Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2281: Diễn Quá Đà?

Chỉ mất chưa đầy 3 giây để hoàn toàn xoay chuyển cục diện, nhưng Hà Tất lúc này lại không hề lơi lỏng.

Sinh vật bí ẩn đang bị anh đấm liên tục vẫn chưa chết hẳn. Hơn nữa, sinh vật còn lại cũng đã thoát khỏi trạng thái sững sờ, bắt đầu hồi phục.

Nếu hai kẻ này hợp lực, tạo thế gọng kìm, thì toàn bộ thế trận mà Hà Tất vừa giành được sẽ bị đảo ngược ngay lập tức.

Hà Tất hiểu rất rõ tình thế trước mắt.

Vì vậy.

Trong tình huống khẩn cấp, anh dứt khoát bỏ qua sinh vật kia, tập trung toàn bộ sức lực vào kẻ đang nằm trong tay!

Mỗi cú đấm đều dốc toàn lực!

Bốp! 

Bốp! 

Bốp!

Trong không gian chật hẹp, ngoài tiếng gào thét chói tai, chỉ còn tiếng nắm đấm nện xuống. Hà Tất không còn nhớ mình đã tung bao nhiêu cú đấm.

Tiếng hét sắc nhọn liên tục ảnh hưởng đến tinh thần anh, gây nhiễu nghiêm trọng. 

Nhưng anh vẫn không ngừng ra đòn, mỗi cú đấm đều khiến đối phương đau đớn gào lên.

Dần dần… 

Tiếng hét bắt đầu yếu đi.

Mà không rõ vì lý do gì, khi Hà Tất bỏ qua sinh vật còn lại, nó lại không lao vào chiến đấu, cũng không cứu đồng bọn. Nó hoàn toàn ẩn mình, khí tức cũng biến mất.

Hà Tất lạnh lùng quan sát.

Định đứng ngoài cuộc? 

Hay đang chờ thời cơ để ra tay khi cục diện thay đổi?

Tạm thời không cần quan tâm.

Miễn là bảo vệ được Quý Dữu, Hà Tất chỉ tập trung vào việc tấn công. 

Anh nhận ra: mỗi cú đấm tưởng như cần nghỉ một lúc mới tung ra được, thì thực tế… không cần nghỉ! Anh có thể liên tục ra đòn!

Càng đánh, anh càng thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Thậm chí có thể chiến đấu liên tục một ngày, hai ngày, nửa tháng…

Tại sao lại như vậy?

Hà Tất nhanh chóng hiểu ra, có lẽ là do đoạn đuôi cụt mà anh đã nuốt trước khi vào chiến hạm đen.

Đoạn đuôi đó khiến tốc độ và độ linh hoạt của anh giảm mạnh, nhưng sức mạnh lại tăng vọt. Ngay cả khi đấm vỡ lớp tường chiến hạm, anh vẫn không thấy kiệt sức.

Ngược lại, càng dùng sức, cảm giác nặng nề trong cơ thể càng biến mất.

Giờ đây, anh cảm thấy cực kỳ sung mãn, nhảy nhẹ cũng cao ba thước, tốc độ, phản xạ, cảm nhận… Tất cả đều được tăng cường.

Trước đây, Hà Tất từng nghĩ: không có vũ khí, không dùng công cụ, chỉ dựa vào thể chất thì không thể gây sát thương chí mạng cho tinh thú cấp cao.

Nhưng bây giờ, nếu xuất hiện một con tinh thú cấp 10 trở lên, anh hoàn toàn có thể dùng sức mạnh cơ thể để hạ gục nó.

Trên Tinh Võng từng có một video gây sốt: Thượng tướng Bạch Cập chiến đấu với một con tinh thú cấp 10, trên màn hình 3D, khi đó, Bạch Cập dùng tay không, đánh chết con tinh thú cấp 10!

Video vừa đăng đã khiến toàn bộ cư dân Tinh Tế choáng váng!

Đó cũng là lần đầu tiên Hà Tất nhận ra và cảm nhận thật sâu sức mạnh của con người có thể mạnh đến mức này.

Giờ đây, Hà Tất cũng đã làm được!

Nhưng anh không hề vui mừng.

