Chương 2484: Buông Xuôi
Ngay khi nhận ra cảm xúc của mình cũng đã bị thao túng, Thịnh Thanh Nham không chút do dự, lập tức tháo bỏ toàn bộ vũ khí trên người và lao thẳng xuống phía dưới.
Cây súng bắn tỉa quen thuộc của cậu bị ném đi không chút luyến tiếc.
Bởi vì, khi cậu nhận ra mục tiêu mình đang nhắm đến lại là lưng của Lưu Phù Phong, Thịnh Thanh Nham không hề do dự, gỡ súng, ném bỏ, rồi cố gắng tránh xa Lưu Phù Phong.
Cuộc chiến đã đến mức này, Thịnh Thanh Nham từng cố gắng phản kháng, nhưng hoàn toàn không thể giành lại quyền kiểm soát cảm xúc. Khi nhận ra mình chỉ còn lại một chút lý trí, cậu hiểu rằng mình không thể giúp gì, nên đã cố gắng hết sức để không gây thêm rắc rối.
Vù vù vù…
Sức cản không khí cực lớn rít qua tai, xé nát bộ đồ bảo hộ, máu bắt đầu rỉ ra.
Nếu không có biện pháp bảo vệ, sức cản không khí cũng đủ để giết người.
Thịnh Thanh Nham nhìn lên phía trên, nơi Lưu Phù Phong đang dần xa mình. Trên gương mặt đẹp đẽ, tinh xảo của cậu lại nở một nụ cười nhẹ.
Giữa tầng mây mênh mông, dưới bầu trời sao…
Tro về tro, bụi về bụi… cũng tốt.
…
Tốt cái quỷ gì!
Ánh mắt Thịnh Thanh Nham lóe lên vẻ hung hãn. Kẻ địch dám thao túng cậu tự nguyện từ bỏ mạng sống, cậu cắn chặt môi, đột nhiên nổi giận.
Tiếp theo, cậu chủ động từ bỏ lớp phòng ngự tinh thần, mở toang tâm trí, mặc cho kẻ địch xâm nhập.
Muốn kiểm soát cậu sao?
Vậy thì cứ đến!
Dám đến thì phải chịu hậu quả!
Khi Thịnh Thanh Nham hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, cậu rõ ràng cảm nhận được luồng sức mạnh kia khựng lại một chút.
Sau đó, kẻ địch như đã chuẩn bị xong, lao thẳng vào thế giới tinh thần của cậu. Ngay lập tức, cả thế giới tinh thần bắt đầu đảo lộn…
Trong thế giới ấy, dù là những sợi tinh thần đã được cậu sắp xếp gọn gàng, hay những sợi còn hỗn loạn, tất cả đều bị khuấy động, rồi bị xé vụn.
Không còn một mảnh nguyên vẹn.
Cảm giác ấy…
Giống như cầm một quả trứng sống, lắc mạnh đến mức bên trong biến thành trứng đánh, dù vỏ vẫn nguyên.
Đau đớn.
Đau đến mức mất hết cảm giác, lý trí cũng gần như tan biến.
Thịnh Thanh Nham cảm thấy mình sắp chết tại đây.
Thì đột nhiên, luồng sức mạnh kia khựng lại một lần nữa. Chính khoảnh khắc ấy, ý thức của Thịnh Thanh Nham bắt đầu quay trở lại.
Cậu mở mắt, mơ hồ nhìn quanh, phát hiện thế giới tinh thần của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn một sợi tinh thần nào có thể sử dụng.
Trước khi kịp phân tích, luồng sức mạnh kia lại tiếp tục tàn phá, những mảnh vụn đã bị xé nát lại bị nghiền nhỏ hơn nữa…
Thịnh Thanh Nham nhận ra, mình hoàn toàn bất lực trước kẻ địch.
Sau đó, rất nhanh, những mảnh vụn tinh thần đã bị khuấy nát như cháo bắt đầu từng chút một biến mất.
Hửm?
Trong cơn mơ màng, Thịnh Thanh Nham nhận ra điều này. Tinh thần vụn của cậu… đang biến mất?
Biến đi đâu?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Chúng bị hút vào bên trong luồng sức mạnh thần bí kia.
Thịnh Thanh Nham không nói gì, cũng không hành động thêm. Lúc này, chỉ còn lại một phần ý thức tinh thần của cậu là còn có thể suy nghĩ.
Ý thức ấy được bao bọc hoàn toàn bên trong lõi tinh thần.
Mà lõi tinh thần và bức tường tinh thần là hai nơi duy nhất mà luồng sức mạnh kia chưa động đến.
