Chương 2342: Báo Đáp Như Suối Nguồn
Không gian kẹp tầng.
Lão Tứ lượn vòng giữa không trung, thân hình to lớn, gần gấp mười lần 1373, khí thế oai phong lẫm liệt.
Thế nhưng, khí tức tỏa ra từ toàn thân lại khiến người ta cảm thấy như đang tắm trong gió xuân dịu dàng, dễ chịu.
Đối phương tỏ ra vô cùng thân thiện, ánh mắt nhìn 1373 còn mang theo vẻ hiền hòa của bậc trưởng bối nhìn hậu bối...
1373 không chỉ bạo gan hơn, mà còn không kìm được hỏi: "Tôi có thể biết trước món quà là gì không?"
Quà đảm bảo mình sẽ thích?
Là gì vậy chứ?
Nó thật sự rất tò mò, muốn biết ngay lập tức.
Lão Tứ nhìn nó, ánh mắt mang theo ý cười: "Gấp quá thì không ăn được đậu hũ nóng đâu."
1373 đỏ mặt.
Lão Tứ nói: "Liên quan đến lõi tinh thần của cậu."
1373: "!!!"
Tim nó như bị giật mạnh một cái, toàn thân không kìm được mà phấn khích!
Liên quan đến lõi tinh thần sao!
Vậy...
Chẳng phải vấn đề lõi tinh thần của nó có thể được giải quyết rồi sao?
1373 suýt nữa muốn cười lớn ba tiếng, nhưng lại sợ lộ liễu khiến Quý Dữu nghi ngờ, nên cố gắng kiềm chế: "Vậy... tôi xin cảm ơn ngài trước."
Lão Tứ đáp: "Cảm ơn gì chứ? Đây là thứ cậu xứng đáng nhận được."
1373 không kìm được mà vẫy đuôi.
Nó vốn là một tuyến tinh thần, hình thể không khác gì Lão Tứ hiện tại.
Cả hai giao tiếp bằng năng lượng tinh thần, nên dù đang cực kỳ phấn khích, 1373 vẫn không nhận ra sự khác biệt giữa Lão Tứ và Quý Dữu.
Sáu sợi tinh thần của Quý Dữu chưa từng xuất hiện công khai trước người ngoài, đặc biệt là với sinh vật ngoài hành tinh, cô luôn chỉ dùng một tuyến để xuất hiện.
Điều này khiến các sinh vật ngoài hành tinh lầm tưởng Quý Dữu cũng giống họ chỉ là một tuyến tinh thần.
Lão Đại, Lão Nhị... đến Lão Lục nhìn bề ngoài gần như giống nhau. Chỉ có Quý Dữu, người hiểu rõ từng sợi tinh thần, mới phân biệt được ai là ai.
1373 tất nhiên không phân biệt nổi.
Lão Tứ cũng không định vạch trần.
1373 từng có ý định chiếm lấy cơ thể của Hà Tất, thậm chí đã hành động. Lúc nguy cấp, Lão Tứ xuất hiện và đánh ngất nó.
Nhưng Lão Tứ không giết nó thậm chí còn chủ động đội cho nó một cái mũ công trạng, khiến nó tưởng đối phương không biết gì về hành vi của mình.
Để tránh rắc rối, Lão Tứ còn đưa ra một mồi nhử, hứa sẽ giúp nó giải quyết vấn đề lõi tinh thần...
Thế là, không cần lo 1373 không động lòng nữa.
Lão Tứ khẽ nhắm mắt.
Tên này đúng là một con sói vong ân chỉ cần sơ suất là quay lại cắn người.
Lão Tứ thật sự muốn lột da, rút gân, rồi cho vào chảo dầu chiên giòn, rắc thêm chút muối tiêu...
Nhưng hiện tại, tình trạng của chủ nhân vẫn chưa rõ ràng.
Cơ thể của Hà Tất và Sở Kiều Kiều cũng đang trong giai đoạn hồi phục quan trọng không thể gây thêm biến cố.
Lúc này, 1373 là cư dân bản địa của chiến hạm đen, chắc chắn biết nhiều điều mà người ngoài không biết.
Họ vẫn cần một người dẫn đường.
Tạm thời... chưa thể ăn... à không, chưa thể giết.
Vậy thì cứ giữ lại xem có thể lợi dụng được gì không.
Tiếp theo...
Không gian kẹp tầng.
Lão Tứ nhắm mắt, không nói thêm gì.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
1373 nằm một bên, cũng nhắm mắt theo.
Tuy nhiên, khí tức tinh thần của nó vẫn lan tỏa khắp nơi.
