Chương 2349: Biến Cố Bất Ngờ
Tim của Thanh Đại Thạch đập thình thịch.
Nó lại cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa, vẫn không có gì cả.
Nhưng…
Vừa rồi, thực sự có thứ gì đó đã gõ nhẹ vào trái tim nó.
Nó chắc chắn.
Và người đó, tuyệt đối không phải Long Ngạo Thiên.
Thanh Đại Thạch ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quý Dữu và Lục Quang Thạch vẫn đang tiếp tục động tác khâu vá.
Ba… ba giây đã trôi qua chưa?
Chưa.
Trong đầu nó thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng thực tế chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến ba giây. Có lẽ… mới chỉ một giây thôi.
Vậy là…
Còn lại hai giây.
Thanh Đại Thạch lại bắt đầu căng thẳng.
Nó liếc nhìn sắc mặt của Quý Dữu bỗng nhiên tái nhợt đi. Còn cơ thể thẳng đứng của Lục Quang Thạch cũng bắt đầu run nhẹ.
Chuyện gì thế này?
Thanh Đại Thạch lập tức hoảng hốt, muốn bước lên giúp một tay.
Nhưng ngay sau đó, nó nhận ra hành động hấp tấp có thể gây ra hậu quả không mong muốn, nên cố gắng kiềm chế lại.
Nó ép mình phải bình tĩnh.
Phải tin tưởng Long Ngạo Thiên!
Nhất định phải tin tưởng cô ấy!
…
Nó không ngừng tự nhủ như thế.
Ngay lúc ấy —
Thứ gì đó lại gõ nhẹ vào trái tim nó.
Trong khoảnh khắc, toàn thân Thanh Đại Thạch cứng đờ.
【Cậu có thể giúp cô ấy.】
【Tại sao lại chỉ đứng nhìn?】
【Cậu hoàn toàn có thể góp một phần sức lực.】
【Dũng cảm lên!】
【Tiến lên đi!】
…
Thanh Đại Thạch nghe thấy tiếng lòng mình không ngừng vang lên. Đầu óc nó như ù đi, tim cũng như bị kéo căng.
Sau đó…
Không biết từ lúc nào, nó đã bước lên một bước.
Chỉ một bước.
Nhưng rồi nó lại khựng lại!
【Phải tin tưởng Long Ngạo Thiên.】
【Cô ấy không ra lệnh, chắc chắn có lý do.】
【Nhưng… phán đoán của cô ấy liệu có tuyệt đối đúng không? Nếu có điều gì cô ấy chưa kịp nhận ra thì sao? Mình đứng bên cạnh, có thể giúp cô ấy quan sát.】
【Đừng chỉ là kẻ đứng ngoài. Hãy tham gia vào.】
Tâm trí của Thanh Đại Thạch rối bời.
Cảm xúc ngày càng căng thẳng.
Hai luồng suy nghĩ cứ thay phiên nhau vang lên, mỗi bên đều có lý, khiến nó không thể đưa ra quyết định.
Nó gần như bị kéo về hai phía, ột bên là niềm tin tuyệt đối, một bên là khát vọng được hành động.
Rốt cuộc… nên tiến lên?
Hay vẫn tiếp tục đứng nhìn?
Đúng lúc ấy, khóe mắt của Thanh Đại Thạch bất chợt bắt gặp sắc mặt của Quý Dữu và Lục Quang Thạch tái nhợt như tờ giấy.
Tim nó lập tức thắt lại!
Những động tác khâu vá mượt mà như nước chảy của hai người cũng đột ngột ngừng lại. Chỉ khoảng 0.1 giây sau, Quý Dữu dường như cố gắng tiếp tục động tác vừa rồi, nhưng khi vừa nâng tay lên, bàn tay ấy lại run rẩy không ngừng, như thể không thể giữ vững được nữa.
Thấy cảnh đó, đầu óc Thanh Đại Thạch như bị đánh một cú choáng váng. Nó không thể kiềm chế thêm được nữa, lập tức lao về phía trước!
Ầm!
Động tác của nó vừa nhanh vừa mạnh, khiến cả Quý Dữu và Lục Quang Thạch đều không kịp phản ứng.
Lục Quang Thạch bị va phải, không tránh kịp.
Ngay khoảnh khắc ấy —
Đầu óc Thanh Đại Thạch hoàn toàn trống rỗng.
Vòng khâu tinh xảo bằng sợi tuyến mà Quý Dữu đã dày công tạo ra, trong chớp mắt, bị phá vỡ hoàn toàn.
Tất cả tan thành mây khói.
Cơ thể nó cứng đờ, mắt mở to kinh hoàng.
