Chương 2534: Miệng Khe Hở
Tại trung tâm điều khiển, từng sợi nhỏ trong tiểu hồn khí dạng sợi vẫn đang đều đặn truyền dẫn luồng năng lượng từ bên ngoài vào, từng chút một đổ vào giữa cây đại thụ khổng lồ.
Quý Dữu co mình trong tiểu hồn khí, để mặc cho dòng năng lượng tràn vào liên tục tẩy rửa lấy cô đến rồi đi, đi rồi lại đến. Cô không động đến chúng, chỉ lặng lẽ chờ đợi thời cơ.
Sau một khoảng yên tĩnh ngắn, giọng của Lưu Phù Phong truyền đến: “Bạn học Quý Dữu, thời gian đã gần đến rồi. Bên phía Ngũ trưởng lão đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cậu định hành động thế nào?”
Rõ ràng, cậu đang hỏi về việc chuyển toàn bộ người sang boong tàu của chiến hạm đen.
Giọng Quý Dữu vẫn bình tĩnh như thường: “Chờ lệnh của tớ.”
Bởi vì, cô cũng đang chờ.
Chờ Điện Hạ kẻ đang ẩn mình ra tay.
Có một điều Quý Dữu chưa từng nói với ai: thời điểm hành động tốt nhất mà cô chọn chính là lúc cô và Điện Hạ giao chiến. Chỉ khi Điện Hạ phải đối đầu với cô, hắn mới phân tâm, buộc phải rời sự chú ý khỏi trung tâm điều khiển.
Chỉ cần Quý Dữu giữ chân hắn được một khoảng thời gian, dù chỉ chưa đến 10 giây thì việc chuyển quân quy mô lớn của Lưu Phù Phong và những người khác mới có thể thành công.
Lưu Phù Phong không biết.
Những người khác cũng không biết.
Chỉ cần Quý Dữu biết là đủ.
Thành bại nằm ở khoảnh khắc này.
Sau khi trả lời, Quý Dữu tiếp tục chờ đợi.
Thời gian đã đến.
Ngay khi cuộc trao đổi giữa hai người kết thúc, thời điểm đã điểm. Vẫn phải tiếp tục chờ sao? Nếu cần chờ thêm nữa, thì rõ ràng việc Quý Dữu định làm không đơn giản như lời cô nói.
Lưu Phù Phong mím môi, cuối cùng không hỏi thêm gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía chiến hạm đen, ánh mắt sâu thẳm…
Nằm giữa lớp lông vũ trắng muốt, dường như đang giả vờ ngủ, Thịnh Thanh Nham khẽ hé mắt.
Đứng cạnh lông vũ, Nhạc Tê Quang đã trang bị đầy đủ cơ giáp và thiết bị bảo hộ, kết nối với bộ giáp chiến đấu, sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào lúc này, cậu siết chặt vũ khí trong tay.
Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, toàn bộ liên quân vốn còn ồn ào giờ đây cũng trở nên im lặng.
Tộc Hồng, tộc Bạch, tộc Hắc, tộc Tử…
Tất cả đều căng mặt, nín thở chờ đợi.
Thế nhưng.
Mệnh lệnh.
Vẫn chưa được ban ra.
…
Steven liếc nhìn Lưu Phù Phong, rồi lại nhìn sang Thịnh Thanh Nham với vẻ mặt thảnh thơi, và Nhạc Tê Quang đang sẵn sàng chiến đấu. Khóe miệng vốn hơi nhếch lên của nó cũng dần hạ xuống.
Sau đó, ánh mắt của Steven vượt qua Lưu Phù Phong như ngọn núi chắn trước mặt mọi người, vượt qua Thịnh Thanh Nham lười biếng, vượt qua Nhạc Tê Quang đang căng thẳng, và cả những người Hắc, Hồng, Bạch… đủ loại nhân loại khác.
Cuối cùng, ánh mắt của Steven dừng lại ở chiến hạm đen phía trên.
Đồng tử của nó hơi co lại.
Đồng thời, chiếc đuôi vẫn luôn vung vẩy của Steven cũng ngừng chuyển động.
Sự tĩnh lặng, như một loại virus, bắt đầu lan ra khắp nơi, nhanh chóng bao phủ lấy tất cả mọi người, rồi lan ra cả vũ trụ vô tận.
Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ này, quá trình dung hợp của vị diện Thiên Thạch dường như cũng lặng lẽ ngừng lại. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tĩnh mịch.
Steven, vốn đang giữ được sự bình tĩnh, cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn bởi sự tĩnh lặng kỳ lạ đang bao trùm. Ngay lúc đó, nó dường như nghe thấy tiếng tim mình đập cũng như tiếng tim của người khác.
