còn khó khăn, mong đại trưởng lão tạm dùng. Trà địa tâm thì không có, nhưng nước lọc thì đủ.”
Nghe vậy, lông mày lão nhân giật mấy cái.
Ngay cả hai chiến binh tộc Thanh đứng sau đang khiêng chiếc hộp đen cũng suýt nữa không kiềm được mà lật bàn!
Phó quan nói xong, tim đập thình thịch, chỉ muốn rời khỏi ngay.
Nhưng—
Hắn nhớ kỹ lời dặn của đại tướng quân, không được nói nhiều, không được hành động thừa. Hắn cố gắng đứng yên như bị đóng đinh xuống sàn.
Lão nhân mắt xanh đậm bỗng bật cười lớn: “Tốt! Rất tốt!”
Các người tộc Hồng giỏi lắm!
Dám sỉ nhục ta như thế!
Tốt!
Trong lòng cười lạnh liên tục, nhưng vẻ mặt lão nhân mắt xanh đậm lại càng tỏ ra ôn hòa.
Lão nhìn phó quan đang rót trà cho mình, giọng bình thản: “Trà này… ừm, cũng không tệ. Cậu cũng ngồi xuống uống cùng đi.”
Phó quan lắc đầu.
Lão nhân cũng không ép, mà bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một phòng trị liệu, ngoài khoang trị liệu lớn và vài thiết bị y tế, chẳng còn gì khác.
Lão nói: “Nếu muốn đàm phán thì người đàm phán là ai?”
Tộc Hồng liên tục giáng đòn phủ đầu, rõ ràng lần này không thể gặp Hồng Đại Thạch.
Nhưng lão cũng không thất vọng vì mục tiêu thật sự của lão không phải là gặp tên bệnh nhân ngu ngốc đó.
Mục tiêu của lão là —
Đúng lúc này, ánh mắt lão nhân đột nhiên ngưng lại.
Khuôn mặt vốn bình thản của lão hiếm khi hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão nhận ra mình để lộ cảm xúc, liền nhanh chóng thu lại.
Nhưng khoảnh khắc sững sờ ấy, đã lọt vào mắt Sở Kiều nói và Hồng Đại Thạch.
Hồng Đại Thạch mừng rỡ!
Có hiệu quả!
A Ngọc giả làm vật chứa đã phát huy tác dụng. Dù sau này ra sao thì ít nhất lúc này đã khiến đại trưởng lão tộc Thanh chú ý!
Vậy là đủ rồi!
Lừa được một chút là đủ.
Trong lúc Sở Kiều Kiều vẫn đang khen nước lọc là trà ngon, Hồng Đại Thạch lớn tiếng nói: “Nếu ngài Sở thích thì lát nữa tôi sẽ cho người mang thêm.”
Sở Kiều Kiều cười lớn: “Thế thì ngại quá!”
【Anh mà dám thật sự mang đến thì tốt, đừng chỉ nói miệng cho vui.】
Hồng Đại Thạch lập tức méo mặt, nhưng vẫn cười ha hả: “Có gì mà ngại? Ngài là khách quý của tộc tôi, tiếp đãi ngài là vinh hạnh lớn nhất. Một chút trà địa tâm có là gì? Dù quý hiếm nhưng năm nào cũng có. Còn tình bạn giữa tôi và ngài Sở thì vô giá!”
Nói xong câu này, Hồng Đại Thạch ngẩn người.
Sao lại nói trôi chảy như đọc kịch bản vậy?
Ừm?
Hắn hiểu ra rồi.
Hình như… hơi giống phong cách của Long Ngạo Thiên.
Nhưng giờ không phải lúc để lo chuyện lời thoại. Nếu ngài Sở thật sự tin lời hắn thì đúng là tự đào hố chôn mình.
Hồng Đại Thạch vội vàng méo mặt, nhìn Sở Kiều Kiều đầy mong đợi.
【Khó lắm.】
【Trà địa tâm của tộc Hồng mỗi năm chỉ có chút ít, nội bộ còn không đủ chia. Thủ lĩnh chiếm 90%, phần còn lại mới chia cho chúng tôi… Tôi chỉ có chưa đến 100 gram.】
【Thật sự khó lắm.】
Hắn còn định nói tiếp nhưng Sở Kiều Kiều đã mất kiên nhẫn, cắt ngang: “Anh Đại Thạch à, chúng ta là bạn bè đừng nói mấy lời khách sáo. Tôi không phải người coi trọng mấy món đồ đó, tôi coi trọng là tình bạn giữa chúng ta! Nào, cùng uống một ly chúc tình bạn chúng ta trường tồn, cùng vũ trụ tồn tại!”
Hồng Đại Thạch: “Được!”
…
Cùng lúc đó —
Trong phòng trị liệu cách một bức tường, ánh mắt lão nhân mắt xanh đậm cuối cùng cũng rời khỏi khoang trị liệu, thì lại nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ phòng bên cạnh.
Hồng Đại Thạch và khách quý của hắn đang nâng ly chúc mừng, không khí vô cùng náo nhiệt…
Còn bên này trà nguội, ghế lạnh, chỉ có một phó quan ít nói.
Người nắm quyền của tộc Hồng vẫn không chịu lộ mặt. Chỉ cách một bức tường mà cũng không thèm ra chào hỏi lấy một câu…
Xem ra tộc Hồng tưởng như đang tan rã, sắp diệt vong nhưng lại có chỗ dựa vững chắc, không hề sợ bị tộc Thanh khống chế.
Rốt cuộc, sự tự tin của tộc Hồng đến từ đâu?
Lão nhân mắt xanh đậm rất muốn biết, ánh mắt sâu thẳm của lão nhìn chằm chằm vào ly nước lọc trước mặt, trong đầu hiện lên một nghi vấn:
— Khách quý của tộc Hồng hiện tại là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com