Loại sức mạnh như được buff này rõ ràng là bất thường. Liệu nó có thể duy trì lâu dài, hay chỉ là tạm thời?

Nếu sau này nó trở thành sức mạnh thực sự của anh, nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần anh còn sống thì sức mạnh ấy vẫn tồn tại thì đó mới là điều đáng mừng.

Còn nếu chỉ là tạm thời, và phải trả giá bằng việc bào mòn tiềm năng cơ thể thì…

Đó lại là chuyện xấu.

Nhưng thôi kệ!

Chuyện sau này để sau này tính. Giờ quan trọng nhất là đưa Quý Dữu và Sở Kiều Kiều trở về Liên minh an toàn.

Sinh vật bí ẩn kia đã bị Hà Tất đánh đến mức không còn kêu nổi. Khi tiếng gào của nó hoàn toàn im bặt, thì đột nhiên…

Hà Tất cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua bên tai.

Cảm giác ấy rất mỏng manh, nếu không chú ý sẽ không nhận ra. Nhưng Hà Tất không do dự, lập tức đổi hướng tấn công.

Ầm —

Cú đấm chính xác giáng vào tay nắm cửa của khoang trị liệu gần nhất! Tiếng nổ vang lên chói tai.

“Á á á…”

Một tiếng hét vang lên: “Sao có thể? Sao anh lại phát hiện ra tôi?”

Giọng nói không còn là âm thanh kỳ lạ nữa, mà chuyển thành ngôn ngữ Hà Tất có thể hiểu, truyền thẳng vào tai anh.

Hà Tất lạnh mặt, nhếch môi cười, nhưng không hề có chút vui vẻ: “Anh tưởng tôi chỉ là một tên cơ bắp không có đầu óc à?”

“Anh…” Sinh vật kia nhìn Hà Tất đầy kinh ngạc: “Sao tinh thần lực của anh lại…”

… mạnh đến thế?

Nó không thể hiểu nổi.

Ánh mắt Hà Tất dừng lại ở một điểm trên tay nắm cửa, nhưng nắm đấm của anh vẫn siết chặt, như đang giữ một con mồi.

Thực tế, anh đúng là đang giữ một con mồi, chính là sinh vật bí ẩn đã bị anh đánh đến mức mất tiếng.

Trong không gian chật hẹp này: 

Một sinh vật bị Hà Tất giữ chặt, sống chết chưa rõ. Một sinh vật khác vừa bị anh đánh bất ngờ.

Cán cân chiến thắng dường như nghiêng hẳn về phía Hà Tất.

Nhưng anh không hề chủ quan. 

Ngược lại, vẻ cảnh giác trên mặt anh càng rõ, vì anh biết, đòn sát thủ thực sự của kẻ địch vẫn chưa xuất hiện.

Và liệu có viện binh hay không, khi nào xuất hiện… vẫn là điều chưa thể đoán.

Nỗi lo trong lòng Hà Tất ngày càng lớn.

Quý Dữu người anh đang bảo vệ, lúc này mặt tái xanh, toàn thân cứng đờ, không hề nhúc nhích.

Cô nàng này… 

Diễn cũng quá nhập tâm rồi đấy?

Nín thở lâu thế, chẳng lẽ tự mình nín đến chết rồi?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, ngón tay đang giữ Quý Dữu của Hà Tất khẽ run.

Đúng lúc đó, sinh vật bị anh chặn ở tay nắm cửa bất ngờ hành động.

Nhưng mục tiêu của nó không phải Hà Tất, cũng không phải Quý Dữu, mà là sinh vật đang bị Hà Tất giữ chặt.

Đồng tử Hà Tất co lại.

Dù không nhìn rõ động tác, nhưng từ khí thế tấn công, anh có thể cảm nhận rõ: Sinh vật kia không hề có ý định cứu đồng bọn, mà là…

Tấn công!

Nó muốn giết đồng loại của mình.

Hoặc nói đúng hơn —

Ánh mắt Hà Tất lóe lên.

Xét đến việc chỉ một đoạn đuôi cụt của sinh vật này đã giúp anh tăng sức mạnh vượt trội, Hà Tất hiểu rõ ý đồ của nó:

Đúng vậy. 

Nó muốn… ăn thịt đồng bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com