Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2481: Luôn Có Người Giỏi Hơn Bạn

Lưu Phù Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Lần đầu tiên trong đầu Nhạc Tê Quang xuất hiện câu hỏi này.

Bề ngoài cậu ta có vẻ cẩu thả, nóng nảy, thô lỗ… thậm chí tự phụ, luôn cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Dù hiện tại chưa phải, thì sớm muộn gì cũng sẽ là người mạnh nhất.

Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, cậu đã thường xuyên nghe cha mình nói: “Mắt có thể nhìn xa, tầm nhìn có thể rộng, nhưng nhất định phải giữ lòng khiêm tốn. Vì trên đời này, luôn có người giỏi hơn mình, trời cao còn có trời cao hơn. Tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn, mù quáng tự tin.”

Nhạc Tê Quang trước giờ luôn coi lời đó như gió thoảng bên tai. 

Dù trong suốt quá trình học tập, cậu từng gặp Sở Kiều Kiều, từng đối đầu với Thịnh Thanh Nham, từng giao đấu với Thẩm Trường Thanh…

Nhưng, cậu vẫn luôn tin tưởng mình có điểm mạnh hơn họ.

Ví dụ như Sở Kiều Kiều có năng lực chiến đấu tổng hợp vượt trội, nhưng trực giác chiến đấu thì vẫn kém cậu một bậc.

Thịnh Thanh Nham tuy có kỹ năng bắn tỉa xuất sắc, cậu luyện thế nào cũng không theo kịp, nhưng về sức mạnh thể chất thì cậu vượt xa. Thịnh Thanh Nham phải nỗ lực gấp bội để bù đắp điểm yếu đó, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cậu một chút.

Còn Thẩm Trường Thanh là người có thiên phú tinh thần cấp S, đúng là rất hiếm có. 

Nhưng nếu cậu ra tay đủ nhanh, đủ mạnh, thì vẫn có thể cắt ngang đòn tấn công tinh thần của đối phương!

Tóm lại, bất kể đối thủ là ai, Nhạc Tê Quang đều tin tưởng mình có điểm mạnh để bù đắp điểm yếu. Thắng thua chưa thể nói trước.

Thế nhưng.

Từ khi gặp tên ngốc số 4444 kia… khụ khụ, tuy cô ấy không ngốc thật, nhưng mắng vài câu thì tâm trạng cậu lại thấy dễ chịu, ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Từ khi gặp 4444, cậu liên tục bị chính sự tự phụ của mình vả vào mặt. 

Cậu hiểu thế nào là tiềm năng, thế nào là nỗ lực, và quan trọng nhất, hiểu thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Cậu tưởng mình đã hiểu.

Nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra: Hiểu biết trước kia của mình thật nông cạn, thật vội vàng, thật ngu ngốc.

Cái người lúc nào cũng yếu ớt, đi vài bước là ho, lúc nào cũng như sắp chết Lưu Phù Phong, hóa ra lại mạnh đến mức này!

Ánh mắt Nhạc Tê Quang lóe sáng. 

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn, rắn chắc của cơ giáp Lưu Phù Phong, siết chặt hai tay. Việc nâng cao thực lực bản thân, không bao giờ được lơi lỏng.

Cùng lúc đó.

Người thứ ba bước lên lông vũ, đứng sau Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh cũng đang âm thầm thề nguyện.

Gương mặt thanh tú của cậu đầy quyết tâm. 

Là người có thiên phú tinh thần cấp S, Thẩm Trường Thanh càng hiểu rõ: Để làm được những gì Lưu Phù Phong đang làm, cần sức mạnh tinh thần khủng khiếp, và khả năng điều khiển tinh thần vi mô cực kỳ tinh tế.

Điều khiển gần 20 triệu chiếc lông vũ, lại còn che chắn cho gần 20 triệu sinh mạng bên dưới khỏi tổn thương từ trên cao chỉ riêng khả năng phòng thủ tinh thần của Lưu Phù Phong đã vượt xa tưởng tượng.

Bao giờ mình mới đạt được trình độ đó?

Nếu thật sự có thể làm được, thì khi Liên minh đối mặt với đại dịch thú triều, chỉ cần cậu mở rộng lá chắn tinh thần, là có thể bảo vệ vô số công dân khỏi tổn thương từ tinh thú.

