Chương 2421: Huyết Mạch Truyền Đời
Số 11 cung kính đáp lời, sau đó không hề chất vấn, cũng không nói thêm gì.
Hắn lặng lẽ lùi về một bên.
Hắn là thuộc hạ trung thành của điện hạ. Là kẻ phụ thuộc vào điện hạ. Cũng là…
Con rối của điện hạ.
Một con rối có ý thức riêng, giữ nguyên thế giới tinh thần của mình.
…
Hắn không bao giờ phản bội điện hạ, cũng không bao giờ trái lệnh.
Lúc này, toàn bộ tổ ong tuy đang ngầm cuộn sóng, nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình yên tạm thời.
Trong phạm vi 10 mét quanh Lão Tứ và số 11, chỉ có hai người họ.
Lão Tứ bắt đầu năn nỉ:
【Anh 11 à?】
【Anh 11 yêu quý?】
【Ôi trời ơi, anh trai tốt của em…】
【Anh nói gì đi chứ? Tứ Tứ sai rồi, em không đùa nữa đâu, đừng giận em mà. Anh 11… anh trai tốt của em ~】
Số 11 đã im lặng một lúc lâu, mặc kệ Lão Tứ nói gì, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, như thể giận đến cực điểm.
Lão Tứ cảm nhận kỹ, phát hiện xung quanh số 11 không có chút dao động nào, yên tĩnh đến mức như thể hắn biến mất.
Chẳng lẽ hắn đã rời đi?
Khi nào vậy?
Lão Tứ lập tức cảnh giác.
Nó luôn theo dõi số 11, vậy mà vẫn bị hắn chuồn mất đúng là nỗi nhục lớn! Nếu để mấy sợi tơ khác biết chuyện này, chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
Đúng lúc Lão Tứ đang hối hận, miệng lải nhải gọi anh trai không ngừng, như muốn móc tim ra dâng lên, thì số 11 cuối cùng cũng lên tiếng:【Hừ.】
Chỉ một tiếng, nhẹ và lạnh, nhưng Lão Tứ giật mình như bị điện giật, lập tức cười toe toét:【Ôi trời, anh trai của em, em tưởng anh bỏ em đi rồi chứ. Chúng ta chẳng phải đã hẹn cùng đi gặp điện hạ sao? Đi thôi đi thôi…】
【Không chần chừ nữa, em phải tặng điện hạ món quà lớn!】
Lão Tứ háo hức như khỉ, rõ ràng đã không thể chờ nổi.
Số 11 vẫn lạnh lùng:【Không xử lý 1373 nữa à?】
Lão Tứ nghe vậy, vỗ trán một cái, mới nhớ ra:【Ôi trời, suýt nữa quên mất. Để em xem mấy đứa kia đến nơi chưa.】
Sau đó —
Lão Tứ nhìn kỹ, phát hiện mấy cá thể non bị nó gây nhiễu tinh thần, vẫn đang lững thững đi giữa đường, chưa tới chỗ 1373.
Lão Tứ:【……】
【Gì vậy trời? Sao còn chưa tới?】
Số 11:【Cậu đang trì hoãn.】
Lão Tứ:【Nói bậy! Em chỉ muốn bắt 1373 ngay lập tức, ăn sống nuốt tươi luôn ấy. Mà nói thật, ăn một hoàng tộc trưởng thành chắc ngon lắm nhỉ?】
Nó thật sự chưa từng thử.
Số 11 lặp lại:【Cậu đang trì hoãn. Tại sao?】
Giọng hắn đều đều, không rõ là đang tức giận hay có cảm xúc gì khác.
Nhưng —
Lão Tứ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn…
Giọng nói ấy… vẫn là giọng nói đó.
Giống hệt số 11 từ ngữ điệu, giọng điệu đến nhịp điệu… không khác chút nào. Thế nhưng, Lão Tứ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nó rất tin vào trực giác của mình.
Phải biết là, theo chủ nhân lăn lộn bao năm, thường xuyên phải bỏ chạy, mà vẫn sống sót đến giờ tất cả là nhờ trực giác siêu nhạy.
