Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2525: Gà Trống Đẻ Trứng

Lưu Phù Phong nghe xong lời giải thích của Steven, ánh mắt khẽ lóe sáng. 

Dựa theo những gì đối phương từng nói, cộng thêm thông tin từ Quý Dữu, thì tất cả sinh vật trong trung tâm nuôi dưỡng này đều không phải là loài bị lãng phí. 

Những cá thể trẻ con mới sinh tuy còn yếu, nhưng dù yếu đến đâu thì vẫn là tài nguyên rất tốt. 

Chỉ cần nuốt chửng chúng, thực lực sẽ được nâng cao. 

Lưu Phù Phong là như vậy, Steven cũng thế… Cậu tin vị Điện Hạ mà Steven miêu tả là thần bí, mạnh mẽ, cao quý kia chắc chắn cũng như vậy. 

Vậy tại sao Điện Hạ không tự ăn, mà lại để những tài nguyên đó thoát ra ngoài? 

Lưu Phù Phong tuyệt đối không tin lời Steven nói mấy thể trẻ con kia nhân lúc mở thông đạo đã trốn ra ngoài. 

Một kẻ đã hoàn toàn kiểm soát trung tâm nuôi dưỡng, lại để tài nguyên chạy thoát? 

Hơn nữa, theo lời kể của Steven và những cá thể trẻ con khác từng được cử ra ngoài làm nhiệm vụ… 

Có vẻ như họ đã bị Điện Hạ đuổi khỏi trung tâm, không được quay về nữa. 

Tại sao? 

Nếu trung tâm nuôi dưỡng của nền văn minh cao cấp này thật sự tuân theo quy luật rừng rậm, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị đào thải thì lẽ ra phải nuốt chửng những kẻ yếu, chứ không phải thả ra ngoài. 

Tại sao Điện Hạ không ăn? 

Giả sử ngài ấy chê mấy cá thể trẻ con mới sinh quá yếu, không đủ để lấp bụng. 

Thì những kẻ như Steven, đã mạnh lên nhờ cạnh tranh và nuốt chửng đồng loại chắc chắn sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn. Vậy tại sao Điện Hạ vẫn không ăn? 

Thật quá kỳ lạ. 

Dù nghĩ thế nào, Lưu Phù Phong cũng thấy động cơ của đối phương rất mơ hồ, khó hiểu. 

Cậu nheo mắt lại, truyền những suy nghĩ của mình cho Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham, và Quý Dữu đang ở trung tâm điều khiển của chiến hạm đen. 

Cả ba đều im lặng một lúc. 

Đúng lúc Lưu Phù Phong định tiếp tục thăm dò Steven, Thịnh Thanh Nham bỗng nói: “Nếu đối phương là kẻ theo đuổi lợi ích tối đa, tuân theo quy luật rừng rậm, thì lý do chẳng phải quá rõ sao? Hắn làm vậy chắc chắn là vì có lợi hơn.” 

Nhạc Tê Quang lập tức tiếp lời: “Đó cũng là điều ba muốn nói.” 

Cậu giơ tay vuốt mái tóc đỏ hơi dài của mình, giọng trầm xuống: “Cho một ví dụ đơn giản, tớ nuôi một con gà, nó có thể đẻ trứng. Vậy tớ giết nó ăn ngay, hay đợi nó đẻ xong rồi mới ăn?” 

“Xét theo lợi ích tối đa, tất nhiên là đợi nó đẻ xong một đống trứng rồi mới ăn.” 

Cuối cùng, Nhạc Tê Quang còn hỏi lại mọi người một câu. 

Câu hỏi này, thật sự không cần phải tranh luận nữa tất nhiên là đợi gà đẻ xong rồi mới giết ăn. 

Thậm chí… 

Không giết con gà đó, mà tìm thêm một con gà trống, cho chúng phối giống, nuôi ra một đàn gà mới. 

Đến lúc đó, vừa có một đàn gà đẻ trứng, vừa có một đàn gà để giết thịt… 

Lưu Phù Phong nghe đến đây, cảm thấy như nắm được điều gì đó: “Chẳng lẽ, mục đích của Điện Hạ là… nuôi gà?” 

Nhạc Tê Quang: “…” 

Thịnh Thanh Nham: “…” 

Lưu Phù Phong ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nói: “Ý tớ là, những kẻ bị hắn đuổi đi, thực ra vẫn có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho hắn ở bên ngoài?” 

Nhạc Tê Quang giật giật khóe miệng: “Có thể lắm.” 

Đúng lúc này, Quý Dữu người vẫn im lặng từ nãy giờ, bỗng lên tiếng đầy u ám: “Các người còn đang tranh luận xem đối phương là giết gà hay nuôi gà đẻ trứng. Chẳng lẽ các người không nghĩ… chính mình cũng có thể là con gà đang đẻ trứng đó sao?”

