Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2510: Điện Hạ Không Muốn

Sau nhiều lần do dự, Steven và 786 cuối cùng quyết định từ bỏ kế hoạch quay về trung tâm ươm tạo, chỉ còn cách chạy càng xa càng tốt…

Tốt nhất là phá vỡ được phong tỏa chiều không gian, trốn sang một vị diện khác. 

Dù có phải chui vào khe nứt không gian, cũng còn hơn là ở lại trong vùng không gian của vị diện Thiên Thạch.

Vì vậy, Steven và 786 bắt đầu bỏ chạy, lao theo hướng Charlie đã đi, chạy như điên, chạy mãi, chạy mãi…

Steven không kìm được, bất chợt quay đầu nhìn lại phía sau.

Sau đó, đồng tử Steven co rút dữ dội!

Chỉ thấy trên bầu trời thuộc lãnh địa tộc Thanh, có người tộc Thanh bước ra từ lớp sương đen, rồi kéo thứ gì đó vào trong sương đen…

Steven nhìn kỹ lại thứ bị kéo đi đó, trông giống như một cái xác.

Cái xác ấy…

Steven rùng mình dữ dội.

786 thấy Steven đột nhiên chạy chậm lại, không nhịn được hỏi: “Steven, cậu làm gì vậy? Chạy nhanh lên! Tôi nói trước, dù chúng ta đang tạm thời hợp tác, nhưng nếu cậu vấp ngã, tôi tuyệt đối không cứu đâu.”

Bỏ mạng để cứu Steven? 

Mơ đi.

786 tức giận nói, rồi phát hiện Steven không chỉ không chạy tiếp, mà còn đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ.

“Cậu bị sao vậy?” 786 cau mày khó chịu, quay đầu lại rồi đồng tử cũng co rút dữ dội: “Quỷ thần ơi!” 

“Cái quái gì thế kia?!!!”

Chỉ thấy cái xác bị người tộc Thanh kéo lê vào lớp sương đen, dài và mảnh như thân rắn. Nhìn kỹ gương mặt, mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt tái nhợt vô hồn, đôi mắt nhắm nghiền.

Không phải Charlie thì là ai?

“…Tôi…” 

786 nuốt nước bọt, cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng…

“Charlie… sao lại chết rồi?”

786 cũng không thể tiếp tục bước đi, nhìn quanh một lượt, phát hiện khoảng cách giữa họ và lãnh địa tộc Thanh tưởng là xa, nhưng thực ra vẫn rất gần. 

Chỉ cần quay đầu lại, chạy vài bước là tới nơi.

Rõ ràng là… đã chạy rất xa rồi mà.

786 kiểm tra năng lượng trong cơ thể, phát hiện tiêu hao rất lớn, chứng tỏ khoảng cách vừa chạy không phải ảo giác.

Steven không nói gì. 

Đồng tử mở to, khuôn mặt hoảng loạn, không thể thốt ra câu nào hoàn chỉnh, chỉ có hai tay run rẩy không ngừng, chứng tỏ nó vẫn chưa chết vì sợ.

“Này…” 786 dùng đuôi nhẹ nhàng vỗ vào tay Steven đang run, nói: “Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây ngay. Chỗ này quá tà môn, thật sự quá tà môn, không phải thứ chúng ta có thể đối phó.”

Charlie chết không rõ nguyên nhân. 

Joanna, Từ Kiến và mấy cá thể non khác đều chết bất thường. Cộng thêm Charles bị giết ngay khi chạm mặt tộc Thanh…

Đã có quá nhiều người chết dưới tay thí nghiệm thể màu xanh này. Nếu không chạy ngay, kết cục thật sự khó mà đoán trước.

“Chạy?” Steven cuối cùng cũng đảo mắt một vòng, vẻ mặt mơ hồ: “Nhưng… chạy đi đâu?”

Nhìn khắp nơi, không có chỗ nào an toàn. 

Vị diện Thiên Thạch vẫn đang hợp nhất với một vị diện khác, mà quá trình hợp nhất tạo ra lực hút khổng lồ, sẽ nuốt chửng mọi thứ, rồi nghiền nát thành vật chất nền cho vị diện mới sau khi hợp nhất.