“Làm… sao…”
“Sao lại như vậy?”
Nó chỉ muốn giúp.
Chỉ muốn lao ra đỡ lấy Lục Quang Thạch, cũng đỡ lấy Long Ngạo Thiên. Vậy mà… sao lại thành ra thế này? Trong ánh mắt nó ngập tràn hoang mang, hối hận và day dứt.
Nó đã phá hỏng mọi thứ.
Những đường khâu ấy là kết quả của bao nhiêu tinh lực mà Quý Dữu và Lục Quang Thạch đã bỏ ra. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cú va chạm của nó, tất cả đã bị xóa sạch.
Thanh Đại Thạch cảm thấy đầu óc như bị đóng băng. Nỗi đau và hối hận tràn ngập trong tâm trí, khiến nó chỉ muốn tự đánh chết chính mình. Nó hoảng loạn, không biết phải làm gì, đầu óc ù đi, mắt hoa, tim đập loạn…
Trước mắt nó tối sầm lại.
Trời đất quay cuồng.
Ngay giây tiếp theo, nó cảm nhận được cơ thể mình rơi vào một đôi tay ấm áp. Phản ứng của nó chậm chạp, nghiêng đầu nhìn liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng của Quý Dữu.
Mặt nó lập tức tái mét.
Nó há miệng: “Tôi… Long Ngạo Thiên… tôi…”
Quý Dữu nhìn nó, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thanh, cảm ơn cậu.”
Thanh Đại Thạch: “???”
Khoan đã?
Diễn biến này có gì đó sai sai?
Tại sao Long Ngạo Thiên lại cảm ơn nó, chứ không trách mắng?
Rõ ràng nó vừa phá hỏng chuyện lớn của cô mà.
Quý Dữu không giải thích, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó: “Lấy lại tinh thần. Đừng để bị lợi dụng nữa.”
Mặt Thanh Đại Thạch đỏ bừng: “Long Ngạo Thiên… ngài… thật sự không trách tôi sao?”
Quý Dữu lắc đầu: “Nhờ có cậu, tôi mới bắt được chút dao động kia, và cả quỹ đạo di chuyển của nó.”
Trong ba người ở đây, Lục Quang Thạch có tâm hồn thuần khiết, không chút tạp niệm, nên không thể bị xâm nhập. Còn Quý Dữu thì càng không thể để kẻ khác xâm nhập vào thế giới tinh thần của mình.
Vật dẫn dụ duy nhất chính là Thanh Đại Thạch.
Vì thời gian gấp gáp, môi trường lại quá phức tạp, Quý Dữu không thể giải thích rõ ràng cho nó, chỉ có thể thuận theo tình thế.
Thật ra, cô đã dùng Thanh Đại Thạch như một lần thử nghiệm.
Nghĩ đến đây, Quý Dữu còn thấy áy náy. Cô nhìn nó, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ. Lần này sẽ không ai xâm nhập được vào thế giới tinh thần của cậu nữa.”
Thật sao?
Thanh Đại Thạch bừng tỉnh.
Thì ra vừa rồi nó đã bị xâm nhập. Nếu không, sao cảm xúc lại dao động dữ dội đến thế, khiến nó hành động sai lầm?
May mà Long Ngạo Thiên đã chuẩn bị từ trước. Nếu không, dù có chết một vạn lần, nó cũng không thể chuộc lỗi.
Thanh Đại Thạch nói: “Long Ngạo Thiên, tôi không sợ gì cả, chỉ là…”
Nó nhìn về phía những đường khâu đã bị phá hủy, định nói gì đó thì bỗng mắt mở to.
Nó thấy nơi từng có những đường khâu tinh xảo ấy, giờ đây lại xuất hiện từng lỗ nhỏ li ti!
Đúng vậy!
Là những lỗ nhỏ, dày đặc, san sát nhau.
Sao lại có thể như vậy?
Bức tường sợi tuyến vốn kín như bưng, không thể xuyên thủng.
Những lỗ này… từ đâu mà ra?
Rõ ràng vừa rồi còn chưa có!
Thanh Đại Thạch suýt tưởng mình hoa mắt. Nhưng những lỗ nhỏ ấy lại tồn tại thật sự, rõ ràng, không hề biến mất.
Quý Dữu không giải thích, chỉ nói: “Cậu ở cùng Tiểu Lục, đừng chạy lung tung, đừng cử động, đừng lên tiếng. Cố gắng giữ tâm trạng ổn định.”
Nói xong, cô giơ tay, lại rút ra một sợi tuyến, rồi luồn nó vào một trong những lỗ nhỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com