Lão Tứ không dám lơ là, càng thêm thận trọng. Nhưng bên ngoài vẫn giả vờ như không có gì, cười toe toét rồi bất ngờ bật khóc.
Tách tách ~
Tách tách ~
Tách tách ~
Nước mắt rơi như mưa, không hề báo trước, khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ và khó hiểu.
Số 11 im lặng.
Trong bóng tối, một bóng người khác cũng im lặng.
Lão Tứ:【Anh ơi, anh trai tốt của em… Không phải em cố tình trì hoãn đâu, mà là… em không dám đến đó. Anh à, nếu anh thật sự là anh trai ruột khác cha khác mẹ của em, thì nghe lời em một lần, đừng đến chỗ 1373.】
Số 11:【Ồ? Tại sao?】
Lão Tứ:【Vì đó là một cái bẫy.】
Số 11 nhíu mày.
Lão Tứ tiếp tục:【Em vừa hỏi anh rồi mà, trong tổ ong này, ngoài điện hạ ra, còn có điện hạ nào khác không? Anh không trả lời, nhưng thật ra… không cần anh nói, em biết chắc là có, và không chỉ một người!】
Số 11 ra hiệu tiếp tục.
Lão Tứ:【Toàn bộ tổ ong này, từng có 10 vị điện hạ, nhưng hiện tại… chỉ còn 2 người sống sót.】
Số 11:【???】
Hắn không biết chuyện này.
Là một trong những điện hạ, hắn rõ hơn ai hết, ngoài hắn ra, không còn hoàng tộc nào nữa. Vì tất cả hoàng tộc đã bị hắn nuốt chửng từng người một, theo đúng kế hoạch.
Tin đồn về hoàng tộc vẫn lan truyền trong tổ ong, chỉ vì hắn cần những lời đồn đó để phục vụ mục đích riêng.
Trong sâu thẳm thế giới tinh thần của số 11, hắn đứng lặng một bên, để mặc một làn sương xám từ lõi tinh thần của mình lan ra.
Làn sương xám ấy hòa làm một với lõi tinh thần, không bị bài xích, không có dấu hiệu bất thường. Như thể nó sinh ra từ chính lõi tinh thần, là một phần của hắn.
Còn bản thân số 11, ý thức của hắn lại giống như kẻ ngoài cuộc, không thể tiến vào lõi tinh thần, thậm chí đến gần cũng bị đẩy ra.
Gương mặt số 11 vẫn bình thản, không giận, không oán, không hận. Hắn đứng đó, kính cẩn, thậm chí mang theo chút thành kính.
Lúc này, làn sương xám khẽ động, số 11 nghe rõ cuộc đối thoại giữa nó và Lão Tứ bên ngoài.
Lão Tứ:【Vì em đã gặp điện hạ thứ hai.】
Trong bóng tối, điện hạ hoàng tộc nhíu mày:【Ồ?】
Lão Tứ làm gì có gặp điện hạ nào?
Đừng nói là hoàng tộc, ngay cả thứ dính dáng đến hoàng tộc cũng chưa từng thấy.
Ngay cả chuyện số 11 nói mình từng nuốt một phôi thai hoàng tộc, Lão Tứ cũng không thể xác minh, chỉ biết nghe cho qua.
Giờ đây, Lão Tứ cảm nhận được đối phương bắt đầu hứng thú, vậy là biết mình đang đi đúng hướng.
Thế là, không cần suy nghĩ, Lão Tứ mở miệng nói liều.
Không hề lo bị vạch mặt.
Lão Tứ:【Em đã gặp điện hạ thứ hai, chắc chắn 100%. Nếu không, anh nghĩ em có được bản lĩnh như bây giờ từ đâu?】
【Anh tưởng em có huyết mạch truyền đời à? Nói thật nhé, tổ tiên em là người nhặt ve chai, đến giờ vẫn đang nhặt. Làm gì có huyết mạch cao quý nào? Nếu có thì chắc là… huyết mạch nhặt rác.】
Số 11:【……】
Trong bóng tối:【……】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com