Rồi nó cảm nhận được, Lão Tứ phía trước giống như một cây đại thụ sừng sững giữa cánh đồng, dù không làm gì, khí tức tỏa ra vẫn vô cùng hùng hậu và nặng nề.
Không thể thắng nổi.
Đây không phải là đối thủ mà nó có thể đánh bại.
1373 rùng mình, lập tức dập tắt mọi ý nghĩ bất chính trong đầu.
Lão Tứ liếc nhìn nó, rồi thản nhiên thu lại toàn bộ khí thế.
Ngay sau đó -
Luồng khí tức nặng nề, sâu thẳm, kéo dài và khổng lồ ấy... biến mất hoàn toàn. Sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
1373 rùng mình.
Nó cẩn thận cảm nhận lại, đúng là không còn chút khí tức nào, hoàn toàn biến mất.
Khi nhìn lại Lão Tứ, nó chỉ thấy một người bình thường, bình thường đến mức chỉ cần một cú quất đuôi là có thể giết chết.
Đáng sợ.
Quá đáng sợ.
May mà nó đã nhận ra sự khác biệt, không liều lĩnh tấn công.
...
Cùng lúc đó -
Khi mọi người đang nỗ lực, thì Quý Dữu cùng Thanh Đại Thạch, Lục Quang Thạch và các tuyến tinh thần còn lại trong chiếc hộp đen vẫn đang bị mắc kẹt trong trung tâm điều khiển thực sự của chiến hạm đen.
Quý Dữu liên tục tấn công vào bức tường tuyến dây nhưng lần nào cũng thất bại. Dù tốc độ nhanh đến đâu, sức mạnh lớn đến mức nào, phá hoại ra sao... Những tuyến dây ấy đều có thể phục hồi ngay lập tức.
Không thể phá vỡ.
Chúng có thể tái sinh vô hạn, nhưng Quý Dữu thì không thể duy trì mãi nguồn tinh thần dồi dào. Mỗi lần tiêu hao là một lần mất đi vĩnh viễn, không thể hồi phục.
Lục Quang Thạch thất vọng.
Long Ngạo Thiên đại nhân đã mạnh như vậy, mà vẫn không thể làm gì ở đây.
Dựa vào mấy tuyến tinh thần tàn tật như chúng thì càng không thể phá vỡ phong tỏa.
Phải làm sao đây?
Chẳng lẽ thật sự bị nhốt vĩnh viễn ở đây?
Đúng lúc đó -
Thanh Đại Thạch thấy Quý Dữu ngừng tấn công, rồi cô thản nhiên ngồi xuống đất.
Nó: "???"
Thanh Đại Thạch vội hỏi: "Ngài Long Ngạo Thiên, ngài mệt rồi sao? Không sao đâu, nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút, lát nữa lại nghĩ cách."
"Cách thì luôn nhiều hơn khó khăn, ngài đừng nản lòng."
"Ừm." Quý Dữu nhẹ nhàng đáp lại, rồi bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy một tuyến dây bên cạnh.
Thanh Đại Thạch không để ý lắm, vẫn tiếp tục lải nhải: "Ngài vừa tấn công liên tục suốt một thời gian dài, chắc chắn tiêu hao tinh thần rất lớn. Theo tôi thấy, nên nghỉ ngơi lâu hơn một chút. Dù sao thì chúng ta chỉ bị phong tỏa, bị lạc đường, tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng."
"Đợi hồi phục xong, rồi tấn công tiếp, biết đâu có thể phá vỡ nó một lần là xong."
"Đúng vậy."
"Tôi tin là như thế."
Thanh Đại Thạch càng nói càng hăng, như thể đang tự thuyết phục chính mình. Nhưng nó không biết càng nói nhiều, càng lộ rõ sự hoang mang trong lòng. Chính vì không chắc có thể thoát ra, không có niềm tin, nên nó mới cố dùng lời nói để tự an ủi...
Quý Dữu chỉ lặng lẽ nghe, không ngăn cản.
Cô chăm chú nhìn vào tuyến dây trong tay.
Tuyến này rất mảnh, rất dài và chỉ cần bị cắt, thì đầu cắt sẽ lập tức mọc lại. Cứ như thể... vĩnh viễn không thể cắt đứt.
Tuyến dây này khác với các đường ống bên ngoài dù đều là dây, nhưng không giống nhau. Đường ống trong chiến hạm đen là vật thể thật.
Còn tuyến dây ở đây không có thực thể.
Quý Dữu có thể nhìn thấy rõ trong trạng thái ý thức tinh thần, nhưng khi chạm vào lại không có cảm giác gì.
Thứ này...
Liệu có thể dùng được không?
Trong lòng cô, bất giác hiện lên một dấu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com