Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2492: Không Mạnh

Sau một loạt thao tác, nhân lúc các luồng sức mạnh đang giao đấu tạo ra chấn động, Nhạc Tê Quang đã thành công đuổi kịp Thẩm Trường Thanh.

Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã bị luồng sức mạnh thần bí bên cạnh kéo đến gần chiến hạm đen hơn.

Chỉ còn một bước nữa, dường như là có thể đặt chân lên chiến hạm.

Nhưng.

Một bước ấy, lại vẫn là khoảng cách rất xa.

Thẩm Trường Thanh biết không thể mãi để mặc đối phương thao túng, nhưng để tận dụng cơ hội liên lạc với Quý Dữu và những người khác, cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Đột nhiên…

Luồng sức mạnh kéo cậu khựng lại, phía sau vang lên tiếng nổ dữ dội, Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn, thấy hai hành tinh phía dưới đã nổ tung.

Hửm?

Không hiểu sao, tim cậu khẽ rung lên.

Ngay sau đó, câu thấy một đám mây khói tuyệt đẹp tụ lại ở tâm vụ nổ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đám mây khói cùng hai hành tinh đang cháy nổ kia đều biến mất. Rõ ràng, khu vực này đã dung hợp với một vị diện khác.

Vụ nổ xảy ra rất bất ngờ. 

Thẩm Trường Thanh đoán người trên hành tinh, biết không còn hy vọng sống, đã buộc phải kích nổ toàn bộ hành tinh.

Rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra: Những vùng còn giữ được diện mạo ban đầu của vị diện Thiên Thạch đã không còn nhiều.

Nếu quá trình dung hợp tăng tốc, thì dù có Lưu Phù Phong dùng lông vũ đưa mọi người chạy trốn, số người sống sót cũng sẽ rất ít.

Chiến hạm đen đã trở thành cơ hội sống duy nhất.

Nhưng, chiến hạm đen có thật sự an toàn không?

Thẩm Trường Thanh nghĩ vậy, thì luồng sức mạnh đang kéo cậu cũng dường như vừa quan sát tình hình vị diện Thiên Thạch, rồi bắt đầu tăng tốc trở lại.

Thẩm Trường Thanh bất ngờ lên tiếng: “Đồng loại của cậu phần lớn đều chọn rời đi, sao cậu không chạy?”

Cậu dùng tinh thần lực để truyền đạt. 

Cậu tin chắc đối phương nghe được.

Quả nhiên, Thẩm Trường Thanh cảm nhận rõ đối phương khựng lại, như thể ngạc nhiên vì con người này vẫn giữ được lý trí, còn có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy.

Không nên như thế.

Thẩm Trường Thanh xóa bỏ vẻ mặt ngây ngốc, tiếp tục nói: “Đừng nghi ngờ. Tôi chưa từng bị cậu khống chế.”

Lực kéo siết chặt hơn. 

Thẩm Trường Thanh nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh: “Cậu đưa tôi lên chiến hạm đen không phải là lựa chọn khôn ngoan. Tin tôi đi, nếu trong vòng 3 phút cậu không đưa tôi lên được, thì tôi sẽ giết cậu trong 3 phút đó.”

Luồng sức mạnh khựng lại, rõ ràng bị sốc bởi lời lẽ của Thẩm Trường Thanh.

Một con người nhỏ bé, lại dám nói như vậy?

Hắn tưởng mình là ai? Là hoàng tử chắc?

Đối phương vẫn im lặng, Thẩm Trường Thanh không biết nó đang nghĩ gì, nhưng từ biến động nhẹ của lực kéo, cậu biết nó không hề coi trọng lời đe dọa của mình.

Thật đáng tiếc…

Cậu đành phải cho nó biết thế nào là nói là làm.

Ngay giây sau, cách Thẩm Trường Thanh khoảng 5 mét, vang lên một tiếng xẹt nhẹ, rồi có thứ gì đó rú lên thảm thiết.

Sau đó, âm thanh lập tức biến mất.

Ngay khoảnh khắc ấy, luồng sức mạnh đang kéo Thẩm Trường Thanh lập tức dừng lại, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cậu làm đấy à?”

Giọng nói nghe non nớt, có vẻ tuổi không lớn.