Steven và 786, vốn chỉ là những cá thể non chưa trưởng thành, nếu không có sự hỗ trợ của thiết bị bên ngoài, thì hoàn toàn không thể chống lại lực hút sinh ra từ quá trình hợp nhất vị diện. 

Vì vậy, trước khi cạn kiệt năng lượng, chúng phải tìm cách rời khỏi vị diện Thiên Thạch, nếu không, sẽ bị hút vào vùng hợp nhất, cùng với đá vụn, mảnh hành tinh, sinh vật, rác vũ trụ… trở thành vật chất nền cho vị diện mới.

Sau đó, các chủng loài mới sẽ được sinh ra từ những vật chất nền ấy, trải qua quá trình tiến hóa kéo dài hàng triệu năm.

Như vậy, nếu chết, thì là chết hoàn toàn.

Dù chúng là sinh vật trí tuệ cao cấp của vị diện chính, có thể tự chủ cuộc sống dài lâu, thậm chí chi phối vạn vật, nhưng chỉ cần chưa đủ mạnh, chết là hết không thể thay đổi gì nữa.

786 không cam lòng, nói: “Hay là… chúng ta quay về trung tâm ươm tạo đi?”

Chạy trốn vô định không phải là cách hay. 

Nếu không thể rời khỏi vị diện Thiên Thạch ngay, thì khi năng lượng cạn kiệt, sẽ bị cuốn vào quá trình hợp nhất…

Vì vậy, quay về trung tâm ươm tạo là quan trọng nhất.

Trung tâm ươm tạo là nơi thuộc vị diện chính, chuyên dùng để nuôi dưỡng cá thể non, với hệ thống bảo vệ đầy đủ. Ngay cả trong tình huống hiếm gặp như hợp nhất hai vị diện, trung tâm cũng đã có sẵn biện pháp phòng ngự.

Vì thế, trở về đó là an toàn nhất.

786 nói xong, liền nhìn Steven. 

Thực ra, nó nói ra cũng vì bản thân đang phân vân, không biết có nên quay về hay không. 

Giống như Steven, 786 cũng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ đối với trung tâm ươm tạo, thậm chí còn mạnh hơn cả nỗi sợ khi đứng gần lãnh địa tộc Thanh.

786 nhìn Steven.

Steven vẫn đang nhìn chằm chằm vào người tộc Thanh, đang kéo xác Charlie đi. Những người lùn ấy cứ kéo mãi, cho đến khi kéo toàn bộ xác Charlie vào lớp sương đen, mới dừng lại. Sau đó, họ cũng bước vào lớp sương, và vết nứt trên sương đen lập tức khép lại.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Lúc này, nhìn lại lãnh địa tộc Thanh, lớp sương đen đã hòa vào bóng tối xung quanh, hoàn toàn không còn dấu vết của một không gian riêng biệt.

Steven mấp máy môi: “…Tôi… tôi nghĩ quay về trung tâm ươm tạo lúc này không phải lựa chọn tốt.”

786: “Nhưng nếu không quay về, chúng ta sẽ đi đâu?”

Steven hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột đổi giọng: “786, chẳng lẽ cậu chưa nhận ra sao? Chỉ cần chúng ta nghĩ đến việc quay về trung tâm ươm tạo, trong lòng sẽ xuất hiện một nỗi sợ hãi sâu sắc, nỗi sợ ấy như đang cảnh báo chúng ta đừng quay lại.”

“Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến việc bỏ chạy, rời xa trung tâm, thì nỗi sợ ấy lại tạm thời biến mất.” Steven nhìn 786, nhíu chặt mày, nói: “Cậu không cảm thấy như vậy sao?”

786 nghe xong, tim như rơi xuống đáy vực.

Có. 

Thật sự có. 

Và nỗi sợ ấy đến giờ vẫn khiến nó bất an, thở cũng khó khăn…

786: “Có… có…”

Nó không dám nghĩ đến khả năng đó.

Thế nhưng, Steven đã nói ra. Như thể dồn hết sức lực, Steven thốt lên: “Là vì… điện hạ không muốn chúng ta quay về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com