Thịnh Thanh Nham cố gắng xoay chuyển bộ não đang tê dại vì đau: Tại sao hai nơi này lại không bị tấn công?
Trước hết, nếu bức tường tinh thần bị phá vỡ hoàn toàn, thì cả thế giới tinh thần sẽ sụp đổ. Có lẽ kẻ địch không muốn phá hủy hoàn toàn, mà chỉ muốn hút lấy mảnh vụn tinh thần.
Mảnh vụn tinh thần…
Có lẽ đối với luồng sức mạnh kia, đó là một dạng năng lượng quý giá?
Thịnh Thanh Nham nghĩ vậy, và điều đó cũng giải thích vì sao bức tường tinh thần vẫn còn nguyên.
Vậy còn lõi tinh thần?
Lõi là trung tâm của thế giới tinh thần, cũng là nơi có lớp phòng ngự mạnh nhất. Kẻ địch không động vào, có lẽ là vì sợ phản ứng dữ dội, kiểu cá chết lưới rách?
Nói cách khác, tạm thời, kẻ địch không thể làm gì với lõi tinh thần.
Trong quá trình rơi xuống không ngừng, đôi mắt đẹp của Thịnh Thanh Nham trở nên đờ đẫn, nhưng lúc này bỗng xoay một vòng.
Ý thức tinh thần của cậu cũng xoay một vòng bên trong lõi.
Cậu nhìn thấy những mảnh vụn tinh thần của mình đang biến mất từng chút một, bị hút vào luồng sức mạnh thần bí kia.
Cậu nhìn.
Cậu quan sát.
Cậu để mặc cho nó hút lấy, không hề ngăn cản.
Quan sát kỹ, Thịnh Thanh Nham nhận ra: Luồng sức mạnh kia hút mảnh vụn rất dữ dội, nhưng thực chất rất cẩn trọng. Mỗi mảnh bị hút đều đã bị nghiền nát hoàn toàn, trở thành năng lượng tinh thần thuần túy.
Nói cách khác, chỉ khi mảnh vụn đã trở thành năng lượng, nó mới có thể hấp thụ.
Thịnh Thanh Nham tiếp tục quan sát luồng sức mạnh thần bí ấy. Nó giống như một đám sương mù xám, không thể nhìn rõ bản chất.
Đám sương mù ấy vẫn tiếp tục khuấy đảo thế giới tinh thần, tạo ra những cơn sóng dữ, nghiền nát mảnh vụn tinh thần thành từng hạt nhỏ hơn.
…
Quan sát, quan sát…
Số mảnh vụn còn lại chưa đến một nửa.
Tốc độ hút vẫn rất nhanh, thậm chí có vẻ nôn nóng.
Thịnh Thanh Nham vẫn để mặc nó làm loạn.
Cậu đang xác nhận: Liệu luồng sức mạnh trong thế giới tinh thần này có phải là cùng một loại với luồng đã từng thao túng cảm xúc của cậu hay không?
Cả hai đều mạnh mẽ, dữ dội, tưởng như vô địch.
Nhưng có sự khác biệt nhỏ.
Luồng trong đầu cậu yếu hơn một chút.
Ánh mắt Thịnh Thanh Nham lóe sáng!
Không phải cùng một luồng!
Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, ý thức tinh thần của cậu lập tức chuyển động, và luồng sương mù xám kia cũng khựng lại.
Nó có vẻ cảnh giác.
Thịnh Thanh Nham lập tức giấu kín toàn bộ suy nghĩ, che giấu triệt để.
Sự khựng lại chỉ kéo dài một khoảnh khắc, rồi luồng sương mù lại tiếp tục hút mảnh vụn tinh thần. Nhưng ngay giây sau, một điều bất ngờ xảy ra:
Ý thức tinh thần của Thịnh Thanh Nham, vốn co rút trong lõi, trông như đã tê liệt, bất ngờ lao ra ngoài!
Vù ~
Lao thẳng vào luồng sương mù xám!
Oong ~
Ngay lập tức, Thế giới tinh thần của Thịnh Thanh Nham rung chuyển dữ dội, luồng sương mù bắt đầu lao loạn khắp nơi. Nếu trước đó nó còn có quy tắc, thì giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát, rung chuyển dữ dội đến mức bức tường tinh thần bị xé toạc thành hàng loạt vết nứt.
Tình hình cực kỳ nguy cấp.
Thế nhưng, luồng sương mù ấy bắt đầu co lại từng chút một, sức mạnh cũng giảm dần… giảm dần…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com