Lưu Phù Phong: “…” 

Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham: “!!!” 

Một câu nói của Quý Dữu chẳng khác nào đánh thức người trong mộng. 

Cả thân hình của Lưu Phù Phong khẽ chấn động, cuối cùng cậu cũng nhận ra điều kỳ lạ nằm ở đâu. 

Sự thay đổi của Lưu Phù Phong lập tức ảnh hưởng đến đám người vị diện Thiên Thạch đang được bao bọc trong lớp lông vũ. Chúng vươn cổ nhìn nhau, đều cảm thấy một chút bất an. 

Rất nhanh. 

Lưu Phù Phong lấy lại bình tĩnh, nói: “Nếu chúng ta đều là những con gà được Điện Hạ nuôi dưỡng, thì nhiều chuyện sẽ dễ hiểu hơn, cũng dễ lý giải hơn.” 

Khóe miệng của Nhạc Tê Quang lại giật giật, lẩm bẩm: “Sao nghe câu này thấy khó chịu thế nhỉ?” 

“Khụ khụ…” Nhạc Tê Quang nghiêm mặt, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Baba phải tuyên bố trước, bân không phải gà, càng không phải gà đẻ trứng.” 

Trong bầu không khí hơi gượng gạo, Nhạc Tê Quang tỏ ra khá bực bội, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía chiến hạm màu đen: “Ai dám nuôi baba như gà, bân sẽ dạy nó cách làm người lại từ đầu!” 

“Baba nói là làm!” Nhạc Tê Quang siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc. 

“Tiểu Quang Quang à, tớ tưởng cậu thông minh lên rồi chứ, sao giờ vẫn ngốc thế? Tự nhận mình là gà đẻ trứng luôn à?” Giọng Quý Dữu mang theo chút trêu chọc. 

Sau khi cô tái thiết lại trận hình, nhờ vào sự cố thủ của Ngũ trưởng lão, Hồng Diệu Thạch và những người khác, Quý Dữu có thể dễ dàng liên lạc với Lưu Phù Phong. 

Thông qua mạng lưới tinh thần do Lưu Phù Phong thiết lập, cô còn có thể giao tiếp với Nhạc Tê Quang và Thịnh Thanh Nham. 

Đã lâu rồi cô không nghe thấy tiếng ồn ào và phiền phức của mấy người bạn này, Quý Dữu chợt nhận ra mình cũng khá nhớ họ. Lúc này, cô không nhịn được mà trêu Nhạc Tê Quang một câu. 

Nhạc Tê Quang tức giận nói: “4444, đồ ngốc kia, muốn chết à? Đợi cậu ra ngoài xem baba có đánh cậu đến mức răng rơi đầy đất không!”

Quý Dữu cười hì hì: “Nếu các cậu đều là gà đẻ trứng được người ta nuôi, thì điều quan trọng nhất bây giờ là phải hiểu rõ mục đích của kẻ nuôi các cậu.” 

“4444, cái miệng của cậu vẫn đáng ghét như xưa.” Nhạc Tê Quang hừ một tiếng: “Không lẽ thật sự là để đẻ trứng à?” 

Quý Dữu thử dò xét: “Trứng này… không phải trứng kia?” 

Từ khi nhận ra mình có thể là con gà bị nuôi để đẻ trứng, Thịnh Thanh Nham đã cảm thấy rất buồn, suýt nữa thì tự kỷ. 

Nhưng cậu vẫn luôn suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng: 

“Trước đây nhân gia vẫn thấy kỳ lạ lắm đó a, tại sao mấy cá thể trẻ con kia trông có vẻ không thông minh lắm đó a. Nhân gia phối hợp với bạn học Lưu Phù Phong ban đầu cũng không chắc có thể dụ được bao nhiêu đâu đó a. Nhưng không ngờ là chúng lại dễ mắc bẫy như vậy đó a. 

Giờ nghĩ lại, có khi đây là mồi mà đối phương chủ động thả ra đó a. Nghĩ đến việc bạn học Lưu Phù Phong đã nuốt hơn trăm cá thể trẻ con, không chừng bạn ấy chính là con gà đẻ trứng được đối phương chọn đó a?” 

Lưu Phù Phong: “…” 

Ban đầu không thấy khó chịu, giờ thì cũng thấy khó chịu rồi: “Trong nhóm chúng ta, còn ai chưa từng ăn mồi do đối phương thả ra?” 

Thịnh Thanh Nham nói: “Dù sao thì nhân gia chưa ăn đó a.” 

Khụ khụ… 

Thật ra cậu rất muốn ăn, nhưng chưa tìm được cơ hội và điều kiện phù hợp. 

Giờ nghĩ lại, hóa ra không ăn lại là may chứ không phải họa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com