Thẩm Trường Thanh mỉm cười: “Đúng vậy, tôi làm.” 

Ngay từ khi bước vào khe nứt không gian, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đã từng gặp loại sinh vật vô hình, vô chất, không thể nhìn, chạm hay cảm nhận được giống như ma trong truyền thuyết. 

Quý Dữu từng nói: cách giết chúng là dùng tinh thần lực.

Tinh thần lực của Thẩm Trường Thanh không phải mạnh nhất, nhưng câu lại là người tỉ mỉ và nghiêm túc nhất trong đội. Sau khi nghe Quý Dữu phân tích cách tiêu diệt loại sinh vật này, cậu đã luyện tập trong đầu vô số lần. Từng động tác, từng mức lực sử dụng, từng tình huống đối đầu với kẻ địch khác nhau… 

Cậu đã chuẩn bị kỹ càng.

Lần này, nhân lúc sinh vật thần bí sơ hở, cậu tiêu diệt một cá thể yếu nhất, để răn đe những kẻ còn lại, đã đủ đạt được mục đích.

Đối phương im lặng.

Thẩm Trường Thanh nói: “Tôi luôn biết phía sau mình có ba đồng bọn của cậu.”

Lại một khoảng lặng.

Vài giây sau, đối phương hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Thẩm Trường Thanh cười: “Câu này, thật ra tôi muốn hỏi các người.” 

Cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng không muốn nói quá nhiều, tránh để lộ sơ hở. Vì vậy, cậu giữ vững thế giới tinh thần, chờ đối phương mở lời.

Quả nhiên, đối phương nói: “Cậu chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé, lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Tôi muốn làm gì với cậu, đó là vinh hạnh của cậu.”

Thẩm Trường Thanh chỉ cười, không đáp.

Ngạo mạn. 

Giống hệt như khi lần đầu gặp người ngoài hành tinh ở vị diện Thiên Thạch, luôn tỏ vẻ bề trên khi đối mặt với nhân loại từ Liên minh. Ngoài ra, đối phương không tiết lộ thêm thông tin gì, khiến Thẩm Trường Thanh hơi thất vọng. Cậu quyết định ra tay với kẻ ở vị trí 5 mét phía sau, bên phải.

Đúng lúc đó, có kẻ hét lên: “Hắn định ra tay với số hiệu 31011!”

Kẻ đang kéo Thẩm Trường Thanh, thủ lĩnh của nhóm 4 sinh vật thần bí lập tức tăng cường tấn công.

Phụt! 

Áp lực xung quanh đột ngột tăng vọt, khiến Thẩm Trường Thanh phun ra một ngụm máu.

Đồng thời, lại một tiếng xẹt vang lên, Thẩm Trường Thanh hoàn tất việc tiêu diệt mục tiêu. 

Không chỉ vậy, sau khi giết xong, cậu còn nuốt chửng nó.

Đúng vậy. 

Quý Dữu từng nói: những sinh vật này có thể ăn được, và cực kỳ bổ dưỡng.

Phụt! 

Thẩm Trường Thanh lại phun máu lần nữa.

Đúng là rất bổ. 

Nhưng cũng cực kỳ khó tiêu.

31011… 

Thì ra những sinh vật thần bí này được gọi bằng số hiệu.

Sau khi tiêu diệt mục tiêu thứ hai, xung quanh Thẩm Trường Thanh chỉ còn lại hai sinh vật, và bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.

Hai cá thể đã chết ngay trước mắt chúng. 

Thủ lĩnh đã ra tay ngăn cản, nhưng vẫn thất bại.

Không thể nào!

Ngay lúc đó, Thẩm Trường Thanh nhếch môi cười: “Không có gì là không thể. Rất đơn giản thôi. So với các người những cá thể chưa trưởng thành thì việc đối phó với các người chẳng có gì khó.”

Hai giọng nói còn lại đều rất non nớt. 

Hai kẻ đã chết, khi gào thét cũng phát ra giọng trẻ con.

Điều này khiến Thẩm Trường Thanh không thể không nghi ngờ, có lẽ chúng đều còn rất trẻ, và cũng xác nhận lại suy đoán trước đó của cậu: Thực lực của chúng… rõ ràng không quá mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com