Nếu thật sự có ngày đó…

Ý nghĩ thiếu tự tin vừa lóe lên, Thẩm Trường Thanh lập tức lắc đầu, siết chặt nắm tay.

Không có nếu như vì cậu nhất định sẽ đạt được mục tiêu đó!

Lưu Phù Phong điều khiển những chiếc lông vũ không phải theo kiểu đồng loạt bay lên trời, mà là từng đội hình một, theo đúng chỉ huy của Nhạc Tê Quang, lần lượt được nâng lên không trung. Lúc này, tất cả các đội hình đã đứng yên trên cùng một mặt phẳng.

Ngay lúc đó. 

Hồ linh hồn của tộc Hồng bất ngờ phát ra một tiếng gầm vang dữ dội, khiến mọi người không kìm được mà cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy nơi từng là hồ linh hồn, trong chớp mắt đã hóa thành hư vô. 

Dòng dung nham từng cuồn cuộn không ngừng, trung tâm xử lý thông tin do toàn bộ tộc Hồng xây dựng qua bao thế hệ, khu nguyên liệu, khu nuôi dưỡng…

Tất cả đều biến mất.

Không còn gì. 

Hoàn toàn tan biến.

Mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là người tộc Hồng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ không thể chịu đựng nổi, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào.

“Vừa rồi… hồ linh hồn của tộc Hồng đã biến mất.” 

“Thật sự biến mất rồi.” 

“Tất cả… đều không còn.”

Ngay cả Hồng Đại Thạch, thủ lĩnh của một bộ tộc, khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tất cả sự lý trí, điềm tĩnh, đều bị ném ra sau đầu. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn tuôn ra những giọt nước mắt to như mưa rào.

Nỗi đau tràn ngập như dòng sông ngược, bầu không khí bi thương nhanh chóng lan sang các bộ tộc khác.

Bi kịch của tộc Hồng chẳng phải cũng là tương lai của họ sao?

Hồ linh hồn của tộc Hồng vốn là mạnh nhất trong toàn bộ vị diện Thiên Thạch, chứa đựng nhiều hồn lực nhất. Vậy mà vẫn bị xóa sổ trong chớp mắt, không hề có sức chống cự. 

Hồ linh hồn của các tộc khác, chắc chắn không thể trụ nổi thêm 0.001 giây.

Không ai cười nhạo. 

Không ai bàn tán.

Mọi người nhanh chóng nhận ra: Không chỉ hồ linh hồn, mà ngay cả quảng trường hình tròn nơi họ vừa đứng, cũng đã hóa thành hư vô.

Tộc Hồng… bắt đầu sụp đổ.

Và quá trình sụp đổ ấy diễn ra nhanh đến mức không ai ngờ tới, đang hòa nhập với một không gian khác.

Phải làm sao đây?

Hồ linh hồn, quảng trường… những vùng lãnh thổ hữu hình đều đang bị dung hợp. Không gian nơi họ đang đứng cũng không có chút sức phản kháng nào.

Rồi mọi người nhìn thấy những chiếc lông vũ trắng đang bao bọc lấy mình. Mỗi chiếc chỉ vừa đủ để chứa một người, liên tục bị tấn công, ăn mòn từ bên ngoài…

Trông có vẻ không hề an toàn.

Thế nhưng, khi nhớ lại cảnh Lưu Phù Phong chỉ nói một chữ “Đến đây”, rồi ngay sau đó kéo tất cả mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm, thì niềm tin lại trỗi dậy trong lòng họ.

Có thể dự đoán trước hiểm họa, lại có thể đưa mọi người thoát khỏi đó kịp thời, Lưu Phù Phong.  Có thể bắn xuyên vô số con mắt của quái cật mắt chỉ bằng một mình, Thịnh Thanh Nhan. Có thể chỉ huy binh lực một cách xuất sắc, Nhạc Tê Quang.

Có họ ở đây, nhất định sẽ có cách vượt qua!

Không cần Nhạc Tê Quang lên tiếng, mọi người tự động điều chỉnh lại tâm trạng.

Ngay lúc đó, có người bất ngờ hét lên: “Dây!”

Hả? 

Dây gì?

Người hét lên vì quá kinh ngạc, nói năng lộn xộn: 

“Dây vẫn còn!” 

“Sợi dây nối giữa hồ linh hồn và quái vật mắt… vẫn còn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com