Thình thịch…
Thình thịch…
Thình thịch…
…
Rõ ràng đến mức như vang ngay bên tai. Nhưng cũng mơ hồ đến mức như chỉ là ảo giác của chính nó. Steven lập tức thấy căng thẳng.
Nó cũng không rõ mình đang lo lắng vì điều gì, cuộc chiến giữa các Nguyên Tinh và thực thể thí nghiệm với Điện Hạ, vốn chẳng liên quan gì đến nó.
Thậm chí, nó còn mong chuyện đó xảy ra.
Chỉ cần đám Nguyên Tinh thật sự có khả năng kéo Điện Hạ vào cuộc chiến, khiến Điện Hạ phải ra mặt, thì mục tiêu của nó đã đạt được. Lối thoát nó đã xác định được tọa độ, và trong im lặng, đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào.
Chỉ cần chiến sự nổ ra.
…
Steven chờ một lúc, rồi lại chờ thêm. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không ai cử động, ngay cả tiếng tim đập vừa rồi cũng như tan biến. Nhưng nó biết, mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài. Sự yên tĩnh này chỉ là khúc dạo đầu của cơn bão sắp đến.
Steven hơi bất an, lại lén liếc nhìn về phía miệng khe hở.
Vẫn còn đó.
Tim nó lập tức bình ổn trở lại.
Chỉ cần miệng khe hở vẫn còn, thì nó vẫn có đường lui.
Khác với những người kia, những kẻ chỉ có thể đánh cược bằng mạng sống.
Sau đó, Steven không kiềm được, lại nhìn về phía miệng khe hở.
Vẫn còn đó.
Tim nó lại yên tâm thêm chút nữa.
Thực ra, việc miệng khe hở được đặt ngay dưới đáy khoang của trung tâm nuôi dưỡng, có lẽ không ai trong không gian này từng nghĩ đến!
Ngay cả những thể trẻ sơ sinh đầu tiên được sinh ra trong tổ ong cũng không hề hay biết.
Ở vị diện chủ, khi xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng cỡ lớn, tuyệt đối không thể để lại một khe hở như vậy dưới đáy khoang. Bởi vì khe hở vốn không phải là không gian ổn định, nó sẽ thay đổi theo thời gian, có thể mở rộng, cũng có thể khép lại hoàn toàn.
Mà trung tâm nuôi dưỡng, với tư cách là một không gian độc lập nhỏ, yêu cầu đầu tiên là sự ổn định và an toàn. Yêu cầu thứ hai là có thể di chuyển bất cứ lúc nào.
Hai điều kiện này, miệng khe hở hoàn toàn không thể đáp ứng.
Miệng khe hở là nơi giao nhau giữa các vị diện không gian, chỉ khi các vị diện không thay đổi hoặc không có biến động lớn, thì khe hở mới tương đối ổn định. Nó không thể tùy tiện di chuyển theo ý muốn.
Bản thân khe hở vốn không ổn định, sẽ mở rộng hoặc thu hẹp.
Vậy thì đáy khoang của trung tâm nuôi dưỡng cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng theo những gì Steven biết, ngay cả ở vị diện chủ, với công nghệ và vật liệu tiên tiến nhất, cũng rất khó làm được điều này.
Steven nhìn miệng khe hở vẫn tồn tại một cách ổn định, kích thước và vị trí không hề thay đổi, như thể đã hoàn toàn hòa vào chiến hạm đen nơi trung tâm nuôi dưỡng đang đặt.
Ánh mắt Steven lóe lên một tia sáng.
Khó.
Nhưng không phải là không thể.
Chiếc chiến hạm trước mắt, chẳng phải là bằng chứng sống sao?
Chỉ cần chịu bỏ ra chi phí khổng lồ, dốc toàn lực, sử dụng lượng lớn năng lượng, tài nguyên và nhân lực… thì vẫn có thể thực hiện được.
Chỉ là hiệu quả kinh tế quá thấp.
Chỉ để xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng hơi đặc biệt, mà phải tiêu tốn đến mức này, hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc thực dụng của vị diện chủ.
Vì vậy, không ai tin thật sự có người ở tầng lớp trên đã bất chấp mọi phản đối, vượt qua muôn vàn khó khăn, để xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng như thế,chỉ để nuôi dưỡng ấu thể.
Nhưng, thật sự chỉ để nuôi dưỡng ấu thể thôi sao?
Là một trong những ấu thể được sinh ra tại đây, Steven thực ra cũng mang trong lòng một nỗi nghi hoặc sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com